3
Buổi lễ kéo dài tận ba giờ đồng hồ Jimin vừa phải dỗ Jungkook vừa phải nghe xem nội dung bài phát biểu của bố để ông khi về hỏi thì biết trả lời rồi còn phải quản lớp tránh không ồn ào
" sao không ngủ nữa?" nhìn cậu dụi dụi mắt
" không ngủ nữa"
" ồn quá sao?" hắn đưa một cặp tai nghe
" không muốn ngủ nữa muốn chơi với cậu"
" muốn chơi gì đây?"
" chúng ta đi về"
" còn buổi lễ?"
" thì bỏ"
" có bố mẹ chúng ta đấy!"
" đi mau lên"
" không đi đâu"
" mau lên tôi bảo kê cậu"
Thấy hắn vẫn ngồi yên cậu đành nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng sắp khóc
" không đi tôi giận cậu đấy Park Jimin"
"..."
" tôi giận đấy nhé!"
" được rồi tôi đi với cậu" như đạt được ý nguyện trước mặt bốn vị phụ huynh đang dõi theo hai người mà bỏ trốn
" nó định làm gì đây?" ông Park nhìn thằng con ôm hai cái cặp chạy đi cũng cậu nhóc họ Jeon kia thì bất ngờ
" nó định làm gì thế?" ông Jeon nhìn con trai mình kéo tay thằng bé lớp trưởng thì thắc mắc hỏi vợ mình
" anh phải đi một lát" ông Jeon cũng ông Park đứng dậy đi bắt hai nhóc báo con
" chúng ta đi"
Còn Jimin và Jungkook thì đang nắm tay nhau chạy ra tới cổng trường thì bị hai ông bố bắt lại
" chạy đi" Jimin nắm tay Jungkook chạy đến một con hẻm gần đó nấp vào
Jungkook ôm ngực thở dốc còn Jimin vẫn nắm chặt tay cậu than thở
" bố tôi mà bắt lại là tôi chết chắc đó"
" cậu chết tôi cũng chết mà"
" vậy sao còn liều?"
" tại tôi chán"
Jimin cảm giác cửa tử sắp cận kề lỡ như ông Jeon bắt hắn vì tội dám lôi kéo con trai ông ấy thì phải như thế nào
Cậu dường như nhận ra nỗi lo của hắn nên cười tươi xoa đầu hắn
" aiyo xem ai đang sợ này"
" cậu không phải cũng sợ sao?"
" có cậu ở đây tôi không sợ nữa!"
Lời nói đáng tin đến từ vị trí của Jungkook cậu tin tưởng hắn nên mới kéo tay hắn đi
" ôm một cái"
" không muốn đâu"
Nói miệng là vậy nhưng thật ra cậu đã ôm chặt hắn rồi còn hôn một cái lên má hắn nữa
" má cậu mềm thật đó nha"
" cậu chiếm tiện nghi tôi quá rồi đấy"
" cậu chấp nhận mà đúng chứ?"
" ừ chỉ cậu mới được đụng vào tôi"
Đứng được gần ba mươi phút thì hai người bước ra thấy có hai chiếc xe đỗ gần đó thù biết cơ hội chạy thoát chỉ còn 0%
" Jimin!"
" chú không được đánh cậu ấy" cậu chắn trước Jimin
" cháu là gì mà không cho chú đánh thằng nhóc này" ông Park vờ nghiêm nghị hỏi
" cậu ấy là người yêu cháu, cháu không cho chú đánh cậu ấy đâu"
Ông bà Jeon bất ngờ khi thấy nhóc con nhà mình lại hiên ngang bảo vệ cậu nhóc lớp trưởng kia
" nào mau tránh ra cậu mà bị thương tôi phải làm sao?"
" nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ cậu mà"
" nhóc ngốc tránh ra để tôi nói chuyện với bố"
Cậu vòng ra phía sau ôm lấy eo hắn mệt mỏi tựa đầu
Hắn vừa nói chuyện vừa đưa ra sau vỗ vỗ
Ông Jeon lườm con trai mình đang mất hết cả tiền đồ thì từ chối đây không phải là con trai ông
" yêu đương cũng không được làm trễ nãi việc học"
" dạ vâng con đã hiểu"
Ông Park bây giờ cũng chỉ biết ôm đầu nhìn thằng con u mê cậu nhóc kia đến không lối thoát thì thở dài bất lực
" nhìn thằng bé kìa dễ thương hết biết" bà Park nảy giờ đã đến ý đến cậu
" còn thằng bé Jimin này cũng hiền thật nha"
" anh thấy nhóc này chả hiền miếng nào"
Mấy vị phụ huynh bắt đầu quay quanh hai đứa nhỏ phán xét
" tôi muốn đi về" cậu dụi dụi đầu vào ngực hắn làm nũng
Hắn cười nhìn nhóc ngốc đang vùi đầu ngực mình còn chưa xác nhận mối quan hệ mà đã nhõng nhẽo như thế này rồi làm sao hắn chịu nổi đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip