Chap 14: Mượn rượu.
Hôm nay là ngày cậu đãi các anh. Tất cả vào nhà hàng BH. Đây là nhà hàng bậc nhất hàn quốc. Rất sang trọng và lộng lấy. Ở đây cũng là nơi tập họp ăn uống của các ngôi sao lớn mà không sợ cánh báo chí. Bảy người vào phòng mà anh đã đặt trước dùm cậu. Cậu không ngờ cũng có ngày mình được đặt chân vào đây nhưng trước mắt điều cậu lo là "tiền". Không ngờ các anh chơi lớn thiệt vào đây rồi sao cậu trả nỗi. Cậu thầm khóc trong lòng. Cậu đi cùng anh, Namjoon và cả Jin. Một lúc sau thì Taehyung đến. Cuối cùng là Hoseok và Yoongi. Mọi người ngồi vào bàn tròn. Theo thứ tự từ trái sang Anh, cậu, Taehyung, Namjoon, Jin, Hoseok và Yoongi.
Cậu nhìn vào Menu thôi đã biết đó đắt cỡ nào rồi. Cậu không dám gọi món nào hết, chỉ đưa cho các anh.
-" Món này, mòn này rồi món này nữa." Hoseok nhanh tay lấy menu và gọi những món mình thích.
Sau khi tất cả mọi người đã gọi xong. Chỉ duy nhất mình cậu là không gọi. Nên Taehyung đành gọi dùm. Vì là bạn thân từ nhỏ và cũng là người hắn yêu nên hắn cũng biết cậu thích cái gì, ghét cái gì.
-" Để mình trả bữa ăn này dùm cậu." Taehyung nhìn cậu, biết cậu đang khó khăn với lại đây điều là những món đắt tiền.
-" Không cần đâu mình trả được mà."
-" Anh Jin, anh có thể kể cho em nghe sao anh quen được Jungkook không vậy.?" Hoseok rất tò mò nên nhanh miệng hỏi.
Jin cũng thật thà kể lại. Jin thật sự rất quý Jungkook. Nhờ có Jungkook mà bà có anh mới không sao, và một phần cũng ngờ Jimin nữa.
-" Không ngờ Jungkook còn tốt bụng nữa nha, Giờ anh càng thích em hơn rồi đó."
-" Huynh cũng vậy đấy." Jin chao tặng cho cậu một nụ hôn gió.
-" Các huynh làm em ngại quá."
Còn riêng về phần anh, anh không nói gì. Nhưng anh đang ghen đó. Ai cũng thoải mải thể hiện tình cảm của mình, còn anh thì phải lén lút không dám bộc lộ.
Cậu không thấy Yoongi nói gì. Nên cậu bắt chuyện với Gi trước. -" Yoongi huynh ăn nhiều vào nha em thấy huynh ốm lắm."
-" Ừm, huynh ăn nhiều lắm mà tại huynh vậy đó."
-" Vậy mai mốt em sẽ tẩm bổ cho huynh he."
-" Cảm ơn em. Chẳng phải buổi trưa nào em cũng nấu cho huynh sau.?"
-" Ờ he. " Cậu gãi đầu ngượng ngùng.Yoongi thấy vui hơn khi nói chuyện với Jungkook.
Taehyung thấy cậu như vậy thì thật đáng yêu quá đi. Quay qua nựng má cậu. Cậu cũng vui vẻ chấp nhận vì đối với cậu những hành động như vậy đã quá bình thường. Anh thấy như vậy máu ghen lại càng nổi lên. Tuy biết là bạn thân có cần phải thân thiết vậy đâu. Còn cười nói vui vẻ nữa chứ. Anh đứng phất dậy khiến cho cả căn phòng in lặng.
-" Tôi đi vệ sinh." Giọng nói lạnh nhạt.
-" Chừng nào cậu ta mới bỏ thái độ khiến người ta chết khiếp đó chứ.?" Namjoon đã quá quen với Jimin nhưng mọi lần Jimin như vậy Joon đều giật mình cả.
Anh đi vệ sinh, Taehyung đi theo.
-"Anh yêu Jungkook?"
Anh im lặng không trả lời.
-" Tôi yêu Jungkook. Tôi mong người làm anh trai như anh sẽ chấp nhận."
-" Nếu tôi không chấp nhận thì sao.?"
-"Vậy là anh cũng yêu Jungkook, nên anh mới không chấp nhận."
-" Phải."
-" Nhưng Jungkook ghét anh, cậu ấy sẽ không chấp nhận, thậm chí còn là em trai thì lại càng không."
-" Tôi không quan tâm."
-" Anh không quan tâm nhưng cậu ấy quan tâm. Em ấy sẽ không chấp nhận anh. "
Anh lại tiếp tục im lặng. Jungkook ghét anh sao?. Nghe câu đó lòng anh đau như cắt.
-" Còn một điều quan trọng nữa là cậu ấy không thích mối quan hệ đồng tính. Mong anh hiểu cậu ấy chỉ chấp nhận tôi thôi. Nếu là tôi thì Jungkook chắc chắn sẽ chấp nhận lời yêu của tôi.
Hắn nói sau đi ra để lại anh. Anh tuyệt vọng suy nghĩ.-" Mình biết em ấy sẽ không chấp nhận mối quan hệ loạn luân này nhưng lại không ngờ rằng em ấy ghét đống tính. Em ấy chỉ chấp nhận lời yêu từ Taehyung? Chẳng lẽ em ấy yêu Taehyung.". Anh cũng từ từ đi ra chỗ tính tiền để chả cho bữa ăn. Anh quay lại phòng ăn thì chỉ thấy còn cậu và Taehyung đang đùa giỡn, người ngoài nhìn vào có thể hiểu lầm họ là người yêu . Trái tim sắt đá của anh bị bớt nghẹn khi nhìn thấy cảnh đó. Cậu chưa bao giờ vui vẻ như thế khi cạnh anh cả. Chỉ có gương mặt sợ sệt nhìn anh. Thậm chí nói cũng không dám nói thẳng với anh.
-" Jimin huynh, mọi người có công việc gấp nên về hết rồi. Mình cũng về luôn nha. "
-" Ừm."
Thế là cả ba đi về. Cậu chạy đi tính tiền. Nhưng nhân viên nói là có người trả rồi. Cậu ngạc nhiên nghĩ là Taehyung là người trả cho cậu.
-" Taehyung, cậu trả cho mình phải không. Mình đã nói không cần rồi mà."
Taehyung ngạc nhiên khi Jungkook nói như vậy. Hắn nhìn anh, có vẻ anh ấy rất thất vọng. Chắc anh là người trả rồi.
-" Tại mình thấy chắc cậu không đủ tiền trả nên trả dùm cậu." Hắn ta thừa nhận để xem anh thế nào. Nhưng anh không hề nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi. Hắn rất thích thú khi nhìn anh.
Thấy anh đi, cậu và Taehyung cũng theo sau. Anh đưa cậu về nhà, rồi anh phóng xe đi rất nhanh. Lại là quán bar cũ. Anh ngồi uống rượu cho vơi đi nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Sao những gì tốt đẹp cậu điều nghĩ là người khác chứ không phải anh. Anh chưa đủ tốt với cậu sao. Anh uống hết ly này đến ly khác. Namjoon nhìn anh như vậy cũng chạnh lòng. Thấy anh sỉn rồi Joon đưa anh về nhà.
-" Namjoon huynh, sao anh Jimin uống nhiều vậy.?"
-" Chắc do người nó yêu đó."
-" Người anh ấy yêu là ai? Anh có thể nói cho em nghe được không.?"
-" Một người nó không nên yêu."
-" Không nên yêu.? Hay là người đó không chấp nhận anh ấy. Anh ấy tốt vậy mà. Anh nói người đó là ai đi, em sẽ sử người đó thay cho Jimin huynh."
-" Người đó em không đụng vào được đâu. Jimin yêu người đó lắm, nếu em đụng vào người đó Jimin sẽ không tha cho em đâu." Thấy cậu nói vậy Joon bật cười trước vẻ mặt đằng đằng sát khí của cậu.
-" Dạ, em hiểu rồi. Huynh về cẩn thận. Cảm ơn huynh vì đã đưa anh ấy về."
-" Ừm, vậy huynh về đây."
Cậu đỡ anh về phòng. Trong lúc sỉn anh luôn nói câu "anh yêu em nhiều lắm." Khiến cho cậu nghe mà phát bực. Đưa anh về tới phòng. Thay đồ cho anh. Tại sao cậu phải luôn làm những việc này cho anh chứ? Anh đột nhiên mở mắt nhìn cậu mơ màng đưa đôi tay của mình vào má cậu.
-" Jungkook em đây rồi. Không hiểu sao lần nào anh sỉn anh cũng mơ thấy em như vậy cả, em biết anh hạnh phúc lắm không.?"
-" Sao huynh nói vậy?"
-" Bởi vì Jungkook của thực tại không nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như bây giờ, không tin tưởng anh gì cả."
-" Sao huynh biết em không tin anh.?"
-" Tại vì bữa nay anh là người trả tiền cho em ấy mà em ấy lại nói cậu bạn của em ấy. Sao không nghĩ là anh?"
-" Anh trả sao? Tại Taehyung có nói trả dùm em nên em mới nghĩ là cậu ấy em không biết là huynh. Nhưng khi em nói cậu ấy anh cũng không lên tiếng nữa." Cậu bất ngờ khi người trả là anh chứ không phải Taehyung nhưng sao cậu ấy lại thừa nhận.?
-" Nhưng mà Jungkook có làm gì anh cũng sẽ bỏ qua cho Jungkook. Anh không trách kookie đâu. Vì anh yêu kookie nhiều lắm." Giọng anh rất tự hào khi nói về cậu pha lẫn chút trẻ con. Hiện tại anh rất khác, không còn vẻ mặt lạnh lùng thường thấy nữa mà là nét mặt của người nào đó rất thích vật báu của mình.
Cậu rất bất ngờ khi anh nói như vậy. Cậu đứng hình vài phút. Chẳng biết mình nên làm gì cả.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip