Chap 2:"Cười"sao?.
Anh vừa vào công ty đã thấy trợ lí Choi đợi ở trước cửa.Vừa đi theo anh lên phòng chủ tịch vừa nói.
-"Chào anh, hôm nay lịch trình của anh rất nhiều."
-"Nói."
-"10h có buổi thử giọng. 1h đi gặp giám đốc Kim. 2h30 gặp nhà sản xuất Lim....v.v .Vậy là khoảng 8h anh sẽ được nghĩ ngơi ạ."
Anh nằm ra sau ghế . Đặt tay lên chán tỏ vẻ nghĩ ngợi "8h sao?" .
-"Được rồi anh ra ngoài đi.Tui muốn nghĩ ngơi một chút."
-"Vậy tui xin phép."
Bỗng,trong đầu anh lúc này hiện lên khuôn mặt cậu , giọng nói câu...tất cả những gì liên quan tới cậu đều hiện lên rất rõ. Anh tự nhiên muốn gặp cậu lắm . Nhưng ngoài tên ra anh không biết gì về cậu cả. Làm sao mà tìm cậu được. Anh chỉ mong gặp cậu lại thôi. Nói thật, thì anh không phải gay đâu mà anh lại có cảm giác với cậu chẳng qua cậu là con trai thôi, anh không quan trọng điều đó lắm, nếu là cậu anh sẽ chấp nhận bị người khác đàm tiếu, sỉ nhục thậm chí nhiều hơn nữa anh vẫn chấp nhận vì cậu là người đầu tiên cho anh cảm giác ấm áp, yên bình khi đứng gần. Nhớ lại cái dáng vẻ đó miệng anh bỗng khẽ cười nhẹ mệt mỏi cũng được xua tan phần nào,cậu đúng là ảnh hưởng đến anh quá . Nếu gặp lại cậu anh nói "anh yêu cậu"chắc cậu không tin đâu. Làm sao tin được chứ!. Sau một hồi nghĩ ngợi,anh giật mình ngồi thẳng dậy khi anh nghe tiếng rõ cửa *cốc cốc*.
-"Vào đi." Anh trở về tư thế nghiêm trang của một vị tổng tài.
-"Thưa anh sắp tới giờ của buổi thử giọng rồi ạ."Đó là người quản lí cho buổi thử giọng lần này, quản lí Han.
-" Tui biết rồi anh ra ngoài gọi trợ lí Choi vào gặp tui."
-" Vâng , tui xin phép." Quản lí cúi đầu chào rồi đi ra
*Cốc cốc*-"Anh cho gọi tôi?"
-"Anh hãy điều tra về người tên Jeon Jungkook cho tui."
-"Anh có hình hay gì không?"
-"Không."
-" Anh chỉ biết tên thôi?"
-"Ừm."
-"Vậy sao tôi tìm được , đại hàn dân quốc này có rất nhiều người tên giống."
-"Tui không cần biết . Sau một tuần nữa anh nhất định phải tìm ra . Nếu không thì anh biết hậu quả rồi đó." Anh cho trợ lí một tuần là rất lâu rồi vì hiện giờ anh đang rất nhớ cậu. Anh muốn gặp cậu liền.
-" Vâng ,tui biết rồi."
Trợ lí đi ra với vẻ mặt ủ rũ. Vừa đi vừa nói nhỏ chỉ vừa cho mình nghe" làm sao mà một tuần có thể tìm ra người tên Jeon Jungkook đó được chứ." Nếu không tìm được người đó khả năng anh nghĩ việc là rất cao .
~ ~ ~
-" Bác sĩ, bà ấy có bị sao không ạ." Vẻ mặt cậu vô cùng lo lắng.
-" Không sao , chỉ bị thương nhẹ. Vì là người già nên yếu xương một chút thôi. Ngoài ra không có vấn đề gì."
-"Cảm ơn bác sĩ ạ!" Cậu cầm tay bác sĩ . Người ngoài nhìn vào sẽ nói cậu rất có hiếu với bà của mình ,nhưng không hề biết bà ấy chỉ là người xa lạ với cậu mà cậu còn tỏ vẻ lo lắng như vậy. Cho thấy cậu là một người rất hiếu thảo.
-" Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Cậu có thể đưa bà về rồi." Sau câu nói đó cậu đi vào phòng bệnh ngồi kế bà. Các bác sĩ cũng đi làm việc của mình.
-" Để cháu giúp bà về nhà ạ!"
-"Không cần đâu , cháu chỉ cần điện thoại cháu bà lại rước là được rồi!"
-" Số điện thoại của cháu bà là vì để cháu gọi ạ!"
-"010xxx." Cậu bấm dãy số đó. Khi có người nhắc máy. Cậu liền đưa cho bà cụ.
-"Alo Jine hả ? Con có rãnh không lại đón bà ở bệnh viện XX."
-" Dạ con đến liền bà ở đó chờ con chút nha" Đầu dây bên kia. Giọng vô cùng lo lắng.
-" Vậy ta cúp máy nha." Bà cụ đưa lại điện thoại cho cậu.-" Ta trả con." Cậu cầm lấy điện thoại của mình. Cậu ngồi cùng bà để đợi cháu bà. Khoảng 10phút sau có một người con trai chạy lại với vẻ mặt rất hốt hoảng.
-"Bà....bà có sao không?"
-" Ta không sao. Con không cần phải lo lắng . Chính cậu ấy đã giúp ta. Chúng ta cảm ơn cậu ấy rồi cùng về nào."
Sau khi cảm ơn cậu và hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, cậu cũng biết chút ích về người cháu đó . Người đó là Kim SeokJin nhà thiết kế thời trang cho tập đoàn lớn nhất nhì về giới thời trang Tập đoàn NJ. Cậu thật sự rất ngưỡng mộ cậu ấy. Jin còn tỏ ý muốn trả ơn cậu nhưng cậu từ chối . Ba người cùng chào nhau rồi Jin đỡ bà ra về. Cậu nhìn theo Jin mỉn cười, bỗng cậu chợt nhớ ra buổi thử giọng liền lấy điện thoại ra xem giờ thì đã trễ gần một hai tiếng đồng hồ. Cậu giật mình , chạy lại chỗ đó cầu mong sao mọi người vẫn còn . Nhưng không, không một ai còn ở đó nữa . Từ xa cậu thấy có người cậu nghĩ là nhân viên của công ti nên cậu chạy lại hỏi.
-" Chú ơi, buổi thử giọng kết thúc rồi sao?"
-" Đúng rồi cháu kết thúc 30p trước rồi."
-" Vậy cháu có thể thử giọng lại không ạ?"
-" Không được đâu cháu, cháu tới trễ là hủy bỏ chứ không thử lại được. Nếu như cháu muốn thử cháu phải đợi đợt sau rồi."
-"Dạ,cháu cảm ơn chú, cháu đi đây."
Đợi sau, lại phải đợi nữa sau, không biết chừng nào mới có nữa . Khi cậu biết tin mình được chọn cho buổi thử giọng lần này cậu thật sự rất vui. Cậu đã mong chờ biết bao. Nhưng giờ cậu phải đợi đợt sau rồi. Mà chưa chắc đợt sau cậu đã được thử, có rất nhiều người muốn được vào công ty này. Nên họ sẽ rất cố gắng. Đây được xem như là một cơ hội duy nhất cho cậu. Nhưng cậu đã bỏ qua cơ hội đó.Anh đang đi dãy lầu bên kia thấy cậu . Anh chắc chắn là cậu. Anh không thể nào quên ngoại hình cậu được. Anh liền cười chạy qua dãy lầu mà cậu đang đi. Trong anh giờ đây đang rất vui vì nghĩ mình sắp được gặp cậu rôi. Nhưng chạy đến cửa thì lại không thấy câu đâu. Lúc này, anh thật sự rất buồn. Trợ lí Choi cũng chạy theo anh vô cùng ngạc nhiên, lại càng ngạc nhiên hơn khi trước đó thấy anh cười đây là lần đầu tiên khi trợ lí thấy anh cười sau 3 năm làm cho anh. Anh tìm kiếm cậu , không thấy cậu đâu , anh dừng lại . Trợ lí cũng dừng lại. Tuy rất mệt khi phải chạy theo anh nhưng vẫn không quên điều mình thắc mắc.
-" Chủ...tịch , đây ....là...lần đầu...tiên tôi thấy anh cười đó." Giọng nói đứt quản vì Choi đang rất là mệt.
-" Tôi "cười" sao?"
Phải. Đây là lần đầu tiên sau cái ngày đó mà anh có thể cười được. Một nụ cười hạnh phúc khi thấy điều gì đó quan trọng đối với mình( đó là suy nghĩ của trợ lí). Anh vẫn còn lơ ngơ với câu hỏi của Choi. Thật không ngờ cậu có thể dễ dàng khiến anh cười như vậy. Trợ lí Choi thấy anh ngơ ra như vậy là biết anh cũng không biết tại sao mình cười rồi, thôi thì không hỏi nữa. Anh đã vuột mất cơ hội để gập lại cậu rồi. Anh trở lại với khuôn mặt đầy u ám. Khiến cho tất cả những người xung quanh không ai dám đến gần cả kể cả trợ lí Choi nhưng vì công việc anh không thể không đứng gần được dù hiện giờ mình đang rất sợ.
~ ~ ~
Trong cặp cậu có tiếng điện thoại reo. Trên màn hình điện thoại hiện dòng chữ rất quen thuộc. -"Alo. Mẹ điện con có chuyện gì hả ? " Cậu cố nén giọng mình lại để cho mẹ đừng biết cậu buồn vì không kịp đến buổi thử giọng.
-"À , cũng không có gì. Hồi sáng gặp con mà quên nói. Hôm nay con về sớm sớm chút nha. Mẹ muốn con gặp một người."
-"Dạ , vậy tối nay con sẽ tranh thủ về sớm ạ.!"
-"Ừm. Vậy thôi nha con trai yêu của mẹ."
-"Dạ.". Nghe giọng nói đầy cưng nựng của mẹ cậu cũng bớt buồn phần nào.
Đang đi thẳng thờ trên đường thì cậu đụng trúng một người. Cậu xin lỗi, nhưng không thèm nhìn người đó chỉ biết cúi mặt xuống đường mà đi
-" Này...Jeon Jungkook." Thấy cậu không quan tâm đến mình ,hắn nhìn theo cậu la lớn.
-" Ủa. Taehuyng sao cậu ở đây?".
-" Tại mình nghe dì bảo cậu ở đây nên mình đến đón cậu,để chúc mừng cậu nè."
-" Nhưng mình không đậu được rồi." Cậu buồn bã.
-"Sao lại không đậu được ? Mình thấy cậu hát hay, mà cậu cũng tập rất kĩ rồi mà.?"
-"Tại mình đến trễ."
-" Để mình giúp cậu nha. Thấy cậu buồn bã,ủ rũ vậy mình không nỡ."
-" Thôi thôi , không cần đâu mình tự lo được." Cậu xua tay liên tục, từ chối sự giúp đỡ đó. Hỏi, vì sao hắn lại có thể giúp cậu, thì do nhà hắn giàu,ba hắn thì lại rất thương hắn chính vì thể hắn có thể về xin tiền gia đình để mua chuộc những người trong công ty để có thể nhận cậu vào.
-"Mai tụi mình đi bar một bữa đi. Mình muốn xả stress."
-"Được thôi, nếu cậu đã muốn. Còn giờ thì mình đi ăn gì đi."
Cậu gật đầu đồng ý. Hắn biết cậu sẽ vui lại khi thấy đồ ăn thôi. Quả nhiên là như vậy, cậu ăn rất ngon miệng và không ngừng kể cho hắn những chuyện trên trời dưới đất. Cậu đã vui trở lại và coi như chưa có chuyện gì xảy giờ.
-"Cậu không buồn nữa sao?"
-"Hồi nảy có chút chút giờ hết rồi." Cậu vừa ăn vừa trả lời. Hắn biết cậu rất lạc quan nên những chuyện này không làm cậu buồn lâu được đâu. Cũng chính vì vậy mà hắn yêu cậu, hắn biết cậu không thích đồng tính. Nên hắn không dám nói. Sợ nói ra rồi cậu sẽ tránh hắn, sẽ không làm bạn với hắn nữa, sẽ ghê tởm hắn. Sau khi cả hai đã ăn no nê cậu và hắn từ dã ra về. Cậu về đến nhà mẹ cậu đã chuẩn bị cho cậu một bộ đồ rất đẹp. Cậu cầm lên thắc mắc hỏi.
-" Mẹ ơi , chúng ta đi đâu mà phải ăn mặc đẹp vậy ạ?"
-" Tới nơi rồi con sẽ biết."
Sau khi đã tới nơi mẹ dẫn câu vào một phòng ăn rất sang trọng của khách sạn The Hair. Trong đó đã có một người đàn ông sang trọng, không kém phần quý phái đang ngồi đợi sẵn.
-" Chào anh. Em đến rồi đây."
-" Ừm . Em ngồi đi. Đây là...?" Người đàn ông đó nhìn cậu.
-" À đây là Jungkook con em mà em thường kể với anh đó. Còn Jimin chưa đến sao anh?".
-" Chưa nữa. Chắc nó đang bận việc công ty nên chưa kịp đến."
Anh nảy giờ ngồi yên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Jimin là ai? Ông ta là ai? Mẹ và ông ta có mối quan hệ gì? ... Hiện giờ trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip