Chap 11: Lời xin lỗi!

   Sáng hôm sau, cậu thức dậy trước anh. Cậu nhìn anh,anh vẫn đang ôm cậu, nhớ đến nụ hôn đó mà ngượng chín cả mặt, cậu thật không ngờ cậu lại có thể hôn con trai như vậy. Nhìn gần anh thế này anh càng tuyệt mĩ hơn. Hèn chi cả đám con gái trong công ty điều chế mê chết mệt anh. Cậu say sưa nhắm anh. Anh nhúng nhích buông lỏng bàn tay mình ra thì cậu giật mình. Kể cả mình còn không ngờ mình đã ngắm anh từ bao giờ. Cậu gỡ bàn tay anh ra đặt nhẹ nhàng xuống giường còn mình thì về phòng vscn còn xuống nấu bữa sáng cho anh nữa.
       Anh thức dậy nhìn xung quanh phòng thì không thấy cậu đâu. Miệng buông câu đau khổ.-" Biết lắm là mơ mà, làm gì có chuyện mình hôn Jungkook rồi còn ôm em ấy ngủ. Nhưng giấc mơ đẹp thật, mình không muốn tỉnh lại."- anh tự cười nhạo bản thân rồi qua phòng cậu không thấy cậu đâu, anh nghĩ chắc cậu đi làm rồi. Vì hôm qua anh uống khá nhiều, nên hôm nay đành đến công ty trễ chút vậy. Bước gần tới nhà bếp thì anh ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, rất quen thuộc. Đi tới nhà bếp anh sửng sốt khi thấy cậu ở đó. Nhìn cậu bây giờ rất giống vợ đảm của anh. Lại tới nơi cậu đang đứng anh ho nhẹ. Cậu quay sang thì thấy anh.
-" Anh ngồi vào bàn đi, em làm đồ ăn xắp xong rồi.!"
-" Hôm nay em không đi làm.?"
-" Em xin nghĩ buổi sáng."
   Cậu không nghe anh nói gì nữa, bưng đồ ăn lại bàn, mắt ăn năn nhìn anh.
-" Em xin lỗi vì đã hiểu lầm huynh.!"
 Vậy là dì Nana đã giải thích cho cậu hiểu. Anh đứng lên giơ tay lên, cậu tưởng anh đánh lại cậu nên cũng cuối đầu chấp nhận nhận cái đánh đó từ anh. Nhưng cậu vô cùng nhạc nhiên, anh không đánh cậu mà còn dùng cử chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu xoa đầu cậu. Cậu ngước lên nhìn anh thì cậu đang thấy anh đang cười với cậu. Anh rất ít khi cười nhưng mỗi lần cười đều khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Anh buông bàn tay mình xuống.
-" Không sao đâu, mai mốt chỉ cần em tin tưởng tôi chút nữa là được rồi.!"
     Sao anh không trách cậu, không đánh cậu, cậu còn ít cảm thấy áy náy hơn. Anh thậm chí không một lời trách móc mà còn dùng những cử chỉ đó với cậu.
-" Hai ta ngồi ăn đi nào, đồ ăn nguội hết rồi."
-" Vâng.!"
     Anh và cậu ngồi vào bàn ăn. -" Đừng nói bữa nay em không đi làm buổi sáng để làm đồ ăn cho tôi nha."
-" Vâng, em muốn dùng bữa cơm này để xin lỗi huynh."
-" Không phải em xin lỗi miệng rồi sao? Còn nấu ăn chi cho vất vả."
-" Tại muốn thành tâm thành ý xin lỗi huynh.!"
-" Hình như đây là bữa sáng em nấu cho tôi thì phải.?"
-" Vâng....." Cậu ngập ngừng trả lời.
-" Sắp tới em sẽ làm nhiều hơn."
-" Không cần phải vậy đâu, tôi chỉ trêu em thôi. Em đi làm cực nhọc, còn dậy sớm nấu ăn thì vất vả lắm. Để tôi nấu cho." Anh thích vô cùng trước vẻ ngây thơ của cậu.
-" Huynh cũng làm vất vả mà, để em nấu cho."
-" Tôi chỉ ngồi một chỗ còn cậu phải chạy khắp nơi, cậu vất vả hơn tôi nhiều nên để tôi nấu cho." Anh sợ cậu mệt mới không cho cậu nấu.
-" Không sao đâu huynh, em làm được."
   Thế là hai người dành nhau làm đồ ăn sáng. Nhưng cuối cùng thì phần thắng thuộc về cậu. Anh đành bó tay với cậu luôn, những lí lẽ của cậu vô cùng "sắc bén". Không phải anh không nói lại cậu mà anh chỉ chìu theo cậu thôi. Gần ăn xong cậu ngập ngừng như muốn hỏi anh cái gì đó, anh thấy thế nên đành lên tiếng trước nhưng anh có chút buồn khi cậu đặt khoảng cách với anh như vậy, anh đáng sợ lắm sao mà cậu không dám hỏi?.
-" Có gì em nói đi.!"
    Cậu nhìn anh, không ngờ anh biết cậu có điều muốn nói luôn.
-" Jimin huynh em muốn hỏi bí quyết."
-" Bí quyết?"
-" Sao huynh gần 30t mà huynh còn trẻ quá vậy? Em mới có 22t mà già quá trời." Cậu ủ rũ hỏi anh.
   Anh ho sặc sụa, văng đồ ăn trong miệng mình hết vào mặt cậu. Anh ôm bụng cười rất lớn.
Cậu lấy khăn giấy lau thức ăn trên mặt mình nhìn anh khó hiểu. Vì đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh cười như vậy.
-" Em nói gì sai hả.?"
-" Không....không . Em không nói gì sai cả." Anh vẫn còn đang cười rất thoải mái.
-" Vậy chứ sao huynh vậy.?"
-" Sao em nghĩ tôi gần 30t.?"
-" Vì em nghĩ một người chủ tịch có thể điều hành một công ty lớn mạnh như vậy thì chắc hẳn cũng lớn tuổi."
-" Chẳng lẽ em không biết gì về chủ tịch mà công ty em định đầu quân vào sao.?"
-" Em không quan tâm chủ tịch lắm nên không biết gì cả."
-" Thiệt hết nói nổi với em. Giờ tôi đính chính lại với em là tôi chỉ mới 24t thôi chứ không có già gì đâu, còn bí quyết thì tôi không có. Từ lúc sinh ra tôi đã vậy rồi. "
-" Huynh....huynh mới có 24t. Vậy huynh lớn hơn em có 2t?"
-" Ừm. Không được.?" Giọng điệu châm chọc cậu.
-" Anh giỏi thất nha. Mới có 24t mà có thể tiếp quản tốt công ty như vậy."
-" Tài năng thiên phú."
-" Em cũng muốn được như huynh lắm...mà không được. " Cậu đượm buồn.
-" Sao không được tôi thấy em cũng thông minh, em cố gắng thì sẽ được như tôi thôi."
-" Nhưng gia đình em không có điều kiện. Ba em mắt sớm nên từ rất nhỏ em đã phải lao động để giúp mẹ rồi. Còn anh thì được kế thừa công ty từ dượng nên tài năng của anh được phát triển hơn. Còn em thì.....haizz..."
   Nghe cậu nói như vậy thì anh chợt nảy ra một ý. Cậu nói anh được kế thừa từ ông ta vậy thì anh sẽ mua toàn bộ cổ phần trong công ty lại. Rồi tự mình sẽ quản lí công ty của mình mà không nhờ vào sự giúp đỡ hay tài sản của ông ta. Tới lúc đó anh sẽ không mang danh là nhờ có ba mới được như vậy. Anh nhìn sắc mặt cậu thì đành bỏ qua suy nghĩ vừa rồi và hỏi cậu tiếp.
-" Sao ba em mắt.?"
-" Do tai nạn."
-" Em có biết người đó là ai.?"
-" Người đã yêu mẹ em."
-" Em có thể kể cho tôi nghe được không.?"
-" Dù gì huynh cũng là anh trai duy nhất của em nên em sẽ kể huynh nghe."
   Anh trai ư? Thật sự anh rất ghét khi cậu gọi anh như vậy. Anh không hề muốn làm anh trai cậu. Anh muốn là chồng cậu là người có thể bảo vệ cậu cả đời, là người quan tâm chăm sóc cho cậu.



______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip