Broken heart, broken skin
Quà mừng 1k follow (trễ) ╰( ̄▽ ̄)╯
Huhuhu mấy người trong group mặc dù tui không biết acc wattpad của mấy người và không biết mấy người có đọc không nhưng tui update chương mới rồi đây, tha cho tui đi *lăn lộn*
À trước khi vào chương thì FYI, cầu Mapo ở Seoul là cây cầu ngắm hoàng hôn đẹp nhất, nhưng nó cũng có tên là "cây cầu tự sát", vì người đến đây để tự sát rất rất nhiều, đến mức chính quyền đã phải tổ chức dự án cải thiện việc này đó.
Ai có hứng thú thì hãy google 'cầu tự sát Mapo Seoul'
----------
Đèn đóm trong phòng đã tắt hết, đâu đó tiếng Namjoon hyung ngáy đều hệt như một bản nhạc nền kì quặc, đệm cho nhịp thở hỗn loạn của Jungkook lúc này. Hiện giờ không khí trong phòng cậu có chút ấm, hơi dính, và tiếng các hyung lăn lộn trở mình trên nệm, cố gắng kiếm tìm chút thoải mái trong cái nóng bức bối này càng khiến tâm thần Jungkook không thể nào yên. Suốt bao nhiêu năm qua cậu đã có thể phân biệt điểm khác biệt trong nhịp thở của mỗi người trong nhóm. Bất cứ khi nào cậu muốn, hoặc cần - mà gần đây thì là mọi lúc luôn rồi - cậu có thể dễ dàng chỉ ra âm thanh Jimin đang hít thở bằng mũi, hoặc qua đôi môi mở hờ mọng nước của anh.
Jimin ngủ.
Mọi người ngủ.
Jungkook thì không.
Cậu tỉnh như sáo.
Trời đã khuya lắm, sau nửa đêm thì mặt trăng đã khuyết đến góc tư cuối cùng. Không đời nào cậu có thể nằm yên chịu đựng cái bóng đêm đen đặc lặng thinh này mấy tiếng đồng hồ được. Cậu linh hoạt bật người xuống giường, thay quần áo, từng chuyển động chỉ còn là bóng mờ vì vội, sau đó rón rén bước đến huyền quan. Xỏ chân vào giày, nhét ví và điện thoại vào túi quần sau, tay cầm chìa khóa.
Cậu nghe thấy Jimin thở một hơi thật dài trong giấc mơ.
Jungkook rời khỏi kí túc xá.
Cậu cần giải thoát, cần được ở một mình. Cậu cần phải quên đi, cất bước chạy. Đang cảm thấy quá mức bức bối để chờ thang máy, thế nên cậu chọn thang bộ, dễ dàng nhảy xuống từng tầng. Xô mở cánh cửa của tòa nhà, và một khi đã ra khỏi đó, cậu ngay lập tức hít sâu một ngụm khí trời đêm.
Thế rồi Jungkook chạy vụt đi.
Chẳng biết mình đang hướng về đâu, cứ chạy thế thôi, để lại mùi hương của Jimin phía sau thật xa. Jungkook đã dần mất kiểm soát, vì cơn khát, và đó là chuyện chưa từng xảy ra. Ngay cả khi còn bé, anh Jung Hyun đã dạy cậu cách để khống chế bản năng rồi. Thậm chí khi ở giai đoạn đầu, cậu đã thấy mình từ chối mùi máu tươi mới trên làn da con người cực kì dễ dàng, kể cả mùi hương và ánh sáng óng ánh của ly máu nhỏ được đặt ngay giữa bàn ăn ở nhà, hoàn toàn thích hợp với nước gỗ đào hoa tâm sang trọng.
"Em có thể nhấp vài ngụm, nếu em muốn", anh Jung Hyun đã bảo thế, tay vẫy về phía ly máu.
Jungkook nhỏ tuổi nhìn vào chất lỏng đỏ sậm. Máu trong ly có mùi rất tươi.
"Chuẩn, máu này chỉ mới được vài ngày thôi", anh xác nhận, "Lấy từ một nguồn quyên tặng tuần trước"
"Em cũng nghĩ thế"
"Mũi nhóc thính phết đấy"
"Nói gì mà em không biết ấy, hyung"
Cả hai cùng cười.
"Uống một chút đi, Jungkook"
Jungkook bước đến gần chiếc bàn gỗ có nước sơn vừa được đánh bóng không lâu, ngồi lên chiếc ghế đệm gần với ly máu nhất. Nếu cách một khoảng đủ xa, và nếu cậu không có các giác quan của một vampire, cậu sẽ cứ thế lầm tưởng nó là một ly rượu vang đỏ. Đưa tay nhấc ly lên và kề đến gần mũi, cậu cẩn thận đảo ly để chất lỏng không tràn ra ngoài.
"Nó thật thơm"
"Nói gì mà anh không biết ấy", hyung đáp.
Jungkook lần nữa nở nụ cười trước khi đặt lại ly xuống bàn.
"Nhóc không muốn nếm vài ngụm?"
"Em không đói", cậu đáp
Tay anh cứng cáp vỗ lưng Jungkook.
"Mẹ nó chứ Kookie. So với anh thì em tốn ít thời gian hơn để tự kiềm chế cái thân mình đó"
"Đúng, em biết", Jungkook gật gù, "Hôm kia mẹ có nói em rồi"
"Vãi, chú mày gì cũng hơn anh!", giọng anh nhẹ, mang vẻ vui thích.
"Vì anh dạy em mà, hyung. Em được thế là nhờ anh, cả bố và mẹ nữa"
Jungkook có một niềm kính trọng và ngưỡng mộ không hè nhỏ đối với gia đình mình. Nói về giống loài bọn họ, rất khó để có thể tìm được một dòng dõi nào hoàn toàn "sạch". Thường thì chỉ có vài người, rải rác đây đó, những người trốn khỏi tộc mình và sự nghiện ngập của nó, để phá mình khỏi xiềng xích và sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Dòng tộc họ Jeon sở hữu một quá khứ sạch sẽ, từ tận đầu thế kỉ mười chín. Gia phả họ Jeon vẫn luôn trong sạch tựa như lớp tuyết trắng muốt trên đỉnh tòa biệt thự ở ngoại thành Busan mỗi mùa đông rét buốt. Không hề bị vấy bẩn bởi sự căm thù, lòng tham muốn và cơn khát. Chẳng có lời đồn thổi nào có thể làm ô danh dòng tộc về nguồn gốc của lượng máu mà họ sở hữu.
Họ cực kì coi trọng giáo dưỡng và sự tự kiểm soát, việc giữ ổn định bản năng cũng được chuyển đến mảng giữ vững kinh tế và cảm xúc. Bố mẹ Jungkook thương nhau, nhưng họ chẳng hề bỏ mặc bản thân chìm đắm vào lưới tình. Và Jungkook cũng muốn tương lai mình sẽ thế, nếu có gặp được ai đó đặc biệt.
Jungkook hiện đã đến một giao lộ lớn, nơi mà mặc dù đã đêm muộn thì nó vẫn khá đông đúc. Cậu đưa tay nhấn nút trên trụ đèn giao thông, chân không kiên nhẫn nhịp lên mặt đường.
Cuộc đời cậu cho đến giờ, gặp được chỉ duy nhất một người mà thích hợp với cái phạm trù "ai đó đặc biệt". Nhưng nó thật rối rắm phức tạp làm sao.
Đèn báo hiệu sáng lên, và Jungkook được phép qua đường. Cậu chỉ có thể bước nhanh trước hàng xe ô tô đang đợi rồi lại bật người chạy vụt đi khi đã đến được bên kia đường.
Giống loài của họ thường không được biết đến vì sự lãng mạn, thay vào đó là sự khát máu điên cuồng thì đúng hơn. Luôn có một số vampire mưu mô và ác độc nhất, chúng lợi dụng khả năng mê hoặc và sức hút của giống loài để cám dỗ những con mồi nhẹ dạ, khiến họ "yêu" chúng, và thế là chúng sẽ sở hữu một nguồn cung ứng máu tươi và sự phục vụ tình dục bất cứ lúc nào chúng muốn.
Jungkook đã được tập để tạo thói quen giữ kiểm soát đối với hormones của mình như khi đối với cơn khát máu thường trực vậy. Để mình đắm chìm vào thứ gọi là "yêu" cũng tồi tệ hệt như để bản thân điên cuồng trước mùi hương quyến rũ của máu tươi mỗi khi cậu vô tình ngửi được nó. Và chuyện đó thì chỉ xảy ra đúng một lần trước đây, lần đầu tiên cậu đứng trước một vết thương tươi mới. Mẹ cậu đã muốn chỉ dạy cho cậu, vì để giữ an toàn cho gia đình họ, với sự giúp đỡ của một người họ hàng.
"Miyeong, cứ xem như em đang ở nhà nhé"
Dì nhỏ của cậu ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái trong căn phòng khách nhỏ nhất của biệt thự, theo yêu cầu của mẹ. Với một chuyển động nhanh nhưng rất duyên, mái tóc đen mượt như tơ lụa đang buông xõa một bên vai của dì được vén hết ra phía sau. Dì cầm lấy con dao nhỏ trên chiếc đĩa bạc mà người hầu gái đưa đến, nhìn sang mẹ cậu, người vừa mới gửi đến dì một cái gật đầu khẽ. Dì Miyeong ấn lưỡi dao vào lòng bàn tay phải, vết cắt đủ sâu để làm rách da nhưng lại không quá sâu để đem lại cơn đau quá mức. Dì lướt lưỡi dao đến khi tạo nên một vết thương dài chừng 1 inch, và đặt dao về lại chiếc đĩa, những giọt máu đỏ tươi tuyệt đẹp trên lưỡi dao sáng bóng.
"Jungkook, dì con đến đây để giúp con"
Cậu hầu như chẳng thể nghe nổi mẹ đang nói gì. Trước mắt là hình ảnh dòng máu ấm dần nhuốm đầy bàn tay tái nhợt của dì, ý thức của Jungkook đứt phựt, và bản năng bắt đầu giành quyền kiểm soát cậu. Đôi ngươi cậu nhiễm sắc đỏ sẫm dữ tợn, răng nanh cũng xuất hiện, và khứu giác của cậu chỉ còn lại mùi hương của máu.
Jungkook thở ra một hơi, vòm miệng ứa nước bọt với sự việc sẽ xảy đến tiếp theo.
"Dì tự nguyện cho con máu", mẹ ở bên nhắc cậu.
Đôi mắt đỏ sắc lạnh của cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng màu hạt dẻ của dì, trong veo và to tròn chẳng khác gì mẹ và cậu, chẳng hề có lấy một tia sợ hãi.
"Vâng", cậu đã đáp, run rẩy. Trong một chớp mắt, cậu bật người về phía dì Miyeong, nhanh hệt một viên đạn, chộp lấy tay dì, sắp sửa thưởng thức từng ngụm máu thơm ngọt ấy thì chợt cảm thấy một lực nặng nề ở cổ. Sức mạnh từ bàn tay với những món đồ trang sức đắt tiền của mẹ hoàn toàn áp đảo, cậu bay thẳng tận ba feet về phía sau, đập xuống chiếc bàn cà phê bằng thủy tinh với cơn đau đớn truyền đến từ lưng, mảnh vỡ tán loạn khắp nơi.
"Con SẼ KHÔNG uống máu trực tiếp từ tay dì", mẹ lên tiếng, nghiêm khắc quở trách cậu.
Người hầu gái tóc vàng vẫn im lặng đứng ở góc, chẳng hề chớp mắt lấy một lần trước cảnh tượng bạo lực vừa xảy ra. Cô thấy rất yên tâm với gia tộc Jeon, cô hiểu rõ phu nhân, bà luôn duyên dáng và tuyệt đẹp, nhưng cũng cực kì mạnh mẽ và ngay thẳng. Phu nhân sẽ luôn gìn giữ sự bình yên nơi đây, cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Người hầu gái thay vì khiếp sợ, cô rung chuông để gọi đến một người hầu khác, đống hỗn độn trước mắt cần phải được xử lí.
Jungkook nhìn mẹ chằm chặp, mắt vẫn đỏ đậm, nhưng răng nanh thì đã biến mất. Giờ thì cậu thấy sợ hãi hơn là khát.
"Dì KHÔNG PHẢI là thức ăn, Jungkook. Đó là dì của con. Và nếu Miyeong không phải là dì của con đi chăng nữa, con bé vẫn là người". Tiếng gót giày khẽ vang trên lớp thảm Ba Tư cổ xưa, bà đưa tay và Jungkook nắm lấy. Bà kéo cậu dậy, chải chuốt lại mái tóc cho cậu con trai nhỏ, đôi môi đỏ cong lên với một nụ cười yêu chiều. Đôi bàn tay vẫn luôn êm ái và dịu dàng vuốt giữa những lọn tóc đen óng. "Loài người không phải là thức ăn. Họ theo một cách nào đó là nguồn thức ăn của chúng ta, nhưng bản thân họ không phải là một món đồ để chúng ta có thể tùy ý tước đoạt"
Người hầu gái nhấc lên chiếc ly thủy tinh từ giá treo bằng bạc, trước đó cô đã rất tinh ý mà giữ nó ăn toàn khỏi cái bàn vừa bị hủy hoại, và dâng cho em gái của phu nhân với một nụ cười tiêu chuẩn.
"Miyeong sẽ cho con máu của con bé, nhưng con sẽ uống nó trong chiếc ly này, không phải trực tiếp từ cơ thể. Không bao giờ con được phép uống lấy máu của ai đó một cách trực tiếp, Jungkook. Đó không phải là cách của nhà họ Jeon"
Miyeong giữ chiếc ly dưới bàn tay, hứng lấy dòng máu đang chảy, trông dì thật bình tĩnh, Jungkook không thể không có ý nghĩ dì đã từng làm thế này trước đây.
"Như các nông trại nuôi dưỡng bò sữa để lấy sữa, Jeon gia chúng ta cũng làm tương tự thế. Chúng ta không tàn sát con người. Máu là nguồn sống. Đối với chúng ta, và loài người. Nếu chúng ta giết họ, có nghĩa là chúng ta đã lấy đi mạng sống của họ. Chúng ta chẳng muốn mình bị giết, nến cũng không muốn họ bị giết hại. Họ cần được bảo vệ, và chúng ta chỉ nhận máu từ những người tình nguyện. Với một lượng nhất định, không được quá tham lam."
Dì Miyeong đứng dậy và bước đến, đưa ly máu cho Jungkook.
"Của con đây, bé yêu dấu của dì"
Jungkook nhìn dì, đôi ngươi vẫn nhuộm đỏ, mùi hương máu tươi ấm nóng vẫn rất khó để chối từ.
"Con xin lỗi vì những gì con đã làm lúc nãy"
"Đừng lo lắng, cháu yêu", dì cười, trông y hệt cách mà mẹ cậu sẽ. Dù gì thì, họ là chị em sinh đôi cơ mà. Điểm khác biệt duy nhất là trông dì lớn tuổi hơn mẹ cậu. Nhưng sự lão hóa của loài người vẫn chẳng thể ảnh hưởng gì nhiều đến sắc đẹp của dì. "Chẳng có gì xảy ra cả mà, con đã chẳng thể làm gì khác ngoài việc kịp nắm lấy tay dì. Uống đi nào", dì bảo.
Jungkook chẳng do dự nữa. Cậu uống cạn chưa đầy một giây, vì trong ly chỉ có khoảng 100ml máu. Thế nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy cơn lửa nóng dần lan ra trong từng mạch máu, nhanh chóng bừng lên, đôi mắt cậu sáng lên với sắc đỏ trong veo tuyệt đẹp. Chưa bao giờ cậu thấy mình tràn đầy sức sống đến thế.
"Anh con sẽ giúp con, Jungkook". Mẹ vuốt ve lên cần cổ giờ đã hoàn toàn lành lặn của cậu. "Sớm thôi, con sẽ có thể đứng cùng một người bạn loài người, con sẽ không vồ lấy và cắn mạnh lên cổ họ cho dù họ có vô tình bị thương đi chăng nữa"
"Con hiểu, thưa mẹ"
Cậu đã lớn lên ở nơi đây. Cậu đã quen thuộc với những chuẩn mực đạo đức mình được dạy bảo. Chỉ còn lại một vấn đề cậu mãi không thể nào gạt đi.
"Con có điều muốn hỏi", mẹ khẳng định. Mẹ có thể đọc vị cậu hệt nhưng một quyển sách mở. Khả năng tri giác và sức mạnh vật lí là điểm mạnh của mẹ.
"Vâng, con biết chúng ta chẳng nên giết chóc, và con sẽ sống với điều đó, như tổ tiên chúng ta vậy. Nhưng, sao chúng ta lại có răng nanh ạ? Nếu chúng ta không thể dùng, thì sao ta lại có chúng? Nếu uống máu từ ly là điều đúng đắn, vậy thì răng nanh là để làm gì, thưa mẹ?"
Mẹ và dì Miyeong đồng thời ngồi xuống ghế sofa màu đỏ burgundy, vuốt phẳng các nếp gấp trên chiếc đầm tơ lụa, nhận lấy cốc trà hoa hồng từ người hầu gái. Cậu ngồi đối diện cả hai trên một chiếc ghế đệm đơn cùng màu, nhưng nở nụ cười và lịch sự từ chối cốc trà. Mẹ nhấp một ngụm trà nhỏ rồi đặt nó xuống chiếc bàn đơn bên cạnh.
"Loài người trải qua sự tiến hóa, đúng chứ Jungkook?"
Cậu gật đầu.
"Có rất nhiều giả thuyết, nhưng ai cũng biết khoa học đã chứng minh loài người có họ hàng xa với vượn người. Chính xác là họ hàng rất xa". Bà cắn một miếng bánh bích quy. "Có những thứ đã phải trải qua cả thế kỷ, thậm chí là thiên niên kỷ, theo quy luật tự nhiên của sự chuyển động và hỗn loạn, loài người đã mất đi một số đặc tính của tổ tiên. Họ trông không giống hệt vượn người mà, nhỉ?"
"Vâng, không ạ"
"Nếu con so sánh người hiện đại và người thượng cổ, con sẽ thấy những điểm khác biệt cực kì rõ rệt. Về chiều cao, về tóc, về cơ quan sinh học, về năng lực trí tuệ. Chúng ta cũng là họ hàng của loài người. Tổ tiên chúng ta đến từ một thế giới khác, một hành tinh khác trong ngân hà, và tạo nên hình dáng hiện tại - vampire hiện đại. Thời cổ xưa, vampire thuần chủng thông thái hơn và có nhiều năng lực hơn chúng ta bây giờ. Sau đó tổ tiên quay về thế giới của họ, để lại thành quả lai giống với loài người nơi đây để tiếp tục tiến hóa. Chúng ta đã thích nghi với một vài khía cạnh, cũng đã mất đi một phần tập tính nguyên bản. Chúng ta giờ trông giống loài người hơn, nhưng vẫn là loài máu lạnh, và chưa mất đi răng nanh. Một vài vampire sẽ chọn sử dụng răng nanh để uống máu đến mức khiến con người chết đi, một số khác thì chọn cách dùng răng nanh chỉ với những trường hợp đặc biệt."
"Con hiểu"
"Kể cho thằng bé về cụ tổ của chúng ta đi", Miyeong đề nghị với chị của mình.
"Ồ đúng, cụ là một ví dụ hoàn hảo. Thuộc dòng họ Jeon, nhưng cụ đã vướng phải chút rắc rối với một bộ tộc khác trong chuyến hành trình của mình. Ông đã vô tình xâm phạm lãnh thổ của họ mà không có sự cho phép, thế nên họ đã phục kích và buộc ông phải rời khỏi. Ông đang trong một kì nghỉ vẽ tranh, gần Sa mạc Gobi. Ông đã phải rời khỏi nơi cắm trại và bỏ lại mọi thứ ở đó, và đương nhiên, cả lượng máu ông đã chuẩn bị cho chuyến đi. Cơn khát cực độ buộc ông phải dùng đến răng nanh lên một trưởng thôn nhỏ gần đó, lượng máu vừa đủ để làm ông có lại khả năng ngoại cảm của mình. Ông đã xóa bỏ hết những kí ức liên quan của mọi người trong thôn"
"Tuyệt thật", Jungkook gật đầu, tưởng tượng về cụ như là một vai diễn trong phim Indiana Jones vậy.
"Đúng vậy". Mẹ uống thêm một ngụm trà. "Con thấy đấy, trong những hoàn cảnh cực hạn không thể kiểm soát, chúng ta có thể chọn dùng răng nanh. Đối với loài ngưòi thì những vết cắn sẽ lành lại như bất kì vết thương nào khác", mẹ dừng một chốc rồi lại tiếp, "Nhưng trên da cũng chúng ta thì không hẳn. Các mô tế bào sẽ được nối liền, nhưng hình dạng vết thương thì sẽ giữ nguyên"
"Khi nào con có thể bắt đầu được huấn luyện ạ?"
"Bất cứ khi nào con muốn", mẹ đáp.
.
.
.
.
Jungkook nhận ra mình đang thơ thẩn nhìn sông Hàn vào lúc hai giờ sáng, trí óc ngập tràn những kí ức khi cậu còn nhỏ, về những ngày cậu còn sống với gia đình của mình ở Busan. Trên cầu Mapo giờ này thì đương nhiên rất vắng vẻ. Nhưng phía bên kia cầu vẫn có một người đàn ông, hắn đang tự lẩm bẩm gì đó, có thể là đang nôn hết tất cả muộn phiền khó khăn của mình với dòng sông. Ngoài hắn ra thì, Jungkook hoàn toàn cô độc.
Ở giữa lòng Seoul sầm uất, một mình.
Cậu ước chi mẹ mình đang ở đây. Ước mình có thể ôm lấy mẹ, vùi hết bao lo lắng bất an trong lòng vào vòng tay của mẹ. Hít một hơi thật sâu hương nước hoa thơm ngát, vuốt lấy mái tóc đen óng ả ấy. Mẹ cực kì nghiêm khắc, nhưng chỉ với những dịp cần thiết, còn lại phần lớn thời gian thì tính cách của mẹ ấm áp hệt chiếc áo choàng lông mẹ hay mặc, tiếng cười của mẹ trong trẻo và êm ái như những chiếc đầm tơ lụa rực rỡ tuyệt đẹp.
Jungkook ước mình có thể nhìn thấy mẹ mặc chúng, đặc biệt là chiếc đầm xanh olive. Cậu ước mình có thể thấy bố, tươm tất trong bộ suit và cà vạt, lịch sự đưa tay và nghiêng người mời mẹ nhảy một điệu với mình ở bữa tiệc thường niên của dòng tộc Jeon. Ước mình có thể lại vật ngã anh mình xuống sàn và nghe dì trách mắng cả hai vì đã làm bẩn bộ lễ phục đắt đỏ. Hay cùng chạy đua với anh đến bờ biển trước bình minh.
Nhưng cậu không thể. Những ngày ấy đã lâu lắm rồi. Busan cách đây rất xa. Cậu đang ở trong một thành phố gồm mười triệu người, ngay cả thế thì cậu vẫn chỉ có một mình. Cậu không có lấy một người bạn cùng loài ở Seoul này, nhưng bản thân cậu cũng không hề muốn có một người bạn như thế, vì không phải tất cả các dòng họ và gia tộc đều giống nhau. Cậu là thiếu gia nhà họ Jeon, và cậu chỉ nhớ gia đình của mình, dòng tộc của mình.
Cảm giác như trái tim vừa bị xé toạc làm đôi. Jungkook có thể thề cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng các mô tế bào của chính mình như vừa xé rách đêm đó ở Chicago, đau đớn thả sụp cơ thể xuống đoạn hành lang ngoài phòng khách sạn.
Lúc đó răng nanh của cậu đã nhô ra. Lần thứ hai trong đời, chúng xuất hiện. Cậu đã hoàn toàn đánh mất lí trí, cứ thế trờ về điểm bắt đầu. Cậu đã nghĩ đến viễn cảnh khi được cắn vào động mạch của Jimin, cảm nhận cái ấm nóng của dòng máu khi nó chảy từ cơ thể anh đến đầu lưỡi của mình, nếm trọn hương vị của nó và để cơn khát hoàn toàn xâm chiếm tâm trí.
Nhưng cậu đã không làm thế.
Cậu đã ép mình phải ngừng lại, để anh tiếp tục yên giấc trên nệm, chắc chắn rằng anh sẽ an toàn, trong khi bản thân nghẹn ngào từng tiếng khóc ngoài hành lang khách sạn, trái tim mong mỏi sự chở che của mẹ và nghe mẹ an ủi rằng mọi việc sẽ ổn cả, hoặc để mẹ hất cậu ra xa khỏi sự hiểm nguy mà cậu sắp gây nên tựa như 26 năm về trước. Mẹ luôn giữ cậu trong một vòng giới hạn. Bà luôn ở đó, cùng với bố, giám sát khi anh Junghyun chỉ dạy cậu để đảm bảo mọi việc sẽ thật hoàn hảo. Và quả thật, cậu đã đạt đến mức ấy. Danh tiếng của Jungkook chẳng hề nhỏ, không chỉ là Em út Vàng của Bangtan, mà còn là của gia tộc nữa. Thành viên nhỏ tuổi nhất của Jeon gia khiến cả dòng tộc tự hào.
Điều khiến Jungkook đau đớn không kém khi bản thân thiếu chút nữa đã phá vỡ truyền thống gia đình Jeon, khi đã không phải là người con trai mà bố mẹ luôn tự hào, là sự thật rằng cậu đã mang đến hiểm nguy cho tính mạng của hyung. Cậu gần như đã uống máu từ anh, gần như đã giết anh. Cậu có thể chắc rằng mình sẽ giết anh, khi mà cậu chưa bao giờ uống máu trực tiếp từ cơ thể người bao giờ, và mùi hương nồng nàn của Jimin sẽ không thể giúp ích gì trong việc lấy lại lí trí của cậu. Thay vào đó, bản thân Jungkook sẽ kéo anh đến gần hơn với địa ngục. Cậu sẽ đưa tay và ghìm chặt lấy anh, mơn trớn làn da anh trong những tiếng thầm thì dịu dàng khi vẫn đang đoạt lấy lượng máu cuối cùng trong cơ thể anh.
Cậu đã có thể giết đi người mà mình yêu thương bằng cả tấm lòng, khiến anh dần mất đi sự sống và héo úa đi ngay trong vòng tay cậu. Đó là việc tàn nhẫn nhất mà cậu có thể nghĩ đến, tựa như tưới axit lên một đóa hồng trắng đang nở rộ diễm lệ, cầm nó trong tay và nhìn nó dần lụi tàn cho đến khi chết đi. Một thứ thuần khiết, vô hại và đẹp đẽ đến vậy.
Lại chết đi.
Kể từ đêm ở Chicago đó đến nay Jungkook chẳng thể ngủ được chút nào. Cậu đã trốn chạy khỏi Jimin và giữ khoảng cách với anh, xa nhất có thể. Nhưng tiếng anh khẽ khàng hít thở vẫn vang vọng không dứt, mùi hương dụ hoặc của anh trở thành một lời nguyền đối với trí óc cậu, không ngừng nhắc nhở cho cậu nhớ Jimin xinh đẹp đến nhường nào, và cậu đã có thể phá hủy đi điều tuyệt vời nhất mà cậu đã từng có trong đời.
Cậu vẫn có thể cảm nhận đôi môi anh khẽ chạm lên hõm cổ cậu, có thể cảm nhận làn da anh ấm áp, hơi thở anh mát lạnh trên xương quai xanh của cậu. Jungkook có thể thấy cái cau mày khẽ của anh khi cậu câu nệ rời khỏi cái ôm của anh vào buổi sáng sau đó, và biểu cảm tổn thương của anh khi cậu dùng hết mọi cách đổi vé về Hàn Quốc với Hoseok hyung, để cậu sẽ không phải ngồi cạnh Jimin trên máy bay.
Tiếng bước chân đến gần kéo Jungkook ra khỏi ký ức. Người đàn ông cùng đứng trên cầu từ nãy với cậu đã ngừng lầm bầm và bước đến chỗ Jungkook.
"Cậu biết gì không?", hắn nói lớn, vẫn còn đang hướng đến phía này, nhưng giọng nói đã có thể nghe được. "Tối nay tôi đến đây để chết"
Jungkook nhìn anh ta, không biết phải đáp gì.
"Tôi đến để kết thúc mạng sống, vì tôi không biết mình phải làm gì nữa. Không biết mình nên đi về đâu. Tôi còn chẳng thể chắc chắn bản thân là ai". Anh ta còn rất trẻ, gương mặt hẳn sẽ rất điển trai nếu không có hai quầng thâm đậm dưới mắt. "Cậu cũng đến để chết đi ư?"
Jungkook lắc đầu. Người đàn ông dừng lại khi cách Jungkook vài mét, đứng tựa vào lan can, đôi mắt mơ màng trong ánh đèn lung linh của thành phố.
"Tôi nên làm gì?", anh ta hỏi.
Jungkook nhìn theo tầm mắt anh ta về phía xa, cũng tựa lên lan can. Cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực của người đàn ông. Nhịp đập ổn định, máu tuần hoàn khắp cơ thể. Trái tim của anh ta đang tận tụy làm việc để giữ cho anh ta sống, chẳng hề biết người chủ đang muốn cắt đứt công việc duy nhất của nó. Tim Jungkook nhói đau, nhưng chẳng có nỗi đau nào đủ để ngăn cản nó cần mẫn đập từng nhịp, mỗi giây phút, ngày qua ngày. Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất thường. Những khó khăn và chướng ngại vật mà ta chẳng biết mình có thể vượt qua hay không. Liên tiếp những trải nghiệm mang đến sự sợ hãi cho thể xác hoặc linh hồn, lấy đi hết các giác quan, và khiến cảm xúc bỗng chốc bùng nổ. Sự giận dữ, sự căm ghét, nỗi buồn phiền. Và, sợ hãi. Cậu đã rất sợ rằng mình sẽ làm gì đó tồi tệ, sẽ lạc mất bản thân trong cơn khát, rằng mình sẽ tổn thương gia đình, tổn thương Jimin. Bất an lo sợ tương lai vô định, và màn đêm đen đặc của quá khứ.
Nhưng trong bóng tối luôn chứa đựng ánh sáng. Trước những điều vô định thì trái tim cậu vẫn luôn đập từng nhịp. Và đi cùng với sự cô độc trống vắng thì hẳn sẽ luôn có điều gì đó khác. Mỗi đêm luôn xoay vần với màn đêm vô tận vắng lặng nhưng Seoul vẫn luôn lung linh những ánh đèn, với cả bầu trời sao trăng nhắc nhở nơi chúng ta thuộc về trong vũ trụ này. Trên hành tinh này, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, yêu và ghét, hạnh phúc và sợ hãi. Nếu đã thành công trải qua bao nhiêu năm một cách ổn thỏa như thế, thì Jungkook cũng sẽ có thể vượt qua từng dòng lệ trong tim và níu giữ lấy lí trí, cho đến khi cậu có thể vùi mình vào vòng tay ấm sực của mẹ vào cuối năm nay, kể cho mẹ nghe mọi điều khó khăn phiền lòng, lắng nghe những lời đánh giá thật lí trí từ bà.
"Hãy sống", Jungkook đáp lời người đàn ông nọ, đôi mắt dõi theo từng vì sao trên bầu trời. "Anh nên tiếp tục sống"
.
.
.
.
.
"Tối qua em đi đâu?"
Cả hai là người cuối cùng dùng bữa sáng, vì Namjoon hyung dậy trễ. Và cũng vì từ khi ở Chicago về đến giờ, Jungkook hầu như chẳng ăn uống được gì, Namjoon nghĩ rằng đã đến lúc đứa em của mình cần nạp một chút thức ăn tử tế, và anh đã nài nỉ Jin hyung nấu món gì đó ngon lành cho em út mặc kệ việc thiếu hụt thời gian của nhóm.
"Đi ra ngoài", Jungkook bình thản nói.
"Ừ, cái đó thì anh mày có thể thấy", Namjoon ngoạm thêm một miếng từ món trứng ốp lết siêu bự mà Jin hyung đã làm bằng cách vét hết tất cả những gì còn có thể nấu trong tủ lạnh. "Nhưng chính xác là, ở đâu?"
"Em đi chạy bộ một vòng, đến cầu Mapo rồi quay về"
Cả hai đang ngồi trên ghế đẩu ở quầy bếp, ánh mặt trời vàng nhạt ấm áp phủ lên gương mặt họ.
"Cầu Mapo hửm?", Namjoon chau mày. Một người tự dưng rời khỏi nhà lúc nửa đêm nửa hôm để đến cây cầu đó thực sự không phải là một dấu hiệu tốt. Đi cùng với việc vài tuần qua Jungkook chẳng buồn ăn uống ngủ nghỉ tạo nên một hồi chuông cảnh báo réo vang trong đầu Namjoon. Nhưng anh cố làm giọng mình nghe bình thường nhất có thể: "Ờm, em có tình cờ muốn tự tử chăng...?"
"Không", Jungkook gác đôi đũa trên tay xuống dĩa. "Nhưng em đã gặp một người có ý định đó"
"Ồ?"
"Vâng, một anh chàng, tối hôm qua đã muốn tự tử. Bọn em cùng trò chuyện"
"Và rồi?"
"Anh ta quyết định sẽ không làm thế"
"Anh nghĩ là em đã giúp?"
Jungkook nhún vai và nhảy khỏi ghế.
"Em ăn thế là xong rồi đấy à??", Namjoon hỏi.
"Yup"
"Em hầu như có ăn được miếng nào đâu!"
"Em không đói"
"Nhưng em chưa ăn g-"
"Em không thực sự cần thức ăn, hyung", Jungkook thì thào cắt ngang lời anh, "Trong trường hợp anh vẫn chưa biết"
Namjoon ngơ ngác chớp mắt. Có gì đó rất sai, Jungkook rất kì lạ. Trông em ấy vẫn thế - trẻ trung, đầy năng lượng, đôi mắt tròn xoe nổi bật trên làn da trắng mịn - nhưng có cảm giác không giống. Nếu anh phải đoán, anh sẽ đoán là những ngày cuối trong thời gian họ đang quảng bá Dope, đã có chuyện gì đó xảy ra với thằng bé. Cách thằng bé cư xử đã thay đổi, có vẻ như đang muộn phiền gì đó, có lẽ chuyện đó quá riêng tư, đến nỗi đứa em của anh chẳng muốn chia sẻ với anh nữa.
"Ừ, anh biết rồi mà", Namjoon thở dài
"JUNGKOOK! Anh nấu cho chú mày với biết bao dịu dàng nồng thắm đậm đà yêu thương săn sóc, thế quái nào mà lại bỏ nó đi!", Jin xộc vào phòng bếp đúng ngay giây phút Jungkook nhấn bật nắp thùng rác. "Sao em không ăn?!"
"Em mới ăn vặt hồi năm giờ sáng, em xin lỗi mà hyung", nghe cực kì chân thành. Cậu đã chẳng ăn gì sau chuyến đi dạo nhỏ lúc nửa đêm của mình, nhưng cậu hiểu là Jin hyung có một niềm gắn kết đặc biệt với thức ăn, và đó cũng là một cách riêng biệt anh dùng để bày tỏ sự yêu thương cho mấy nhóc em của mình.
"Tốt thôi", Jin hậm hực. "Đưa đây, anh ăn"
.
.
.
.
Thường thì họ sẽ dành hầu hết cả ngày trong văn phòng công ty, liên tục họp hành để sắp xếp lịch trình cho vài tuần tiếp theo, và để nêu lên ý tưởng cho lần phát sóng V-app đặc biệt sắp tới. Cả nhóm đã chậm trễ rất nhiều thứ, lay lắt giữa những buổi diễn ở nước ngoài cùng với nhiều lần phát sóng, và sớm thôi kì quảng bá ở Nhật bản sẽ bắt đầu. Mấy ngày gần đây đều trải qua như thế. Những khi cả nhóm không chìm nổi với đống giấy tờ hay lạc trôi với cách nghĩ gây hoang mang của quản lí, họ sẽ bị nhồi hết vào trong studio, bước đầu thu âm những bài track trong album mới, Hoa Dạng Niên Hoa Pt.2
"Anh nghĩ chúng ta thực sự nên dành riêng House of Card cho vocal line thôi", Yoongi khăng khăng, gãi tóc bằng đầu cây bút đen anh hay dùng để tốc kí các ý tưởng chợt hiện ra trong quá trình sản xuất nhạc. "Nó đã đủ đen tối và sâu lắng. Phù hợp với phong cách Broadway hay đại loại vậy. Ý anh là, bản thân track này cứ như là để dành riêng cho những giọng hát tuyệt vời, anh nghĩ nó có thể-"
Yoongi bị cắt ngang bởi Taehyung, người vừa mới bước vào phần studio của producer và tự cho phép bản thân ngồi gọn trên đùi anh.
(Studio thu âm có 2 phần, một booth thu âm và một booth dành cho producer , cách nhau một mặt kính ấy, mình chẳng biết phải tả sao cả ;;_;;)
"Anh đang nói gì cơ?", Taehyung hỏi với một nụ cười ngọt lịm, thúc giục anh tiếp tục nói. Studio giờ chỉ còn lại ba người, các producer khác trong team đã quyết định về trước.
"Anh... ah-", Yoongi ngập ngừng, dòng suy nghĩ của anh trôi biến đi nhanh như tốc độ Taehyung vòng tay ôm quanh cổ anh vậy. "Ừm, anh vừa nói... uh-"
Namjoon đảo mắt.
"Em nghĩ anh nói đúng, hãy chỉ để track này riêng cho vocal", Namjoon đồng ý. "Chúng ta sẽ nói với nhóm producer vào ngày mai và xem họ nghĩ sao về nó. Em về nhà đây, một ngày làm việc đã xong"
"Em về cùng anh nhé?", Taehyung hỏi.
"Không được", Yoongi cương quyết lên tiếng, tay vô thức ôm lấy vòng eo cậu. "Uh, ý anh là, em phải hoàn thành nốt phần thu âm"
Taehyung xụ mặt.
"Yeah, đúng rồi. Okay. Có vẻ như em sẽ phải ở lại đến hơn nửa đêm. Vì lí do nào đó mà cổ họng em chẳng xử lí lời bài hát cho đúng"
"Anh sẽ ở cùng em, nếu em muốn?", Yoongi đề nghị, đôi mắt bình tĩnh nhìn cậu.
"Thế sẽ rất tuyệt"
"Rồi, em đi đây, gặp lại sau", Namjoon nói lớn, đã mặc xong áo khoác. Anh khép lại cánh cửa sau lưng với âm thanh Yoongi nói khẽ-
"Xuống đi Tae. Em nặng quá"
Chẳng hề có chút khó chịu nào trong giọng anh.
Namjoon đi dọc hành lang, ngang qua bộ phận tiếp tân mà giờ đã rất yên ắng vì các nhân viên đã về hết. Chỉ có bóng đèn nhỏ khu vực phòng chờ là còn sáng. Namjoon tiếp tục bước đến văn phòng. Trong góc xa nhất, các thành viên đang ngồi đó. Cả bọn đang kí lên những tấm poster cần dùng cho kế hoạch marketing sẽ được bắt đầu vào tháng sau. Namjoon đã kí xong toàn bộ 1500 tấm, kí tay từng tấm một. Yoongi và Taehyung cũng đã hoàn thành phần mình vào hôm qua.
"Mọi người xong chưa?", Namjoon đi đến cạnh bàn, hỏi. "Giờ em về đây"
"Yeah", Hoseok duỗi tay, ngáp một cái. "Gần xong rồi, chờ mình vài phút nữa thôi?"
"Em vẫn còn hơn một nửa lận~", Jimin than vãn, mệt mỏi gục đầu xuống bàn. "Gì chứ, không thể cứ photo một tấm đã có chữ kí của chúng ta lên được ư..."
"Thế thì không đủ chân thành", Jin đáp, đóng nắp bút. Anh còn ba mươi tờ nữa, nhưng cây bút anh nó hết mực mất tiêu. Anh với lấy cây bút khác trong núi đồ ở giữa bàn. "Chúng ta phải đem đến những gì tốt nhất cho ARMY, không được đi đường ngang ngõ tắt. Bên cạnh đó, vài netizen nóng tính sẽ có thể phát hiện ra nó chỉ là photocopy rồi sẽ bảo chút ta gian lận rồi-"
"Em biết", Jimin thở dài, kiệt sức, sửa lại nón trên đầu khi anh ngồi thẳng dậy. "Nó là câu hỏi tu từ thôi mà hyung"
"Oh"
Qua cả một ngày dài và mệt mỏi ở văn phòng, ai cũng đều muốn về, nhưng Jimin và Jungkook bị chậm trễ quá nhiều. Namjoon nhìn chăm chú Jungkook, cố hết sức để xem có thể nắm thêm chút manh mối nào về việc trong đầu thằng bé đang chứa cái quái quỷ gì không. Nhưng anh chẳng tìm ra được gì. Jungkook đang rất tập trung vào đống poster, chẳng buồn ngẩng mặt lên suốt cả quá trình trò chuyện của các anh, lúc nãy khi Namjoon bước vào phòng thì nhóc có ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống ngay lập tức. Anh nhìn thằng bé kí tên lên tờ poster, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, sau đó để sang một bên rồi lấy một tờ khác từ chồng Hoseok đã kí xong bên cạnh. Như là một dây chuyền sản xuất với điểm dừng là Jimin. Anh có để ý thấy, lần nữa, rằng Jungkook vẫn cố hết sức để tránh ánh mắt Jimin, hay thậm chí là nhìn Jimin quá một giây. Không khí giữa tụi nó không hề căng thẳng, chẳng có chút gì gọi là mâu thuẫn cả, chỉ là... rất lãnh đạm.
"Okay, xong!", Hoseok mừng rỡ reo lên, cười với Namjoon một cái thật tươi. "Về nhà nào!"
"Khoan khoan, anh còn có ba tờ nữa thôi!"
Thật không may cho Jungkook, các hyung của cậu đã quyết định để cậu lại một mình với Jimin. Chuyện này chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính cậu. Cậu đã quá mất tập trung nên tiến độ của cậu chậm hơn hẳn. Cậu đã tự lơ đễnh trong thế giới nhỏ của chính mình, nghĩ đến anh bạn mà cậu đã làm quen đêm hôm trước, tự hỏi rằng liệu anh ta đã thấy khá hơn chưa sau khi cả hai tách ra. Ngồi ngay đối diện với Jimin là một quyết định tồi tệ khác. Jungkook đã nhắm đến chiếc ghế ở xa Jimin nhất, nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng mỗi lần ngẩng đầu, đôi mắt cậu sẽ không thể không dính chặt lên gương mặt mệt mỏi của anh.
Và giờ, Jungkook lại mê man với mùi hương nơi Jimin, một lần nữa, chỉ có hai người, chậm rãi xử lí đống poster chất chồng như núi. Jungkook có thể nghe tiếng anh Taehyung đang hát ở đầu kia của hành lang, cả những tiếng tự lẩm bẩm khen ngợi không ngớt của Yoongi hyung mà anh ấy nghĩ sẽ chẳng ai nghe thấy. Dường như Yoongi hyung có một điểm mềm mại nhỏ trong tim dành riêng cho Taehyung, và lại thêm một lần, Jungkook thấy thật tệ hại vì đã xâm phạm đến sự riêng tư của các hyung.
"Do anh nghĩ nhiều", Jimin lên tiếng, giọng bình tĩnh trái ngược với vẻ kiệt sức trên gương mặt anh, "Hay là em giờ đến hít chung một bầu không khí với anh cũng không muốn?"
Tim Jungkook lỡ một nhịp, cậu siết chặt cây bút dạ trong tay.
"Sao anh nói thế?"
Jimin chua chát cười.
"Hừm, để xem nào", anh khô khốc nói. "Hôm trước em còn ôm anh rất chặt trong giấc ngủ, thầm thì rằng anh thật đẹp, vui vẻ gửi đến anh những nụ hôn gió - ồ, khi camera đang tắt hẳn hoi", anh nhìn đứa em của mình, đoạn cúi đầu xuống tờ poster. "Thế rồi hôm sau, em bădt đầu đẩy anh ra, đứng dậy rời khỏi bất cứ khi nào anh bước vào phòng, ngay cả khi chẳng có ai đang nhìn, và em không còn nói chuyện với anh nữa. Thực ra thì, cả ngày hôm nay em cũng chẳng mở miệng nói với anh được câu nào"
Jungkook không biết mình nên nói gì bây giờ. Cậu chắc chắn Jimin có thể cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu chẳng hề biết mình đã rõ ràng đến thế, khiến anh khổ sở đến thế.
"Có vấn đề gì sao?", Jimin hỏi, đặt bút xuống bàn. "Đặc biệt là, anh đã làm gì không đúng ư? Anh ảnh hưởng đến em, hay trên người anh mang dịch bệnh gì? Nói cho anh biết đi Jungkook. Anh không thích phải sống cùng một người căm ghét sự tồn tại của anh đến vậy"
Jungkook thở dài, thả cây bút trong tay xuống bàn.
"Đừng nói thế mà, hyung"
Jimin không đáp. Vẫn giữ tầm mắt, môi mím chặt. Trong anh thật mệt mỏi, không chỉ vì lịch làm việc.
"Em không ghét sự tồn tại của anh"
Có vẻ như Jimin sẽ không nói gì cả, thế nên Jungkook tiếp tục.
"Em xin lỗi vì cách em hành xử khiến anh lo lắng"
"Không chỉ lo lắng, Jungkook. Còn rất cmn đau đớn", Jimin nghiến răng. "Anh yêu em, em có biết không?"
Jungkook im lặng gật đầu.
"Và thật đau đớn làm sao khi người mà anh yêu, trước đó cũng thể hiện rất nhiều dấu hiệu rằng cũng yêu anh, bỗng dưng chuyển từ tình trạng mập mờ trêu chọc sang cự tuyệt lạnh lẽo như đá"
"Em không cố ý khiến anh cảm thấy vậy, em xin lỗi, hyung", cậu nhìn anh nài nỉ. "Em thật sự xin lỗi, em chỉ là-", cậu ngập ngừng. "Em đã vừa trải qua một việc rất khổ sở. Và em chưa sẵn sàng để chia sẻ nó với ai cả. Nhưng những chuyện đó đã xảy ra, với em, chỉ em thôi, trong tâm trí em, khi em ở cùng anh". Cậu không nói dối, đó là sự thật. "Em nghĩ rằng vì những cảm xúc đó chỉ xuất hiện khi em đang ở cùng anh, em đã vô thức gắn liền nó với anh". Không đúng. Cậu đã luôn nhận ra mình đang gắn liền nỗi đau ấy với anh. Và cả nỗi sợ hãi.
Mắt Jimin mở lớn.
"Anh đã làm cái quái gì cơ chứ?", anh hỏi, trông bất ngờ hơn là nhẹ nhõm vì được giải đáp. "Chuyện gì? Tất cả những chuyện này bắt đầu từ khi nào?"
"Lúc đó anh đang ngủ, hyung". Một lần nữa, cậu đó là sự thật. Jungkook không nói dối quá nhiều, và thế là tốt. Cậu không thích nói dối với Jimin. "Anh chỉ đang ngủ yên trên giường ở Chicago và ánh trăng phủ lên gương mặt anh, khi trí óc em đang quá tải với biết bao suy nghĩ và em... đầu em như nổ tung và bắt đầu từ đó-", cậu thấy được sự tổn thương lóe qua trong ánh mắt Jimin, "Chuyện này không liên quan gì đến anh cả đâu!!". Cậu vụng về sửa chữa trước khi mọi chuyện theo chiều hướng tồi tệ hơn. "Anh không làm gì tổn thương em cả, không hề. Chỉ là do anh đã có ở đó khi em trải qua nó nên-", đây là minh chứng cho cái sự không giỏi bày tỏ lòng mình bằng lời nói của cậu. Cậu thở dài. "Em xin lỗi nhiều vì đã làm anh cảm thấy thế, hyung. Anh chẳng có lỗi gì cả đâu. Tha thứ cho em nhé"
Có vẻ như Jimin muốn nói gì đó, nhưng anh chỉ ngập ngừng đôi chút rồi cầm lên chiếc bút dạ. Họ trở về với đống poster trong im lặng.
Jimin mở lời khi Jungkook đã gần kí xong phần mình.
"Kookie, chuyện gì làm em lo lắng đến thế?"
Jungkook tưởng như trong lòng vừa có dòng nước ấm chảy qua. Anh đã gọi cậu bằng biệt danh, và đó là một dấu hiệu tốt. Nhiều như khi cậu bị chôn vùi với biết bao đớn đau lo sợ, vẫn luôn tồn tại một phần lớn trong tim mà cậu nhớ Jimin thật nhiều, trước cả khi cậu suýt biến mình thành một thằng ngốc và liếm đi giọt máu trên ngón tay anh.
"Em không nghĩ mình đã sẵn sàng để nói về nó", Jungkook thừa nhận. Cậu nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nói về nó với anh. Nhưng hiện giờ vẫn có thứ mà cậu có thể cho anh biết. Chỉ một góc nhỏ thôi, nhưng vẫn là sự thật.
"Em nhớ gia đình, hyung", cậu thì thào, "Em nhớ cuộc sống mình từng có khi bên họ"
Nghe thế, Jimin đóng nắp bút, rời khỏi chỗ ngồi và bước đến, kéo Jungkook vào một cái ôm thật ấm. Jungkook chẳng có đủ sức mạnh để kéo bản thân khỏi sự quyến luyến vòng tay anh, cũng như cậu chẳng hề muốn rời khỏi anh. Cậu dụi vào cần cổ thanh mảnh của anh và thở một hơi dài, vòng tay ra sau anh và ôm thật chặt. Cậu có thể cảm nhận bàn tay Jimin dịu dàng vuốt ve dọc sống lưng cậu, hơi thở anh như có như không trên vành tai cậu, có thể cảm nhận nhịp tim Jimin ngay gần kề lồng ngực cậu. Đã vài tuần kể từ lần cuối cậu có thể ôm anh thế này. Lâu thật lâu rồi.
"Em có thể nói với anh, Kookie", giọng anh mềm mại và tay anh thật êm dịu. "Em biết em có thể trò chuyện với anh mà, bất cứ khi nào em muốn. Anh sẽ luôn ở đây. Kể cả khi em không muốn nói hết mọi chuyện với anh, hoặc không thể nói, hay chỉ là nói một chút về những gì em đang lo âu, anh sẽ nhận lấy tất cả những gì em sẵn lòng cho anh biết". Anh nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay để nhìn vào đôi mắt nai trong veo của Jungkook. "Cho dù em không muốn nói gì cả, anh vẫn sẽ ở đây vì em, anh-", Jimin hơi dời tầm mắt, "-anh có thể ôm em đến khi em có thể đi vào giấc ngủ, có thể để em tựa lên anh mà khóc, anh có thể làm tất cả", anh khẳng định, tha thiết nhìn cậu. "Anh sẽ làm mọi thứ, vì anh yêu em mà Kookie"
Jungkook có thể nhận thấy mình đang ứa nước mắt khi cậu kéo anh vào một cái ôm khác, siết chặt anh hơn vào lòng. Cậu thấy mừng vì lúc này chỉ có cậu và anh ở đây, mừng vì anh đã chủ động phá vỡ lớp băng giữa hai người. Cậu mừng vì mình đang ở trong văn phòng vắng lặng trong một thành phố gồm mười triệu người nhưng có Jimin trong vòng tay.
"Em cũng yêu anh lắm, Jiminie", Jungkook đáp, "Em sẽ ôm anh cả tối, vì em cmn cực kì cần nó, anh biết không khuya hôm qua em đã đi một chuyến đến cầu Mapo và-"
"Cái đ**??!", Jimin giật cả người khi nghe cái tin này.
" -yeah, nhưng em không có chết, anh đừng lo. Mà chúng ta sẽ chết thật sự nếu sáng mai Quản lí-nim đến đây và thấy đống poster chưa được kí"
"Được rồi biết rồi, giờ thả anh ra nào"
"Ứ muốn"
"Nhóc con, thả anh ra nhanh"
Jungkook cười rồi buông Jimin, chỉ để bị anh đập một phát vào trán.
"Đừng bao giờ dám chạy tới cầu Mapo một mình vào nửa đêm như thế. ĐỪNG có mà làm cái chuyện điên rồ thế nữa, Jungkook!"
Cả hai hào hứng trò chuyện trong khi kí nốt đống poster, bầu không khí khác hẳn so với vài giờ đồng hồ trước. Jungkook hoàn thành phần việc của mình và đang ngồi chơi Piano Tiles 2 khi một tiếng thở hắt ra cộng với mùi máu tươi của Jimin khiến cậu thua ngay lập tức. Cậu ngẩng phắt đầu lên, bản năng như được đánh thức, đôi mắt thèm khát và đỏ rực. Jimin bị một góc giấy cắt trúng ngón tay cái.
"Ow. Ôi quào, chảy máu nhiều quá, Nhìn nè-", Jimin ngừng lại ngay khi nhìn lên. "Kookie?"
Jungkook nhắm chặt mắt. Jimin đang ở trước mặt cậu, và chảy máu, giọt máu to tròn nổi bật trên đầu ngón tay anh, ngày càng lớn hơn. Mùi hương thật thơm, thật mẹ nó ngon lành.
"Kookie?"
Jungkook mở mắt. "Em quay lại ngay"
Cậu đứng dậy rồi hối hả rời khỏi phòng. Jimin đang chảy máu, và cậu cần phải rời khỏi. Jimin đang chảy máu, và mắt cậu đã biến đỏ. Dì Miyeong chảy máu và mẹ đã ném cậu ra xa. Jimin đang chảy máu, thế nhưng mẹ cậu không ở đây để giữ cậu lại.
"Anh sẽ làm mọi thứ, vì anh yêu em mà Kookie"
Nhưng cậu không thể bỏ đi thế này được. Thế nên cậu trở về, sau khi tìm kiếm ở tủ nhỏ trong khu vực nhân viên ở quầy tiếp tân. Jimin đang ở đó, giơ lên ngón cái tay trái để tránh xa khỏi mấy tờ poster, tay phải vẫn tiếp tục kí nốt vài tờ còn lại.
Lần này thì Jungkook đến ngồi ở chỗ bên cạnh Jimin, chẳng nói lời nào mà cầm lấy tay anh, hơi khựng lại khi nhìn vết máu. Một màu đỏ thẫm tuyệt đẹp, trong thật ngon. Giống trái cherry vậy. Cậu khad chắc chắn rằng chỉ cần nếm phải một giọt này thôi thì con thú trong lòng sẽ trở nên cuồng loạn. Điên dại với vị ngọt, với sự đậm đà, và cái khao khát được nếm nhiều hơn nữa.
Cậu lấy đầu ngón tay lướt qua vết thương để lấy đi giọt máu, và đưa tay mình lên môi Jimin.
"Ngậm nó", cậu nói.
"Hả?"
"Mẹ đã dạy em rằng mạng sống rất quan trọng. Và máu là mạng sống, vì vậy anh phải giữ lấy nó. Nên là, ngậm nó đi"
Jimin do dự nghiêng người, rồi bao quanh ngón tay Jungkook bằng đôi môi mình. Jungkook có thể cảm nhận lưỡi anh quét qua, cảm nhận anh khẽ dùng lực và mút lấy ngón tay cậu. Hình ảnh Jimin đang nếm máu và xúc cảm đầu lưỡi của anh cộng với đôi môi mềm mại ấy làm bụng Jungkook nhộn nhạo. Thật sự thì, đây là một khung cảnh rất thú vị. Cậu rụt tay lại rồi lấy giấy khử trùng đã tìm được lúc nãy.
"Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà Jungkook, em không cần phải-"
"Vết cắt có thể bị nhiễm trùng, hyung"
"Đúng thế, nhưng nó bé xí"
"Mạng sống rất trân quý, nên anh phải bảo vệ nó thật tốt"
"Thiệt tình mà Jungkook, anh không cần dán băng cá nhân đâu"
"Em sẽ không để anh phải mất thêm chút máu nào", Jungkook bình tĩnh đáp khi tay đang lột lớp keo của miếng băng.
"Vl thật mà, sao em lại nghiêm trọng vấn đề thế chứ-"
Jungkook hoàn tất xử lí và dán băng cá nhân lên vết thương nhưng vẫn nắm tay anh không buông. Thay vào đó, cậu dùng cả hai tay mình bao chặt lấy bàn tay Jimin rồi nhìn anh chăm chú.
"Em sẽ bảo vệ anh, hyung", cậu hứa.
Jimin ngơ ngẩn nhìn cậu, và Jungkook đã nghĩ anh hiểu, cho đến khi-
"NÓ CHỈ LÀ MỘT VẾT XƯỚC BÉ TẸO!"
Jungkook thở dài và thả tay anh ra.
"Anh kí xong hết chưa?"
"Rồi"
"Chúng ta về nhà được rồi đúng không?", cậu đứng dậy.
"Đương nhiên rồi", Jimin đồng ý, kéo phẳng tay áo dài tay của mình. "Nhưng, trước đó, anh nghĩ chúng ta có thể đi uống vài ly?"
Jungkook mỉm cười, đã đến trước cửa. Cậu tắt đèn của văn phòng rồi vung cái túi lên vai, Jimin theo sát phía sau.
"Nghe hay đó"
Yoongi và Taehyung đã về từ lâu, nên Jungkook tắt luôn cái đèn nhỏ ở khu tiếp tân, sau đó nhấn nút thang máy. Cậu nhìn chằm chằm ngón tay mình khi làm thế, nó là ngón tay mà Jimin đã ngậm lúc nãy. Vài giây sau, cửa thang máy mở ra và cậu để Jimin vào trước, lén lút chà ngón tay lên quần jean để lau đi những gì còn sót lại của máu anh.
"Em biết không, lúc nãy-", Jimin lên tiếng, "Trông mắt em cứ như nó thật sự là màu đỏ ấy"
Jungkook cứng người.
"Gì cơ?"
"Khi anh bị đứt tay. Anh thề là anh thấy mắt em đỏ rực"
Jungkook không biết mình phải nói gì. Cậu đã không đánh mất bản thân vì máu của Jimin, cậu đã không phá vỡ truyền thống gia đình họ Jeon. Cậu đã không phạm phải bất cứ sai lầm nào. Nhưng bản năng vẫn cứ phản bội cậu, hyung đã thấy được một chút bản chất thật sự của cậu.
Một tiếng 'ding!' vang lên, theo đó là một giọng nữ nhẹ nhàng thông báo họ đã đến tầng trệt.
"Có lẽ là do ánh sáng", Jimin nói với một nụ cười rồi bước ra khỏi thang máy.
"Yeah", Jungkook tiếp lời. "Chỉ là do ánh sáng mà thôi"
Cậu theo sau Jimin rời khỏi tòa nhà, bước đến ngang hàng với anh. Jimin vươn tay khoác lên vai Jungkook, khẽ siết.
"Đến quán ở góc đường gần nhà nào, anh hơi đói rồi"
"Okay"
Jimin siết chặt tay hơn. Anh có thể thấy niềm hạnh phúc dần lấp đầy lồng ngực khi tình trạng của anh và đứa em yêu thích nhất đã được giải quyết ổn thỏa. Anh thấy rất vui, chân nhảy nhót. Jimin nghiêng đầu, để nhìn ngắm đường nét gương mặt của người có tầm ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của anh. Một nụ cười của em ấy có thể làm bừng sáng cả ngày dài mệt mỏi của anh, một lời khen của em ấy có thể làm gò má anh nhuộm màu đỏ ửng, em ấy mạnh đến mức một cú đẩy nhẹ thôi cũng có thể làm anh bị thương, một cái ôm ngẫu nhiên từ phía sau khi đang quay chương trình có thể làm bén rễ thứ cảm xúc không tên trong anh, khiến anh chẳng biết phải làm sao mới được.
Mặc dù đêm đã muộn, nhưng trông Jungkook chẳng mỏi mệt chút nào. Nhưng có vẻ em đang có chuyện gì đó, giấu sau gương mặt điển trai kia.
"Mà anh phải thừa nhận, em với màu mắt đỏ đó trông quyến rũ lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip