Okay, 9k chữ, mời cả nhà thưởng thức, và hãy bỏ qua cho mị nếu mị còn xót lỗi chính tả......
------------
Những chuyến đi xa là điều mà mọi người vẫn còn phải tập làm quen. Thoáng đầu thì nghe có vẻ thật xa hoa, nhưng gì thì cũng có khuyết điểm của nó. Đồng hồ sinh học bị ảnh hưởng, thức ăn trên máy bay có vị như bìa cát tông, những căn phòng khách sạn chẳng có lấy một hệ thống thông khí cho tử tế. Nói chung thì staff sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo mỗi người được thoải mái nhất có thể, bất kể cả nhóm có phải đi đến đâu.
Lần này thì phòng không có ban công, bù lại là một cửa sổ rộng với tầm nhìn bao quát. Chẳng thể thực sự phàn nàn gì về căn phòng cả. Các loại vải sợi màu nâu sẫm trang hoàng kết hợp với tông vàng kim đem lại cảm giác hoàn toàn buồn tẻ, như dự đoán, và trải giường màu kem thì hơi thô một chút so với gu của cậu. Một căn phòng nhạt nhẽo điển hình.
Nhưng lần này, đã có vấn đề khác làm tâm trí Jungkook sao nhãng khỏi bảng màu nhàm chán bao quanh cậu hiện giờ. Một vấn đề khác hoàn toàn trái ngược với buồn tẻ, và cực kì cực kì phức tạp để cậu có thể giải mã.
Jimin đã hoàn toàn chiếm dụng cái sofa duy nhất làm nơi để túi xách trong khi anh treo từng chiếc t-shirt vào tủ quần áo nhỏ của phòng. Mới có ba giờ chiều thôi và nhóm được nghỉ hết cả tối nay. Jimin di chuyển chậm chạp nhất có thể, thích thú với cái sự thật rằng anh đang có dư thừa thời gian để mà lượn lờ, và Jungkook thì đang ngồi trên giường dõi theo anh với nụ cười trên môi.
"Em đẩy hai giường lại ch- à, tốt", Jimin gật gù, "Anh có thể sẽ tập tành một chút vào tối nay", anh bảo, ý nói đến khoảng trống rộng rãi trên sàn mới vừa được tạo ra.
"Chăm chút lại abs chứ hả hyung?"
"HAH", Jimin biến mất giữa đoạn hành lang nhỏ để cất cái áo khoác yêu thích của anh vào tủ, "Chúng biến mất từ đời nào rồi"
"Anh vẫn dễ thương lắm"
"Đừng có biến nhỏ anh nữa, Jungkook"
"Chiều cao anh nó thế thì em còn có thể làm gì được đâu hyung, em xin lỗi". Jungkook dễ dàng né chiếc dép của khách sạn vốn được nhắm vào đầu cậu. "Kế hoạch của anh hôm nay là gì?"
Jimin nhún vai, đặt sẵn chiếc áo choàng tắm lên ghế. Anh quay lại chỗ vali rồi lấy túi đồ vệ sinh cá nhân của mình, đoạn rảo bước vào phòng tắm để tẩy rửa. Đó là khoảng thời gian trong ngày khi mà công dụng của lớp BB cream đã trở nên hơi quá. Jimin lấy miếng mút trang điểm nhỏ rồi chấm nhẹ lên mặt để làm khô lượng dầu mà da đã tiết ra, tập trung vào phần t-zone và bọng mắt. Nghiêng người sát vào gương, anh nghiêm túc nhìn kĩ, để thấy mấy chấm nhỏ màu đỏ trên nền da trắng vì ngủ không đủ giấc. Jimin thở dài một hơi. Thực ra trong cơ thể anh bấy giờ chẳng còn sót lại nhiều năng lượng gì cho cam, và người bạn cùng phòng của anh là một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, khi mà em ấy chẳng có vẻ gì là mệt mỏi bơ phờ như anh cả. Để mà làm ẻm mệt thì sẽ cần nhiều hơn là vài giờ trên máy bay thế này. Jimin dùng ngón út để quẹt đi mấy vệt nhòe nhỏ nhỏ của lớp phấn mắt màu nâu, kiểm tra xem mũi mình trông có sạch sẽ hay chưa, và nở một nụ cười với chính mình trong gương để cố thuyết phục bản thân bằng cách nào đó rằng nhìn anh bây giờ rất ổn
"Nhìn như mới đội mồ dậy", anh lầm bầm qua kẽ răng.
Jimin kéo khóa túi rồi lấy bàn chải, nặn chút kem đánh răng rồi đưa lên miệng, gần như nhảy dựng lên khi thấy ảnh phản chiếu của Jungkook đang đứng phía sau anh trong gương.
"Đừng có dọa anh kiểu đó", anh than vãn.
"Em xin lỗi"
Jungkook chỉ đứng đấy, người tựa vào lớp gạch trắng tinh của tường phòng tắm, yên lặng nhìn anh đánh răng, thi thoảng tầm mắt sẽ khóa chặt vào đôi mắt nâu trầm của Jimin để rồi vài giây sau lại lập tức tách ra.
"Em bị gì?", giọng anh nghèn nghẹn vì lớp bọt kem.
"Không có gì"
Jimin cúi xuống để nhổ bọt đánh răng, và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thế thôi, Jungkook biến mất.
"Đâu r-"
Tiếng click của cửa phòng khách sạn cắt đứt câu hỏi của anh.
Ở ngoài hành lang dài được trải thảm nhung, đứng trong bóng tối, Jungkook dựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng anh đang súc miệng lại bằng nước. Đôi tai cậu dõi theo từng âm thanh mà anh tạo ra, từ tiếng ngón tay anh trượt trong làn tóc đỏ mềm mại, đến tiếng bước chân anh khe khẽ hướng về phía cửa sổ, rồi hơi thở dài thoát ra từ đôi môi anh.
Độ khó của việc tránh xa khỏi Jimin càng ngày càng tăng. Không chỉ khoảng cách vật lí. Gần như mỗi ý nghĩ dù là nhỏ nhoi nhất của Jungkook cuối cùng vẫn luôn hướng về anh, và mỗi khi cậu nhắm chặt đôi mắt với nỗ lực làm trống rỗng tâm trí, các giác quan lại phản bội cậu. Mũi và tai cậu luôn tự động kiếm tìm anh, và chỉ trong một chốc, Jimin là tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận.
Jungkook nhanh chóng lôi điện thoại ra từ túi quần và điên cuồng gõ tin nhắn đến người quản lý đã theo nhóm đến Chicago, lịch sự hỏi thăm rằng liệu có thể thay đổi sự sắp xếp phòng hay không. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đủ để Jimin bước vài bước và thả người xuống đệm giường, quản lí nhắn lại, xin lỗi cậu vì bây giờ đã quá trễ và mọi người đã yên ổn xong xuôi hết cả rồi.
Jungkook đang chuẩn bị bỏ lại điện thoại vào túi thì màn hình sáng lên với thông báo mới.
[Jimin: Anh biết em đang ở ngoài hành lang, nếu em muốn tâm sự về điều gì thì có thể vào đây với anh mà :) ]
Đôi mắt ánh lên ý cười, Jungkook suy nghĩ một chút rồi trả lời.
[Jungkook: Nhưng hiện giờ em không có hứng trò chuyện đâu anh]
Cậu có thể nghe thấy một tiếng cảm thán "aw" bé xíu truyền đến từ trong phòng, theo sau là âm thanh ngón tay gõ lên màn hình, thế nhưng điện thoại nhanh chóng được thả xuống giường, và thông báo của cậu chẳng hề nhảy lên.
Đôi khi Jungkook mong ước mình có thể nghe như một người bình thường xiết bao. Như thế sẽ dễ dàng hơn khi cậu muốn ngăn tâm trí mình lại, như hiện giờ cậu vẫn đang cố. Jungkook lại nghiêng người tựa lên bức tường phía sau, hít thở thật chậm, gắng hết sức để tảng lờ âm thanh của mấy cái gối bay lượn trên không trung xen lẫn với tiếng cười khúc khích- Taehyung và Hoseok ở căn phòng đối diện bên kia hành lang- để ngăn chúng gián đoạn lí trí của mình
Bằng sự nỗ lực nhiều tương đương với nỗi niềm mong muốn của bản thân, Jungkook vẫn chẳng thể nào ngăn cản bản năng tự nhiên của cơ thể. Không đời nào cậu có thể chống lại phần vampire trong dòng máu mình. Không bao giờ Jungkook có thể chiến thắng - cậu chỉ có thể học cách để xử lí nó.
Nếu cậu trải qua bốn ngày mà không tiếp thêm máu, sự nhạy cảm của các giác quan sẽ giảm, và mức năng lượng trong cơ thể cậu cũng thế. Mọi thứ sẽ yên ắng hơn, bình thường hơn, gần như một con người vậy. Nhưng nếu cậu đẩy xa giới hạn của mình thêm vài ngày nữa, qua hơn mức chín hoặc mười, cậu sẽ trở nên cộc cằn, mệt mỏi và hung dữ. Lý trí bị bóng tối bao phủ, mọi phán đoán mông lung như đang vùng vẫy trong đám mây, và cậu bắt đầu có vài ý nghĩ mang tính tàn phá cực kì nguy hiểm. Những ý nghĩ mang đến bao tai nạn không một ai mong muốn. Và trái ngược, nếu Jungkook tiếp nhận lượng máu quá nhiều và quá thường xuyên, thứ chất lỏng ấy sẽ đẩy cảm xúc và tâm trí cậu lên mức kích động tột cùng, bị lu mờ bởi sự hưng phấn, niềm hạnh phúc sẽ khiến cậu trở nên hấp tấp, cứ như bị bóp nghẹn với sự hân hoan mỗi giây mỗi phút mỗi giờ, nghe có vẻ lạ lùng, nhưng độ nguy hiểm của việc này chẳng kém so với những ngày cậu tỉnh táo.
Việc cậu thành công duy trì đều đặn lịch biểu một liều máu vào mỗi tối Chủ nhật cho đến giờ là một phép màu. Mỗi vampire mỗi khác, cha cậu đã nói thế. Họ có nhu cầu khác nhau, ưu điểm sức mạnh khác nhau, và điểm yếu cũng khác nhau. Họ sẽ trải qua một số cột mốc nhất định ở những độ tuổi nhất định tương tự loài người bình thường vậy, nhưng thường thì tốc độ phát triển của họ bỏ xa loài người, chỉ khi đạt đến một mức độ trưởng thành toàn diện thì sự tăng trưởng mới dừng lại. Trong trường hợp của Jungkook thì, cậu cần cung ứng cho bản thân hằng tuần, ưu điểm của cậu là sức mạnh và khứu giác, còn khuyết điểm thì là... Chưa bao giờ trong đời cậu nghĩ rằng bản thân mình có khuyết điểm, ngoại trừ cái sự thiếu hụt về khả năng giải quyết các vấn đề thuộc logic.
Qua mỗi năm thì sự hoàn thiện các ưu điểm của Jungkook vẫn luôn rất đáng kinh ngạc, nếu không muốn nói là còn tốt hơn thế, cho đến gần đây thì có vẻ như khứu giác lại trở thành điểm yếu của cậu. Chẳng vì máu đâu - nhiều người sẽ nghĩ thế. Dưới điều kiện mỗi tuần một liều không đổi, cậu có thể giữ tự chủ cực kì tốt ngay cả khi ai đó cạnh cậu đang chảy máu. Cậu có thể thả lỏng toàn thân trong vòng tay của anh Taehyung, vùi mình vào cái ôm ấm áp của anh thật lâu thật lâu, nghe rõ âm thanh thứ chất lỏng đỏ thẫm trong mạch máu dưới làn da rám nắng của anh, ngay cả thế thì cậu vẫn có thể dễ dàng kiềm chế bản thân. Jungkook sẽ không hề thấy khát. Cậu chỉ cảm thấy ấm hết cả người.
Mấy ngày này càng khó hơn cho Jungkook khi cậu chẳng thể làm ngơ việc điểm yếu của mình là mùi hương của chàng trai trẻ đang nằm trên nệm êm sau cánh cửa, khẽ ngâm nga giai điệu bài Let me know trong khi xem menu của khách sạn, đầu ngón tay trượt trên trang giấy được ép lớp.
"Em có để ý thấy cái sự im lặng kì lạ của Jungkook gần đây không?" Jin nói, cách hai căn phòng về bên tay trái của Jungkook
"Mm"
Namjoon.
"Nó ổn không?", không khó để Jungkook nhận ra sự băn khoăn trong câu hỏi của Jin hyung
"Thằng bé hơi lo lắng chút"
"Về?"
"Về việc lịch trình của nhóm ngày càng kín", giọng anh đều đều, "Về việc chúng ta sẽ phải biểu diễn trước những khán giả mới ở nhiều đất nước khác nhau, về việc mọi người sẽ đối mặt với áp lực như thế nào"
"Ồ", cậu có thể nghe thấy tiếng ngón tay người anh cả vô thức nhịp lên đầu gối. "Tội nghiệp thằng bé, nó lo cho chúng ta nhiều lắm"
"Nó là một đứa trẻ tốt"
"Quả thật là thế"
"Mm. Làm hyung, chúng ta phải giúp thằng bé vượt qua mấy việc này"
"Đúng, đương nhiên rồi"
Jungkook có thể đảm bảo là anh Namjoon biết cậu đang nghe cuộc nói chuyện của họ. Dù trực tiếp hay gián tiếp, anh luôn biết cách để thể hiện sự ủng hộ của anh đến cậu. Và đến tất cả mọi người nữa.
Cậu cúi đầu kiểm tra điện thoại, đồng hồ hiển thị bấy giờ là bốn giờ kém chiều, phía dưới là thông báo tin nhắn mới.
[Jimin: Anh đã định đãi em một bữa ăn chiều ngon lành nhưng giờ thì chắc phục vụ phòng cũng được ha?]
Jungkook khóa màn hình điện thoại, và ngay khi cậu đẩy mở cửa phòng, mùi hương của anh tràn đến hơn cả mức cậu nghĩ mình có thể chịu đựng.
---------
Chẳng những hai người họ được ghép vào một phòng, mà staff còn nghĩ rằng ghép luôn cậu và anh thành một nhóm trong buổi chụp ảnh ngoài phố là một ý kiến hay. Đối với chủ đề chính lần này, họ được hướng dẫn để thể hiện ra cho được một sự kết hợp lạ lùng giữa cái đẹp trực quan, một chút nguy hiểm pha lẫn với sự hờ hững lãnh đạm. Concept cực kì gây hoang mang, nhưng họ vẫn chấp nhận. Jungkook bắt đầu chú ý được phần lớn thời gian trong lịch trình, bộ phận makeup cứ như là muốn thử hết cho đủ cả bộ sưu tập mỹ phẩm lên mặt của nhóm vậy. Các loại đá hạt, kim tuyến rồi đến miếng dán eyeliner, những thứ mà cậu sẽ chả bao giờ cho lên mặt mình trừ khi cậu đang chơi trò hóa trang.
Mặc kệ cái sự lạ lùng của concept, nó thật đúng là một sự cám dỗ để ngắm nhìn gương mặt Jimin, đặc biệt là đôi mắt anh. Màu của lens khiến anh trông còn hoàn hảo hơn nữa, và ít giống loài người hơn. Jungkook cho rằng tạo hình này hợp với anh lắm.
(Từ từ khoan, ít giống người hơn là cái của khỉ gì dị Jeon)
Họ được chỉ định ngồi trên một đoạn cầu thang, Jungkook ở bậc thang cao hơn, nhìn chàng trai tóc đỏ đang tựa trên thanh lan can kim loại phía dưới. Cậu đã quá đắm chìm trong sự hiện diện của anh lâu đến nỗi cậu tưởng chừng mình đang say mất rồi.
"Trông anh hôm nay đẹp quá", Jungkook thầm thì, đủ nhỏ để staff không thể nghe thấy.
Jimin không thể kiềm chế được nụ cười.
"Nhìn anh đần quá chừng với cái thứ đen đen này trên mắt"
"Anh dễ thương lắm. Bé tẹo, nhưng dễ thương". Hoặc là Jungkook đang cố an ủi anh về vụ thất bại trong shoot hình vừa rồi với cái kẹo cao su - việc mà anh ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua, hoặc là cậu đã quá say đến nỗi chẳng thể tách biệt suy nghĩ và lời nói của chính mình nữa. Dù lí do là gì đi chăng nữa, có một điều Jungkook biết rất rõ. Cậu không thích thấy hyung của cậu lo lắng.
"Em lăn cmn đi, Kookie", anh lầm bầm với nụ cười còn tươi hơn vừa rồi.
"Thách anh nói lại lần nữa, em sẽ khiêng anh lên rồi ném qua hàng rào"
"Em không dám đâu"
"Có một mớ chuyện mà em chắc chắn dám làm với anh đấy"
"Im miệng ngay"
Cậu nhìn thợ chụp ảnh đang liên miên bàn bạc với trợ lí, cố gắng để chiều chỉnh tấm phản sáng sao cho đúng trong cảnh tiếp theo.
"Em sẽ thổi cho anh"
(Thổi kiểu đấy đấy, kiểu lúc đang meo meo á :v)
Jimin trợn to hai mắt, bị cái thứ ngôn ngữ mà đứa em út trong nhóm bất chợt nói ra khi khuôn mặt vẫn giữ cái vẻ nghiêm túc đứng đắn quá chừng đó dọa cho hết hồn.
"Cái m* gì đấy?!"
"Một nụ hôn, em sẽ thổi đến anh một nụ hôn gió", Jungkook sửa miệng. Lúc nãy là một sự nhỡ mồm đầy tai hại.
Lượng ánh sáng của shot ảnh đã gần đạt đến độ hoàn hảo hết mức có thể, và người thợ ảnh nâng cái máy ảnh DSLR lên hướng thẳng vào mặt cậu, chuẩn bị sẵn sàng.
"Em sẽ thổi đến anh một nụ hôn như anh thổi cái bong bóng kẹo cao su lúc nãy"
(Tui phải cười sksjdksjdkshahahahahaha =)))))))))))))))))) )
Lần này thì quả thật Jimin chẳng thể nào nhịn cười nổi, và Jungkook cười theo, khóe mắt đuôi mày nhăn cả lại với niềm vui sướng. Cậu đã thành công sao nhãng anh khỏi sự tự trách lúc nãy, cậu đã thành công khiến anh cười. Jungkook vẫn đang nhìn anh, đong đầy dịu dàng, tiếng tách của máy ảnh vang lên và cậu biết đây có lẽ là một tấm ảnh rất rất tuyệt.
Càng tiến lại gần anh bao nhiêu thì cậu càng thấy tốt hơn bấy nhiêu. Nhưng cũng tệ hơn nữa. Jungkook có thể cảm nhận cái gì đó đang cuộn lên trong lồng ngực khi Jimin tựa vào cậu, nhẹ nhàng vòng tay và siết lấy vai cậu với bàn tay nhỏ xíu của anh. Thế thôi, và tất cả những gì cậu có thể ngửi, có thể nghĩ đến đều là anh. Chỉ thế thôi, và Jimin là điều duy nhất cậu có thể nghe được - trái tim anh đang mạnh mẽ đập, buồng phổi anh căng tràn và co lại theo từng nhịp thở, dòng chất lỏng dụ hoặc đang chảy trong mạch máu anh, giọng nói anh râm ran trong khí quản.
Câu thần chú quyến rũ lạ lùng đến từ anh chỉ được giải khi phần chụp cuối cùng của ngày bắt đầu - chụp nhóm, sự hiện diện của các thành viên nhắc nhở cậu không được nhìn Jimin chăm chú thế nữa, thay vào đó là vận hành như một người bình thường. Tối hôm đó cả nhóm sẽ đi ăn ngoài một bữa trước khi trở lại khách sạn để ngủ một giấc thật ngon.
Cậu sang một bên và gọi quản lí, hỏi rằng liệu có ổn không khi cậu chỉ muốn về thẳng khách sạn, Jungkook có thể nghe tiếng Jimin hỏi to thắc mắc vì sao cậu lại muốn bỏ lỡ một khoảng thời gian thả lỏng hiếm có thế này.
Cả bọn quay về để tẩy lớp trang điểm nặng nề rồi thay một bộ quần áo thoải mái. Sáu người xuất phát chỉ trước khi mặt trời lặn hoàn toàn, đi bộ đến nhà hàng mà người tiếp tân tốt bụng đã đề xuất trước đó.
"Em sẽ ăn-"
"Mọi thứ", Yoongi tiếp lời
Taehyung quay lại nhìn Yoongi, miệng mở to, giả vờ ngạc nhiên lắm.
"Anh đọc được suy nghĩ của em luôn hả?"
Yoongi lắc đầu. "Anh đảm bảo xíu nữa Jin hyung cũng sẽ chén sạch mọi thứ"
"Đương nhiên anh mày sẽ thế rồi!"
"Chúng ta uống vài chai được không?", Jimin hỏi
"Được chứ"
"Chúng ta uống nhiều hơn vài chai luôn nha?", Taehyung hỏi, nhại lại giọng điệu cậu bạn thân.
Yoongi lấy tay đánh nhẹ vào trán đứa em.
"Đừng có để anh phải khiêng em về lần nữa"
"Em chắc chắn sẽ khiến anh đưa em về rồi bế em lên giường" là câu trả lời của Taehyung, cậu vòng tay qua vai Yoongi. "Và anh còn sẽ phải hôn chúc em ngủ ngon", cậu thầm thì.
Yoongi không hề đẩy cánh tay của Taehyung trên vai mình xuống, thay vào đó anh chỉ bình thản khoanh tay lại, như thế, tay trái của anh trực tiếp chạm đến cơ thể của Tae, hoàn toàn tình cờ thôi ấy mà. Yoongi có thể cảm nhận rõ khung xương gầy của Taehyung qua từng khớp xương ngón tay anh theo mỗi bước chân.
--------
Jungkook đã định để bản thân nghỉ ngơi, để tâm trí có thể thả lỏng. Bên tai vẫn là những âm thanh nhộn nhịp điển hình của một khách sạn được định vị nơi lòng thành phố bận bịu này - mọi người đang xem tivi, đang thưởng thức bữa ăn ngon lành, hoặc đang âu yếm với người thương - còn cả tiếng các staff và quản lí đang dàn dựng dụng cụ cần thiết cho buổi chụp ngày mai nữa - tất cả những âm thanh ấy đủ xa xôi để khiến chúng mờ nhạt. Bọn chúng không hề có gì liên quan tới cậu cả, thế nên muốn chặn chúng khỏi trí óc chẳng khó khăn gì.
Cậu tắt đèn phòng tắm, sửa lại cổ chiếc t-shirt đang trượt khỏi đầu vai, bước đến và đẩy mở rèm cửa sổ màu nâu sẫm hết mức có thể, để chút ánh nắng cuối ngày vẫn còn vương vấn trên bầu trời mơ màng tràn ngập cả căn phòng.
Jungkook đã hoàn toàn chuẩn bị dành ra một hoặc thậm chí là hai tiếng đồng hồ để tìm lại sự bình yên nội tâm của mình, thế nhưng ngay khi mùi hương của Jimin biến mất khỏi phạm vi, một cơn sóng nôn nao ập đến cơ thể, cứ như hệ thống thần kinh của cậu bỗng chốc choáng ngộp bởi cảm giác mất đi quá mãnh liệt. Tứ chi run rẩy dữ dội, cảnh vật trước mắt xoay tròn, tầm nhìn mờ dần, cho đến khi cậu ngã vật ra giường, đau đớn ôm ghì lấy bụng, cố nhắm chặt mắt để khiến mình có thể bình tĩnh lại.
Cả người Jungkook căng cứng, các chức năng đều ngừng hoạt động, chỉ còn lại cơn sốc mạnh mẽ truyền khắp người. Cậu thấy buồng phổi mình đang co rút kịch liệt, cổ họng nghẹn lại, mọi thứ bên trong cơ thể đang chịu nỗi đau kinh khủng đến mức cậu sẽ khổ sở gào thét nếu như cậu còn có thể điều khiển được khí quản. Cậu gắng hết sức để có thể nặng nhọc thở từng hơi, một giọng nói nhỏ vang lên trong tâm trí mách bảo cậu rằng cái vấn đề với Jimin này đang trượt khỏi tầm kiểm soát, một giọng nói khác to hơn đang nhắc nhở cậu nên nhanh chóng tìm đến máu.
Nhưng ngay khi cậu bừng mở đôi mắt, vách tường nâu đang xoay vòng, tông màu tương phản giữa đỏ và đen của bức tranh sau tivi chẳng giúp ích gì được cho cơn buồn nôn của cậu, và cậu nhận ra mình hoàn toàn chưa sẵn sàng để đứng dậy. Jungkook không thể làm gì khác ngoài siết chặt vào ngực cái gối màu kem, một lần nữa cố gắng khiến mình bình tĩnh, mặc kệ nước mắt đã đang chảy dài trên mặt, hình ảnh Jimin cười rạng rỡ trên bậc cầu thang trong buổi chụp ảnh là tất cả những gì cậu nghĩ đến trước khi rơi vào một giấc ngủ chập chờn, lạnh lẽo và đầy đớn đau.
-------
Sau khi đã đến quán thịt, Yoongi thờ ơ buông thõng hai tay, đây đó chạm một chút vào tay Taehyung bên cạnh. Họ chen vào một cái bàn lớn bên cạnh cửa sổ để tận hưởng một chút còn sót lại của nắng chiều hoàng hôn. Sắc hồng cam nhạt yếu ớt phản chiếu lên khung kính bóng loáng của các tòa nhà cao tầng ở Chicago, khiến thành phố trông êm dịu và lãng mạn, gần giống hệt như xúc cảm của tay Taehyung đang nhẹ nhàng để sát cạnh đầu gối của Yoongi vậy.
"Fuck, đói quá đi mất"
"Nhỏ giọng lại, Jimin"
"Ở đây có ai nghe hiểu đâu hyung"
"Nếu em chửi thề bằng tiếng anh thì họ hiểu đấy", Namjoon chỉ vào menu, "Nào mọi người ăn gì thì bảo để mình order cho"
Jimin nói cho hyung là mình muốn bắt đầu nhẹ nhàng thôi - chỉ cần món sườn và khoai tây nướng, cơm và salad, sau đó là một hoặc ba chai bia. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra để xem có tin nhắn nào đến từ nhóc em của mình không, người mà đang mải miết bàn với anh một vấn đề rất khẩn cấp về một bài tập ở trường liên quan đến thuế. Và cũng để xem Jungkook có nhắn gì không nữa. Em ấy trở nên im ắng một cách lạ lùng, và lượng thời gian em ấy dùng để nhìn anh chằm chằm trở nên dai dẳng đến mức dường như em ấy đổi tính luôn rồi. Cứ như thứ gì đó đã trở nên khác lạ. Có thể là Jungkook, cũng có thể là chính anh. Mặc dù đứa em chẳng nói gì nhiều về anh ngoại trừ mấy câu như anh rất thơm, trông rất đáng yêu, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, một điều mà cũng không hề giống tính cách của em ấy chút nào.
Xuyên suốt bữa ăn đầy thân mật của cả nhóm, Jimin vẫn cố để gạt hết những ảnh hưởng của đôi mắt Jungkook to tròn luôn chăm chú nhìn anh.
Đôi mắt nâu tròn xoe.
Bất kể anh có ở đâu, đôi mắt ấy vẫn luôn dõi theo anh, cùng với cái nhăn mày nhỏ xíu.
Jungkook sẽ luôn ở đó, ngay cạnh hoặc cách anh vài ba mét, đủ gần để anh cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy mà không cần nhìn
Đôi mắt nâu tròn xoe, trong veo, tuyệt đẹp.
Việc bỏ hết mấy ý nghĩ về Jungkook ra khỏi đầu khó khăn hơn Jimin tưởng, để rồi anh nhận ra mình cứ mãi order thêm bia hết chai này đến chai khác từ người phục vụ trẻ trung xinh đẹp.
"Phần của mọi người đấy, uống đi nào!"
Người duy nhất chịu tin vào lời nói dối vụng về của anh là Taehyung, người mà đang bị vài sợi vải denim rách trên phần đùi của Yoongi làm cho phân tâm. Dường như cái quần jean rách rất thời trang của Yoongi đối với cậu cực kì thú vị, hệt như một cuộn len trước mặt chú mèo nhỏ vậy. Namjoon đã nốc cạn ba chai bia nhưng chúng chẳng có ảnh hưởng gì đến anh cả. Anh có thể thấy Jimin đang cố giấu giếm chuyện gì đó, nhưng anh cũng thấy bóng đêm bên ngoài đang dần bao phủ, giờ cũng hơi trễ rồi.
"Chúng ta nên sớm trở về thôi"
"Ấy khoan", giọng của Jin bằng cách nào đó tìm được cách thoát ra khỏi đống khoai chiên trong miệng anh, "Cánh gà của anh chưa thấy đâu mà"
"Cái quỷ gì hyung", Hoseok uống nốt chai bia thứ hai, "Nãy anh ăn rồi mà"
"Đối với Eat Jin thì giới hạn không là gì cả", Yoongi phát biểu, hai mắt thường ngày đã mệt mỏi thì giờ còn lờ đờ hơn, đầu ngã lên vai Taehyung
"Cho tôi thêm một bia, cảm ơn", Jimin gọi và người phục vụ gật đầu.
Namjoon nghiêng người sang thì thầm với Jin, người vừa nhấp một ngụm nước để nuốt trôi hết đống carbs vừa với nạp vào người.
"Ăn nhanh lên anh, trước khi Jimin nó gục ra đó"
"Okay", Jin nghèn nghẹn vì đống thức ăn đáp.
"Trước khi người ta kiểm tra ID của nó nữa", Namjoon bổ sung sau một thoáng suy nghĩ.
Lúc cả bọn đi về là gần nửa đêm, thú thật là vẫn sớm chán đối với một nhóm trai tráng trẻ trung ưa nhìn lại còn đang độc thân. Nhưng họ có lịch trình phải tuân theo, và phải trả lời quản lí, thế nên họ chúc nhau ngủ ngon rồi ai nấy tản ra để về phòng. Hoseok đã phải lấy sức để mà tách cánh tay Taehyung đang mạnh mẽ ôm quanh eo Yoongi.
"Mai em sẽ gặp lại ảnh mà Tae"
"Làm gấu teddy của em đi mà Yoongi", Taehyung lầm bầm năn nỉ, "Em muốn ngủ chung với anh cơ"
"Ew"
"Anh không muốn, em ngáy to kinh khủng khiếp", hai má Yoongi chỉ đang ửng hồng vì cồn, không vì gì khác nữa cả. "Về phòng ngủ đi, Taehyung"
"Nhưng em yêu anh mà"
"Ngủ, Taehyung", Hoseok nói, đưa tay đóng lại cánh cửa.
Ngón tay ngắn ngủn của Jimin chọc chọc má Yoongi, tiếng cười khúc khích vang lên
"Yoongi hyung anh đỏ mặt kìa"
"Không hề", Yoongi đáp
"Trông ai đó như đang yêu~~", Jimin ngâm nga
Yoongi không thể kiềm chế bản thân khỏi việc nở một nụ cười
"Ngủ ngon, cutie", anh trìu mến xoa xoa mái đầu đỏ của cậu rồi quay đầu bước về phòng, để lại Jimin một mình ngoài hành lang.
Jimin khẽ thở ra một hơi dài, đưa tay lên trán, đỡ lấy cái đầu nặng nề. Anh đã ăn quá nhiều và uống cũng quá nhiều, nó sẽ chẳng mang lại ích lợi gì khi anh phải trở lại làm việc vào ngày mai. Những buổi chụp hình có thể vui nhưng chúng cũng có thể cực kì dài và nhàm chán. Jimin cố mở cửa khẽ nhất có thể, đưa mắt trong căn phòng được tô vẽ bằng ánh trăng và đêm đen để tìm kiếm đứa em của mình. Anh tìm thấy cậu trên chiếc giường đôi mà cả hai đã tạo ra trước đó, nằm nghiêng về một bên, ôm gối và cuộn tròn cả người lại, ngực an yên phập phồng theo từng hơi thở. Jimin bước đến, lấy chăn bông đắp lên cho em ấy, vuốt những sợi tóc vương trên trán em ấy về sau tai.
"Dễ thương ghê", Jimin thầm thì
Vẫn đủ thời gian để anh có thể tập thành cỡ một tiếng ở phòng gym, nơi mà khách sạn sẽ mở cả đêm, thế nên anh cởi quần áo trên người, thay một bộ khác thoải mái hơn, tay cầm lấy khăn từ phòng tắm, rồi bước xuống tầng dưới.
-------
Vài giờ sau đó, chẳng biết chính xác là bao lâu, Jungkook không thể nào ngủ cho yên giấc. Đã mất rất lâu để cơn đau đớn dần lui, thậm chí cậu còn không thể trở người, và cuối cùng khi cậu bình tĩnh và ý thức bắt đầu mơ hồ, những hình ảnh điên rồ cứ hiện lên đây đó. Vẫn là chú chim Robin, vẫn thấm đẫm máu tươi, nhưng lần này còn hơn thế, hơn cả với những nỗi đau, những nỗi đau của cậu, và cũng là của Jimin, vì cậu đã thấy anh nằm đó, bên cạnh cậu trên đệm giường, đôi mắt anh trống rỗng vô hồn, máu không ngừng chảy từ vết thương trên cổ anh, dòng máu đỏ thấm đẫm cả lớp vải nệm, chú chim Robin đậu trên gối, đôi mắt hạt đậu trong vắt, phản chiếu gương mặt kinh hoàng của chính cậu.
Jungkook mở bừng mắt, cậu nhận ra bản thân đang run rẩy, cả người có một lớp mồ hôi mỏng làm cái áo thun trắng trên người dính dấp khó chịu. Một vài phút sau, hoặc có thể là vài giờ, cậu không chắc, cơ thể mệt mỏi lần nữa đưa cậu vào giấc ngủ để rồi một lần nữa cậu thấy hai tay mình phủ đầy máu tươi nóng rực của Jimin, từng ngón tay đỏ tươi hệt như mái tóc anh.
Mãi đến gần nửa đêm cơn ác mộng ấy mới buông tha Jungkook - cậu có thể thấy con số điện tử xanh của đồng hồ trên chiếc bàn nhỏ gần giường. Cơn đau bắt đầu rút dần, và cơ thể bắt đầu thả lỏng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, một mùi hương thoang thoảng lượn lờ truyền đến.
Jungkook ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị, và cậu chẳng thấy lạnh nữa.
Lần kế tiếp khi cậu mở mắt, cậu nhận ra mình đang được đắp một cái chăn bông, những con số trên đồng hồ chỉ gần năm giờ sáng. Nhưng tầm nhìn đôi mắt phần lớn là sắc đỏ của mái tóc Jimin, cách cậu chỉ vài xăng ti mét, hai tay bàn nắm chặt dưới cằm, hơi thở anh mát lành nhưng ấm áp khe khẽ thổi lên mặt cậu.
Thật tốt khi thấy được anh sau một đêm đầy rắc rối và khó chịu. Thật tốt khi được thấy gương mặt anh an nhiên, đôi môi mở hờ để rồi vài giọt nước bọt có dịp thoát ra mà thấm vào gối. Cực kì tốt khi được cảm nhận anh đang thật gần, khi được ngửi mùi hương của anh
Nhưng lần này thì khác. Có một mùi khác. Jungkook hít vào một hơi thật sâu, để mũi cậu dẫn tầm mắt về phía khuỷu tay anh. Nơi đó có một vết thương nhỏ, khoảng 4cm. Trông có vẻ là một vết cắt rất đau, có lẽ Jimin đã tự làm mình bị thương lúc tối. Ánh mắt Jungkook sắt lẹm nhìn vào vết thương, nhìn vào vùng da bầm bao quanh màu đỏ nâu đã sậm của máu khô.
Tim Jungkook lỡ một nhịp, và cậu không thể không liếm đôi môi khô khốc của mình. Nói giảm đi thì là, cậu thấy bồn chồn. Nếu mùi hương của anh đã khó để cậu chối từ, thì hương thơm từ máu của anh khiến cậu hoàn toàn không có cách nào kiềm chế mình. Cậu đưa tay, để đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết bầm, để da cậu cảm nhận lớp máu đang nhanh chóng khô lại của Jimin, Ngón tay mân mê trên vết thương, chậm rãi và cẩn thận, hoàn toàn bị mê hoặc bởi hình ảnh và mùi hương lúc này.
Jungkook vô thức đưa ngón tay ấy lên miệng. Cậu ngậm nó vào miệng, để đầu lưỡi nếm hương vị máu của Jimin, không thể tự chủ mà gầm một tiếng thật nhẹ.
Jimin đột ngột cử động, đưa tay quệt vệt nước bọt dưới cằm, và điều đó giúp Jungkook tỉnh khỏi trạng thái mơ màng lúc nãy. Cậu không thể tin bằng cách nào đó mà cơ thể mình lại tự động ngồi dậy và miệng cậu thì tìm được đường đến gần vết thương của Jimin đến thế mà cậu không hề hay biết, nhưng phần xương nhọn của khuỷu tay vô tình đập lên mũi cậu khiến cậu tìm về được lí trí.
"Ow"
Anh ngọ nguậy.
"Chuyện gì....", anh lầm bầm, mắt vẫn nhắm.
"Anh đánh trúng em"
"Mm", anh ngâm khẽ, hai tay mơ màng trong không trung, túm lấy Jungkook xuống lại vị trí kế bên mình.
"Anh bị thương", Jungkook nói, vẫn không thể thôi nhìn vào phần tay bị bầm.
"Hả-?", Jimin nhìn cậu, nhăn mày thắc mắc.
"Cánh tay anh"
"Oh, ừm. Trượt chân trên máy chạy bộ". Anh nhấc tay, nó vẫn đau y hệt ngay cả khi đã qua một đêm. "Mấy giờ rồi?"
"5:17", cậu đáp. Đầu lưỡi vẫn còn thấm vị máu đã khô của Jimin. Cậu không thể ngăn mình khỏi cái ý nghĩ, liệu nó sẽ có vị thế nào, sẽ mang đến cảm giác gì, được nếm máu của anh khi nó vẫn còn tươi mới. Cậu chắc chắn rằng nó sẽ hoàn toàn khác với những ống máu được giấu trong phòng cậu ở nhà.
"Vẫn còn hai tiếng nữa"
"Một tiếng bốn ba phút thì đúng hơn"
"Shh", Jimin đưa ngón tay chạm môi Jungkook. "Ngủ nào", anh thầm thì, cơ thể nép sát vào cậu hơn nữa, đến khi anh có thể vòng tay ôm lấy cậu, khuôn mặt anh gối lên vòm ngực cường tráng của cậu.
"Đừng có chảy dãi ra áo thun của em"
"Anh sẽ mua cho em cái mới"
"Em không cần mua mới. Em nói rồi đó, anh đừng có mà-"
Jimin nhẹ nghiêng đầu, chỉ vừa đủ để đôi môi anh chạm lên làn da trên xương quai xanh của Jungkook. Anh không dùng lực để làm sâu thêm cái chạm, anh cũng không hôn lên đó, nhưng cảm xúc anh mang đến cũng chẳng ít hơn khi cậu cảm nhận đôi môi anh chuyển động khi anh nói-
"Im lặng nào, Kookie"
Jungkook ngừng nói, hai tai đắm chìm trong âm thanh anh thở khẽ từng nhịp, tất cả các giác quan còn lại như lạc lối trong một ly cocktail thơm nồng tuyệt vời được tạo nên từ mùi hương trên cơ thể và mùi máu khô đến từ vị hyung đang nằm gọn trong vòng tay cậu lúc này, đó là chưa kể đến cái cách ngón tay cậu vẫn luôn ve vuốt lên phần da khô quanh vết thương trên khuỷu tay anh.
Chỉ kém vài mili nữa thôi là cậu đã không thể khống chế mà đưa đầu lưỡi trượt lên vết thương, như một đứa trẻ đang say mê tận hưởng thanh kem ngọt lành ngon miệng, cứ như đó là chuyện đương nhiên cậu phải làm. Vấn đề ập đến trong bộ não đang vận hành thần tốc của cậu, các nơron sôi sục hết phải rồi trái, khi tay lại chẳng nỡ rời khỏi vết bầm, là việc cậu biết đấy chính xác là cơn khát bản năng, của một vampire, không thể cưỡng lại khi nhìn thấy máu.
Cậu ghét điều đó nhiều lắm chứ, nhưng nó là bản năng của cậu.
Jimin trở người một chút trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một giọt nước bọt trong suốt nhỏ xíu chảy xuống, thấm vào lớp vải cotton của áo Jungkook. Anh tự điều chỉnh tướng nằm để có thể ôm lấy cổ Jungkook, hơi thở nóng rực thổi lên xương quai xanh của cậu, rồi cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp.
Jungkook thầm nghĩ, thật khác thường mà, cái sự thật rằng tâm trí cậu đã hoàn toàn trống rỗng trong một vài mili giây. Chỉ một khoảnh khắc quý giá mà bản thân đã có thể tách biệt phần còn tỉnh táo minh mẫn khỏi sự điên cuồng, để ý thức quyết định và ngăn mình khỏi cơn thèm muốn bản năng, đã có thể kiểm soát mình khỏi cơn khát.
Cậu đã có thể cắn anh, có thẻ đã mê say liếm láp, đã có thể uống từng ngụm máu trên da thịt anh, hai tay đã có thể thấm đẫm máu tươi của anh, hệt như giấc mơ đầy chân thật đã luôn bám lấy cậu.
Jungkook khó khăn tìm cách gỡ anh ra khỏi người mình. Cơn nhói đau trong lòng mang theo cảm giác tội lỗi dằn vặt khiến cậu muốn tránh đi thật xa, tạo ra khoảng cách giữa họ. Một khoảng an toàn nhất cậu có thể trên cùng một chiếc giường thế này. Cậu đang tính đến chuyện ngủ luôn trên sàn khi một bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ phủ lên cổ tay cậu.
"Em đi đâu?"
"Không đâu cả", Jungkook vô tội đáp
"Thế thì ở đây với anh", Jimin nói. Đó không phải là câu hỏi, cũng chẳng phải một lời cầu xin. Anh kéo cậu ngã về lại giường, nhưng lần này anh quay lưng lại, cốt để cứu lấy cái áo cậu khỏi nước bọt của mình. Nhưng anh không bỏ tay cậu ra. Thay vào đó, anh kéo lấy nó vòng qua người mình, kết quả là Jungkook phải nghiêng về trước, đến khi lồng ngực chạm đến lưng anh, tay xuôi theo và được anh nắm chặt.
"Giữ ấm cho anh", Jimin lẩm bẩm.
--------
Trong ngày chụp hình cuối cùng thì họ không trang điểm đậm lắm. Vài thành viên ngủ giữa những buổi nghỉ ngắn, và số còn lại thì cố giết thời gian bằng cách chơi game. "Số còn lại" ở đây là Jungkook. Đến giai đoạn này của chuyến đi thì mọi người đã tiêu hao gần hết sạch năng lượng rồi.
Jimin biếng nhác đảo mắt sang Jungkook, người mà đang đứng nói chuyện với staff ở bậc thang của căn nhà hai tầng họ đã thuê. Đây là một căn nhà đẹp, thiết kế rất độc đáo. Gần như mỗi inch trống sẽ được lấp đầy hết với những quyển sách ngó chừng rất thú vị hoặc những bức tượng kỳ quặc, và còn những khung ảnh mà cực kì thu hút ánh mắt của Jimin. Anh đang chăm chú một khung cụ thể, nó có vẻ như là một poster in của thế kỉ mười bảy, thì thấy đứa em của mình đang đu trên lan can cầu thang.
"Jungkook, em sẽ tự làm mình bị thương đấy"
Anh không dành lại sự chú ý của mình cho bức poster đến khi anh chắc chắn đứa em của mình sẽ không nghịch mấy trò nguy hiểm thế nữa.
Thật tốt khi có thể dành nhiều thời gian hơn với dongsaeng của mình. Bỏ qua khoảng thời gian em ấy cứ im ỉm mà nhìn anh, còn cả mấy câu khen ngợi bất chợt bật ra trong máy tình huống hoàn toàn không tưởng, ừ nó hơi làm anh sợ một chút, thì anh rất vui khi thấy em ấy có thể thả lỏng và thoải mái khi ở cùng với anh. Có thể Jungkook chẳng chịu nói với anh những gì đang làm em ấy phiền lòng, nhưng sự thật là em ấy luôn rộng mở vòng tay và ôm lấy anh thật chặt cho thấy chàng trai không ngại có anh gần cạnh. Cho thấy em ấy hoàn toàn ổn với sự hiện diện của anh. Jimin không thể không cảm thấy chút xíu tự hào về điều này. Em Út Vàng, được yêu thương và nuôi dạy bởi mọi người, sẽ kiên nhẫn để anh kề sát và lầm bầm mấy chuyện không đâu lên làn da khỏe khoắn, sẽ thật che chở ôm lấy anh vào lòng cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Tiếp xúc thân mật nhất có thể đối với một mối quan hệ bạn bè, và cũng vì sẽ không ai thấy em ấy những khi em yên lặng như những buổi tối cả hai đã trải qua cùng nhau mấy hôm nay. Nó làm tim anh thấy như đang được một dòng nước thật ấm bao bọc lấy.
Jungkook đang có chuyện phiền lòng - có thể thấy rõ. Và bây giờ cách duy nhất anh có thể giúp là để em ấy biết anh luôn ở đó vì em ấy, ngay bên cạnh, hay bất cứ đâu em muốn, hoặc cần.
Anh đang lang thang quay lung tung mọi thứ xung quanh khi anh nghe tiếng đứa em gọi anh từ trên ghế bành ở phòng chờ. Jimin zoom vào mũi ẻm.
"Nói xin chào đi nào"
"Xin chào, rất vui được gặp anh", Jungkook đáp, nghịch ngợm chun mũi lại.
Bằng cách nào đó, Jimin giờ lại đang làm ổ trên hai chân Jungkook, không thể không đỏ mặt đôi chút với một lượng nụ hôn gió không hề ít mà Jungkook đang thổi về hướng anh. Hôm nay, một Jungkook thích chơi đùa đã trở lại. Nhìn thấy em ấy nhăn hết cả mũi vì cười thật là tốt quá. Nó khiến em ấy trông trẻ trung hơn, hạnh phúc hơn, và bớt đi vẻ muộn phiền.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt chụp của Jimin. Lần này địa điểm là trong bếp, nằm một cách thật nghệ thuật bên cạnh một tô hoa quả và đồ ăn vặt. Anh đã đưa cái camera anh cầm từ nãy cho Jungkook, lòng đinh ninh rằng em ấy sẽ lòng vòng khắp nhà và bày trò với mấy món đồ chơi, xét đến cái hạn mức hưng phấn của ẻm lúc bấy giờ. Chứ anh hoàn toàn không ngờ sẽ thấy em ấy thụt thò sau lưng thợ chụp ảnh cho shoot hình của anh như lúc này.
Đôi mắt Jungkook tập trung hết sức vào màn hình máy quay, răng cắn lấy môi trên. Vì một lí do bí ẩn nào đó, cậu thấy Jimin hôm nay trông đặc biệt xinh đẹp. Anh cũng rất thơm, còn hơn cả thường ngày nữa. Chẳng phải do hòa lẫn với mùi máu, vết thương đã hoàn toàn khô lại nên nó chẳng có mùi gì ngoại trừ lớp trang điểm được phủ lên trên cả.
"Thật là một biểu cảm quyến rũ", cậu thấy mình thốt lên. Cậu chắc chắn cảnh này sẽ chẳng được phát sau lần chỉnh sửa cuối cùng, thế nên cũng chẳng buồn lọc lại câu chữ trước khi nó ra khỏi miệng nữa.
Jimin nâng tay và chuyển dáng một chút cho lần nhấn chụp tiếp theo. Cánh tay mà anh bị thương.
"Ôi, em muốn anh"
Jimin nghiêng người sang một bên, gập cánh tay lại và gối đầu lên, người thợ ảnh nhanh chóng chụp lại.
"Em muốn anh"
Cậu tự bật ra một tiếng cười nhỏ, không chắc câu đó đến từ đâu nữa. Có lẽ cái sự chọn lọc ngôn ngữ của cậu nó biến đâu mất rồi, có lẽ mùi hương của Jimin đã quá mạnh mẽ để cậu có thể suy nghĩ một cách tỉnh táo.
Từ hành lang, Taehyung lên tiếng gọi cậu qua để selfie một tấm, và cậu đã muốn cùng anh ấy ra ban công, có lẽ cậu sẽ chụp một tấm toàn cảnh xung quanh, có lẽ cậu nên hít mấy ngụm khí trời trong lành. Nhưng cậu lại thấy cơ thể mình đang di chuyển về lại bếp, cậu thấy mình lại cầm máy zoom vào Jimin, hai mắt không tài nào rời khỏi gương mặt anh.
"Em muốn anh"
Lần này cậu có hơi lớn tiếng, và Jimin không thể ngăn những tiếng khúc khích tràn khỏi khóe môi, cả staff cũng thế. Âm thanh anh cười ngân vang đã đưa lí trí cậu trở về. Cậu tắt máy quay và nhập hội cùng Taehyung, để Jimin hoàn thành buổi chụp hình trong yên bình.
Cậu đã chính miệng nói rằng mình muốn Jimin. Nhiều hơn một lần. Những lời ấy trượt khỏi đầu lưỡi cậu dễ dàng như những giọt mưa rơi xuống từ bầu trời. Cậu đã thành thật với bản thân trong vô thức. Jungkook nhớ lại lời mẹ nói, nhiều năm về trước, rằng vampire rất hiếm khi yêu. Cậu đã chắc chắn mình không hề rơi vào lưới tình. Cậu đã rất chắc chắn.
Cậu có thể hoàn toàn chắc chắn Jimin trông cực kì đáng yêu với những chú bướm được tết lên mái tóc anh, đẹp một cách vô thực, như một yêu tinh, hoặc như một chàng tiên, và không cách nào mà Jungkook có thể giấu đi sự dịu dàng trong ánh mắt khi cậu nhìn gương mặt điển trai của người hyung. Đó là tạo vật đẹp đẽ nhất cậu đã thấy trong biết bao năm sinh sống trên hành tinh này.
Trong giây phút đó cậu có thể ngửi thấy rất nhiều thứ. Keo xịt tóc, cao su, mồ hôi. Xịt khử mùi, phấn nền, cà phê. Mùi của mớ đồ ăn vặt còn thừa dưới lầu. Nhưng tất cả đều là chẳng là gì so với mùi hương của Jimin, người đang đứng soi gương phía trước cậu đây, anh đang tinh nghịch gật gù để phần tóc có những chú bướm đong đưa theo.
Trông anh thật huyền ảo.
Jungkook phải ép mình để rời ánh mắt khỏi anh, nhưng cậu chẳng thể ngăn cản mũi của mình, nó không bao giờ có thể hướng về phía khác.
"Fuck", cậu khẽ gầm lên.
Bị mê hoặc bởi một người con trai với những chú bướm trên tóc và những hạt lấp lánh đính trên gò má.
Là người con trai đã kéo cậu vào một cái ôm khi họ đang ngủ tối hôm đó. Sợi tóc anh đỏ rực khẽ cọ lên má cậu, hai cơ thể gần kề khiến tim cậu hân hoan, đôi môi hơi khô của Jimin nhẹ chạm hõm cổ cậu.
Jungkook thở ra một hơi thật dài. Ngón tay lướt nhẹ trên vết bầm - lớp trang điểm đã làm cho nó ẩm hơm một chút, một góc của phần máu khô đã rơi ra. Đây là lí do cậu vẫn còn đang thức.
Là do máu, máu anh đã khiến cậu không thể hoàn toàn kiềm chế mình nữa, chỉ thế và không hơn. Chỉ là do máu của Jimin. Cậu chấm đầu ngón tay vào phần da vừa mới rướm máu rồi chầm chậm đưa lên trên môi, hoàn toàn nhận thức được hành động của mình. Cậu biết thế là sai, cậu không nên làm vậy. Cậu nên đẩy anh ra như mọi khi.
"Ngày mai", Jungkook tự nói thầm với bản thân.
Cậu sẽ tránh xa khỏi anh vào ngày mai, nhưng bây giờ, cậu thực sự cần phải được nếm giọt máu nhỏ xíu trên đầu ngón tay, cậu cần phải nếm thử ngọn nguồn của cơn khát đã dày vò và làm rối loạn hết khả năng hoạt động bình thường của cơ thể cậu.
Jungkook đưa đầu lưỡi ra và liếm lên ngón tay.
Nó chẳng giống bất cứ thứ gì cậu từng được nếm trước đây. Cũng là máu, đúng thôi, nhưng nó hoàn toàn khác biệt. Tâm trí cậu chỉ còn một màu trắng xóa, vô ý thức thoát ra tiếng rên rỉ trầm khàn, tưởng như từng tế bào trong cơ thể đang bùng cháy. Jungkook không thể kiểm soát mà run rẩy, cậu khát thèm hơn nữa, đến mỗi nguyên tử trong cậu đều đang bị kích thích dữ dội bởi niềm ham muốn và đòi hỏi để được nếm lấy hơn thế nữa.
Một giọt, chỉ một giọt nữa thôi. Đầu cậu chỉ còn tiếng vang ong ong khi cậu nhìn xuống, khi cậu liếm đôi môi khô khốc của mình, biết rằng sẽ dễ dàng biết bao nhiêu để nhẹ nhàng nâng cằm Jimin lên một chút, để cúi người và phần răng nanh cậu sẽ khẽ cứa lên làn da anh, lên động mạch anh....
Tim cậu ngừng đập.
Jungkook đưa lưỡi liếm lên răng mình, cực kì mong ước rằng cậu chỉ vừa tưởng tượng mà thôi.
Nhưng không, không hề.
Răng nanh của cậu, chúng thực sự đã xuất hiện.
----------------
Sẵn đây, tui sẽ đưa luôn hai tấm ảnh trong truyện cho dẽ hình dung, một là ở đoạn cầu thang:
Còn một tấm tóc Jimin được tết lên mấy chú bướm:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip