2.

_

Hoseok: tối tới club với tớ
Jungkook: chưa thấy ai như cậu chưa hỏi tớ rảnh không mà đã kéo đi
Hoseok: vậy thưa Jeon đại ca, tối câu có rảnh không, đi club với tớ
Jungkook: để anh suy nghĩ đã
Hoseok: cậu...
Jungkook: đùa tí thôi mà, 10p nữa qua đón tớ.

"Hai ly tanqueray"

Giọng nói lạnh lùng mà mê hồn của Jungkook phát ra trong hộp đêm, giữa tiếng nhạc xập xình cùng hơi men rượu của các thanh niên trong quán.

"C-của thiếu gia đây ạ"

Chàng bartender hơi khựng lại khi thấy vẻ đẹp ma mị của Jungkook. Không phải là yểu điệu, mà là một nét đẹp mềm mại, đặc biệt.

Cầm lấy ly rượu trên tay, Jungkook vốn ghét ồn ào nên mặc cho đám thanh niên đang múa mai quay cuồn ngoài kia, cậu vẫn giữ ánh mắt băng lãnh nhìn xa xăm.

"Nhìn kìa, đó là tên ban sáng mà cậu art cool đứng hình mất năm giây đúng không?"

Hoseok chỉ tay về phía con người ngồi ngay góc khuất của quán, mà nói thẳng ra luôn thì quán này là của Jimin.

"K-kệ anh ta chứ, tớ đâu quan tâm"

Hoseok bỗng thấy buồn cười. Jeon Jungkook cao cao tại thượng cả gan ném quả bóng vào mặt đầu gấu bỗng dưng biến đâu mất, chỉ còn lại Jeon Kookie thẹn thùng dễ ngại đang phẩy phẩy tay để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.

Từ đằng xa lại có hai tên cao to bước đến. Jungkook đã dần say bí tỉ, chỉ còn lại Hoseok tỉnh táo nắm chặt tay cậu.

"Hai cậu bé xinh đẹp nhể! Vào đây uống rượu thôi à? Có muốn mát mẻ một chút không?"

Hoseok vỗ trán. Làm ơn đi, đây không phải hắc bang hay băng đảng mafia gì đó đâu.

Đột nhiên có một tên bước đến sờ cằm cậu liền bị Jungkook say xỉn từ phía sau hất phăng ra.

"Các người muốn gì? Lên giường thì chưa chắc các người đã được nằm trên bạn tôi đâu"

Jungkook nói bằng giọng say rượu khiến Hoseok trợn mắt.

Nói cái gì vậy trời?

"Tránh ra cho chúng tôi về"

Jungkook mạnh miệng nói rồi choàng vai Hoseok hiên ngang bước đi. Nhưng chắc chắn là tên kia sẽ không để họ về dễ dàng vậy rồi.

"Nếu anh không tránh thì sẽ thế nào?"

"Tránh xa hai cậu ấy ra"

Hắn vừa nghe được giọng nói kia liền hoảng như rùa rụt cổ. Cả hai quỳ rạp xuống đất, tay chân run rẩy dữ dội.

"P-Park thiếu...xin tha mạng"

"Còn không mau tránh đường"

Anh nhướng mày, hai tên đó cuống cuồng dập đầu cảm ơn rồi vắt chân lên cổ chạy biến.

Anh bế cậu đến một cái bàn gần đó, Jungkook uống quá nhiều rượu mà gục ra ngủ tại chỗ. Jimin ngồi ghế bên cạnh, vuốt phần tóc bết mồ hôi của cậu sang một bên tai rồi ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt cậu trai xinh đẹp.

Chẳng qua hôm nay anh muốn đến đây kiểm tra tình hình một chút rồi về, không ngờ gặp cả cậu bé đáng yêu lúc sáng. Thấy thế nên anh mới ngồi lại ở bàn đối diện.

Cậu rõ ràng là thấy anh ngồi đó nhưng lại vờ như không thấy mà tránh đi hướng khác khiến anh thật khó chịu vô cùng.

"Này! Anh có nghe tôi nói gì không?"

Tiếng hét của Hoseok như kéo anh trở về thực tại, khẽ gãi gãi đầu.

"À cậu nói gì thế?"

"Tôi muốn nhờ anh mang cậu ấy ra xe giúp tôi, một mình tôi làm không xuể"

Hoseok nhăn mặt, hai con người này lần đầu gặp mà cứ thẹn thùng thế nào ấy.

Đây không phải là TEENFIC ok?

"Cậu cũng say rồi, nhà hai người ở đâu để tôi đưa về"

"Tôi vẫn còn tỉnh táo, xe đang đậu ngoài cổng"

Hoseok định mang con người đang ngủ đi thì anh ngăn lại đem cất vào lòng.

"Vậy để tôi đưa cậu ấy về"

Biết ngay mà. Anh làm gì tốt đến thế, cũng là đang mon men Jungkook của tôi.

"Làm sao tôi có thể tin tưởng giao bạn mình cho anh?"

"Tôi vừa cứu cậu đó. Này nhìn xem cậu ấy ở trong lòng tôi ngủ say như vậy còn ôm tôi chặt cứng, nếu cậu đưa về sẽ đánh thức cậu ấy đó"

Cái tên vô liêm sỉ này! Nhưng mà có vẻ rất thật lòng, coi như có thành ý.

"Được, vậy anh đưa cậu ấy về nhà giúp tôi. Tôi mà biết anh giở trò đồi bại với bạn tôi thì anh không xong với tôi đâu"

Hoseok thở dài thườn thượt rồi ghi địa chỉ ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Jimin trong cái cười không thấy mắt của anh.

Jungkook nói đúng, anh ta thật sự có chút quen quen.

"À mà cậu ấy tên là gì?"

Hoseok ngoảnh đầu lại trước khi bước vào xe.

"Jeon Jungkook"

Jimin vừa bế chú gấu koala đang bám chặt lấy người mình ra xe vừa nhẩm đi nhẩm lại cái tên Jeon Jungkook.

Thật tình rất quen.

Sau khi đóng được cửa xe, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Đặt cậu yên vị trên ghế lái phụ, cài dây an toàn cẩn thận, anh bắt đầu khởi động xe. Điều hòa trong xe được bật lên, Jungkook trong cơn mê mà xuýt xoa khẽ run.

Chắc là đang lạnh. Cơ mà sao cũng đáng yêu thế này. Điên mất thôi!

Anh đổi hướng điều hòa sang phía khác rồi cởi cái áo khoác da của mình ra đắp thêm cho cậu. Jungkook cảm nhận được mùi hương dễ chịu của chiếc áo liền hít hà một hơi, cơ mặt cũng giản ra thoải mái hơn hẳn.

Xe chạy một hồi thì đèn đỏ, anh chán chường vỗ vỗ tay lái. Quay sang thấy cậu đang ngả người về phía anh, cánh môi hồng hơi chu ra.

Thật muốn nếm thử.

"Tôi mà biết anh giở trò đồi bại với bạn tôi thì anh không xong với tôi đâu"

Jimin rùng mình nhớ lại khuôn mặt đáng sợ của Hoseok cùng lời nói mang mùi chết chóc ban nãy.

Cái này đâu được liệt kê vào chuyện đồi bại. Chỉ là một nụ hôn thôi mà.

Rồi anh đánh liều áp môi mình lên môi cậu. Ban đầu chỉ định chạm môi một chút nhưng cái sự ngọt ngào mà cậu mang lại khiến anh dường như phát điên mà muốn hút hết lấy vị ngọt này. Anh dùng đầu lưỡi miết nhẹ lên cánh môi, cảm nhận sự tê dại mới lạ đang truyền đến. Đây là lần đầu tiên anh hôn một ai đó, và anh cũng không biết tại sao anh lại hôn cậu. Chỉ là có cái gì đó hối thúc anh chạm vào nó.

Rồi đèn xanh bật, anh buộc phải dứt khỏi cánh môi gây nghiện đó.

Chết tiệt thật!

Xe tiếp tục lăn bánh về căn biệt thự ở ngoại thành.

Chẳng phải đây là nhà của hiệu trưởng sao?

Anh tiếp tục bế cậu tiến vào nhà, không nỡ đánh thức chú thỏ con này tỉnh giấc.

Vừa bấm chuông đã có người ra mở cửa. Bây giờ cũng đã khuya tại sao lại mở cửa nhanh thế nhỉ? Mở cửa là một người phụ nữ dù chỉ mặc đồ ngủ nhưng nhìn qua cũng biết là không phải rẻ tiền.

Chắc là mẹ em ấy.

"Con là..."

"B-bác đừng hiểu lầm. Con là Jimin, tụi con chỉ là bạn bè. Jungkook say quá nên con đưa cậu ấy về thôi. Tuyệt đối không có gì khác"

Jimin cứng đơ nói chuyện với bà Jeon như trả bài văn với giáo viên. Bà chỉ phì cười, nhìn thế này là bà đã biết rõ ràng có gì đó mờ ám. Làm sao qua mắt được người già này chứ, chỉ là không muốn nói ra thôi.

"Bác đã nói gì đâu, con không cần căng thẳng thế. Nào, đưa Jungkook lên phòng giúp bác nhé"

"Vâ-aaaaa"

Sau khi uống say thì kiểu gì cũng sẽ nôn và Jungkook cũng thế. Do Jimin đang bế cậu trong tay nên khi cậu nôn thì ngực áo của anh cũng lãnh đủ. Bà Jeon cũng tròn mắt nhìn con trai mình nôn vào áo người kia ngon lành như vậy.

"Bác thay mặt Jungkook xin lỗi con. Để thằng bé trên ghế đi, người làm sẽ giặt nó giúp con"

"Vâng, con cảm ơn bác"

"Trời cũng tối rồi, con ở lại đây đi. Không còn phòng nào trống nên con ngủ ở phòng Jungkook nhé, hai đứa chắc cũng thân nhau mà nên thằng bé sẽ không thấy phiền đâu"

Cái gì??! Ng-ngủ chung á?

Jimin như hóa đá tại chỗ.

Nói rồi bà cũng bước lên phòng, đợi cậu nãy giờ khiến bà cũng mệt mỏi.

Coi như ta tác hợp cho hai đứa.

Anh chầm chậm cởi áo sơ mi đưa cho cô người làm rồi bế cậu lên phòng.

Jimin nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác và áo sơ mi dính bẩn của cậu sang một bên rồi lấy khăn ấm lau người cho cậu. Xương đòn Jungkook lộ ra như giết chết anh. Làn da mịn màng, và cặp mông căng tròn đó.

Tôi có thể chạm vào nó một cách trần trụi nhất không?

Rồi Jimin tát vào mặt mình một cái để lấy lại bình tĩnh. Mở tủ quần áo của cậu ra, chọn một bộ đồ ngủ dễ thương màu tím nhạt rồi thay cho cậu.

Sau khi thay xong, anh hài lòng leo lên giường nằm cạnh cậu mà chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cậu lại không để anh có thể dễ dàng mà ngủ như thế. Jungkook đang nằm mặt đối mặt với anh bỗng nhiên xoay sang phía đối diện. Cặp mông không yên phận mà lên xuống nơi đũng quần khiến anh tỉnh giấc vì có thứ gì đó dần nóng lên và cương cứng. Jungkook vẫn không dừng lại, tiếp tục như thế khiến anh như phát điên mà giữ chặt eo cậu lại.

Anh chẳng thể nào ngủ được trong tình trạng này. Bên dưới khó chịu khiến anh không còn suy nghĩ gì nữa mà lật người kia lại dưới thân mình.

Jimin chưa bao giờ thấy hồi hộp đến vậy. Anh chen một chân vào giữa hai đùi cậu, một tay vòng ra sau bóp lấy cặp mông tròn đó. Và điều đó thành công khiến những tiếng rên rỉ vụn vỡ thoát ra từ cổ họng cậu. Anh hít một hơi thật sâu rồi cuối người xuống, nhấn vào chỗ đó của cậu. Một tràn thỏa mãn lấn át lí trí Jimin. Rồi anh tăng tốc nhanh hơn, cọ sát cả hai khiến của Jungkook bán cương và bắt đầu rỉ nước. Rồi anh nhấn mạnh xuống một lần nữa. Anh sẽ tiếp tục như thế nếu như Jungkook không có dấu hiệu sắp tỉnh khỏi cơn mê.

Anh bước xuống khỏi giường. Bao nhiêu đó rõ ràng chưa đủ. Thằng nhóc phía dưới vẫn đang gào thét sau lớp quần. Jimin ngửa cổ chửi thề một tiếng sau đó liền tìm đến phòng tắm mà giải quyết.

Em và cặp mông tội lỗi đó sẽ phải trả giá sau.
______

Tiếng hét thất thanh của cậu chính là thứ đánh thức căn biệt thự vào sáng hôm sau.

Anh bị nó làm cho tỉnh giấc. Con thỏ nhỏ này lại khó ở chuyện gì chứ.

"Sao vậy?"

Anh vẫn còn trong tình trạng đang ngáy ngủ, miệng hỏi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Anh còn hỏi được hả? Đồ của tôi là ai thay? Anh tại sao lại không mặc áo? Rồi Hoseok bạn tôi đâu?"

"Đồ của cậu là do tôi thay. Hoseok bạn cậu vẫn còn rất tỉnh táo và không-say-bí-tỉ như cậu nên tự lái xe về nhà rồi. Còn về áo của tôi thì cậu chính là hung thủ nôn vào cái áo sơ mi của tôi, tôi không hét thì thôi, cậu hét gì chứ"

Jimin nói rất nhàn nhạt nhưng từng câu từng chữ càng khiến mặt cậu nóng hơn. Và nó càng nóng hơn nữa khi cậu không thể ngừng dán mắt vào cơ bụng săn chắc của anh.

Tỉnh táo đi Jeon Jungkook!!!

"Tôi thật sự đã nôn vào người anh sao? Sao tôi chẳng nhớ gì? Nhưng mà nếu thật thì cho tôi xin lỗi, hôm qua tôi say quá"

"Cậu tưởng xin lỗi là xong sao? Áo sơ mi của tôi không phải rẻ tiền vả lại đó là cái áo tôi thích nhất. Cậu phải đền bù thiệt hại cho tôi"

Jungkook ngớ người, môi mấp máy .

"Đ-đền tiền là được chứ gì. Anh nói đi, bao nhiêu?"

"Tiền tôi đâu có thiếu"

"Vậy anh m-muốn gì chứ?"

Quỳ giữa hai chân tôi và ngậm lấy thằng nhỏ vì em mà cương cứng này.

"Một nụ hôn"

Jungkook tròn mắt. Tay che miệng lại.

"Không được. Tuyệt đối không được"

Jimin nhìn thấy vẻ mặt này thật muốn bật cười, nhưng vẫn phải nén lại.

"Cậu rốt cuộc là kiểu người gì? Làm hỏng áo của người khác rồi không chịu đền bù là sao?"

"Nhưng...nhưng mà tôi..."

Jimin bật dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt họ chạm nhau, hơi thở hòa vào nhau. Jungkook cắn môi đến sưng tấy, mắt nhắm chặt. Cậu có thể cảm nhận được Jimin đang ngày một sát vào cậu hơn. Cậu có thể nghe được cả tiếng thở của người kia, tim Jungkook đập loạn xạ. Rồi-

"Cậu Park, áo cậu..."

Cô người làm thấy cảnh người lớn trước mắt mà không khỏi hốt hoảng, cuối gầm mặt.

"Áo cậu đã giặt xong rồi. Phu nhân bảo cậu và cậu chủ thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Xin lỗi đã làm phiền"

Cô vừa nói xong liền hối hả vắt chân bỏ chạy. Mặt Jimin thì tối sầm còn Jungkook thì đỏ đến muốn nổ tung. Cậu thoát khỏi vòng tay anh rồi chạy vù vào phòng tắm.

"T-tôi đi tắm trước. Mẹ đang đợi ở dưới"

Cả hai lần lượt tắm xong thì cùng bước xuống cầu thang. Jungkook cố bước nhanh hơn thì anh liền đuổi theo để ngang hàng với cậu. Trong bữa ăn Jungkook cứ cuối gầm mặt vào bát còn Jimin miệng thì ăn nhưng mắt cứ nhìn cậu chằm chằm khiến hai ông bà Jeon cũng chẳng hiểu nổi bọn trẻ đang làm gì.

Rồi anh đề nghị chở cậu đi học và hai ông bà cũng chẳng có lí do nào để từ chối. Thế là mặc cho sự cầu xin của Jungkook, cậu vẫn phải mếu máo bước lên xe của người kia.

Sau khi đã yên vị trên xe của anh, Jimin bắt đầu nghiêng mặt.

"Cậu vẫn còn nợ tôi nụ hôn đó"

End chương 2
_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip