Chap 1: Hồi Ức

- Jungkook, đi đi con.

- Nhưng đi đâu hả mẹ?

- Con đi lại ngôi nhà đằng kia đợi mẹ một chút. Mẹ xong công việc sẽ lại đón con ngay.

- Con không được theo mẹ sao?

- Con ngoan. Nghe lời mẹ, lát nữa sẽ có kẹo mút cho con.

Cậu bé cùng đôi mắt long lanh to tròn khi nghe sẽ có kẹo liền vui vẻ đi về phía căn nhà đó. Nơi đó có rất nhiều cậu bé khác trạc tuổi cậu, cậu thấy mọi người ở đấy đều chơi với nhau rất vui, cậu cũng muốn tham gia. Vừa chơi vừa đợi mẹ cũng là một cách giết thời gian, cậu cứ vậy mà nô đùa cùng đám trẻ. Bẵng đi một thời gian, đã đến giờ trưa, các cậu bé kia được một người phụ nữ kêu vào rửa tay rửa mặt ăn cơm, Jungkook cũng chạy theo. Người phụ nữa kia đếm từng người một, cuối cùng là cậu, người phụ nữ khựng lại.

- Con là ai? Sao con lại ở đây?

- Tên con là Jungkook, mẹ con bảo con cứ đến đây đợi một lúc thì mẹ sẽ đến đón.

- Mẹ con sao? Con có biết đây là đâu không?

- Ở đây có rất nhiều bạn để con chơi cùng, con rất thích.

Jungkook nói với ánh mắt ngây thơ, vừa cười vừa xoa xoa cái bụng đang kêu đói đòi ăn. Người phụ nữ thở dài, suy nghĩ một hồi rồi dắt cậu lại bàn, lấy cho cậu một suất cơm như bao đứa trẻ khác. Cậu vì chơi quá mệt và đói nên cảm thấy bữa cơm này rất ngon.

- Bà ơi, bà nấu cơm ngon thật. Ở nhà mẹ rất ít khi nấu cho con, nhưng cũng không ngon bằng bà nấu.

Jungkook múc một miếng cơm thật to bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói với người phụ nữ. Người phụ nữ cười hiền hậu, lâu lâu vẫn đảo mắt ra phía cổng. Vẫn không thấy ai đến đón cậu về, có lẽ suy nghĩ của người phụ nữ lại đúng. Jungkook cậu đã bị bỏ rơi như bao bọn trẻ ở đây.

Đến giờ ngủ trưa, các cậu bé khác đã thành thói quen mà tự giác về chỗ ngủ của mình. Riêng Jungkook sau khi ăn sau thì ngồi thẫn thờ nhìn ra cổng. Cậu nhớ mẹ, cậu muốn về nhà, ở đây các bạn ngủ hết rồi, chẳng ai chơi với Jungkook nữa cả. Mẹ ơi, mẹ đón Jungkook về đi. Người phụ nữ nhìn cậu mà không khỏi xót xa, mặc dù đã thấy cảnh tượng này rất nhiều lần nhưng mỗi lần thấy lại cảm giác cứ như lần đầu tiên. Người phụ nữ nháy nháy mắt nhằm ngăn nước mắt không chảy, đi lại phía cậu vỗ vỗ, đưa cho cậu một bộ quần áo, nói:

- Jungkook, con đi tắm thay đồ đi rồi ngủ. Ngủ dậy mẹ sẽ lại đón con ngay.

Jungkook đưa ánh mắt đượm buồn nhìn bộ quần áo, nhìn lại quần áo của mình, thật dơ. Cậu giơ tay đón nhận bộ quần áo đó rồi theo hướng dẫn của người phụ nữ mà vào nhà tắm. Tắm xong rồi cậu được đưa đến phòng người phụ nữ để ngủ tạm vì chưa bố trí kịp chỗ ngủ cho cậu cùng với bọn trẻ.

Ngoài cổng lúc này có một người phụ nữ khác, cứ tay này quệt hết nước mắt lại đến tay khác. Là mẹ của Jungkook. Bà thật sự không muốn phải làm như vậy, nhưng vì bây giờ bà rất khổ, về cả tình lẫn tiền. Bà cần một người giàu có có thể chăm sóc được cho mình và tất nhiên bà không muốn ai biết bà đã li dị và đã có một đứa con. Bà nợ cậu ngàn lần xin lỗi, nhưng có lẽ vẫn không đủ là đối với cậu. Bà đưa tay sờ tấm gỗ được treo trên cổng, 'Trại trẻ mồ côi Thiên Đường', bà thầm thì cái tên này rồi rời đi. Cảnh tượng đã được người phụ nữ trong nhà nhìn thấy, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, là chủ của ngôi nhà này - Yeon Yi.

Bà Yeon Yi mơ hồ đoán được đó là mẹ của Jungkook. Bà thở dài rồi nhẹ nhàng ra ngoài dọn dẹp đống đồ chơi của bọn trẻ. Bà Yeon Yi năm nay đã 50 tuổi, bà không chồng không con. Năm 27 tuổi bà đã bị người yêu phản bội, sau 9 năm yêu nhau, hắn ta lừa gạt bà, lấy tiền của bà rồi cùng người phụ nữ khác bỏ trốn. Bà vì quá tuyệt vọng mà suýt nữa chết vì tự tử. Rất may là gia đình bà đã biết và đưa đi cấp cứu kịp thời. Từ đó, bà chẳng còn tin vào tình yêu nữa, cứ vậy sáng đi làm tối về nhà. Bà rất yêu trẻ con, vì vậy bằng số tiền nhỏ giành giụm được, bà quyết định mở một trại trẻ mồ côi nhỏ cho đến bây giờ.

Chiều tối, Jungkook lò mò thức dậy, ra ngoài đã thấy mọi người ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Bà Yeon Yi cũng đã làm một phần cho Jungkook. Cậu vui vẻ ăn cơm rồi lại chơi đùa với đám trẻ. Một lúc sau bà Yeon Yi thấy cậu ngồi một góc nước mắt ngắn dài, bà liền lại ôm cậu vào lòng.

- Bà ơi, sao giờ này mẹ con chưa đến đón con?

- Đứa trẻ ngoan, chắc là mẹ con bận việc chưa đến được. Con cứ ngủ lại đây. Chắc chắn mai mẹ con sẽ đến.

Jungkook ngây thơ tin lời bà, nhưng vẫn thút thít không ngừng. Tối nay cậu ngủ cùng với các bạn, bà Yeon Yi đã sắp xếp chỗ ngủ ổn thoả cho cậu. Bà biết sẽ chẳng có người mẹ nào đến đây cả, bà cứ nói như vậy cho cậu thôi khóc, ngày mai lại tìm cớ nói với cậu tiếp.

Đã một tuần trôi qua, Jungkook cậu cũng tự nhận thức được mình đã bị mẹ bỏ lại đây. Cậu đã khóc suốt một tuần rồi, đôi mắt to tròn giờ đây sưng húp. Bà Yeon Yi cứ đau lòng nhìn cậu, dỗ cậu thế nào cũng vô ích. Tuy nhiên, cậu vẫn rất ngoan, là khóc những lúc một mình, bản thân cậu không muốn ai thấy mình khóc cả.

- Jungkook, con đừng khóc. Con cứ coi đây là nhà mới của con, ở đây có các bạn còn có cả bà nấu ăn ngon cho con, mua kẹo mút cho con. Con là đứa trẻ ngon mà đúng không nào.

Bà Yeon Yi từ túi lấy ra cho cậu 3 cây kẹo mút mà cậu thích. Tay bóc kẹo nhưng nước mắt vẫn chảy. Bà Yeon Yi phì cười, đứa nhỏ này vẫn là háu ăn.

Thời gian thấm thoát lại trôi qua, Jungkook đã ở ngôi nhà này được 5 năm, cậu bây giờ đã 10 tuổi. Có lẽ vì sở thích ăn uống nên mỗi lần đi học về cậu đều chạy vào bếp phụ bà Yeon Yi nấu cơm. Hầu hết tất cả chi phí học của cậu đều được nhà nước trợ cấp. Cậu từ lâu đã xem bà Yeon Yi như là mẹ của mình, mỗi ngày đều phụ bà giặt giũ, nấu cơm, quét nhà, lau nhà. Các đứa trẻ ở đây cũng dần dần ít đi vì có nhiều gia đình đến xin về làm con nuôi. Riêng Jungkook thì cứ vẫn thích ở lại chơi và chăm sóc cho bà. Nhưng rồi vì muốn cậu tốt hơn nên bà đã khuyên cậu hãy theo người ta. Và từ đó cuộc đời của cậu bắt đầu bước sang một trang mới.

____________________________________

Sau bao lâu thì tui lại ở đây, thật ra là tui có một chút lười biếng, cũng có một chút bí ý tưởng. Haizzz, sorry mấy bà. Nhưng quan trọng là mấy bà còn nhận ra tui hông dọ? Hiiiiiiiiii ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip