Pt.4 : Cô hoa khôi

- Em à, dậy đi..

Hắn đang bất lực kéo con thỏ trên giường xuống. Đã hơn 6 giờ 30 mà Em vẫn còn nằm đó quấn chăn lại một cục.

- Sắp trễ giờ rồi, em muốn biến thành heo à..?

Hắn khóc không ra nước mắt khi Em thích ôm chiếc giường còn hơn ôm Hắn.

- Mặt trời lên tới mông em rồi!

.

.

.

"Ta còn một cách để trị con thỏ nhà mi!"

Hắn giựt tấm chăn ra, lấy hai tay kéo mặt Em lại gần và..

Chụt~

Chụt~

Chụt~

...

Mặt Em bị những nụ hôn mạnh bạo của Hắn hạnh hạ. Tỉnh giấc trong sự ngượng ngùng. Mặt đỏ cả lên..

- Em dậy mà, em dậy mà..!

Đẩy Hắn ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh cùng với bộ đồ đồng phục trên tay.

7 giờ 26 phút tại trường ibighit.

Hắn bị đuổi ra trước cửa lớp đứng vì tội đi trễ. Cái danh học trưởng mang lại cho Hắn khá nhiều phiền phức rồi!

Em vào chỉ bị mắng vài câu rồi thôi vì cũng chả là gì nổi bật trong cái lớp này nhưng lòng Em chẳng vui chút nào vì chắc hẳn Hắn đang bị phạt đây mà..!

Giờ ra chơi.

- Ê Jimin hoa khôi gọi mày xuống sân kìa!

Một thằng bạn từ cantin bước đến chỗ Hắn ngồi mà nói. Một tiếng "ừ" đáp trả thằng bạn rồi Hắn nhanh chóng bước đi. Chuyện gì quan trọng lắm sao mà Y lại gọi Hắn?

- Anh ơi Jimin có ở lớp không?

Hắn đi được một lúc thì thấy Em lên lớp kiếm Hắn.

- À nó mới xuống sân!

Tên nam sinh đó chỉ xuống sân, lời nói chẳng có chút tận tình.

- Dạ vâng, em cảm ơn.

Em cười ngượng với tên đó rồi cũng đi. Dưới sân biết bao nhiêu học sinh làm sao mà tìm nổi..?!

- Học Trưởng Park em thích anh, anh sẽ không phiền nếu em gọi anh một tiếng "bạn trai"..?

Y đứng trước mặt Hắn, tay cầm bó hoa đưa ra. Y hôm nay cứ xinh làm sao ấy, tóc dài thả xuống ngang vai. Còn có cây kẹp ngọc trai làm điểm nhấn trên tóc nữa. Áo sơ mi trắng được thả cúc đầu, chiếc váy ngắn xòe ra khoe đôi chân nuột nà của Y. Bộ dạng này làm cho những nam sinh, nữ sinh xung quanh nhìn rớt con mắt.

- Anh xin lỗi nhưng..

Đồng ý!

Đồng ý!

Đồng ý!

Đám đông bu xung quanh hét lên một cách đồng đều. Trai tài gái sắc quá là hợp còn gì!

- Ừm...nếu anh chưa sẵn sàng cho chuyện yêu đương thì em có thể đợi, chúng ta làm bạn nhé?

Y đưa tay ra như đang đợi Hắn bắt lấy. Đây là một thỏa thuận chẳng mấy dễ cho Hắn. Nếu đồng ý làm bạn chẳng phải đang cố tình cho Y một hy vọng dối trá sao?

Hắn do dự đưa tay ra thì lại có một bàn tay khác bắt lấy tay Y.

- Em là người yêu của anh ấy, chào chị!

Em cười ngượng, giọng nói có đôi phần chanh chua. Em không muốn Jimin là con mồi của cô hoa khôi này.

- Jungkook, đừng làm loạn..

Hắn gạt tay Em ra khỏi Y. Hắn biết Em còn trẻ con, nếu còn đứng đây đôi co sẽ có chuyện không hay.

Chỉ mới nhiêu đó Hắn đã bảo Em làm loạn. Vậy hãy xem Jungkook này còn làm được cái trò gì nữa..

- Học trưởng Park..

Hắn kéo Em đi thì chợt Y giữ tay Hắn lại với vẻ luyến tiếc.

- Jimin đến làm bạn còn không muốn thì nói gì đến chuyện yêu?

Em như bốc hỏa khi tay kia của Hắn bị Y nắm lại. Còn chẳng biết liêm sỉ mà giở giọng tội nghiệp.

Jimin của em không phải món đồ chơi để mấy cô hoa khôi chơi xong rồi bỏ!

- Jungkook, đi theo anh!

Hắn dứt khoát siết chặt tay Em kéo đi nhưng Em lại không chịu xê dịch một chút nào. Phải dạy cho Y một bài học Em mới hả dạ!

- Hóa ra Hoa Khôi trường này không đĩ điếm thì cũng là loại đi phá hoại hạnh phúc người khác thôi à?!

Em ngừng một lúc rồi nói tiếp. Có thể nói đây là lần đầu Em lại tức giận đến thế.

Nếu Jimin có thương ai khác đi chăng nữa em đều có thể chấp nhận nhưng với cái thể loại không ra gì này thì không bao giờ được gần gũi Jimin!

- Nói xem chị đã ngủ với ban giám khảo bao lâu mới được cái danh Hoa Khôi này?

Em siết chặt cằm đưa mặt Y sát gần mặt Em. Hắn không muốn mắng Em ở nơi này nhưng Em đã chạm đến giới hạn của Hắn. Y đường đường cũng là hoa khôi, Em hành động như thế là không phải phép.

Hất tay Em ra khỏi cằm Y. Thẳng tay giáng xuống gương mặt đang hống hách đó một bạt tay.

- Em lớn rồi đừng có mà ăn nói hỗn láo như thế. Biến khỏi mắt anh, khi nào còn cái cách ăn nói đó thì đừng có về nhà!

Hắn vừa hét vào mặt Em vừa chỉ tay sang hướng cổng như đang thực tâm muốn Em đi.

Một con người luôn điềm tĩnh trong mọi việc lại vì một cô gái không ra gì mà hét vào mặt Jungkook.

Khó chịu?

Có!

Tức giận?

Có!

Thất vọng?

Càng có!

- Không ngờ bỏ anh vào tim lại đau như thế..

Khóe mắt đẫm lệ buông câu khẳng định. Jungkook liền rời đi khỏi trường. Jungkook đã ngoan ngoãn nghe theo lời Jimin. Rời đi!

Chả phải Jimin không muốn chấp nhận con người hư hỏng như Jungkook sao, chả phải Jimin đuổi Jungkook đi sao. Giờ lại đứng đấy khóc là sao?

- Học trưởng..

Y nhìn Hắn bỏ đi mà khó chịu. Cứ tưởng là vì Y mà đuổi Jungkook đi. Y tức tối quăng mạnh bó hoa xuống đất rồi bỏ đi.

- Jungkook!!

Hắn vừa chạy vừa hét tên Em. Lòng Hắn không nỡ để Em rời xa. Em là tất cả của Hắn. Không Em...Hắn sẽ sống nổi sao? Tại sao lại ngu ngốc mà đuổi Jungkook đi chứ..!

- Jimin...

Vừa ra khỏi cổng trường đã nghe tiếng nói quen thuộc. Xoay người lại, đứng trước mặt Hắn là Em. Mặt cúi gầm xuống như đang nhận lỗi.

Chỉ cần gắn đôi tai dài và cái đuôi tròn ủm nữa là em sẽ hóa thỏ!

Em không có gan đi xa, càng không có gan rời xa Hắn. Có lẽ từ lâu tim Em là do Hắn giữ rồi!

Ôm chầm lấy Jungkook vào lòng. Hắn cứ thút thít bên tai Em như một đứa con nít. Em chỉ là đi một lúc sao Hắn lại thành ra như vầy?

Cứ làm lỗi với em xong lại trở thành một đứa con nít như này thì sao lại trách hắn được?

- Jimin thương em, Jimin không muốn mất em, Jimin xin lỗi..

Hắn càng khóc to hơn, đến người ngoài nhìn vào còn thấy tội huống hồ gì người trong cuộc.

"Sau này Jimin phải là người được gả cho em mới đúng chứ!"

Suy nghĩ đó khiến Em bật cười, chắc chắn sau này phải là như vậy!

- Thôi nào đừng khóc nữa, em thương, em không bỏ đi nữa đâu!

Đáp lấy cái ôm của Jimin, Jungkook tay vỗ nhẹ lưng tay xoa đầu Hắn, dỗ dành con người to xác nhưng lại ngốc nghếch này!

Hắn đã phải nhận nhiều áp lực từ cuộc sống rồi, Em không muốn lại là lý do để dồn Hắn vào đường cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip