Oneshot
10 giờ 23 phút sáng. Tiết học bắt đầu lúc 10:30 và tay Jungkook đang bắt đầu vã mồ hôi nhờ hơi nóng của hai cốc cà phê trên tay, nhưng một tin nhắn đến từ Jimin lúc cậu đang đứng ở quầy bán đồ uống với nội dung "FUKC NFỦ QUÊB CHỜ ANH" đã giữ cậu đứng run rẩy trước tòa Âm nhạc, tự nhìn hơi thở của mình chuyển thành từng đám hơi trắng xóa trong khi cơ thể thì vẫn không ngừng ngọ nguậy cử động để giữ ấm.
Nhấp một ngụm từ chiếc cốc bên tay trái rồi Jungkook nhăn hết cả mặt mày - trời ơi gớm quá, này là của Jimin - nhấp tiếp một ngụm từ cốc bên phải. Ah, tốt hơn nhiều. Bốn gói đường ngó chừng có ích hơn hẳn.
Ngay giây phút ruột gan Jungkook bắt đầu cồn cào lo lắng là Jimin sẽ không đến kịp giờ, và sự trung thành với hyung trong thâm tâm Jungkook đang vật lộn với khát khao có được bảng tổng kết điểm danh hoàn hảo thì điện thoại trong túi rung lên. Thở hắt một hơi rồi tự nghĩ làm cách nào để chạm đến cái điện thoại ở túi quần sau trong khi tay thì vẫn phải cầm hai cốc cà phê, Jungkook tự nhủ có lẽ Jimin đã quyết định trốn phắt tiết này đi và cho cậu phải leo cây một hôm rồi. Thay vào đó, Jungkook lại hoàn toàn bỏ lơ điện thoại và suýt thì thả luôn hai cốc cà phê trong tay xuống đất khi cậu nhận thấy một bóng dáng ai đó đang điên cuồng chạy đến chỗ cậu.
Một sinh viên, chắc chắn là đang trễ giờ mất rồi, với mái tóc màu tối bông xù mềm mềm phập phồng theo từng bước chạy của anh, với quần jean denim đen bó, cùng một cái sweater oversized và-
Và sweater paws.
Park Jimin có sweater paws.
Biết sweater paws chứ? Khi mà ai đó nhỏ nhắn đáng yêu mặc một chiếc áo khoác hoặc sweater khổ bự, và viền tay áo kéo dài phủ xuống hầu hết tay của họ cho đến khi những gì bạn có thể thấy chỉ là những ngón tay bé tí-tẹo-tèo-teo lấp ló ở ngoài, và họ thì sẽ giữ lấy ống tay áo như thế thay vì xoắn nó lên để có thể vừa hơn.
Trước đó Jungkook đã nghe về sweater paws, chỉ lý thuyết mà thôi, trong mấy bộ phim hài lãng mạn, trong cuốn sổ fanfiction bí mật của Taehyung, nhưng cậu chưa bao giờ thấy nó ở ngoài đời thật đâu. Cậu đã nghĩ rằng nó cũng như kì lân vậy- một hình ảnh đẹp đẽ hão huyền của trí tưởng tượng mà thôi, chứ ai lại đi mặc một cái sweater không vừa người như thế được. Nhưng Park Jimin thiệt sự có sweater paws và holy shit giờ thì Jungkook hiểu rồi. Anh ấy rất đáng yêu. Anh ấy. Cực kì. Đáng yêu.
Không khí trong lồng ngực Jungkook thi nhau bỏ đi đâu hết cả và cậu không thể cử động một phân. Mọi cơ quan xử lí thông tin trong đầu của Jungkook đình công hết sạch, ngoại trừ phần liên kết giữa đôi mắt và não bộ của cậu trong khi các nơron thần kinh thì đang vận hành như tên lửa với tốc độ gấp ba lần bình thường chỉ để cậu có thể lí giải vẻ đẹp của con người phía trước cậu đây. Cậu quẳng cái điện thoại ra khỏi đầu, nốt luôn hai cốc cà phê, luôn cả cái tiết học chết tiệt kia. Tiết gì ấy nhỉ, lý luận âm nhạc? Sáng tác lời bậc trung cấp? Cậu không biết. Cậu cóc quan tâm.
Vì Jimin trông như một chú gấu bông ấm áp và mềm mại nhất hành tinh. Nhìn anh ấy như một bé mèo con, cùng mái tóc nâu xù sạch sẽ và nụ cười tươi kèm hai bên má trắng mềm kia.
Fuckfuckfuck ảnh thả chậm tốc độ chạy lại rồi, anh ấy đang cười tươi và vẫy tay về phía cậu với đôi mắt nhỏ bé đẹp đẽ tựa ánh mặt trời kia và bỗng dưng Jungkook thấy nóng, kiểu nóng như là đang có mấy ngọn lửa lớn đang lan dần từ xương đến từng mạch máu và tế bào trên người cậu vậy. Sự ảnh hưởng này cứ mạnh mẽ dần như bản thân cậu là một cái nồi áp suất, sẽ bị thiêu rụi và nghiền ép hoàn toàn từ bên trong và toàn bộ mạch máu trên người cậu sẽ bị vỡ ra và Jungkook sẽ con mẹ nó chết vì xuất huyết trong mất holy shit!
Ôi Chúa, không một ai nên cười như thế, ai lại cười thế chứ? Nó như là một vì sao sáng nhất trong cả dải ngân hà đang ngự trụ trong ngực Jimin, ủ ấm và bảo vệ trái tim anh ấy, và từng tia sáng ấm áp lung linh theo đó tỏa ra nơi nơi cùng với nụ cười của anh? Coi đi chứ vị thần nào hay vị tạo hóa của vũ trụ chết tiệt nào nghĩ đây là một ý kiến hay vậy? Lúc đó không suy tính cân nhắc gì đến sức khỏe của Jungkook hay sao hả? Hay sức khỏe của mỗi công dân vô tội trong thành phố này nữa? Đây con mẹ nó là một vấn đề liên quan đến sự an nguy của mỗi người đấy. Đó chính xác là lí do tại sao phụ huynh và giáo viên đều bảo bạn rằng đừng nên nhìn chằm chằm vào mặt trời: bạn sẽ mù cmnl!
Oh fuck, anh ấy giờ chỉ cách cậu có vài feet thôi, tay đang vuốt lấy mái tóc bị gió thổi suốt từ nãy, hẳn là đã được hong khô bởi ánh mặt trời khi anh chạy đến đây, nó bông xù và bồng bềnh và ôi Chúa hỡi Jungkook thậm chí có thể ngửi thấy mùi dầu gội của Jimin- hương quế và vani.
Khi Jimin hấp tấp chạy đến trước mặt Jungkook cùng nụ cười được dệt nên từ những vì sao chết tiệt đó, đường cong hai bên đùi đẹp hoàn mỹ của anh ấy lấp ló dưới viền áo sweater và ngón cái bé xíu đang lo sợ xoắn lấy cánh tay áo trong khi tay còn lại đang bồn chồn gãi phía sau gáy, nhìn bộ dáng này của Jimin và Jungkook có thể nhận định là anh ấy đang cảm thấy hồi hộp. Thế quái nào mà anh ấy lại hồi hộp trong khi Jungkook mới là người sắp sửa lên cơn đau tim to đùng đây chứ???
"Hey, Jungkookie!", Jimin rụt rè chào cậu, anh đang thở hổn hển nhưng vẫn tỏa sáng, tông giọng cao và trong vắt như một đứa trẻ hay giống hệt như một cậu tiên bé tí trong rừng. "Cảm ơn em vì đã đợi anh, sáng nay Tae tắt báo thức của anh và rời đi trước mà không gọi anh dậy. Anh hầu như chẳng có bao nhiêu thời gian để tắm rửa rồi chạy đến đây."
"J-Jimin. Hyung", Jungkook lắp bắp cứ như đây là lần đầu cậu tập nói vậy, và vì giờ đây Jimin đứng gần hơn nên cứ như là các giác quan của cậu đang bị quá tải vậy. Jungkook có thể thấy mọi thứ - vệt hồng phấn tỏa sáng như sương sớm trên đôi gò má đáng yêu của anh, đôi mi nhẹ chớp khi anh cười, cái ấm sực vô cùng tận ẩn trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp cùng bờ môi đỏ hồng mềm mịn, trông anh thật nhỏ bé và gây choáng ngộp trong chiếc sweater đó khi một bên vai áo bị lệch và rũ hẳn xuống để lộ xương quai xanh sắc xảo tinh tế ôi vì Chúa cậu sẽ bị xương quai xanh sắc lẹm đó cắt-
Một cơn sóng của sự bồn chồn cộng một chút hưng phấn pha lẫn lo lắng chiếm lấy Jungkook với hình ảnh Jimin mặc một trong những chiếc sweater của cậu, anh sẽ đến lớp với chiếc áo len xanh lam yêu thích của Jungkook với tay áo che khuất những ngón tay nhỏ xíu của anh, anh sẽ ngượng ngùng nhưng thỏa mãn chôn mặt vào hai tay đã hoàn toàn bị phủ dưới lớp vải, ánh mắt chiếm hữu mãnh liệt của Jungkook nhìn anh khi cậu bắt gặp Jimin trộm ngửi cổ áo vì nó có mùi hương của em này Jungkookie, vai áo to đùng sẽ bao phủ lấy vóc người nhỏ nhắn của anh hệt như hình ảnh những bé động vật nhỏ được quấn trong một lớp chăn bông dày cộm.
Jungkook lại nghĩ đến hình ảnh Jimin chẳng mặc gì khác ngoài sweater của cậu, hôn Jimin trong chiếc áo ấy, đâm vào anh trong chiếc áo ấy-
Viền dưới của áo sẽ rũ xuống và quét lên bụng của Jungkook khi Jimin đang đong đưa cơ thể lên xuống nhịp nhàng trên dương vật của cậu, hai đùi đẹp đẽ đầy đặn của anh càng được tô điểm với ánh nắng vàng ươm đầu ngày, mảnh vải của chiếc sweater nhăn nhúm, mồ hôi nhỏ giọt trượt qua xương quai xanh để lộ từng vết bầm dày đặc do Jungkook gặm cắn trải khắp trên làn da anh, Jimin siết lấy tay áo sweater khi anh nức nở trong cơn cực khoái, đầu ngửa về phía sau khi cái miệng nhỏ phía dưới siết chặt lấy dương vật Jungkook và rồi từng dòng sữa trắng phun tràn lên từng thớ vải và fuckfuckfuck-
(Jan: Ặc Jeon ơi anh từ từ thôi anh =]]]]] )
"Jungkook?", Jimin đang nhìn cậu thắc mắc, anh đã không ngừng gọi tên cậu suốt từ nãy, đầu anh nghiêng về một bên hệt như một chú cún con tò mò. Đôi môi dày của anh hình thành một cái bĩu môi phụng phịu và Jungkook không thể chịu được. Cậu không chịu được. "Một cho anh phải không?", Jimin hỏi, chỉ vào hai cốc cà phê vẫn dính cứng trên đôi bàn tay đã tê liệt và đầy mồ hôi của Jungkook. Những ngón tay nhỏ xinh của anh ló ra khỏi ống tay áo khi anh đón lấy một cốc, nụ cười tươi ngay lập tức nở trên môi và gò má anh theo đó cong cong. "Em chu đáo thật đấy Jungkook-ah". Jimin nhấp một ngụm nhỏ và thở dài thỏa mãn. "Đúng hệt như anh thích"
Gương mặt anh thật rạng rỡ, đôi ngươi tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng và gò má vẫn vương chút đỏ vì đoạn đường anh chạy đến đây. Không gian xung quanh vẫn yên ắng và như có từng dòng điện xẹt ngang, hệt như bầu trời trước cơn bão vậy.
Rồi Jungkook xổ một tràng không ngừng nghỉ.
Một series đáng xấu hổ với "Holy fuck anh con mẹ đó dễ thương quá đi mà ôi Chúa ơi em không chịu được nữa" kèm theo sau đó là "Sao anh lại như này chứ hả em cần hôn anh ngay bây giờ please em có thể hôn anh không? Ugh anh hủy hết mọi thứ luôn rồi sao em có thể thích anh nhiều như này được cơ chứ anh cái đồ nhỏ nhắn đáng cmn yêu này" cả mớ bòng bong tuôn ào ào ra khỏi miệng Jungkook trong một trình tự lộn xộn lung tung hết cả. Cậu thấy xấu hổ đến từng chân tơ kẽ tóc cùng với sự căng thẳng và còn có cả ngưỡng mộ, nhịp tim chạy điên cuồng và cả một đàn bướm bay lọan xì ngầu trong lồng ngực, mắt Jungkook trợn to, kinh dị với những gì bản thân vừa thốt ra.
Nhưng mà đm, không thể trách Jungkook vì đã bùng nổ như thế, cậu chỉ là một chàng trai bình thường và Park Jimin là sinh vật đáng yêu nhất hành tinh này và mấy người không thể nào trách Jungkook được.
Một nốt nhạc trôi qua, và Jungkook nhận ra là mình còn hét hơi bị lớn nữa. Mặt cậu càng đỏ hơn, và cậu đang suy tính đến sự khả thi của việc sống hết quãng đời còn lại bằng cách ẩn dật luôn trong sa mạt.
Jimin trông như bị sốc tâm lí trong vòng nửa giây, và rồi anh chun mũi với sự vui thích, đôi mắt anh tỏa sáng như hai vì sao đẹp đẽ nhất, tiếng anh cười như từng hồi chuông trong veo và Jungkook thấy ghét chính mình khi cơ thể cậu cũng dâng lên niềm vui sướng chỉ với việc nghe anh cười. Cậu muốn bao bọc lấy Jimin trong vòng tay, sỡ hữu những ánh sao trong đôi mắt anh và niếm thử hương vị của những âm thanh ấy trên đầu lưỡi.
"Đừng, lạy Chúa anh đừng cười", Jungkook kháng nghị, huơ tay điên cuồng và che mặt bằng tay còn lại vẫn đang cầm cốc cà phê. "Shit, không mà, em đã chuẩn bị cho màn tỏ tình hàng tháng trời đó, Park Jimin. Mấy tháng rồi, và em đã suy tính cực kì kĩ càng- Em đã xác định những câu từ ổn nhất, e-em thậm chí còn ghi chú vào giấy nhớ, và nó đáng ra sẽ thật sự cmn lãng mạn cơ; em còn định sẽ mua cho anh vị kem anh thích nhất khi chúng ta ra biển để ngắm hoàng hôn, rồi em sẽ tỏ tình và mọi thứ sẽ thật hoàn hảo. Em đã cố mà hyung, em đã thực sự cố gắng, em đã chuẩn bị rất lâu. Nhưng mà hôm nay anh cứ phải đến trường như này cơ- như là-", khả năng diễn đạt bỏ Jungkook đi đâu mất.
Cũng không phải do cậu không biết nói nói gì, mà là cậu có quá nhiều điều muốn nói.
"Như là sao nào?", từng chữ nhẹ nhàng vang lên hối thúc Jungkook bỏ tay xuống, cậu ngập ngừng nâng tầm mắt. Jimin vẫn đang cười nhưng nụ cười anh giờ đây đong đầy dịu dàng, và điều này còn tệ hơn nữa vì đây là nụ cười Jungkook vẫn luôn thích nhất khi nghĩ đến việc nó chỉ dành riêng cho mình cậu, nụ cười dịu dàng hệt như hàng ngàn cái hôn ấm sực trải dài khắp cơ thể, hệt như tia nắng vàng ươm ngọt lành vào một ngày xanh trong, và chỉ cần nhìn vào nó thôi là xương trên người Jungkook đã muốn hóa lỏng thành một đống nhỏ.
Cả cái màn tỏ tình này đã là một đống lộn xộn sẵn rồi nên Jungkook cứ thế nói hết những gì bật lên đầu tiên trong đầu. "Như là một cuộn bánh quế dễ thương nhất, bông xù nhất, ấm áp nhất trên cả quả đất này. Cứ như là anh mới thức dậy và trộm mặc một cái sweater của em và đến trường ấy. Đm nó anh thiệt sự dễ thương, Jiminie hyung, what the fuck", Jungkook thở một hơi dài sau khi đã nói ra hết tiếng lòng, và cái áp lực đã đe dọa sẽ làm nội tạng cậu vỡ hết cả ra đã tan biến. Jungkook thấy nhẹ nhõm hơn.
Có lẽ đây cính là lí do vì sao Namjoon hyung luôn bảo cậu phải tập nói ra những cảm xúc của mình thay vì cứ ôm hết vào người như Yoongi hyung. Giữ lại hết mớ cảm xúc đó trong người liền mấy tháng trời làm Jungkook trở nên kỳ quặc và có chứng hoang tưởng, giờ thì con tim cậu thấy nhẹ bẫng.
(Có thể, cậu nghĩ xa hơn, đây chính xác là lí do Yoongi-hyung cứ luôn cau có thế. Biết đâu nếu cuối cùng Yoongi-hyung cũng chịu bày tỏ với anh Taehyung, người mà sẽ nhận lấy tất cả những xúc cảm của ảnh với bao nhiêu là tình yêu và sự nhiệt tình như một chú cún Golden Retriever vậy. Nhưng này, mấy người không có nghe thấy Jungkook vừa nghĩ gì hết đâu nhé)
Vậy cho nên, Jungkook thở ra một hơi, tự nhủ rằng phần tệ nhất đã qua rồi. Để rồi sau đó tại căng hết cả cơ lên vì cậu mới nhớ lại, khốn thật, cậu mới vừa tỏ tình. Jimin sẽ nói gì đây? Khả năng cao là Jungkook đã phá hoại hết mọi chuyện bằng cách xúc phạm ảnh cỡ, nhiêu lần nhỉ, hai mươi lần lận. Nhưng Jungkook có năng lực chứa đựng cảm xúc như ốc sên vậy và cậu đang cố gắng hết sức rồi, nên chắc là Jimin sẽ hiểu là cậu không hề có ý gì với những thứ hơi thô lỗ mà cậu vừa nói, nhỉ? Ôi Chúa ơi, ảnh biết mà, đúng không?
Một hồi những tiếng khúc khích nữa lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, chuỗi âm thanh thật mềm mại và hoàn toàn không giúp ích được gì cả. Jungkook chớp mắt và quan sát Jimin - những ngón tay anh đang siết nhẹ quanh chiếc cốc giấy, đôi môi quanh hàm răng trắng đều khi anh đang cười toe, đôi mắt tỏa sáng lung linh hoàn mỹ. Trông Jimin - trông ảnh rất hạnh phúc. Có thể còn hơn cả mức hạnh phúc nữa. Trong anh ấy hệt như những gì Jungkook cảm thấy khi Jimin cười với cậu vậy - vỡ òa trong đường nối giữa tình yêu thương thiết tha và quý mến.
Trái tim yếu ớt mệt nhoài nhỏ bé của Jungkook bắt đầu đập tình nhịp nhanh hơn với niềm hi vọng nhen nhóm. "Jungkookie", Jimin ngâm nga, chớp chớp đôi mi. "Jungkook-ah, anh xin lỗi vì đã làm hỏng kế hoạch của em, nhưng những câu chữ hoàn hảo vô khuyết không quan trọng với anh đâu. Những từ ngữ đã được tập luyện sẽ mất đi ý nghĩa của chúng. Đây- lời tỏ tình này là những gì anh mong muốn hơn. Đó là những gì em thật sự cảm nhận được. Vậy nên cảm ơn em nhiều vì sự thành thật của mình, Jungkook-ah"
Jungkook đỏ bừng mặt, mắt chớp liên tục và mắt đảo vòng quanh không ngừng vì ngượng. "Um, không có chi đâu anh.". Cậu mơ hồ nhận ra sự vắng mặt của những sinh viên khác quanh đó. Buổi học hẳn đã bắt đầu mất rồi. Đm nó.
Lại là tiếng cười ngân vang ấy nữa rồi, chỉ có điều giờ nó đi kèm với một cái chạm nhẹ - Jimin nhẹ nhàng lấy cốc cà phê ra khỏi bàn tay đã cứng nhắc của Jungkook, để nó chỗ nào đó khuất tầm mắt, sau đó dùng đôi tay nhỏ bé của mình bao lấy tay cậu. Những ngón tay anh ấy ấm áp nhờ cốc cà phê, và chất liệu vải mềm mại của chiếc sweater nhẹ vuốt qua da Jungkook. Cậu nghĩ mình rõ ràng tan chảy thành một vũng nước rồi, và cậu sẽ còn xấu hổ hơn nữa vì độ trong suốt của vũng nước cậu mới vừa hóa thành nếu cậu không quá bị hớp hồn bởi đôi mắt đẹp rạng ngời đó của Jimin. "Và em biết chứ, đây là áo của em. Anh lấy trộm nó được khoảng.... bốn năm rồi."
Jungkook đóng băng, và tay Jimin trượt đi. Ảnh... cái gì cơ? Jungkook lùi về sau và ngẩng đầu lên để nhìn cái áo thật cẩn thận. Cậu đã quá choáng ngợp với hình ảnh Jimin trông như thế nào khi mặc chiếc áo, thật sự cậu chẳng chú ý chiếc áo nó như nào cả.
Giờ khi cậu nhìn nó kĩ càng hơn, thì đúng là thấy nó hơi quen thật. Nó có màu đỏ hơi nhạt, kiểu như nó đã từng rất rực rỡ nhưng giờ thì sắc đỏ đã phai dần sau bao lần sử dụng, với những đường sọc mỏng được đan thật tinh tế, và một lớp tơ màu đỏ nhung ở mỗi vòng lặp của đường dệt. Một dòng kí ức trôi nổi lên từ đâu đó sâu thẳm trong đầu Jungkook, và cậu cau mày. "Cái đó - nó không phải là món quà mà dì em đã tặng em hồi Giáng sinh chứ hả? Hồi mà chúng ta, ừm, đang năm hai trung học?"
Những ngón tay bé tẹo của Jimin bắt đầu hồi hộp vặn xoắn lớp vải, và anh đưa một tay lên lóng ngóng chạm quanh cổ khi anh giả vờ cười với một cái ho. "Ừm, ừ". Tầm mắt anh vẫn chẳng chịu nhìn thẳng Jungkook, thay vào đó anh cứ mãi vẫn vê cần cổ và cố lảng tránh Jungkook bằng cách nhìn vào khoảng sân trường phía sau cậu.
"Cái áo mà em chỉ mới mặc một lần ấy hả?", Jungkook làm rõ lại, cậu đã hồi phục lại môt chút khỏi cơn ngượng ngùng lúc nãy nhờ những câu nói lỡ (đáng yêu) của Jimin và đôi gò má hồng (rất cmn đáng yêu) của ảnh.
Tiếng khúc khích đáp lại của Jimin nghe khá ngộ nghĩnh, và điều đó thật có tính an ủi làm sao vì mới năm phút trước thôi trông Jungkook cũng buồn cười y hệt thế. Hai người huề nhau rồi này. "Nó... um", anh ngập ngừng từng lời, nhưng sau đó lại nuốt ực một cái và nhìn vào mắt Jungkook, theo đó là sự cương quyết xen lẫn xấu hổ trên gương mặt. "Nhìn nó thật mềm mại, và nó có mùi của em, nên anh đã lén trộm nó từ giỏ đồ của em, nhét vô balo vào hôm đó khi chúng ta đang ở phòng em ấy."
Jungkook vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo để xử lí thông tin, cân nhắc đến sự quá tải cảm xúc vào buổi sáng thế này, nhưng, để nói rõ hơn thì, đây là tình huống hiện tại.
Jimin trộm sweater của cậu.
Cái sweater mà cậu chưa giặt.
Jimin trộm cái sweater mà cậu chưa giặc vì anh ấy muốn có mùi như Jungkook.
Và từ đó đến giờ, đoán chừng là, ảnh đã mặc cái sweater đó liên tục trong vòng bốn năm qua, bao gồm cả hôm nay, và Jungkook chưa bao giờ chú ý đến.
"Anh", Jungkook nói. "Em-", nhưng nghe nó cũng không đúng lắm. "Vậy là", cậu hít vào một hơi. "Để xem em có hiểu đúng không nhé", cậu tổng kết. "Anh trộm cái sweater bẩn của em", và Jimin ngay lập tức xấu hổ, gương mặt anh giờ còn đỏ hơn nữa, nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu và gật đầu, "và anh... mặc nó". Một cái gật đầu khác. "Nhiều lần?", một lần gật đầu chậm rãi và ngượng ngùng hơn.
Một khoảng dừng hơi hoang mang, "Anh giặt nó chưa?"
Jimin giãy nảy và đập một cái vào tay Jungkook. "Yah! Em coi anh là gì chứ hả?", anh réo lên. "Đương nhiên là anh giặt rồi!". Anh không di chuyển tay, vẫn để nguyên ở chỗ anh vừa đấm cậu một cái, một cách hoàn toàn không suy tính, và nhẹ nhàng xoa. Anh cắn môi khi đang suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào tay áo Jungkook. "Anh thừa nhận, ban đầu thì anh không giặt nó. Vì là, uh, nó còn mùi của em". Hai má nhuốm áng hồng, đôi mi chớp khẽ, và ngón tay đang bối rối vặn xoắn. Jimin chun mũi lại, than vãn. "Nhưng rồi nó trở nên quá bẩn, và anh phải giặt nó"
Jungkook cười lớn vui sướng. Jimin dễ thương kinh, và cậu muốn gặm anh một lượt từ trên xuống dưới.
Jimin lén nhìn lên Jungkook với đôi mắt ánh lên hi vọng, ngón tay gõ từng nhịp lên cánh tay của mình. "Nó không còn mùi của em nữa, đương nhiên rồi. Nhưng mà nó vẫn là cái sweater yêu thích nhất của anh", Jimin tiến về trước một bước đến gần Jungkook, tay bấu chặt lấy thớ vải trên cánh tay áo và hồi hộp liếm môi. "Mang lại cảm giác anh đang gần với em hơn". Jungkook chẳng thể biết oxy bay biến đi đâu cả rồi, và cậu bị nghẹn với chính hơi thở của mình. "Nghe có ngốc quá không?". Đối mắt nâu sẫm nhìn cậu van nài.
Có gì đó đang khuấy đảo trong lồng ngực Jungkook. Có lẽ đó là trái tim của cậu, cũng có thể là đàn bướm đang phát điên trong buồng phổi, hoặc giả chăng chỉ là do bữa sáng của cậu. Nhưng Jungkook có thể nghe rõ từng nhịp đập của mạch máu khi tầm mắt cậu chạm đến đôi mắt sáng trong của cậu trai đang mặt chiếc sweater của mình, và bỗng Jungkook thấy bản thân mình can đảm lạ thường.
"Lần sau, em sẽ đưa anh một cái sweater mới, hyung. Một cái sweater mà em đã mặc cả ngày", Jungkook hứa. Đó không phải là lời tuyên thệ lãng mạn nhất thế kỉ, nhưng vậy là đủ đẻ khiến Jimin nở nụ cười hệt như từng tia nắng chảy tràn xuống vạn vật, xuyên qua những đám mây đen u ám, đủ đẻ anh khúc khích cười và reo lên, theo sau là đôi tay nho nhỏ của anh bám vào cái sweater của Jungkook để kéo cậu lại gần hơn.
"Ah, Jeon Jungkookie, người hùng của anh", Jimin thủ thỉ và đổ người vào lồng ngực Jungkook, ngẩng mặt lên nhìn Jungkook. "Để trả lời câu hỏi trước đó, em có thể hôn anh, Jungkook-ah"
Trước tiên thì, Jungkook cảm thấy sốc vì cậu đã tồn tại được đến tận bây giờ, rồi cậu không để phí thêm một giây phút nào khác để vồ đến và ôm lấy gương mặt anh bằng hai tay và để đôi môi của cả hai gặp nhau. Sự va chạm có hơi vội vã nhưng nụ hôn thì lại rất dịu dàng, bờ môi Jimin hệt như cái gối bằng bông và Jungkook say mê cảm nhận vị ngọt như kẹo của chúng qua đầu lưỡi mình, nhấm nháp từng hơi thở thỏa mãn của anh vào khoang miệng khi đôi môi anh mở rộng và đầu lưỡi anh tìm đến Jungkook. Ôm lấy Jimin trong vòng tay và uống cạn từng tia nắng chảy tràn từ đôi môi anh, cảm nhận nhịp tim của nhau đang đập điên cuồng và cả xúc cảm làn da anh mịn màng ấm áp dưới từng ngón tay, tất cả mang đến cảm giác êm ái ấm áp dễ chịu nhất trần đời.
Jungkook thở dài mãn nguyện và khẽ nghiềng đầu để lấy lại hơi thở, để làm đầu óc cậu tỉnh táo khỏi những đám kẹo bông gòn và cánh hoa đang xoay vòng trong não cậu như lốc xoáy, thế nhưng Jimin lập tức quấn đến, đôi môi đói khát đòi hỏi không ngừng chạm vào môi cậu, kèm theo những tiếng cười, những lời rên rỉ nhỏ vụn nhưng đong đầy hạnh phúc khi anh cứ mãi nghiêm túc trao cho cậu những nụ hôn mà trực tiếp làm cậu ngẩn ngơ luôn.
Để rồi sau đó, cảm giác như chẳng phải do thế giới đã thay đổi, mà có thể là Jungkook. Mọi thứ xung quanh tươi sáng hơn, Jungkook nghĩ, khuôn mặt Jimin trông rực rỡ và đong đầy hẳn lên. Áng mây đỏ trên đôi gò má càng tôn lên từng lọn tóc màu caramel đẹp đẽ của anh, đôi mắt anh ấm sực hệt như rằng anh có hẳn cả suối nguồn chocolate ngọt lịm chẳng bao giờ cạn nhờ nụ cười rạng rỡ với tất cả năng lượng của mặt trời buổi sớm giành cho cậu (1). "Anh rất mừng vì em đã tỏ tình, Jungkookie", và rồi người hyung tuyệt đẹp của cậu khúc khích cười, ngón tay anh ôm quanh eo Jungkook và siết chặt lấy cậu.
Và nó khiến cậu sực nhớ, "Em cũng mừng nữa, hyung, nhưng mà anh vẫn chưa". Đôi tay cậu cứng rắn nắm lấy vai anh. Anh mơ màng ngẩng đầu, và Jungook cau mày. "Anh vẫn chưa nói thích em mà, hyung", cậu lặp lại, tông giọng mang ý buộc tội hơi-nhều-hơn-cần-thiết. Jimin nhướng mày.
"Em giỡn hả?", anh hỏi, giọng khô khốc. "Anh đến trường, mặc cái áo mà anh đã trộm từ em khi chúng ta mới mười sáu, Jungkook. Anh mặc cái sweater này mỗi mùa đông. Anh đã bày tỏ với em nhiều năm trời rồi, em chỉ không chú ý đến thôi."
Cảm thấy mình đã bị trừng phạt ở mức độ vừa đủ, và còn thấy mình như tên ngốc nhất hành tinh, Jungkook thừa nhận. "Có lý", cậu lầm bầm, rồi lẽ bẽn cười nhìn Jimin. Bạn thân của cậu. Bạn trai... của cậu?
"Ngốc", Jimin cười toe dịu dàng, anh nhón chân và bất ngờ trao đến Jungkook một nụ hôn vô tội khác lên má cậu. "Em vẫn luôn là người anh yêu thích nhất mà, Jungkook-ah. Anh thích em nhất"
Jungkook đỏ mặt đầy áp lưc. "Đủ để trở thành bạn trai của em luôn?", cậu cố gắng, trề môi ra và nháy mắt.
Jimin run rẩy một chút trong vòng tay cậu và cười lớn, và Jungkook thấy chộn rộn với tiếng cười của anh. Trên thế giới chẳng có gì quan trọng hơn việc Jungkook có thể khiến anh Jimin của cậu cười.
Khi Jimin đã đứng thẳng lại, anh trìu mến ve vuốt gò má Jungkook, cậu run lên theo từng cái chạm ấy. Thớ vải bông mềm của viền tay áo anh khiến xương quai hàm cậu hơi nhột. "Phải xem xét đã", Jimin trêu, môi anh tiến đến gần. "Và sẽ mất bao lâu thì em mới đưa anh cái sweater đậm mùi Eau-du-Jungkook (2) nào đó cho anh?"
Jungkook thiếu chút nữa muốn xé luôn cái sweater cậu đang mặc ra.
Thay vào đó cậu nắm lấy bàn tay anh trên má cậu và kéo mạnh anh vào một cái hôn cuồng nhiệt. "Nghịch ngợm!", cậu gầm lên giữa nụ hôn. Jungkook đan ngón tay anh và cậu với nhau và cắn nhẹ bờ môi mận của Jimin, nuốt lấy tiếng cười khúc khích vui vẻ và tiếng rên rỉ vì bất ngờ của anh. Jimin có vị thơm của cốc cà phê đắng và những vì sao.
"Đương nhiên anh là của em rồi", Jimin thì thầm khẽ khàng giữa những nụ hôn. "Chừng nào em còn muốn anh, Jungkook-ah". Jungkook vòng tay ôm trọn lấy thân hình mềm mại và tuyệt-vời-để-mặc-sweater của Jimin và ghì lấy anh sát hơn nữa, gần nhất cậu có thể, bời vì ấy mà, nếu đó là điều kiện thì Jungkook sẽ chẳng bao giờ để anh đi đâu cả. Cậu không đời nào để anh Jimin bé nhỏ mềm mại của cậu ra khỏi vòng tay của mình. Cậu sẽ mở luôn lồng ngực mình ra để nhét ảnh vào, xây luôn cho anh một căn nhà ngay cạnh trái tim của cậu.
--------
Sau mười phút với vô số kể những nụ hôn ngọt ngào ướt át say sưa, Jimin giật nảy ra khỏi vòng tay Jungkook, tóc rối xù và đôi mắt lóng lánh nước, trông anh rất bận tâm. "Khoan! Tiết học!"
Jungkook đảo mắt và cố để mình không cười, chộp lấy tay Jimin rồi đan chặt mười ngón lại với nhau khi cậu dắt anh đi về phía hoàn toàn ngược với tòa học. "Quên đi, hyung, chúng ta cũng muộn lắm rồi"
"V-vậy rồi mình đang đi đâu đây?", Jimin lắp bắp, cố gắng đuổi kịp Jungkook. Cậu cầm lấy hai cốc cà phê bị họ vứt bỏ từ nãy, chúng đang nằm trên chậu cây, ngoại trừ việc Jungkook đã dùng lực quá mạnh khiến chúng bị vỡ, thế nhưng giờ cũng chẳng có thời gian để nhấm nháp cà phê nữa.
Jungkook xoay người và trao cho Jimin cái nhìn hàm ý, tầm mắt không rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của anh. "Đi đến nơi nào đó để em có thể toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ anh trong cái sweater của em, Jimin-hyung". Cậu chăm chú nhìn mắt anh khi anh chậm rãi xử lí từng lời cậu nói, cảm nhận được sự cứng nhắc khi Jimin đưa lưỡi ra liếm bờ môi của mình. "Như là giường em chẳng hạn".
"O-Oh" là tất cả những gì Jimin có thể nói, mắt anh mở lớn và hơi thở hỗn loạn vì phấn khích. Đôi mi nhẹ chớp khi anh chuyển tầm nhìn từ mắt Jungkook đến đôi môi cậu, yết hầu trượt lên xuống. Hình ảnh này thật lôi cuốn đến mức Jungkook không kiềm được bản thân khỏi một nụ hôn khác, lần này nụ hôn ập đến với tràn đầy sự đói khát và thèm muốn. Cậu đưa lưỡi thật sâu vào trong khoang miệng anh, liếm láp và nuốt lấy tiếng thở dài sung sướng Jimin đáp trả, tự cho phép mình có thể khiến cơ thể cả hai ép sát vào nhau và siết lấy bơ mông đầy đặn tuyệt vời trong chiếc quần Jean bó của Jimin. Giọng anh vỡ ra với một tiếng rên, cao vút và khao khát, và miệng anh mở lớn vì sốc.
Răng Jungkook lơ đãng cạ lên bờ môi dưới của jimin khi tay cậu nhào nặn mông của anh mạnh hơn nữa, hông Jungkook bắt đầu nghiền về trước khiến Jimin phải hưng phấn gập cả người lại với mỗi cái chạm, thật dẻo dai và nhiệt tình. "Fuck", Jungkook gầm gừ, thả tự do cho môi Jimin với một tiếng chụt khiêu gợi và rồi lại điên cuồng lao vào khoang miệng anh. Jungkook có thể thấy rõ xương quanh xanh sắc lẹm của Jimin lấp ló sau thớ vải của chiếc sweater , với từng hơi thở gấp. Cậu muốn cắn lấy nó, muốn mút mát một dãy những dấu hôn quanh nó như một cái vòng cổ đẹp đẽ (chòi má anh giỡn hả Jungkook :v). Muốn thưởng thức và tôn thờ mỗi một tấc trên cơ thể anh băng những cái hôn và vết hickey, làm anh vụn vỡ tan rã hết cả ra cho đến khi anh chỉ còn là một bãi nước tuyệt đẹp, thở gấp và gào thét tên cậu, cơ thể sắc sảo thanh tú sẽ ướt đẫm dính dấp dầy mồ hôi dâm dục dưới thân cậu.
Mọt bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc Jungkook và kéo cậu xuống. "Ừ", Jimin hổn hển, môi và hông không ngừng dán lên Jungkook, tông giộng khàn của anh gửi một lần sóng nhiệt nóng bỏng chạy dọc xương sống cậu. Anh bám vào Jungkook, cơ thể mềm dẻo và đôi môi đã đầu hàng. "Ừm, làm ơn"
Sáng nay Jimin chạy từ căn hộ đến trường trong vòng mười phút.
Hôm ấy cả hai về đến nhà chỉ tốn bảy phút.
end.
------------
(1): Nguyên văn "....eyes two warm liquid pools of chocolate offset by the smile beaming at Jungkook with all the power of the rising sun", cậu này làm tui hoang mang trong vòng 10p, đại loại thì trong truyện mắt Jimin màu nâu, họ Jeon tưởng như mắt Jimin ấm áp ngọt ngào như có hai cái bể bơi (yes bể bơi đó mấy người nhìn k lầm đâu) chứa chocolate được đong đầy bằng nụ cười rạng rỡ chứa đựng tất cả năng lượng của mặt trời đầu ngày =))))) Tới cái đoạn này tui tốn hết mẹ tế bào não để ráng kiếm cách tả lại cho nó bớt kì cục hơn đó
(2) Eau-du-Jungkook: đại loại là có một loại nước hoa tên là Eau du Soir của hãng Sisley, Pháp, và "Eau" trong tiếng Pháp có nghĩa là nước, nên chắc Jimin chơi chữ thôi, ví cái sweater có mùi mồ hôi của Jungkook như mùi nước hoa Eau du Soir, gộp lại là Eau du Jungkook :v
Jan: Sau khi đọc và dịch xong fic này thì tui cực kì mong muốn tác giả cho chúng ta thưởng thức full HD sự việc xảy ra sau đó, nhưng mà hahaha.... Thôi có chút súp thịt cũng vui rồi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip