Eyes as red as fire

Jimin đã vô tình cầm luôn bản kế hoạch cho buổi fanmeeting ở Osaka vào phòng tắm. Anh nhận ra quá trễ, quần jean đen thì đã được cởi và van vệ sinh thì chẳng trống chỗ nào để mà giữ cho bảng kế hoạch không bị ướt. Cũng không có cách nào mà anh có thể đi về bên trái vài mét để đặt nó lên chậu rửa mặt. Nhưng thật sự, anh không thể nhịn được nữa. Thế nên anh gấp bảng giấy làm đôi rồi dùng răng cắn, cố hết sức để giữ cho môi không chạm vào lớp giấy.

Khi đang giải quyết nỗi buồn cuộc đời, Jimin cũng than thở cho cái sự kiệt sức của mình luôn. Các noona makeup và làm tóc vẫn hoàn thành tốt công việc, giúp nhóm trông luôn tươi tắn và ưa nhìn. Chắc chắn rồi, anh đã được ban phước bởi gen di truyền, và quá trình dậy thì đã thực hiện phép màu kì diệu - để anh có thể giữ lại nét cuốn hút non trẻ hòa cùng những góc cạnh nam tính đặc trưng. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa đáng yêu và quyến rũ mà đều có hiệu quả rất tốt đối với hầu hết mọi phái nữ mà anh đã gặp trong đời. Nhưng ngay cả thế thì cái lịch trình ma quỷ mà cả nhóm phải chạy mấy tháng gần đây - mà có vẻ là sẽ kéo dài luôn đến tận sau năm mới - bắt đầu ảnh hưởng đến gương mặt anh. Ừm, đương nhiên là dưới lớp kem khuyết điểm. Và lớp kem nền. Cộng thêm một lớp BB cream.

Làm một idol, đó là những gì Jimin đã lựa chọn cho bản thân, nhưng anh chẳng thể ngờ nhóm có thể đạt đến độ nổi tiếng thế này trong vòng hai năm ngắn ngủi. Và sự nổi tiếng thì luôn có mặt lợi và hại, y hệt mọi thứ khác trong đời.

Một trong những cái bất tiện là bận bịu đến nỗi chẳng có nổi thời gian mà đi vệ sinh, như hôm nay đây. Anh đã nhịn từ lúc trang điểm và làm tóc, đến nỗi xuýt chút thì không kịp. Khi đã xong, Jimin kéo khóa quần và rửa tay. Khi đang nhìn mình trong gương, dạ dày anh khẽ nhói lên. Anh lướt những ngón tay giữa mái tóc cam của mình, cái hành động luôn làm ARMY thích thú reo lên cũng như khiến các thành viên rền rĩ trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

"Ôi đệch m* thánh thần trên cao", Jungkook thở dài bước vào, tay nhét trong túi quần, làm Jimin giật cả mình khi cậu bỗng dưng xuất hiện. Tại sao Jungkook lại vào đây hả, vì cậu đang chán chết, vì cậu không thể cưỡng lại mùi hương của Jimin lâu hơn nữa, và cũng vì cậu đã luôn bám dính lấy Jimin như keo mỗi khi cả hai có cơ hội ở riêng. "Anh ngưng cái việc lấy tay vuốt tóc được chưa vậy Jimin"

Jimin nhếch môi.

"Thế này nghe mới giống em chứ"

"Ồ?", Jungkook chầm chậm tiến đến. "Anh không thích em khen anh ư, hyung?"

Jimin nhét tờ kế hoạch vào túi quần sau - sao anh lại không nghĩ đến việc làm thế từ lúc nãy cơ chứ. Sự thiếu ngủ quá mức coi chừng đã ảnh hưởng đến quá trình vận hành của bộ não Jimin. Thế, hoặc là do cái dạ dày đang rỗng tuếch này.

"Cũng không phải anh không thích, nhóc con". Jimin xoay lại đối diện với đứa em, đứng tựa vào bồn rửa phía sau. "Chỉ là em trong quá khứ rất hiếm khi nói thế, và nó làm anh thấy hơi kì cục"

"Kì? Ừm, theo nghĩa tốt hay xấu?", Jungkook hỏi, đôi mày khẽ chau lại thắc mắc. Nhưng với cái cách Jungkook đang nhếch môi thế kia, Jimin có thể biết rằng em ấy đang rất thích thú.

"Em đừng có mà tự mãn thế nữa đi"

"Anh chưa trả lời em"

"Theo nghĩa tốt", Jimin nhún vai, đáp.

"Vậy nếu em nói rằng-", Jungkook đến gần, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn nửa mét thì dừng. "Trông anh đẹp trai lắm, hyung", giọng cậu trầm thấp, khẽ khàng trêu chọc, "-hệt như khi em đã nói hôm qua, nó làm anh thấy kì lạ hửm?"

"Ừ". Jimin nín thở. Anh không biết Jungkook đang chơi trò gì, nhưng chính anh cũng muốn tham gia. Có lẽ anh đang dần thích trò chơi này hơn cả mức 'một chút'. "Đúng thế đấy"

"Ngay cả khi em nói... Anh thật sự, thật sự rất đẹp, hyung"

"Ừ- Ừm"

"Anh nóng bỏng lắm, hyung", Jungkook ép sát, âm thanh từ tính nỉ non. "Cực kì-", gần hơn nữa, cho đến khi mũi cả hai như có như không chạm vào nhau, "-nóng bỏng"

"Đ-được rồi mà Jungkook, em đang khiến anh thấy có chút-"

"Thật nóng bỏng", hơi thở khẽ khàng thổi lên vành tai anh, cả người anh tê rần, chân nhũn hết cả ra. "Ah--", Jungkook thở dốc, quá gợi cảm để có thể khiến Jimin bình tĩnh lại.

"Jung. Kook"

"Ji. Min"

"Em đang làm gì?"

Jungkook lùi về sau, đôi mắt trong vắt ngây thơ, cười tươi hết sức.

"Em đang bảo rằng, anh nên ăn kem. Đang nóng mà, anh nhỉ?" (Tui: bố tổ sư nhà anh chứ Jeon Jungkook =)) )

"Đ* m* em, Jungkook", Jimin đánh vào ngực cậu một cái thật mạnh. "Xém chút nữa là yêu em luôn rồi"

"Ồ?"

Jimin cẩn thận nhìn cậu, cố gắng bình ổn trái tim đang hoảng loạn đập trong lồng ngực. Cái khả năng câu dẫn tán tỉnh của đứa em có vẻ còn tốt hơn cả anh, nghe cũng chẳng bất ngờ là bao. Jungkook luôn giỏi, ở mọi thứ. Cả đôi bàn tay đó của em ấy cũng tài năng ngút trời. Jungkook rất giỏi khi có thể xoa dịu các khớp vai anh khi anh căng thẳng quá mức. Em ấy cực kì giỏi khi ngón tay dịu dàng mơn trớn làn da anh, vỗ về khi anh chẳng thể nào tiến vào giấc ngủ. Và, cũng tương tự thế khi có thể một tay vuốt ve chơi đùa với mái tóc anh, tay còn lại vững vàng khóa quanh vòng eo anh, chặt chẽ ôm lấy anh trong lòng, ngâm nga khẽ khàng từng giai điệu bên tai anh.

Jimin chẳng kịp suy nghĩ gì trước khi đưa tay chạm lên ngực Jungkook, vuốt ve lớp vải áo phông trắng cậu đang mặc, ngay vị trí trái tim cậu.

"Người em lạnh quá", Jimin rủ rỉ, cau mày.

Jungkook đảo mắt.

"Em bảo rồi mà, vì em là ma cà rồng đó hyung"

Jimin bật cười.

"Kem", Jimin nói, dạ dày đang nhắc cho anh nhớ về lời đề nghị của Jungkook. "Lấy cho anh đi"

Jungkook nháy mắt với anh trước khi xoay gót, bước ngang phòng thay đồ đến khu nghỉ ngơi ở cuối sảnh. Em ấy lễ phép hỏi một noona, người mà đang chuẩn bị nghỉ ngơi, rằng liệu có thể lấy giúp em ấy vài cây kem khi chỉ quay lại không. Là em út thì có rất nhiều lợi ích, và em ấy luôn tận hưởng điều đó hết sức có thể. Họ vẫn còn một chút thời gian trước khi buổi fan meeting bắt đầu, và Jungkook nghĩ mình có thể mời Jimin một món đồ ngọt lành lạnh để bù lại cho tất cả mấy màn trêu chọc hôm qua. Jungkook cũng hoan nghênh bất cứ lí do gì để cậu có cớ ăn thêm đồ Nhật. Ngọt hay mặn, cậu thích tất.

Ở đó trên chiếc bàn thấp giữa hai chiếc ghế sofa trắng là hai cốc kem tươi với vụn chocolate và những lát dâu tươi mọng đỏ, được rưới lên trên là lớp siro dâu sáng óng ánh ngon lành, bên cạnh là hai cốc cà phê đem về.

"Aw, em chuẩn bị hết cho anh hả?", Jimin nói, cử chỉ ngọt ngào này thật là một bất ngờ. Jungkook nhấn anh xuống lớp đệm sofa trước khi thả mình lên chiếc ghế còn lại ở phía đối diện. "Anh xứng đáng với tất cả những yêu thương này luôn?"

"Không", Jungkook đáp, nhấp một ngụm cà phê, gần như nuốt luôn cả lưỡi. "Anh xứng đáng nhiều hơn", cậu lầm bầm khi môi vẫn còn đang chạm vào nắp nhựa của cốc cà phê.

Jimin cho vào miệng một muỗng dâu, lờ đi những tiếng huyên náo của một nhóm staff truyền đến từ phía cuối hành lang, bàn luận về kế hoạch cho event sắp tới. Vị ngọt và tươi thấm nhuần trên đầu lưỡi, chảy xuống cuống họng, và anh phải nhắm mắt lại mà tận hưởng cái sự mọng nước của hoa quả.

"Ahh", Jimin thở ra một hơi. "Đúng đây rồi"

Jungkook vẫn luôn nhìn chằm chằm khi Jimin ăn, từng viên kem nhỏ chầm chậm biến mất vào vòm miệng anh, chẳng khác nào ngón tay của cậu vài đêm trước đó. Một phần ác mộng của cậu - khi đang cố dỗ bản thân vào giấc ngủ - đã biến thành hình ảnh đôi môi đỏ bóng bẩy bao quanh ngón tay cậu, đôi mắt nâu tuyệt đẹp rót từng chút dịu dàng vào hồn cậu, cuống lưỡi mềm dẻo của anh cuốn quanh-

"Em không định ăn một chút ư?", Jimin dùng muỗng chỉ vào phần kem đang bị bỏ rơi của Jungkook. Nó đang bắt đầu chảy.

"Ư-ừm", Jungkook lắp bắp, cơn giật mình khiến cậu suýt nữa siết cốc cà phê mạnh hơn mức cần thiết. Não cậu luôn có năng lực kéo cậu vào những chuyến đi kì bí và ngon lành vào những khoảnh khắc không thích hợp nhất. Mơ màng khi nghĩ đến Jimin chẳng phải là lần đầu tiên. Thực ra thì, gần đây có vẻ cậu đã dành rất nhiều thời gian của mình cho nó. Cậu vô tội. Nếu được bào chữa, cậu sẽ đổ lỗi cho cái mũi của mình.

Jungkook đặt cốc cà phê xuống rồi cầm lấy phần kem, cùng lúc đó thì Jimin lại làm ngược lại. Cậu nhìn anh dựa vào lớp đệm êm, thở dài, uống vài ngụm to trước khi đặt cà phê xuống tay tựa của sofa.

"Sao bỗng dưng em lại tốt với anh thế này hả Jungkook à?"

"Sao không?"

Jimin bật cười.

"Dạo này sống cùng em cứ như đang cưỡi tàu lượn siêu tốc vậy, anh thề"

Jungkook nuốt vội miếng dâu rồi cứ thế mở miệng, không suy tính việc mình sẽ nói gì mà cứ thế bật thốt lên.

"Em thấy rất tệ vì trước đây đã cư xử như một tên khốn với anh và giờ em muốn cho anh thấy em yê-"

"Em yêu anh đến nhường nào?"

Jungkook khẽ gầm gừ.

"Yeah yeah, anh đừng có mà biến nó thành chuyện to lớn lắm"

"Anh đã chẳng hề biết em đáng yêu thế đấy, Kookie. Kem dâu và cà phê, đây gần như có thể xem là hẹn hò"

"Im lặng đi hyung"

"Cẩn thận đi nhé, Jungkook", Jimin nửa đùa nửa thật, mang theo chút quở trách. Anh nhấp thêm một ngụm cà phê. "Đừng có đối với anh quá tốt thế nếu không một ngày nào đó anh sẽ quá mức say mê em mất"

Đã gần hai tháng kể từ vụ Chicago, và trong mấy tuần qua, có quá nhiều thứ xảy ra. Cái áp lực đè nặng lên vai họ vì world tour đã biến mất, và giữa những chuyến bay dài vô tận, thì vẫn có những lịch trình quảng bá ở các địa phương. Đúng thế, nhóm đã bắt đầu gặt hái được danh tiếng và thành công. Đúng thế, sự thành công này sẽ tiếp tục tăng lên với album sắp tới. Và đúng thế, thành công hơn thì số dư tài khoản sẽ tăng. Mọi việc rất tuyệt, đối với nhóm, với fans, đặc biệt là với công ty. Vấn đề làm cậu phiền lòng chẳng dính dáng gì đến công việc cả. Nó đang rất tốt. Chưa từng tốt hơn.

Vấn đề của cậu là máu.

Và nó bắt đầu với 'Tai nạn ở Chicago', được gắn hẳn vào lịch trong điện thoại cậu với cái emoji mặt trăng. Mất một thời gian trước khi cậu có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Lúc đầu, cậu đã xem việc trốn tránh Jimin là cách duy nhất. Cho đến khi điều đó làm cậu và cả Jimin đau đớn thật nhiều. Cậu đã nghĩ mình tránh Jimin là do nỗi đau trên tinh thần. Nhưng sự thật thì không chỉ có thế.

Và từng ngày trôi qua khi Jungkook nhận ra cơ thể của cậu đang đau đớn theo nghĩa đen. Nội tạng, bao tử, cả não cậu nữa. Và cái đau chẳng hề chịu biến đi ngay cả với liều máu ngày chủ nhật hằng tuần, ngay cả với liều máu vào đêm muộn ngày thứ tư. Jungkook bỗng thấy mình đã phải rất kiềm chế để không nhấp vài ngụm từ chiếc bình dự trữ nhỏ mỗi đêm. Và mọi sự chẳng giúp ích gì trong việc đuổi cơn đau đi. Thường thì nếu uống máu quá nhiều, cậu sẽ lâm vào trạng thái đê mê tạm thời, tự đụng đầu vào tường vì phấn khích, luôn bày trò chọc phá các hyung, ngấu nghiến các món ăn, tập luyện hàng giờ không ngừng nghỉ chỉ để về nhà và tiếp tục công việc mà cậu đã chuẩn bị cho các fan. Máu mang đến cho cậu khối năng lượng lớn mà cần phải được giải tỏa, và cậu luôn tìm ra những cách rất sáng tạo để làm thế.

Nhưng lịch trình cả ngày của cậu trong khoảng thời gian đó chỉ vòng quanh việc lén lẻn vào phòng tắm lúc 9 giờ tối và uống ừng ực từ bình nhỏ hoặc trực tiếp từ túi máu nếu lúc đó cơn đau đã quá mức chịu đựng. Sau đó cơn đau và cái khát sẽ dịu xuống trong vòng vài tiếng, nhưng sẽ trở lại vào sáng hôm sau đi kèm với sự khoái trá không thể kiềm chế. Mọi sự mong muốn của cậu như bị đứt dây kiểm soát. Jungkook chẳng nghe đến trường hợp tương tự như vậy bao giờ. Mọi người trong gia đình chưa hề cảnh báo cậu điều gì về việc này, thế nên cậu hoàn toàn chẳng biết mình phải làm gì bây giờ.

Jungkook đã suy tính đến chuyện gọi điện cầu cứu mẹ. Cậu thậm chí đã bắt đầu cuộc gọi với hai bàn tay đang run rẩy chỉ một đêm trước khi cậu uống một chút máu, tự nhìn sâu vào đôi mắt mình với sự tuyệt vọng trong gương phòng tắm, nhưng rồi đã cúp máy trước khi hồi chuông thứ hai vang lên. Một ý nghĩ bỗng sượt qua trong đầu khiến cậu phải tự hỏi mình liệu rằng, lỡ như thôi, cơ thể cậu có gì đó cực kì không đúng. Và nếu hỏi mẹ, mẹ cũng sẽ không biết phải làm sao. Có thể cậu là một trường hợp hiếm trong hàng triệu người. Có lẽ cậu đang ốm, có thể DNA của vampire đang đổ vỡ ngay dưới làn da cậu. Và nếu cậu nói cho mẹ sẽ chỉ làm bà lo lắng thêm mà thôi.

Còn sẽ tệ hơn nữa - Jungkook thở dài, bỏ điện thoại trong tay xuống trước khi niềm mong muốn đập nát nó ra chiếm lấy cậu - nếu cậu làm mẹ thất vọng. Đứa con trai út tuyệt đẹp của mẹ, danh hiệu Út Vàng đang bắt đầu sụp đổ.

"Không còn Golden lắm nữa đâu, mẹ ơi", cậu khô khốc cười.

Jungkook ngồi thụp xuống sàn và uống cạn những gì còn lại trong cái bình nhỏ, đôi con ngươi ánh lên sắc đỏ vì cơn khát. Và cả cơn thịnh nộ.

Kể từ khi nếm được máu Jimin, thế giới của cậu bắt đầu xoáy tròn rồi rơi tự do. Cậu cũng không thể chắc cái gì đã khiến lí trí cậu lu mờ đến mức đã thật sự đưa lưỡi liếm đi vết máu của Jimin trên tay anh ấy. Nhưng chính cái khoảnh khắc ấy, cậu đã đưa mình ra khỏi vòng giới hạn đã đặt ra suốt bao nhiêu lâu nay, bước xa khỏi con đường có vẻ sáng sủa và hoàn hảo, ngay cả với bản thân cậu, để lựa chọn con đường đầy bóng tối, tràn đầy những điều chưa biết và những cảm xúc chân thật nhất. Cậu thấy ấm áp, thấy tình yêu xoay vòng và khiêu vũ trong lồng ngực mỗi khi cậu kéo Jimin vào một cái ôm, mỗi khi cậu lẻn ra sau lưng anh và vòng tay quanh vòng eo nhỏ rồi siết lấy anh thật chặt, và anh luôn an tâm thả lỏng và tựa lưng mình ra sau. Những khoảnh khắc ấy luôn khiến Jungkook thấy mình có thể nổ tung luôn. Và những khoảnh khắc ấy là điều cậu luôn kiếm tìm. Mỗi khi có cơ hội, cậu sẽ luôn dính với anh vì đủ lí do không này thì nọ, cố gắng để đối xử với anh thật tốt, khiến anh thật hạnh phúc. Cậu bắt lấy mọi khoảnh khắc có thể để tận hưởng sự hiện diện của anh bên mình, tận hưởng hơi ấm anh, nụ cười rạng rỡ như tia nắng của anh.

Jungkook cũng cảm nhận được cơn giận dữ và căm thù sôi sục trong mình khi những khoảnh khắc ấy chấm dứt, khi mùi hương của Jimin đã không còn trong tầm với và cơ thể cậu sẽ lại bị nhắc nhở về cơn đau vẫn luôn âm ỉ mãi không dứt, chỉ cần vài bước đi hoặc vài nhịp thở thôi mà nó đã đau đớn biết mấy. Jungkook tự ghét mình vì cậu biết bản thân cần thoát khỏi nơi đang đứng, lẻn vào phòng tắm hoặc nhà vệ sinh công cộng, ừng ực từng ngụm máu như một đứa nghiện heroin, cố giữ vững bản thân để các cơ chế hoạt động bình thường.

Jungkook thở dài, lấy tay ôm đầu.

Sau vài phút yên lặng, cậu bị cắt ngang bởi vài tiếng gõ nhẹ lên cửa.

"Kookie à anh mày cần đi nặng"

Jungkook rền rĩ.

"Đi mà dùng phòng vệ sinh khác đi, Tae"

"Anh Jin đang dùng rồi, và em biết ảnh luôn chết dí bao nhiêu lâu ở trỏng mà"

"Đ*ch"

"Chuẩn", Taehyung đồng ý, "Nhanh nhẹn lên trước khi anh bĩnh luôn ra quần này"

"Rồi, chờ một giây"

"Một", Taehyung đếm.

Jungkook không thể không bật cười. Lắm lúc Taehyung có thể là một đứa bé hẳn hoi. Cậu nuốt vội chút máu còn trong bình, quẹt môi rồi đứng dậy.

"Okay, em xong rồi đó", cậu nói với hyung khi mở cửa

"Lâu hơn tận gần bảy giây lận á", Taehyung dẩu môi. "À mà, em làm cái gì trong đấy? Anh không nghe tiếng xả nước"

"Em ngồi thiền", Jungkook vô cảm đáp. Cũng chẳng quá lệch với sự thật mà. Tự nhốt mình trong phòng tắm là cách duy nhất để có thể có thời gian một mình mà không bị làm phiền. Thoáng đãng đấy, chậc. Khả năng thính giác luôn là một lời nguyền đối với trạng thái tâm thần của cậu.

"Tội nghiệp bé yêu", Taehyung nói, thương hại vỗ vỗ đầu đứa em.

"Biến đi hyung", thế mà nụ cười trên mặt Jungkook lại chứng tỏ chẳng có tí thù ghét gì trong câu đó cả. "Anh cần dùng gấp nhà vệ sinh mà?"

"Không, anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi"

"Hửm?"

"Ừ"

Taehyung đắm đuối nhìn Jungkook, và cậu cũng chăm chú đáp trả.

"Em làm anh lo, Kookie", Taehyung thở dài. "Trông em khác lắm"

"Khác? Khác là khác thế nào?"

Taehyung lắc đầu.

"Vào phòng anh nào, vào rồi nói"

Anh chuẩn bị nắm lấy tay Jungkook khi anh nhận ra cậu đang cầm gì đó.

"Cái gì đấy?", anh hỏi, tay chỉ vào cái bình.

"Whiskey"

"Thật?"

"Không", Jungkook đơ mặt đáp. "Nó là nước năng lượng em uống lâu rồi"

"Cho anh miếng đi?"

"Không", Jungkook lặp lại. "Uống hết rồi, thấy chưa?", cậu lắc cái bình rỗng trước mặt anh. "Em đi cất nó rồi qua phòng anh ngay, nhé?"

"Được đó bé yêu"

"Đừng gọi em thế"

"Nhưng mà em dễ thương"

"Không hề có"

"Có chắc luôn", Taehyung chỉ vào bụng cậu em. "Mà là bé với cơ múi đầy đủ"

"Chính xác", Jungkook nhấn mạnh.

"Hay kêu em là má phính nha"

Taehyung về phòng mình, môi vẫn treo nụ cười vì màn bàn luận biệt danh với maknae lúc nãy. Anh luôn có một điểm mềm nhũn trong tim dành cho Jungkook. Anh nghi là mọi thành viên trong nhóm đều thế. Điều làm anh ngạc nhiên là dù mang số tuổi nhỏ nhất, Jungkook luôn xử lí các tình huống khó khăn khá tốt. Cứ như ẻm bất bại vậy đó. Chẳng có thứ gì làm em ấy stress hay lo lắng, chỉ trừ những lúc em ấy biết mình vừa mắc lỗi. Điều duy nhất có thể hủy hoại em mà Taehyung biết là khi em ấy cảm thấy mình đã phản bội là tình thương và sự ủng hộ vô bờ bến của gia đình, các quản lí, và fan của họ.

Taehyung thả mình xuống trước cái TV trong phòng, mà hiện tại thì ở trạng thái tắt, ngồi bắt chéo chân và chờ Jungkook xuất hiện. Sự thật rằng cậu luôn tự lo liệu các vấn đề khá tốt là lí do duy nhất khiến anh muốn trò chuyện với cậu. Rõ ràng là có gì đó đang không ổn, vì trông Jungkook chả bất bại nữa. Trên màn hình và trước các staff thì em ấy giữ hình ảnh rất tốt. Nhưng khi về đến nhà, Taehyung có thể thấy chiếc mặt nạ vừa được gỡ ra. Jungkook có vẻ bồn chồn, luôn như đang thả hồn đâu đó xa xôi lắm, và anh không phải là người duy nhất nhận ra tình trạng này. Mọi người trong nhóm đều biết đang có chuyện bất ổn.

Khi Jungkook bước vào phòng, Taehyung chẳng bất ngờ gì khi thấy Jimin cũng đang đi theo sau Jungkook.

"Jimin-hyung, đi ra nào"

Jimin chọc ghẹo mở to mắt

"Sao thế chứ?!"

"Jungkook và tớ chuẩn bị mười tám cộng, tớ chắc chắn cậu sẽ không muốn chứng kiến khung cảnh đó đâu"

"Em nghĩ là ảnh muốn đó", Jungkook bật cười.

"Đương nhiên muốn chứ!", Jimin đồng ý. "Tớ sẽ quay phim lại hết. Rồi bán lại cho PornHub, hay mấy web khác"

"Nghiêm túc nè, ra ngoài đi hyung, em muốn nói chuyện với ảnh một mình"

"Rồi, rồi", Jimin giơ tay đầu hàng. "Anh chỉ muốn lấy điện thoại thôi mà, có tính ở lại đâu"

"Mà lỡ tụi em chơi trò giới hạn độ tuổi thật thì sao?", Jungkook mở to đôi mắt tròn, ngây thơ vô tội hỏi.

"Thế thì chắc chắn anh ở lại", Jimin đáp, như là điều hiển nhiên. Anh bước đến cái bàn nhỏ cạnh giường Taehyung, rút đồ sạc từ ổ điện trên tường rồi rút dây sạc ra khỏi điện thoại. "Muốn tớ đóng cửa không?"

"Có nhé", Taehyung gật đầu. Anh mở lời khi cửa phòng đã được đóng lại. "Đừng lo Kookie, anh không húp em đâu"

"Cảm ơn anh"

"Anh sẽ chỉ húp Yoongi thôi, nhưng ảnh hông cho"

"Yeah, okay, đổi chủ đề đi anh"

"À có thể"

Taehyung lấy ra cây kẹo mút từ túi trước của chiếc hoodie đỏ. Mở lớp giấy gói màu hồng, quan sát phân tích khối cầu chứa đường hóa học một vài giây rồi cho nó vào miệng.

"Mm, yum"

"Đừng ăn đường nhiều quá, hyung. Không tốt cho cơ thể anh đâu. Anh nghiện luôn đấy", Jungkook cảnh cáo. Hơi mỉa mai khi cậu đi cảnh báo người ta về trạng thái nghiện trong khi bản thân thì không thể sống nếu thiếu "lễ nghi" hằng ngày.

"Ừ, đừng lo. Anh cũng không phải là người em nên lo đâu". Taehyung dùng cây kẹo còn dính nước bọt chỉ vào cậu. "Em đấy"

"Em?", Jungkook hỏi.

"Ừ em đó. Bé má phính à gần đây em có chuyện gì. Trong cái đầu to bự đó của em đang nghĩ gì đấy. Chuyện gì làm em cứng ngắc đỏ lựng cả ngày vậy, không phải đang nói cái xx của em đâu, ý là mặt em đó"

Jungkook cười khẽ.

"Mừng là anh đã đính chính"

Taehyung cười toe nhìn cậu.

"Anh ứ cần hỏi em sẽ cứng vì gì nữa, ai chẳng biết là Jimin"

Jungkook thở dài. Cậu đã sắp sửa bật lại câu khẳng định xanh rờn đó rồi, nhưng mà bỗng nhận ra có lẽ Taehyung nói đúng. Sau tất cả thì, Jimin là người duy nhất cậu có thể nghĩ đến gần đây - với hơn cả một viễn cảnh. Cậu chẳng thể phản biện lại sự thật rằng mới hôm qua cậu vừa mơ tưởng về cái cảm giác khi răng nanh cậu cắm ngập vào cần cổ Jimin khi đôi tay đang ve vuốt nơi nào đó ấm nóng và đứng thẳng dưới lớp quần jean của anh, khi cậu đang vùi nó sâu vào giữa cặp đùi đầy đặn ngon lành của anh.

"Ôi trời đất, thiệt luôn á?!", tiếng reo thích thú của Taehyung lôi cậu ra khỏi con đường hồi tưởng đang dang dở. "Em nghĩ tới Jimin là cứng thiệt kìa?!"

"IM ĐI hyung!", Jungkook nói lớn, ném cái gối vào mặt Taehyung với hy vọng là sẽ ngăn được cái giọng cười khúc khích của ảnh. "Đương nhiên là không phải!", Jungkook chậm rãi hít sâu để làm bản thân bình tĩnh lại. "Mà, sao anh lại lo về em?"

"Cảm giác như em không giống trước nữa, Jungkook". Cứ như Taehyung đã bật công tắc cho tâm lí, từ tiếng khúc khích không trật tự sang trạng thái tập trung cao độ chỉ trong vòng nửa giây. "Cứ như em đang cố đóng chặt điều gì đó trong mình hàng tháng trời rồi, và anh sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ vỡ tung mất"

Jungkook cắn môi dưới, không biết phải đáp như thế nào.

"Nếu hoàn toàn trung thực mà nói ấy, Kookie à, ban đầu anh tưởng vấn đề của em liên quan đến Jimin. Cứ như hai người có một cuộc cãi vã giữa người yêu với nhau hay đại loại vậy. Nhưng rồi một ngày đẹp trời cả hai lại bám dính và tíu tít rồi cười đùa nên anh nhận ra nó chẳng phải do Jimin. Có thể hai người gây gổ hoặc có lẽ đã xoạc nhau luôn anh chả biết nữa - không phải chuyện của anh". Taehyung bổ sung vế sau khi thấy vẻ mặt không đồng tình của đứa em. "Nhưng sau đó, không biết nữa, anh cứ nghĩ em làm lành với Jimin rồi thì sẽ ổn cả, thế mà không. Sau đôi mắt nai to tròn vô tội đó của em có gì đó khiến anh chẳng nỡ ép em phải nói với anh và anh cũng không muốn làm thế. Nhưng anh không muốn lỡ đâu một hôm đang quay hình trên sân khấu và cái đống hỗn độn trong lòng em bỗng dưng bùng nổ trước tất cả mọi người. Và anh nói thế này không phải vì anh sợ những gì mọi người sẽ nghĩ về em. Mà là vì anh biết em luôn lo lắng về việc giữ cái danh hiệu Golden của mình luôn sáng chói nhất có thể"

Jungkook chau mày, não đang đọc lại từng lời của hyung.

"Anh biết không, anh thông minh hơn nhiều cái mức mà fan luôn nghĩ anh là, hyung"

Taehyung ném trả chiếc gối lúc nãy vào mặt Jungkook, mà em ấy cũng chẳng buồn né.

"Vướng phải những khó khăn trong đời là việc hoàn toàn bình thường, Jungkook". Taehyung tiếp tục, lờ đi câu nói trêu chọc của cậu. "Mặc dù em là Út Vàng của bọn anh, nhưng em cũng vẫn chỉ là người thường thôi. Lời khuyên của anh là hãy kiếm cách để giải phóng nó trước khi nó trở nên trầm trọng vl ra. Thực hiện một mình, hoặc với ai đó. Nè ý anh là, xoạc với Jimin một trận thật mãnh liệt rồi bỏ hết đống phiền não ra khỏi người đi nếu em cần"

Jungkook khổ sở gầm lên.

"Hyung, cái quái gì, anh làm ơn đừng nói thế nữa"

"Đoạn nào cơ?"

"Xoạc với Jimin một trận thật mãnh liệt", Jungkook lặp lại.

Trận đối đầu một-một căng thẳng của hai người bị cắt ngang bởi tiếng thở gấp từ cửa.

"Cái đ* gì vậy hả Jungkook?"

Jungkook có thể cảm nhận sự xấu hổ đang xơi tái tất cả những gì bên trong mình. Đó chắc chắn không phải những gì Jungkook muốn anh nghe cậu nói, nhưng cậu đã quá chìm trong sự bực tức đến nỗi chẳng hề để tâm đến việc thính giác ma cà rồng của cậu đã nghe thấy tiếng Jimin đang đến từ hành lang.

"Lỗi của anh Taehyung đó", Jungkook kinh hoàng đáp, tay chỉ về thủ phạm, người mà đang ngồi trên sàn nhà liếm kẹo vô tội hết sức.

"Tớ đang đề nghị những cách Kookie có thể thử giải tỏa năng lượng bị dồn nén của nó. Tình dục hữu hiệu mà", Taehyung nhún vai.

"Không phải đối với ai cũng thế", Jimin đáp. "Quên luôn tớ đến đây để làm gì rồi". Anh hướng mắt mắt về phía Jungkook, gương mặt chẳng biểu hiện tí cảm xúc gì, cũng chẳng nói thêm lời nào trước khi đóng cửa phòng, mái tóc cam biến mất khỏi tầm mắt.

"Anh nói thật đấy Jungkook", Taehyung lại trở về dáng vẻ nghiêm trọng. "Anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Và anh ước mình có thể thay em giải quyết vấn đề, nhưng anh không thể. Chẳng ai khác làm được cả. Anh chỉ có thể giúp em một phần. Đó là lí do anh đã đề nghị em nên tìm cách, bởi bản thân em, nhanh lên, bằng cách giải phóng tất cả ra trong một môi trường an toàn"

Jungkook thở dài

"Em biết, hyung. Em đã thử, tin em đi"

"Bằng cách nào?", Taehyung nhướng mày. "Em đã làm gì?"

"Em đã cố tập gym với cường độ cực kì cao, việc tập thể hình thường sẽ giải quyết được", cậu nhún vai, "Em đã thử tự trò chuyện với bản thân hay mấy thứ tựa vậy, nhưng-"

"Em đã thử ở bên cạnh hai đó chưa?", Taehyung hỏi, đứng dậy từ sàn nhà, ngón tay xoay xoay cây kẹo. "Có lẽ đây không phải là vấn đề mà em có thể tự xử lí. Có thể em cần một loại điều trị hay gì đó"

"Tình dục sẽ không có hiệu quả với em đâu", Jungkook đáp.

"Không, anh không có ý đó, Kookie", Taehyung bước đến chỗ cậu, tay dịu dàng vuốt ve gò má với vết sẹo mờ. "Nếu em đã thử trò chuyện với bản thân và nó chẳng có hiệu quả, có lẽ vấn đề của em bắt nguồn từ ai đó khác? Có lẽ em nên trò chuyện với họ? Và nếu em không thể, em vẫn nên thử tưởng tượng mình đang làm thế. Cho ra hết đi, khiến mọi việc ổn lại, và giải phóng nó"

Jungkook chớp mắt, ngu ngơ nhìn anh.

"Wow, em không biết là anh thông thái thế luôn, hyung"

Taehyung nhét lại cây kẹo vào miêng rồi đi đến cửa.

"Chỉ nói lại những gì mà bố anh đã khuyên anh thôi, bé má phính ạ"

"Thế nó có ích không?", Jungkook hỏi với theo ngay khi Taehyung bước ra hành lang.

"Ừ", Taehyung gật đầu. "Nó có"

.
.
.
.

Theo lịch thì cả bảy phải thực hiện thu âm vào buổi chiều, từ bốn đến mười giờ tối. Hoặc là, cho đến khi nào hoàn thành công việc thì thôi. Có thể là trên dưới mười giờ, hoặc sớm hơn. Hay nó sẽ kéo dài luôn đến sáng sớm hôm sau. Hiện giờ thì tình trạng vocal của họ được xây dựng rất tốt, giọng từng người hòa vào nhau khá hoàn hảo. Nhưng vài phần rap và đoạn nhạc cho album tiếp theo thì khó hơn một chút, đòi hỏi nỗ lực hơn cả bình thường, vì họ có cả hàng triệu người đang chờ đợi để được nghe nhạc của họ. Dựa vào thành công của cả nhóm với I NEED U, họ đang phải đối mặt với sự kì vọng rất cao, nên ai cũng mong muốn mọi việc sẽ hoàn hảo. Đám mây dày của sự tập trung lững lờ trên đầu Bangtan khi cả bọn hướng đến studio. Ngoại trừ Jungkook. Cậu vẫn đang lạc trong thế giới của mình. Cậu chẳng thèm đoái hoài đến đám mây đó.

Sau lời khuyên giúp ích của Taehyung, Jungkook nắm được một điểm quan trọng. Cậu đã tự ngẫm lại từng lời vào đêm trước đó, sau khi tập luyện cho màn cover của mình, đứng trên ban công và chăm chú ngắm bầu trời đêm đen đặc chẳng một ngôi sao. Cậu nhận ra mình cần trò chuyện với Jimin. Lần này thì không phải về cảm xúc, mà là về cơn khát của mình. Và chuyện này thì cực kì bất khả thi.

Ừ thì đúng là gặp phải khó khăn trong đời là chuyện rất bình thường, như lời Taehyung đã nói. Nó là một việc người thường nào cũng có. Nhưng mà vấn đề với cái khó khăn cậu đang gặp ấy, là việc cậu chẳng hoàn toàn là người. Chẳng có cái lí nào mà cậu có thể đến một phòng khám tư mà hỏi bác sĩ mình nên làm cái gì bây giờ. Chẳng có quyển sách hay trang web nào mà cậu có thể tìm đáp án cho tình trạng đặc biệt hiện giờ của mình. Và không đời nào cậu có thể nói cho Jimin nghe về nó.

Cậu đã thử tập luyện trước, nói chuyện với màn đêm một mình để nghe xem nó sẽ thế nào.

"Nè anh Jimin, em là ma cà rồng, lúc anh ngủ em có lỡ nếm máu anh á, rồi từ đó cơ thể em nó rối tung lên hết, nó ám ảnh về mùi máu anh, và em nghĩ cơn đau sẽ biến đi nếu em có thể uống máu trực tiếp từ anh. Nên giờ anh để em cắn anh nha? Vì anh làm thế sẽ giúp em rất nhiều"

Không, cái vấn đề này của cậu nó hoàn toàn bất bình thường. Bác sĩ hàng đầu hay Google gì cũng không cứu chữa nổi. Và nói với Jimin thì có vẻ sẽ đem lại các vấn đề khác nghiêm trong hơn là ích lợi gì.

"Well, chúng ta vẫn còn thời gian", Hoseok nói, đội ngũ sản xuất vẫn đang điều chỉnh thiết bị. "Khởi động làm ấm giọng chứ nhỉ?"

Mọi người còn lại lầm bầm trả lời, ngoại trừ Yoongi vừa ngáp vừa thả mình xuống chiếc ghế sofa đen bằng da ở góc phòng

"Đừng có ngủ luôn đó hyung", Hoseok dùng mũi giày đá nhẹ chân anh.

"Rồi, rồi", mặt chôn vào cái gối đệm, lèm bèm đáp.

Jimin cúi người về trước, giãn chân hết mức có thể, cho đến khi hai chân thành một đường thẳng

"Chúng ta không cần khởi động kiểu đó", Jin cười

"Em cảm thấy người có hơi cứng", Jimin nói, đoạn gập người xuống để trán chạm vào chân

"Jungkook, em ổn chứ?", Jungkook thấy tay Hoseok trên lưng mình, cạu nhận ra mình lại đang nhìn chằm chằm

"Vâng, chỉ hơi mệt thôi, em xin lỗi, hyung"

"Tối qua em lại tập gym đấy à?"

Jungkook gật đầu.

"Em có ngủ không vậy?"

Jungkook đang định trả lời. nhưng Jimin đã nói trước.

"Không đâu. Em ấy về đến nhà rồi ở lì trong phòng khách tập cho bài cover"

"Sao anh biết", Jungkook chau mày.

"Em ấy stalk em vào thời gian rảnh rỗi mà", Hoseok đảo mắt, "Em chắc là mình ổn chứ?", anh cẩn thận nhìn cậu.

"Vâng ạ", Jungkook cười, cậu rất biết ơn sự quan tâm của anh, "Thật mà"

Hoseok gật đầu

"Vậy thì, đi nào, bắt đầu thôi"

"Okay"

Jungkook thanh thanh cổ họng. Cậu lôi điện thoại ra để nhìn lời cho bài hát mới, giống anh Namjoon đứng ở góc đằng kia, ngay bên cạnh một Yoongi đang khẽ ngáy, Namjoon đeo tai nghe và thầm thì lời rap của mình

"Anh đi gọi Yoongi hyung dậy đấy", Hoseok nói nhỏ với Jungkook

"Không, đừng! Để e cho!", Taehyung nhiệt huyết reo lên, hào hứng nhảy nhảy.

Jungkook trải qua lượt ghi âm gần như là hoàn hảo, như thường lệ, ngoại trừ cái nhăn mày đau đớn khi cậu nghĩ mọi người đang quá tập trung vào phần của mình để mà bận tâm. Chỉ hai người thấy được, và chỉ một trong đó hiểu được lí do.

Namjoon bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn khi anh bắt đầu kiểm tra cái tủ lạnh mini được giấu kín của Jungkook thường xuyên hơn. Một ngày nọ anh định nhét vào một lon nước ngọt và anh nhận ra tủ đang hoàn toàn trống rỗng. Đó là một điểm khiến anh bùng lên lòng nghi ngờ. Ngày tiếp theo anh quyết định rằng mình sẽ tự uống lon nước ngọt đó nên khi anh mở tủ để lấy nước thì lại thấy tủ lạnh đã đầy ăm ắp với những túi máu mới - phải đến gần 20 túi nhỏ thêm vài bình bỏ túi được xếp ở ngăn cuối. Và vì anh đã tự tay phá cái trò đùa với nước ngọt của mình, anh lại tính sẽ để một chai nước ép trái cây vào đó vào đêm hôm sau, chỉ để nhận ra rằng quá nhiều túi máu đã trở nên rỗng tuếch với một khoảng thời gian cực kì ngắn.

Namjoon thì luôn đủ bình tĩnh để không hé răng gì cho đến khi Jungkook tự cung cấp thông tin hữu ích cho suy nghĩ của anh, thế nên anh đợi, không ngừng quan sát em ấy, nhận ra rằng em út của mình luôn trong trạng thái mệt mỏi và ủ rũ, và cũng luôn bồn chồn không yên.

Ngược lại là Jimin, hoàn toàn không thể bắt được chút manh mối nào. Mặc dù Jungkook đã luôn chủ động hâm nóng lại mối quan hệ giữa họ sau khi cả hai trò chuyện ở văn phòng đêm đó, và mặc dù cả hai đã chia sẻ hơi ấm cho nhau trong những đêm lạnh rất thường xuyên vào khoảng thời gian đó, Jungkook trông không hề thoải mái vào ban ngày. Thực ra thì, những lúc duy nhất anh thấy em ấy thả lỏng bản thân là khi anh chạm vào em ấy theo một cách nào đó. Vuốt ve làn da em ấy với đầu ngón tay mình, trượt tay trong mái tóc mềm mượt của em khi em ấy đang cố ngủ, đặt một nụ hôn vô hình lên má em khi cả hai ôm nhau.

Bangtan đã thành công vượt qua các hoạt động quảng bá và các concert ở ngoại quốc một cách suôn sẻ, và cả bọn hoàn toàn có lí do để mà mong đợi vào tương lai, nhưng Jungkook có vẻ như vẫn chẳng thể vượt qua được vấn đề khó khăn đã làm phiền lòng cậu biết bao lâu.

Cả nhóm đang nghỉ ngơi và ăn tối trước khi trở lại làm việc với bài hát Whalien, di chuyển đến studio nhảy đang trống để có không gian hơn khi chờ thức ăn đến. Hầu hết đều ngã ra sàn, Hoseok đang truyền mấy chai nước cho anh em đang kiệt sức của mình. Ca hát rất tốn sức, chẳng thua kém gì nhảy cả. Phổi và ngực phải làm việc rất nhiều, nó gây nên sự mệt mỏi về tinh thần. Nó vui, nhưng mệt. Jimin đang ngồi tựa lưng vào tường, dưới logo của công ty, cố bình ổn lại nhịp thở, tay xoa lên cơn nhói ở phần đùi trong mà vẫn luôn làm anh khó chịu. Anh nhận lấy chai nước với nụ cười gượng, đang chuẩn bị làm một hớp thì anh chợt thấy qua gương, rằng Jungkook đã lỉnh ra khỏi cửa mà không gây chú ý. Nếu mắt anh nó không kiệt sức như các phần còn lại của cơ thể, thì hẳn là anh đã không tự tưởng tượng ra cái nét mặt ấy của Jungkook.

Trông em ấy như đang bị xé nát.

Cứ như bên trong cơ thể em ấy đang có gì đó chuẩn bị nổ tung.

Và như rằng em ấy chỉ đang cách tử thần một hơi thở.

Jimin bật dậy, phần đùi vẫn đang nhức mỏi hết sức, tâm trí trống rỗng với hằng hà sa số ý nghĩ về bệnh viêm ruột thừa, các bệnh về gan hoặc các khối u, bất kì thứ gì mà đứa em út của anh đang có thể phải chịu đựng. Nỗi lo lắng cho Jungkook đã làm nhòa đi cơn kiệt sức của cơ thể, anh đẩy cửa, bước về phía phòng vệ sinh, vì đó là nơi mà trực giác mách bảo anh sẽ tìm được em ấy. Sau tất cả thì - Jimin nghĩ khi chân đã bắt đầu chạy bước nhỏ - đó là nơi Jungkook luôn trốn. Có lẽ em ấy đã mắc phải căn bệnh nào đó hàng tháng trời, có lẽ đó chính xác là lí do tại sao trông em luôn lo lắng không yên. Có lẽ em ấy đang đối mặt với tử thần, và em không muốn nói ra vì nó sẽ làm mọi người đau đớn.

Jimin cố gắng dẹp đi những ý nghĩ đáng sợ này và mở cửa vào phòng vệ sinh của nam và đi thẳng vào, nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ thấy - Jungkook ngã trên sàn nhà với hai tay đang siết lấy bụng.

Anh đúng được một nửa.

Jungkook đan đứng gần bồn rửa tay, và đang siết chặt lấy gì đó.

Nhưng không phải bụng của em ấy.

Hơi thở Jimin kẹt ngay cuống họng khi tầm mắt anh hạ xuống túi chất lỏng đỏ thẫm mà Jungkook đang cầm chặt trong tay. Đó là một dạng thuốc ư? Hay Jungkook nghiện...? Jimin muốn hỏi em ấy, nhưng khi nhìn lên mặt Jungkook, mọi suy nghĩ trong anh bay biến cả.

Jungkook đang nhìn anh, mắt em ấy đỏ rực như máu

Jungkook đang nhìn anh với đôi con ngươi đỏ rực ấy, đói khát nuốt lấy thứ chất lỏng trong túi.

Jungkook đang nhìn anh với đôi mắt đỏ ấy khi uống máu.

"Hyung", Jungkook nói. Khi cậu mở miệng để phát âm, Jimin bắt được hình ảnh đầu lưỡi em ấy vẫn đang được nhuốm đầy với máu đỏ thẫm.

Jimin như đóng băng ngay tại chỗ, không thể chuyển động, cũng không thể phát ra được âm thanh gì. Jungkook đang đứng ngay trước mặt anh, uống máu như thể mạng sống của em ấy tùy thuộc vào nó. Hôm nọ anh đã tưởng em ấy đùa. Anh tưởng ma cà rồng là truyền thuyết mà thôi. Anh tưởng mình sẽ chỉ thấy nó trong phim. Chứ không phải trong toilet nam ở tòa nhà công ty giữa lòng Seoul này.

"Hyung", Jungkook lặp lại, lấy mu bàn tay quệt môi, vết máu dây ra trên nền da tái nhợt. "Em-"

"Em là ma cà rồng", Jimin nói, giọng thấp đến nỗi gần như chẳng thể nghe được.

"Vâng", Jungkook gật đầu, cuốn gói rỗng trong tay lại, đôi mắt đỏ chưa giây nào rời khỏi cặp mắt nâu sẫm đang mở to kinh hoàng của anh

"Em uống máu?"

"Yeah, em uống máu"

Jungkook bước đến gần, nhưng dừng lại khi Jimin đưa tay lên.

"Khoan", Jimin cứng rắn nói. Jungkook có thể nghe tim anh đang nện từng nhịp trong lồng ngực. Rõ ràng là anh đang rất sợ, nhưng dù thế anh vẫn tiếp tục nói với cậu thật bình tĩnh. "Em là ma cà rồng"

"Vâng"

"Em uống máu"

"Vâng"

"Từ cơ thể người?"

"Không", Jungkook lắc đầu, "E chỉ uống từ túi, hoặc trong bình đựng nhỏ"

Jimin khẽ gật đầu. Anh đã thấy mấy cái bình bỏ túi của Jungkook trước đây, nhưng chưa bao giờ thử mở nó. Đó sẽ là một hành động xâm phạm riêng tư của cậu em.

"Em đã bao giờ cắn ai chưa?"

Lần nữa, Jungkook lắc đầu.

"Chỉ có mình em thôi sao?"

"Không"

"Cái gì cơ?!", Jimin đau khổ rên rỉ, "Còn ai trong Bangtan là ma cà rồng nữa?"

"Không không", Jungkook bước tiếp một bước về trước, lo lắng vì âm lượng giọng của anh. Cậu không tiến đến gần thêm nữa vì tay Jimin vẫn đang giữ ở trước mặt, đưa ra khoảng cách nhất định trước khi cho phép cậu tiếp cận. "Trong Bangtan chỉ có mình em thôi, nhưng trên thế giới thì không phải"

"Oh"

"Hyung", giọng Jungkook mềm xuống, dịu dàng, mắt gần như đã về lại thành màu nâu. "Em xin lỗi vì anh đã phát hiện ra theo cách này"

"Cách này? Ý em là em tính nói cho anh biết bằng cách khác nữa?"

Jungkook ngừng thở.

"Jungkook?"

"Vâng?"

"Em là ma cà rồng?"

"Vâng"

"Từ bao giờ?"

"Từ lâu lắm", Jungkook thở dài, "Em sinh ra đã thế"

"Vậy suốt bao nhiêu lâu ở cùng bọn anh, bao nhiêu lâu nay em là ma cà rồng, nhưng chưa bao giờ cắn bọn anh?"

Jungkook cố nở một nụ cười.

"Em không phải thú vật mà, hyung"

"Oh", nhịp tim của Jimin đã chậm dần, không hoàn toàn, nhưng nó đã đang ổn định, và đó là một dấu hiệu tốt. "Anh xin lỗi"

"Không, em xin lỗi", Jungkook chân thành nói, "Vì đã làm anh sợ"

Jimin gật đầu, không chắc mình nên nói gì. Cuộc đời anh mới bị lật ngược khi người em yêu thích của anh nói anh biết nó là ma cà rồng, và rằng ngoài kia còn nhiều nữa. Bỗng dưng anh không biết đâu là truyện giả tưởng đâu là đời thật nữa. Nếu anh đang sống trong một thế giới nơi ma cà rồng thực sự tồn tại, vậy thì các sinh vật huyền bí khác thì sao, cũng có thật? Làm sao để nhận biết đây? Làm sao có thể yên giấc vào ban đêm khi không biết liệu mình có còn an ổn vào sáng hôm sau hay không? Mắt Jimin dần mở to khi anh vừa nhận ra anh đã luôn rơi vào giấc ngủ khi ôm một ma cà rồng trong vòng tay, nhịp tim anh lại dần tăng tốc, mồ hôi lạnh sau lưng làm cả người anh run rẩy.

"Jimin hyung", Jungkook bỗng xuất hiện gần cạnh lúc nào không hay. "Jimin hyung, em có thể làm anh quên hết nếu anh muốn. Em có thể xóa đi trí nhớ anh", cậu đưa tay ôm lấy vai Jimin, và Jimin thì quá sợ để có thể giật mình. "Nhưng tin em, em sẽ không bao giờ làm anh bị thương, nhé?", Jungkook đưa mặt lại gần, đầu ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ vai anh, đôi mắt mở to nghiêm túc. "Em chưa bao giờ làm anh bị thương, và cũng sẽ không bao giờ làm thế, vì em yêu anh, hyung. Được không anh?"

Jimin gật đầu, những lời của đứa em đã đưa nhận thức của anh về đúng chỗ

"Em thương anh mà, hyung"

"Ừ", Jimin thả lỏng, và thở ra một hơi thật dài mà anh không hề biết mình đã giữ lại từ nãy. "Ừm"

"Anh có muốn em làm anh quên đi không?", Jungkook vẫn chưa chịu thôi ôm vai anh.

"Anh muốn em trả lời câu hỏi anh vẫn luôn định hỏi em", Jimin nói. Jungkook đúng, bao nhiêu lâu nay, những khoảnh khắc họ ở cùng nhau, em ấy chưa bao giờ làm hại anh. Cũng như chưa bao giờ hại các thành viên khác. "Và anh muốn em hoàn toàn trung thực với anh"

"Được"

"Việc này - là một ma cà rồng ấy - nó có liên quan đến chuyện gần đây em luôn tỏ ra kì lạ và căng thẳng không?"

"Có", cậu đáp gần như là ngay lập tức.

"Vậy là một vấn đề về ma cà rồng?"

"Vâng"

"Okay"

"Anh có muốn em làm cho anh quen không hyung?", Jungkook vẫn rất lo. Cậu hoàn toàn toàn không biết chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến một người bình thường, ngoại trừ sự kinh hoàng lúc đầu của anh ấy. Có thể là rối loạn ý thức nữa. Còn sự hiếu kỳ nữa chăng.

"Không", Jimin bĩnh tĩnh đáp, "Anh muốn em thả anh ra"

Jungkook giật tay về như đang bị lửa đốt vậy. Đây là điều cậu không hề mong đợi, nhưng mọi lí do logic cho thấy đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Mọi người sẽ muốn tránh xa cậu, cậu là một quái vật. Đương nhiên rồi. Jimin cũng sẽ muốn tránh xa cậu từ bây giờ. Cậu nhìn vào mắt anh, hòng để tìm thấy gì đó, bất cứ thứ gì, để cho thấy giữa họ sẽ vẫn ổn sau vụ việc này.

"Anh sẽ không nói với ai cả đâu", Jimin tiếp tục, không né tránh ánh mắt cậu, nhưng cũng không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào mà cậu đang mong chờ. "Anh về studio đây". Trước khi Jungkook có thể nói gì khác, Jimin đã xoay người bước đi, tiếng đóng sầm cửa nhà vệ sinh không thể che dấu được cơn giận trong tiếng bước chân của anh. Jungkook nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt khẽ thoát khỏi đó và lăn dọc gò má. Cậu có thể nghe thấy tiếng Jimin bước vào trong studio, nghe tiếng anh tựa vào tường và thở dài, nghe thấy tiếng anh vặn nắp chai nhựa, nghe thấy anh uống ừng ực vài hớp nước. Cậu có thể nghe tiếng Hoseok hyung bên cạnh Jimin cười to về gì đó Taehyung vừa nói với cả miệng đầy thức ăn, cả tiếng Jin hyung đang điềm tĩnh bình luận về bữa ăn với Namjoon, và tiếng Yoongi hyung ăn lẳng lặng nhai nuốt, và tiếng Jimin cố gắng giả vờ cười với câu đùa của Hoseok hyung. Giữa những âm thanh đang vọng lại, Jungkook có thể nghe được con tim mình vừa bị xé toạc ra, còn hơn cả những lần trong quá khứ.

Jimin đã biết về cậu. Taehyung khuyên cậu gì ấy nhỉ? Nên cố mà đi trò chuyện với nguồn gốc của vấn đề. Và rắc rối là, Jimin đã biết sự thật, và cậu đã đánh mất anh hoàn toàn. Không đời nào cậu có thể giữ anh gần trong vòng tay được nữa. Không đời nào cậu có thể lấp đầy lồng ngực với mùi hương trên da Jimin lúc cậu vùi mặt vào hõm cổ anh khi đang ôm anh thật chặt. Không đời nào Jimin muốn sẻ chia bất cứ thứ gì với cậu nữa. Và cũng không đời nào anh sẽ để cậu nếm thử máu anh nữa.

Jungkook đã tự tay giết chết mối quan hệ đẹp đẽ giữa họ trong một khoảnh khắc tuyệt vọng nhất thời. Cậu biết cậu đã nên khóa cửa, nhưng cậu đã quá đau đớn, quá khát nên đã lờ đi khóa trên cánh cửa, thay vào đó thì điên cuồng lao vào thứ chất lỏng trong túi máu

Và giờ Jimin không muốn ở cạnh cậu nữa

"Jungkook", cậu nghe thấy anh thầm thì với chính mình dưới hơi thở, "Đm chứ, tại sao vậy hả"

------
Mị chuyên đăng truyện lúc tối muộn =))
Mọi người nghỉ tết đợt 4 vui vẻ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip