13.

_

Tiếng đổ vỡ vang lên trong căn hộ ở tầng 10 của tòa cao ốc thành phố. Một lực mạnh càng quét tất cả vật dụng trong nhà. Không chỉ những tiếng thủy tinh rơi vỡ mà xen vào đó còn có những tiếng nấc, tiếng la hét của một người con trai.

Chính là Jeon Jungkook, cậu hét lớn rồi đạp đổ mọi thứ như một kẻ điên loạn. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp.

Cũng phải thôi, cậu bây giờ đúng thật là điên rồi.

"Còn tôi thì yêu em"

"Nếu tôi tỏ tình thêm lần nữa thì em sẽ đồng ý chứ?"

"Em đã xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi hả? Hay để tôi xin lỗi em nhé?"

"Hãy chờ anh. Anh nhất định sẽ quay về"

"Gì mà nhất định sẽ quay về chứ? Toàn dối trá. Tất cả mọi thứ trên đời này đều là dối trá"

Cậu hét lên, bàn tay vẫn đập phá đồ đạc, những mảng kính đâm vào tay cậu bật máu nhưng cậu vẫn không màn. Tim cậu bây giờ còn đau hơn như vậy gấp ngàn lần nữa kìa.

Jungkook bỗng cười lớn, cười thật lớn cho nước mắt ngừng rơi, nhưng những giọt pha lê không màu ấy vẫn cứ không nghe lời mà luồng lách qua mi mắt của cậu, rơi xuống nền nhà lạnh ngắt.

"TÔI HẬN ANH!!! PARK JIMIN"

Cánh cửa phòng hé mở, SeokJin hoảng hốt bật đèn lên rồi chạy đến ôm chầm lấy Jungkook. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng càng động đậy thì SeokJin càng siết cậu chặt hơn.

"Tỉnh lại đi Jeon Jungkook. Ai cho phép cậu tự hành hạ bản thân như vậy hả!"

"Cậu buông ra đi. Cậu không thể hiểu được đâu, đừng cố tỏ ra mình am hiểu mọi thứ nữa"

*chát*

Một bạt tai giáng xuống khuôn mặt cậu. Cậu vô thức lấy tay đặt lên má, nhìn SeokJin.

Gì chứ?

Cậu bạn thân nhất của cậu vừa đánh cậu sao?

Cậu vô dụng đến nỗi cả thế giới này đều vứt bỏ sao?

SeokJin siết chặt lấy vai Jungkook lay lay như mách bảo rằng hãy phấn chấn lên đi, Jeon Jungkook mà cậu quen biết hãy mau trở về đi.

"Nghe tớ nói đây Jeon Jungkook, tỉnh táo lên. Cậu phải sống thật tốt, sống thật tốt để cho cái tên Park Jimin đó phải hối hận vì đã bỏ rơi cậu, hiểu chứ?"

Jungkook cười, một nụ cười ám muội. Bàn tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm. Cậu nhìn SeokJin một cách nghiêm túc, trong ánh mắt chứa đựng một tia thù hận khiến SeokJin hoảng sợ nhè nhẹ.

"Đúng. Tớ phải sống thật tốt, sống thật tốt để trả thù kẻ làm tớ trở nên thế này. Phải trả thù!"
_________

Cách Jungkook nửa vòng Trái Đất, một con người đang mãi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn.

"Jungkook hãy tha thứ cho anh"

Park Jimin tựa đầu vào cạnh cửa sổ, miệng luyên thuyên không thôi.

Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài ngắm những bức ảnh của anh và cậu hồi ở Hàn Quốc.

Một cô gái xinh đẹp từ xa bước đến vòng tay ôm anh từ phía sau. Anh giật mình quay người lại. Là JiYoung, vợ anh.

"Jimin à em cần nói chuyện"

JiYoung kéo anh đến bên chiếc bàn ăn trắng toát, bên trên bày một lọ hoa lavender tim tím phảng phất hương thơm. Anh lại nhớ cậu, nhớ cái mùi hương quen thuộc trên tóc cậu mà chỉ cần ngửi thấy mọi muộn phiền trong lòng anh đều tan biến. Anh khẽ cười tạo thành một vầng trăng khuyết trên khuôn miệng hoàn hảo.

"Lấy một người sắp chết như em, anh có cảm thấy bất công không?"

"Sao em lại nói vậy? Em là một cô gái xinh đẹp lại tốt bụng nữa, quen biết một người như em thật sự rất may mắn đó. Chẳng may thượng đế lại không cho phép em được như bao người khác. Dù mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhưng em cũng không được bỏ cuộc, dù chỉ còn một phần trăm cơ hội sống em cũng không được từ bỏ, nghe chưa?"

"Em tự biết tình trạng sức khỏe của mình mà Jimin, bác sĩ cũng bảo em không còn sống được lâu nữa"

Cô cười nhẹ rồi nói tiếp, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng.

"Em xin lỗi vì đã chia cách anh và cậu ấy, xin lỗi vì ràng buộc anh bằng căn bệnh của em, nhưng anh biết mà Jimin, em chỉ là quá yêu anh..."

Đoạn, cô cười khẩy rồi quay lưng bước thẳng về phòng đóng sầm cửa và thút thít.

Anh thở dài, khẽ day day thái dương.

Jungkook à, anh thật sự rất mệt mỏi. Giá như em đây ngay bây giờ thì tốt rồi!
________

Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ? Mới đây mà hai năm trời đã lặng lẽ trôi đi một cách êm đềm. Lễ đường hôm nay vẫn trang nghiêm như bao ngày khác, chỉ khác ở chỗ lượng khách mời ra vào nườm nượp, đông đúc như hội.

"SeokJin của tớ xấu quắc à, cậu là ai tớ không biết đâu, trả SeokJin ngày nào lại cho tớ đi"

"Bộ cậu muốn chết hả?"

SeokJin nghiến răng đe dọa, cả ba người nhìn nhau rồi cười phá lên.

Hôm nay là ngày cưới của SeokJin mà, đương nhiên không thể vắng bóng hai cậu bạn thân thiết nhất là Jungkook và Hoseok rồi. Cậu mặc một bộ suit trắng toát sang trọng tôn lên những đường nét quyến rũ trên cơ thể hoàn hảo. Mắt được kẻ eyeliner tinh tế, môi điểm chút son hồng, càng khiến cậu trông giống một thiên thần trong bộ cánh trắng.

Bước ra lễ đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu đang cất từng bước nhẹ nhàng đến bên chú rể NamJoon đang nôn nóng được cầm tay cô dâu đến điên tiết nhưng cố kìm nén vì biết mình đang trong lễ đường. Cậu choàng lấy tay ba mình bước đến gần anh trong tiếng nhạc trang trọng.

Phút chốc cậu đã bước đến trước mặt NamJoon, bỗng khóe mắt cậu ngấn lệ, ôm tay ba khư khư. Ông Kim nhìn cậu ôn nhu khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay cậu đặt lên tay NamJoon. Ông đặt tay mình lên vai anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng.

"Ta giao con trai ta cho con. Nhớ chăm sóc nó cho thật tốt"

"Vâng con nhất định sẽ không làm chú...ba thất vọng"

SeokJin ôm chầm lấy ông òa khóc, vùi mặt vào lồng ngực ông mà nấc thành tiếng.

"Thằng nhóc này, gả đi thôi chứ có phải đi luôn đâu mà"

Nói rồi ông dùng tay quệt đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.

"Con có đồng ý lấy Kim Seok Jin làm vợ và yêu thương cậu ấy tới cuối đời không?"

Anh không ngần ngại mà trả lời một cách dứt khoát.

"Con đồng ý"

"Con có đồng ý lấy Kim NamJoon làm chồng và yêu thương cậu ấy tới hết đời không?"

"Con..hức..đồng ý"

Tiếng vỗ tay vang lên, anh và cậu trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự yêu thương da diết và niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Bây giờ chính là màn mà tụi con gái mong đợi - tung hoa cưới.

"Một..hai..ba"

Đóa hoa tung lên trời, đám con gái xúm vào giành giật, riêng Hoseok lại chẳng tha thiết gì mấy trò này nên cứ đứng khoanh tay ở đó nhìn tụi con gái "cấu xé lẫn nhau".

Hình như là ý trời, Hoseok vẫn đứng đó, chỏ có đóa hoa là di chuyển.

*bộp*

Đóa hoa rơi trúng ngay đầu Hoseok làm cậu kêu lên rồi dùng tay ôm đầu.

"Woahh quả là ý trời nha"

Đám con gái ồ lên cảm thán. Trong khi tụi nó ráo riết dành giựt thì đóa hoa lại phóng thẳng đến chỗ Hoseok mà rơi xuống.

"Hoseok à hay ngày mai mình cưới nhau luôn đi"

Yoongi giở giọng chăm chọc khều khều nói với cậu.

"Anh thật là...Chuyện này sao có thể mang ra đùa chứ?"

Cậu cốc nhẹ lên đầu anh một cái rõ đau. Anh ôm đầu chu môi vẻ bất mãn.

"Anh nói thật mà"

Jungkook vẫn im lặng, cậu không buồn nói lấy một câu, cứ cuối gầm mặt vào chiếc điện thoại trên tay. Yoongi và Hoseok nhận thấy mình vừa đùa hơi quá.

NamJoon sực nhớ đến chuyện gì đó liền gọi.

"Jungkook, tôi có chuyện muốn nói. Cậu theo tôi một chút"

Jungkook ngước nhìn lên, tắt điện thoại cho vào túi rồi im lặng bước theo NamJoon ra sau lễ đường.

End chương 13
_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip