Jungkook Phản Công


Một mình một nhà, Jungkook lủi thủi cứ bước ra bước vào. Trời cũng đã tối rồi mà Jimin vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Không biết Jieun bày trò gì mà giữ chân hắn ta lâu quá. Jungkook thở dài, mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa chính ngóng đợi.

Một lát sau cậu nghe lách cách ngoài cửa, đoán chừng chắc Jimin về. Jungkook vội vàng chạy lên phòng mình đóng cửa lại. Cậu áp tai sát cửa, nghe được tiếng chân anh bước lên lầu.

_Cộc cộc

Jimin khẽ gõ cửa: "Jungkook? Ngủ rồi hả?"

Cách một lớp gỗ dày, giọng Jimin nhỏ nhẹ xuyên qua. Jungkook mím chặt môi không đáp lại. Tốt nhất không nên gặp mặt, chứ cậu cũng chẳng biết nói gì trong bầu không khí ngượng nghịu này.

Bên trong phòng im ắng không tiếng động, Jimin đoán chừng Jungkook đã ngủ, vậy thì không nên làm phiền làm gì, lại ngoảnh đầu bước về phòng anh.

Hai người mỗi thân một giường một phòng, chẳng thể nào ngủ nổi...

-----------------------------------------

Ngày mới cũng bắt đầu. Jungkook vẫn như thường chăm chỉ làm việc nhà xong lại gọi Jimin dậy ăn sáng. Jimin hôm nay ít nói hẳn. Jungkook nói gì cũng chỉ ậm ừ, chắc do vụ hôm qua mà thành. Xong anh lại bảo lát đi làm, Jungkook cậu hôm nay ở nhà cũng được. Jungkook không chịu, nhất quyết đi theo cho bằng được, để Jimin đi một mình như thế, khác nào tạo cơ hội cho Jieun đâu.

Jimin lắc đầu: "Cậu đi theo cũng có làm gì đâu. Hôm nay có Hoseok rồi."

Jungkook mặt xịu xuống, bĩu môi cầm tay Jimin lay lay: "Cho tôi đi với. Tôi chỉ đứng nhìn thôi, không làm phiền gì anh đâu."

Jimin nhíu mày, nhìn xuống tay cậu đang nắm chặt tay anh, mặt vẫn lạnh lùng như thường. Thấy Jimin mặt không đổi sắc, Jungkook lập tức thêm lời: "Thôi thì tôi đi lòng vòng chơi cũng được. Khi nào anh làm xong thì ta đi ăn." Thà như thế còn hơn ở nhà mặc Jieun muốn làm gì thì làm.

Nghe cậu nói thế, anh ậm ừ đồng ý. Jungkook nghe vậy mặt liền tươi tỉnh hẳn. Ít ra cứ thế đi cho yên lòng, xong lát nhờ Hoseok để ý Jimin lúc cậu không có mặt ở đó là được. Jungkook cười cười, vội vàng dọn dẹp cho nhanh còn đi. Jimin lúc đó đã lên lầu sớm chuẩn bị xong xuôi rồi xuống xe ngồi đợi cậu. 

Trời sang đông nên bên ngoài rất lạnh. Jungkook người chùm áo khoác lớn, trên đầu còn đội mũ len, hai bên má bắt đầu buốt vì khí trời ở ngoài. Jimin ngồi trong xe nhìn cậu một cục tròn xoe chạy lạch bạch như con đật lật lại nhoẻn miệng cười.

Jungkook bước vào xe, hai má đỏ hồng, sụt sịt mũi, lườm anh nói: "Cười cái gì đấy?"

Jimin nhìn cậu nhún vai: "Không gì."

"Anh điêu vừa thôi." Jungkook chỉ chỉ. "Rõ ràng tôi thấy anh ngồi trong xe cười tôi." Nói xong lại lấy tay sờ sờ người mình, có cái gì lạ đâu, quay sang hỏi lại anh: "Tôi hỏi thật đó."

Thấy Jungkook nhíu mày nhìn mình, mặt lại cực kì nghiêm túc như thế, Jimin phì cười: "Tôi nói thật nhá."  Jungkook gật đầu. Jimin bụm miệng cười: "Nãy nhìn cậu chạy lại đây trông y như con lật đật di động ấy."

Jungkook nghe xong tức tối đỏ cả mặt, giơ tay đánh bôm bốp: "Anh mới là lật đật ấy!!"

Jimin cười ha hả, đưa tay đỡ lấy cú đánh của cậu: "Rồi, rồi, không trêu nữa."

Cậu bĩu môi, đánh thêm cái cuối thật mạnh ngay bắp tay anh. "Mới sáng sớm ra anh đã ngứa đòn rồi." Nói xong còn quay sang lườm anh đến toé lửa.

Jimin ngồi bên tay lái vẫn còn cười chưa dứt, chậm rãi cho xe chạy đi, trong lòng thấy thật sảng khoái. Đúng là ở cạnh Jungkook khiến anh lúc nào cũng vui vẻ, nhất là lúc trêu đùa cậu.

------------------------------------

Lúc đỗ xe vừa vặn Hoseok cũng đến. Chiếc Land Rover chậm rãi đậu ngay bên cạnh xe Jimin. Jungkook ngồi bên trong xe ngó qua thấy Hoseok mặt mũi mệt mỏi, cả người bơ phờ bước xuống xe.

Jungkook mở cửa bước xuống, mặt lo lắng hỏi han: "Anh sao thế? Bị ốm rồi à?"

Hoseok không trả lời, lắc lắc đầu, thấy Jimin xuống xe liền thở dài: "Này ông chủ, xong bữa nay tạm thời cho tôi xin nghỉ phép đi. Anh đây cần tĩnh dưỡng vài ngày."

"Mẫu hậu đại nhân lại dày vò anh nữa hả?" Jimin cười cười, bước lại gần nhìn mặt Hoseok thật kĩ. Dưới mắt Hoseok quầng thâm đen xì, mặt mũi sạm thấy thương, mắt còn vài tơ máu đỏ. Anh lắc đầu, Jung phu phân lần này làm hơi quá trớn rồi. Thấy Hoseok khổ như thế liền nói: "Mặt mũi trông gớm quá, cho nghỉ một tuần đấy."

Hoseok được Jimin ban ơn lớn như thế mắt liền rưng rưng nước, vội vội vàng vàng tiến đến ôm Jimin cám ơn rối rít. Jimin cả kinh, người bị ôm chặt cứng, lại còn là Hoseok khiến anh rùng mình, tay đẩy người Hoseok ra xa: "Giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp người ta làm gì!!"

Hoseok cười hì hì, xoa xoa đầu, mắt tít chẳng còn nhìn thấy đường, mặt hớn hở vui vẻ hơn lúc nãy: "Tại do vui quá thôi mà."

Jimin lườm anh: "Liệu mà nghỉ ngơi cho tốt vào, không là tôi cho nghỉ việc."

"Ha ha, câu nói thứ một trăm lẻ một. Cậu chẳng bao giờ đuổi anh đi đâu, toàn hù, anh biết tỏng."

Jimin khì mũi không thèm đếm xỉa tới. Hoseok thì cứ đứng cười ngoác đến tận mang tai. Còn Jungkook, cậu vẫn đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu hai người kia nói cái quái gì cả.

"Hai người nãy giờ nói gì thế?"

Hoseok bây giờ mới nín, khoác tay lên vai cậu: "Không gì. Chuyện tào lao của tụi này thôi."

Jungkook nhéo mu bàn tay đang đặt trên vai cậu: "Chuyện gì thì em không biết. Anh lại sắp trốn việc phải không?"

"Không có, không có. Chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi." Hoseok tỏ vẻ mặt cún con. "Em thương anh với nào."

Jungkook xuỳ xuỳ, đẩy người Hoseok đang đeo lên cậu như con gấu túi bự chảng. Jimin chỉ đứng cạnh không nói gì, nhưng trên mặt thoáng chút vui vẻ hiếm thấy khi ở ngoài.

"Mọi người đang làm gì đấy?" Một giọng nói trong trẻo cất lên làm ba người bất động.

Jieun không biết đến từ bao giờ bỗng nhiên xuất hiện tiến đến gần. Jungkook nhíu mày tỏ vẻ không ưa. Hoseok bên cạnh khì mũi, lại ngó qua Jimin, chỉ thấy anh bình thản đứng đó, mặt vô cảm như thường ngày nhìn Jieun. Hoseok trong lòng thầm cười, nhìn thấy vẻ mặt này của Jimin không biết cô ta nghĩ gì nhỉ.

"Sao thế? Không vui khi có tôi ở đây sao?" Jieun nhoẻn miệng cười.

Tâm Jungkook cùng Hoseok gật đầu cái rụp. Câu nói chuẩn nhất trong ngày chính là đây. Jieun cười cười, đoán được ý của hai người kia. Cô vẫn giữ nét mặt không đổi, cũng chẳng thèm chấp vặt, thong thả bước lại gần Jimin, giơ tay lên tính nắm lấy tay anh.

_Chát!

Jieun giật nảy mình, cánh tay cô bị đánh ra xa khỏi người Jimin. Jungkook bên cạnh từ lúc nào đã nhanh tay đánh xuống, mặt lạnh lùng: "Giữa thanh thiên bạch nhật làm gì chồng tôi thế??!"

Jimin với Hoseok ngớ người trước hành động của Jungkook. Riêng Jieun thì hoảng hồn, bất động trợn mắt há hốc miệng nhìn cậu.

Jungkook nhíu mày nhìn Jimin: "Anh yêu, anh tính để cô ta nắm tay mình như thế đó hả?"

Jimin giật mình, nghe Jungkook thay đổi cách xưng hô liền bối rối: "Cậu...cậu làm sao đấy?"

"Em chẳng làm sao cả. Anh đó, đang bên ngoài nên giữ ý tứ chút đi. Vợ còn đứng sờ sờ ở đây này." Jungkook mặt nghiêm túc nói.

Jimin vẫn còn bàng hoàng, gật đầu: "Thì tôi cũng có làm gì đâu."

Jieun bây giờ mới lên tiếng, giận dữ quát: "Cậu làm cái gì thế hả!!??"

"Cái đó tôi phải nói cô mới đúng. Tự nhiên đụng tay đụng chân nắm lấy chồng tôi làm gì." Cậu bình thản trả lời.

"Tôi là bạn bè với Jimin đã lâu, cậu làm hơi quá rồi."

"Ờ, tính tôi hay ghen vậy đó. Cô làm ơn đứng xa chồng tôi chút."

Jieun im họng không nói được gì. Dù sao Jungkook cũng nói đúng, cô không có quyền. Cô nhếch mép, dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Hoseok đứng cạnh nãy giờ chứng kiến bộ phim tình tay ba mà bụm miệng phì cười. Ha ha, Jungkook à, đôi khi cậu khiến anh phục quá đi.

"Thôi, đi làm thôi, tới giờ rồi." Hoseok mặt vẫn còn nét cười, dang tay khoác vai Jimin với Jungkook. Jungkook kéo tay anh xuống, lắc đầu: "Không, hai người đi làm đi. Em dạo phố một chút."

Jimin bây giờ đã bình tĩnh, chẳng quan tâm đến hành động lúc nãy của cậu nữa nói: "Đừng đi xa quá." Xong lại kéo cổ áo cậu cao lên. "Nhớ giữ ấm."

Jimin đơn thuần chỉ làm theo hành động của bản thân, lại không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng điều đó lại lọt vào mắt của hai người nào đó. Hoseok đứng mỉm cười hạnh phúc. Jieun tức tối cắn chặt răng.

Jungkook tự nhiên được Jimin quan tâm như thế có chút ngượng ngùng, gật đầu lia lịa. Chỉnh chu quần áo cho cậu xong, anh lại lấy điện thoại mình ra đưa cho cậu: "Cầm lấy đi. Có chuyện gì cứ gọi vào số của Hoseok."

Jungkook ngạc nhiên: "Đưa cho tôi làm gì?"

"Chẳng phải bữa trước cậu nói mất điện thoại rồi sao? Cậu cũng còn chưa mua cái mới." Jimin hừ nhẹ.

Jungkook mím môi nhận lấy, liếc mắt nhìn Jimin. Anh vẫn giữ nét mặt thường ngày, nhưng cậu lại không nhận ra nó đã dịu dàng hơn một chút.

"Cũng tại cái tên chết tiệt dám lấy mất điện thoại của tôi." Jungkook đột nhiên giận dữ nói lớn.

Jieun giật mình, tay chân đổ mồ hôi. Mặt sợ sệt liếc nhìn Jungkook. Cô thấy cậu nhếch mép cười mình, trong lòng dấy lên ganh ghét còn hơn trước.

"Cậu tức giận làm gì, ác giả ác báo thôi, thế nào cũng bị trời phạt."

_Phụt!! Jieun lập tức phun ra ngụm máu tươi. Dù là không cố ý nhưng câu nói của Jimin không phải là đang nói đến cô hay sao.

Jungkook phụt cười lén nhìn Jieun một cái, thấy cô tức tím cả mặt mũi thì vui hơn cả trúng số: "Jimin à, anh nói hơi quá rồi."

Jieun nhìn muốn xem Jimin sẽ nói gì, nào ngờ anh còn độc miệng hơn: "Tốt nhất mấy trên trộm cắp nên bị bỏ tù hay đánh què tay cho chừa cái thói xấu đó đi."

Phụt!!! Jieun lần này phun máu chết ngay tại chỗ. Miệng cô co giật đến méo mó, tay chân bủn rủn bước đi: "Thôi tôi đi trước đây."

Nhìn Jieun khuệnh khoạng bước đi mà lòng Jungkook vui không còn gì diễn tả được. Đúng là nên cám ơn Jimin một bữa ra trò mới được.

Cậu cười cười vẫy tay: "Anh yêu, cố lên! Ráng làm việc kiếm tiền về nuôi gia đình nào!!"

Jimin nghe thế rợn hết cả người: "Hôm nay cậu ăn trúng thuốc à?"

Jungkook không nói gì, chỉ cười hì hì xong chạy đi. Jimin anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu, lúc cậu khuất bóng mất trong lòng bắt đầu lo lắng.

Hoseok từ đầu đến cuối chẳng nói gì, nãy lại được xem cảnh tượng hùng hồn như thế, đúng là không mừng không được. Giờ lại thấy vẻ mặt lo lắng của Jimin, có chút mừng thầm. Trong lòng giơ tay giơ chân ủng hộ Jungkook: "Cố lên nào Jungkook!! Sắp lay chuyển được Jimin rồi!!"

-------------------------------------

Jieun mặt mày xám xịt chụp hình, bị Jimin nhắc nhở một hồi lại mặt nặng mặt nhẹ, anh lần này không quản nữa, buông máy ngồi nghỉ. Jieun bĩu môi, mặt mếu máo nhìn anh. Jimin thở dài, cô ấy hôm nay tự nhiên dở chứng nhõng nhẽo quá thể.

Jimin ngó lên đồng hồ, mấy tiếng rồi mà không thấy Jungkook gọi, chẳng biết cậu có bị làm sao không.

"Sao thế? Chẳng phải cậu đồng ý cho Jungkook đi à?" Hoseok đứng bên cạnh trêu chọc. "Lo lắng?"

Jimin hừ nhẹ, tay nhấn chuột coi hình trên máy tính: "Suy diễn lung tung."

Hoseok bụm miệng cười lén, còn chối đây đẩy kêu không phải. Nói xong thấy điện thoại rung, anh cầm lên thấy tên người gọi đến lại cười giơ cho Jimin coi: "Xem ai gọi nè."

Jimin nhìn thấy tên mình hiển thị trên màn hình, biết là Jungkook gọi tới liền giật lấy điện thoại: "Ừm."

Bên kia đầu dây giọng nói lanh lảnh: "Ớ, Jimin đấy à?"

"Gọi có gì không?"

"À, chỉ là muốn đi ăn trưa với anh thôi."

"Được. Cậu đợi tôi."

Vừa nghe thấy giọng cậu nói tâm tư anh liền tốt hơn hẳn. Cả ngày hôm nay chẳng làm được cái gì ra hồn cả.

Jimin gác máy, ra hiệu cho mọi người nghỉ giải lao ăn trưa, cũng gọi Hoseok đi theo cùng. Anh kêu Hoseok xuống xe ngồi trước, còn mình vội vàng thu xếp đồ đạc một chút. Jieun thấy Hoseok miệng ngâm nga huýt sáo đợi thang máy lại tiến đến gần hỏi: "Hai người tính đi ăn trưa hả?"

Hoseok liếc qua, thấy mặt Jieun tự dưng tụt hứng hẳn: "Ừ, thì làm sao?"

Cô cười cười: "Tôi đi với."

Anh tặc lưỡi nhíu mày: "Thôi cho tôi xin đi."

"Tôi muốn thì đi thôi. Anh không cần phải tỏ thái độ như vậy. Vả lại, tôi là đi ăn với Jimin chứ ai thèm đi với anh."

Hoseok chép miệng, lười biếng đáp: "Ờ, tôi cũng không muốn cái vinh dự được đi ăn với cô đâu."

Jieun giận đến bốc hoả, vừa tính nói thì quản lí của cô ở đâu chạy tới: "Jieun-ssi, cô tính đi ăn hả? Không được đâu, cô đang phải ăn kiêng mà. Cô mà lên kí là khổ cho tôi."

Hoseok bên cạnh nghe vậy liền cười ha hả: "Này, này, đang ăn kiêng đấy nhá. Là người mẫu đại diện nên để ý cân nặng của mình đi, chứ béo lên là tôi nói tổng giám đốc đấy."

Jieun nổi đoá, giận dữ muốn vồ lấy bóp chết tên nào đó mà không được, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cũng chỉ là chó con trợ lí của Jimin, tôi chẳng chấp làm gì."

Hoseok khựng người, liếm liếm môi, hừ nhẹ, cúi đầu nhìn Jieun: "Chó con nhưng cũng có thể cắn người đấy. Cô cũng đừng quên địa vị thật sự của tôi." Nói xong anh nháy mắt một cái, quên không tặng nụ hôn gió cho người nào đó đang tức tối đến méo cả mặt.

----------------------------------------

Jimin, Jungkook với Hoseok ba người vui vẻ ăn bữa trưa. Jimin tính vẫn khó ở như thường, ăn thôi mà cũng chê dở này nọ. Hai người kia riết đâm ra quen luôn cũng chẳng thèm nói gì. Ăn xong Jimin kêu Jungkook ở lại trong xe đợi anh, còn anh với Hoseok làm xong nốt công việc rồi về chung. Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trong xe Jimin đợi anh tiện thể ngủ một chút.

Thoáng cái đã qua mấy tiếng, Jungkook mắt lờ mờ ngồi dậy, ngó qua ngó lại một hồi lại nằm xuống ghế. Jimin vẫn chưa xong việc rồi. Cậu thở dài.

Xa xa thấp thoáng bóng dáng mảnh khảnh, Jungkook nhíu mày. Cái người không muốn gặp nhất tự nhiên lại xuất hiện vào lúc này. Cậu cố gắng hạ ghế thấp nhất có thể. Như linh tính mách bảo, nào ngờ cô ta lại nhìn thấy cậu. Jieun từ xa đã trông thấy Jungkook ngồi trong xe đối diện cô.

Jieun nhếch mép cười khinh, nhẹ nhàng bước về phía cậu. Jungkook biết trước chẳng thể tránh khỏi, từ tốn xuống xe.

"Hôm nay cậu làm tôi bực mình lắm đấy." Jieun lạnh lùng pha chút bực tức nói.

Jungkook mỉm cười: "Tôi vẫn sẽ làm như thế dài dài."

"Cậu...!!!"

"Tôi thì làm sao?" Jungkook ngắt lời. "Jieun-ssi, nếu ngay từ đầu cô đã đối xử tệ với tôi như thế, cô nghĩ tôi có thể vui vẻ đối xử tốt với cô được sao? Nếu như cô muốn giành Jimin đến thế, tôi càng không để cho cô toại nguyện. Còn nếu cô thật sự thích tổng giám đốc, cô nên cố gắng theo đuổi anh ấy thì hơn, tại sao lại còn kéo Jimin vào làm gì?"

Jieun cười khẩy: "Cậu nghĩ cậu có thể ngăn tôi?"

Jungkook nghiêm túc trả lời: "Cô nhà giàu, chắc chắn có nhiều thứ chống đỡ cho cô, nhưng không vì thế mà khiến tôi khuất phục. Tôi nhất định sẽ làm cho Jimin yêu tôi, là tôi chứ không phải là cô."

Nghe Jimin hùng hồn tuyên bố như thế càng khiến Jieun buồn cười hơn nữa. Một tên nhà nghèo chẳng có tiền, chẳng có địa vị như cậu mà dám thách thức cô, như thế không phải quá vô lí sao.

"Jungkook à, cậu nghĩ tôi sẽ thua?"

"Tôi nhất định sẽ thắng."

Jieun phì cười: "Cậu định làm bằng cách nào?"

"Cách mà tôi cho là đúng." Jungkook mỉm cười nhìn Jieun, hất đầu một cái, ra hiệu cho cô nhìn lại đằng sau lưng mình.

Jieun theo hướng mắt Jungkook nhìn ra sau, thấy Jimin đã xuất hiện từ đằng xa.

Bỗng dưng Jungkook lên tiếng gọi lớn: "Anh yêu!!"

Jimin từ xa nghe thấy đỏ cả mặt, bước hùng hục đến trước mặt Jungkook: "Cậu...cậu..!!!"

Jungkook cười hì hì, đưa tay khoác lấy tay anh. Jimin thấy cậu hành động đột ngột như thế ngơ cả người. Xong cậu lại mỉm cười quay qua Jieun đang ngẩn người đứng đó: "Vợ chồng tôi về trước."

Chưa đợi Jieun định thần, Jungkook một mạch kéo Jimin rời đi. Anh vẫn còn ngơ ngác, cứ để mặc cậu kéo đi.

Lên xe, Jungkook ngồi vui vẻ cười ngoác đến tận mang tai, làm cho hai người điêu đứng như thế đúng là không gì sảng khoái bằng. Lại ngó qua Jimin, anh đực mặt ngồi đó nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt khó hiểu đặt lên người cậu. Jungkook vẫn chưa hết ý cười, tay chọc chọc anh: "Nhìn cái gì? Còn không chạy xe mà còn ngồi đó."

Jimin nhíu mày, dò hỏi: "Hôm nay cậu bị sao vậy hả? Có ý đồ gì đúng không? Hay cậu bị tâm thần mà giờ mới tái phát? Hay lại muốn trêu chọc tôi?"

Jungkook chép miệng, nhìn đểu trêu đùa: "Người ta nói đàn ông con trai mà nhiều chuyện là bị gọi giống đàn bà đó."

Jimin tức phun cả máu, trên trán nổi gân xanh. Anh cố nhịn lại, không thèm để ý đến cậu. Jungkook nào tưởng anh sẽ manh động, ai ngờ anh im re. Jimin quay sang nhìn Jungkook cười cười: "Nãy tôi còn định chở cậu đi ăn bánh ngọt, tiếc là cậu lại không muốn, thôi thì chúng ta về vậy."

Jungkook vừa nghe thấy đồ ăn mắt liền sáng lên: "Anh đãi tôi ăn hả!!?"

Jimin gật đầu xong lại lắc đầu bĩu môi: "Hành động lúc nãy tước mất cơ hội này rồi."

Jungkook xịu mặt, lắc lắc tay anh: "Ấy ấy, tôi nói đùa thôi mà. Dắt tôi đi ăn đi. Nhanh!! Nhanh!!"

Jimin bụm miệng phì cười: "Jungkook à, người ta nói tham ăn là bị gọi là heo đó."

Cậu lúc này chẳng còn suy nghĩ được gì, trong đầu chỉ biết đến đồ ăn: "Heo hay lợn gì cũng được, chở tôi đi ăn coi nào!!!"

Jimin trố mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook: "Cậu thật chẳng có tiền đồ chút nào.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip