5//

Sau khi đưa Jungkook đến trường, Jimin nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.

"Alo"

"À vâng, cho hỏi có phải anh Park đó không ạ?"

Vừa đánh tay lái để quay đầu xe, Jimin hơi nghi hoặc.

"Phải, là tôi đây. Còn cô...?"

"Em là người đã hẹn anh đi xem mắt"

Chẳng trách giọng nói lại quen đến vậy...

"Nhưng cô gọi tôi giờ này chẳng hay là có việc gì?"- Jimin hờ hững hỏi lại bằng tất cả sự chán ghét. Không phải anh đã giải thích rất rõ ràng rồi sao?

"Anh đừng hiểu lầm. Em chỉ muốn nói rằng mẹ anh vừa gọi điện cho em"- Cô gái khúc khích cười, "Bà ấy khăng khăng muốn biết vì sao anh lại từ chối..."

Chết dở!

Cả tuần qua anh chỉ mải chăm chăm vào việc dỗ ngọt Jungkook, tung hết lý lẽ biện hộ với đối tượng xem mắt nhưng lại suýt quên mất người phụ nữ quyền lực này.

"Thế... cô trả lời bà ấy như nào?"

Bàn tay đặt trên vô lăng bất giác siết lại.

Đừng. Mẹ ngàn vạn lần đừng đến đây. Jungkook... em ấy sẽ tống con ra khỏi nhà nếu mẹ thực sự đại giá quang lâm...

"Em chỉ bảo rằng hai ta không hợp nhau, rồi sau đó mẹ anh chẳng có phản ứng gì"

Bả hổng phản ứng mới có chuyện để nói đó...

"Anh Park? Anh còn ở đó không?"

"Alo? Alo..."

"Chết tiệt..."

Điện thoại trong tay Jimin hiển thị số máy Jungkook. Chẳng phải vào giờ này nó đã tan học rồi sao? Sao lại không có ai nghe điện??

"Jungkook, em..."- Vừa nhận được cuộc gọi, Jungkook đã nhướn mày vì thanh âm quá lớn của Jimin truyền ra từ loa ngoài.

"Sao sao sao? Cháy nhà hả Jimin?"- Nó chán nản trả lời trong lúc lùa đám sách vở trên bàn vào balo.

"Không phải, anh..."

"Hay là anh vừa phát hiện tế bào ung thư??"

"Này..."

"Nếu không phải chuyện quan trọng thì em cúp đây"

"Đừng. Mẹ anh, mẹ anh..."

Hai chữ "mẹ anh" dộng vào màng nhĩ Jungkook những tiếng ken két.

"Bả chết chưa?"

"..."- Ơ cái what the...

"Bà già đó lại muốn gì nữa chứ? Muốn em nhắm mắt làm ngơ để anh đi gặp bánh bèo ư?"- Jungkook nghiến răng rõ to, "Em nói cho anh biết, trừ phi em chết, bằng không em sẽ xé xác bả ra thành trăm, không, thành nghìn mảnh mới đúng"

Jimin xanh mặt nhìn nhìn điện thoại.

Đây mà là Jungkook của anh thật sao?

"Ừ.... ừ. Nhưng anh nói này, tạm thời em đừng nên về nhà"- Vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lạnh gáy, Jimin chỉ dám gượng cười để che đi sự run rẩy.

"Anh nói gì? Đợi một chút, em đang tìm chìa khóa, a, đâu rồi nhỉ...?"

"Sao cơ? Không!! Trở ra mau, Jungkook. Trở ra ngay cho anh..."

Trở ra?

Cạch!

Jungkook tức thì buông điện thoại trên tay xuống.

"Không biết ngọn gió nào cuốn bà tới đây vậy, bà già??"- Nó thề rằng giờ phút này, nó chỉ muốn nhanh chóng đè chết người đàn bà đang ngồi bắt chéo trên chiếc ghế yêu thích của nó, uống nước trong cốc của nó ngay đằng kia thôi!!

Nếu như bà ta không phải mẹ của Jimin... Nếu như hết thảy đều không phải...

Jimin thầm khấn trời phật đừng để án mạng xảy ra. Một bên là người mẹ thân sinh của anh, một bên là cục cưng tính tình hung bạo tùy thời, chẳng có một điều gì chắc chắn được rằng mâu thuẫn giữa hai người họ sẽ tiêu biến trong chốc lát. Hơn nữa, ngữ điệu của Jungkook ban nãy thật giống như lúc nó sắp sửa phát điên lên; lần đó, Jimin chỉ mang máng nhớ rằng anh đã phải ôm chân nó những nửa tiếng đồng hồ để áp chế hỏa hoạn có nguy cơ thiêu cháy toàn bộ nhà anh.

Và đây chính là lịch sử lặp lại!!!

Chưa kịp cài dây an toàn, Jimin đã đạp chân ga lao nhanh đến đường cao tốc.

Hy vọng, chào đón anh ở nhà... sẽ không phải là hai cái xác lạnh lẽo đi??

✘✘✘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip