Chap 5: Kẻ Giấu Mặt

- Sao rồi, Namjoon đang trong này sao?

Yoongi thở hồng hộc hỏi đàn em đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Khi nghe tin cả anh và Jungkook đã tức tốc đánh xe đến bệnh viên, đỗ xe rồi vội vàng chạy như bay vào, cậu cũng thở mà chờ đợi câu trả lời từ tên đàn em kia.

- Vâng? Nhưng 2 tiếng trôi qua rồi vẫn chưa thấy ra.

- 2 tiếng? Đã 2 tiếng mà 1 tiếng trước mới gọi cho chúng tôi là sao? Hả? - Jungkook nóng lòng mà lớn tiếng.

- Jungkook, bình tĩnh, ở đây là bệnh viện. - Yoongi đứng bên cạnh vỗ vai trấn an.

- Tôi xin lỗi.

- Có biết là ai bắn không? - Yoongi từ tốn hỏi chuyện.

- Em không biết, hắn ta thừa lúc em đi lấy xe thì ra tay.

Jungkook hừ lạnh một cái rồi đến cửa phòng cấp cứu mà nhìn vào trong, lâu lâu nhìn lên đèn vẫn không thấy tắt, lòng cậu lại lo lắng hơn. Cậu bây giờ chỉ có Namjoon và Yoongi là người thân, nhỡ không may thì cậu chẳng biết phải như thế nào. Cậu cũng không muốn lớn tiếng với tên đàn em kia vì một phần đang ở bệnh viện, một phần là tên đó lớn tuổi hơn cậu. Dù sao thì cậu cũng là người có học, cũng biết kính trên nhường dưới.

Thêm 1 tiếng nữa trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu gì, Jungkook thở dài đập tay vào tường. Yoongi lặng lẽ đưa chai nước cho cậu, cậu uống một ngụm rồi thở dài. Đúng lúc đèn tắt, Namjoon được y tá đẩy ra ngoài, đằng sau là bác sĩ cũng đang bước ra.

- Anh Namjoon... Bác sĩ, tình hình của anh ấy như thế nào rồi?

- Các cậu bình tĩnh, tình hình ổn rồi. Cũng may viên đạn chỉ xẹt qua tim, nếu không thì có khả năng... Nhưng vẫn phải theo dõi cậu ấy nhiều hơn nữa, có thể sẽ nằm viện thêm 1 tuần.

- Vậy khi nào thì anh ấy tỉnh lại?

- Nhanh thôi, vẫn còn thuốc gây mê nên các cậu cứ yên tâm.

- Vâng, chúng tôi cảm ơn bác sĩ.

- Anh Yoongi, anh ở lại chăm sóc anh Namjoon đi, em về nhà lấy đồ cho anh ấy rồi quay lại.

Jungkook mặt lạnh tanh mà đi ra khỏi bệnh viện, cậu vẫn đang suy nghĩ ai mà gan lớn dám đụng vào Namjoon. Nhưng vì lí do gì lại nhắm vào anh ấy, không thù hằn với ai, làm ăn cũng không có mối nào phản ánh. Vậy thì lí do gì? Cậu suy nghĩ từ lúc ra khỏi bệnh viện cho tới nhà Namjoon mới thôi. Thật sự nếu cậu biết kẻ đó là ai thì đừng hòng chạy thoát.

Jungkook trở lại bệnh viện với một túi đồ trên tay, cậu bất cẩn va vào một người đàn ông cao lớn, cậu nhanh miệng xin lỗi rồi đi vài bước thì ngoảnh đầu lại nhìn người đàn ông đó. Quả thật nhìn có một chút quen thuộc, vì người đó đeo khẩu trang và đội mũ nên cũng không thể thấy rõ mặt được. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đi tiếp hướng đến phòng Namjoon. Yoongi sau đó cũng về nhà tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi để sáng mai sẽ đến bệnh viện thay Jungkook chăm sóc Namjoon. Trước khi về còn đi mua đồ ăn cho cậu, tìm một tiệm pizza gần đó mua một cái bánh cỡ lớn, sức ăn của Jungkook như nào Yoongi hiểu rất rõ. Trên đường về lại bệnh viện để đưa bánh, Yoongi đi ngang qua một người con trai dáng cao, thanh mảnh. Một mùi hương khiến anh phải quay đầu lại nhìn người đó, hình như đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi nhưng lại không nhớ được cho đến lúc thấy Jungkook Yoongi mới nhớ ra.

- Jungkook, chiếc khăn choàng lúc trưa ở nhà em là của ai vậy? Theo anh nhớ không lầm là em làm gì có cái nào.

Lúc trưa trong lúc dọn dẹp nhà thì thấy một chiếc khăn lạ trên ghế sopha, Yoongi tò mò cầm lên thì ngửi được mùi hương như anh vừa ngửi thấy.

- Hả? Khăn choàng...

Cậu suy nghĩ một hồi rồi đáp.

- À, là của một người quen thôi, nhưng chưa gặp được để trả lại.

Yoongi 'Ừm' lạnh một tiếng rồi quay người đi, không quên liếc nhìn Jungkook một cái. Cậu khó hiểu mà nhìn anh, sau cùng cũng chẳng quan tâm gì nhiều mà chỉ cặm cụi ăn pizza.

Yoongi lái xe về đến nhà đã mệt lã người, tắm rửa xong liền leo lên chiếc giường êm ái lăn lộn qua lại rồi bất ngờ bật dậy tự thoại.

'Người đó là ai? Có quan hệ gì với Jungkook? Tất cả những người Jungkook biết mình cũng biết. Jungkook giấu mình chuyện gì sao? Nhưng mà...tên đó quả thực là đẹp trai, lại còn đẹp hơn mình. Ê nha, đẹp hơn là tức nha'

Cứ vậy đó, tự nói chuyện một mình rồi ngớ ngẩn đặt câu hỏi, cuối cùng mệt quá thì tự lăn ra ngủ.

Trời sáng, Yoongi đã đến bệnh viện từ sớm để đổi chỗ cho Jungkook, cậu vì không có giường nằm thoải mái mà sáng nay có chút uể oải. Yoongi vừa đến cậu đã vội vã rời khỏi bệnh viện, mặc dù mệt nhưng cậu vẫn chọn cách đi bộ về nhà, cậu cảm thấy đi bộ buổi sáng giúp cậu rủ bỏ hết muộn phiền. Đôi chân nặng nề cứ từng bước trên con đường dài, đôi mắt thẩn thờ cứ nhìn xuống đất, chỉ vì tối qua giấc mộng kia lại đến thêm với việc ngủ không ngon, mệt càng thêm mệt.

- Jungkook, coi chừnggggggg.

Jungkook giật mình sau tiếng gọi kia, một tiếng gọi thật to kéo dài. Cậu chưa định hình được tiếng gọi ấy từ đâu đến thì đã có một thân hình ôm cậu vào lòng rồi né đi. "Xoảng", chậu cây trên cao đáp xuống mặt đất vỡ tan với tiếng vang lớn. Mọi người xung quanh đều giật mình mà nhìn chậu cây vỡ kia, Jungkook cũng không khỏi bàng hoàng mà nhìn rồi liếc mắt lên mấy tầng trên cao.

- Này, cậu có sao không?

Jungkook lúc này mới để ý đến thanh niên kia, vòng tay vẫn còn ôm hờ lấy cậu. Nhịp tim tự động tăng lên, mấp máy đôi môi mà trả lời.

- Ji...Jimin, t...ôi không sao.

- Không sao là tốt rồi, cậu đi đứng mà tâm trí để đi đâu vậy? Tôi kêu to như thế mà cậu vẫn không nghe.

Jungkook nghe đến đây cảm giác câu nói của Jimin như có một chút trách móc cậu. Có để tâm mới có trách móc nhỉ? Cậu không tự chủ khẽ cười một cái rồi nhìn thẳng vào anh.

- Tay.

Chỉ một từ ngắn gọn như vậy cũng đủ để Jimin hiểu, anh vội vàng buông cậu ra, ngại ngùng gãi đầu.

- Anh không sao nhỉ?

Jimin không nói gì chỉ cười rồi gật đầu, Jungkook lại cảm thấy nhịp tim lần nữa tăng nhanh. Cậu không phủ nhận là cậu có chút thích nụ cười của anh, nhưng mà suy cho cùng cũng không dám mơ mộng gì nhiều.

Đằng xa kia có một người đã chứng kiến mọi việc, mặt đăm đăm rồi quay mặt đi, không quên buông ra một câu chửi thề.

- Mẹ nó.

__________________

Alo alo mấy bà có đoán ra ai là người chứng kiến sự việc hông nè? Có đoán ra câu chửi thề là vì chuyện gì hông luôn nè? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip