005.
"Xin lỗi vì đã xen ngang..."- Jimin diện vô biểu tình đem Jungkook đẩy về sau, "...nhưng lẽ nào cậu không phải về nhà sao?"
Cả Seokjin và Jungkook đều không hẹn mà cùng rét run.
Trên gương mặt Jimin lúc này vẫn mang ý cười, vẫn là âm giọng dịu dàng ôn nhu mọi ngày, nhìn qua đúng là chẳng có gì khác biệt.
Nhưng lại khiến người ta không thể tìm thấy điểm quen thuộc nào.
"A, cũng phải, đã trễ rồi..."
Seokjin luống cuống đảo mắt sang hướng khác.
Ban nãy khi từ nhà đến, hắn thậm chí còn có chút mong chờ sẽ được ở riêng cùng Jungkook. Đương nhiên là chỉ có hai người thôi. Hắn biết Jungkook hiện tại đang ở với một người anh nữa, nhưng bất quá không nghĩ đến người anh ấy lại trẻ như vậy.
Căn hộ này không được tính là đắt đỏ, đồ dùng trong nhà cũng rất bình thường.
Song dường như tất cả đều là đồ đôi!
Còn có, còn có...
Ảnh chụp chung của hai người họ được lồng hết vào mặt kính trên bàn.
Jungkook nghịch ngợm,
Jungkook ngây thơ,
Jungkook làm mặt xấu,
Nhưng chỉ với người đàn ông mà em gọi là anh này.
Tình cảm anh em thật có thể tốt đến mức đó sao?
Không!
Hắn không cam lòng!
Jungkook đáng yêu như vậy mới không phải thích anh ta.
"Jinie, về cẩn thận nhé..."
Trước khi hắn kịp kéo ba hồn bảy vía của mình trở về thì đã quá muộn rồi.
Seokjin đứng lặng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã nghĩ đến những hành động thân mật cùng Jungkook cách đây ít lâu.
✰
"Đã bảo em là tránh xa mấy thằng đó ra rồi mà!"- Jimin gắt gỏng nhấn Jungkook ngồi xuống ghế, "Rõ ràng anh thấy nó sàm sỡ em!"
Jungkook lại không cho là phải: "Anh sao vậy? Em và cậu ấy chỉ đùa giỡn chút thôi, hơn nữa có làm gì quá trớn đâu..."
Càng về sau, Jungkook càng đè thấp âm lượng.
"A?"- Jimin trào phúng cười, "Vậy đợi đến lúc nó lôi em lên giường rồi thì mới gọi là quá trớn đúng không?"
Jungkook đen mặt đứng phắt dậy.
"Anh nói bậy bạ cái gì đó?"- Cổ áo Jimin bị túm lấy một cách thô bạo, "Anh thử nhắc lại xem??"
Cả căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề. Jungkook điên tiết siết chặt cổ áo Jimin, khuôn mặt gay gắt đỏ bừng.
Nếu là bình thường, Jimin sẽ cười xòa rồi nhận hết lỗi về mình.
Nhưng hôm nay, rõ ràng anh mới là người nên tức giận.
"Anh nói, em còn chờ đến lúc hai đứa lên giường..."
Chát!
Chưa kịp để Jimin nói dứt câu, một cái tát đau điếng đã giáng lên mặt anh.
Jungkook rưng rưng nước mắt.
Ha, cuối cùng cũng nói ra rồi?
"Anh im miệng cho em!!"
Jimin còn chẳng buồn lau máu dính bên mép. Anh chỉ đứng đó cười khẩy,
...rồi bất ngờ đấm một cú vào bụng Jungkook.
"Aaa!"
Nó đau đớn gập mình, trọng tâm cơ thể mất thăng bằng nên ngã ngửa về sau.
Cơn đau chạy dọc khắp người, đặc biệt là vùng bụng. Dù trước đây cũng đã từng trải qua cảm giác bầm dập sau khi ẩu đả với người ta, nhưng chung quy cũng không đau đớn như lúc này.
Một cú đánh, Jimin thực sự đã dồn rất nhiều lực vào cú đánh ấy.
"Tôi nói cho em biết"- Giọng nói trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu, "Sức chịu đựng của con người luôn luôn có giới hạn..."
Jungkook nén lại cảm giác khó chịu ngẩng đầu lên, vừa vặn Jimin cũng quỳ một gối xuống ngay trước mặt nó.
"... Và hôm nay, chính em đã phá vỡ giới hạn đó của tôi rồi"
Khí tức nóng hổi bao vây lấy Jungkook. Người trước mắt vốn dĩ rất quen thuộc, nhưng nụ cười âm u kia lại có thể đem nỗi sợ hãi từng chút, từng chút một đào lên từ sâu tận đáy lòng...
"Ngày mai tôi sẽ đưa em về Busan. Dù sao thì tôi thấy em vẫn hợp với cuộc sống ở đó hơn..."
"Huống hồ, tôi cũng không còn muốn làm người giám hộ của em nữa."
✘✘✘
Note: tác giả thực sự không biết mình đang viết gì ;;^;;
Anyway, mọi người thi học kỳ tốt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip