3.

_

SeokJin bước nhẹ trên đường mòn tới trường. Hôm nay tâm trạng không được tốt nên cậu quyết định tản bộ cho khuây khỏa. Sở dĩ lí do mà khuôn mặt cứ ỉu xìu như hoa thiếu nước cũng bởi baba đại nhân của cậu đang yên đang lành bỗng đùng đùng đòi gả cậu về làm "dâu" nhà người ta. Rõ ràng Kim SeokJin đây là người đẹp trai toàn cầu, là hotboy trường Konkuk, là mẫu người lí tưởng mà biết bao nhiêu cô gái hằng mong ước nay lại mang tiếng "nằm dưới". Sự sỉ nhục này làm sao mà cậu chịu được chứ.

Đoạn, SeokJin bực tức đá phăng hòn đá trước mặt. Chẳng may lại văng vào ô tô của ai đó. Có tiếng còi xe như phản bác lại. Nhưng cậu chẳng quan tâm.

Ô tô mà cũng sân si nữa hả?

Cậu cứ đi theo kiểu bố đời như thế không để ý liền đâm đầu vào một bờ vai săn chắc của ai đó. Người này cũng cao thật nha. Cậu bước thẳng mà đỉnh đầu chỉ đụng tới mang tai anh ta. Sau khi ngừng cảm thán (trong tâm trí) cậu mới ngước mặt lên thì thấy một người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ lâu ngày không nhuộm lại khiến màu bay đi không ít, khuôn mặt góc cạnh, từng đường nét của khuôn mặt đều toát ra vẻ nam tính khiến cậu choáng ngợp.

Để xem nào, cậu đã gặp tên này ở đâu rồi ấy nhỉ.

Phải! Chính là cái tên vừa gặp đã đòi kéo mình vào khách sạn. Nhưng sao hôm nay đẹp trai dữ thần vậy ta???

Để không biến mình thành một kẻ ngốc, cậu khẽ ho khan một cái trước khi lên mặt cáu gắt.

"Anh đi không biết nhìn đường à?"

"Cậu đúng là không nói lí lẽ, rõ ràng là cậu đụng tôi"

Mặt SeokJin dần có chút thay đổi.

"Ừ-thì...một phần cũng là do anh thấy tôi đang đi mà không tránh chứ bộ"

NamJoon chỉ biết cười trừ. Rõ ràng về lí anh hoàn toàn có thể cãi lại cậu nhóc này nhưng anh không muốn nói làm gì. Nhìn cặp má phồng lên cãi lại cũng có chút đáng yêu.

Đanh đá nhưng sao mình lại thấy đáng yêu thế này.

"Mà cậu suy nghĩ chuyện gì mà nghệch mặt ra đến nỗi không để ý đường thế?"

"Tại sao tôi phải n-"

Eh??!

"Có giỏi thì mang người yêu con về đây. Nếu hai đứa thật sự yêu thương nhau thì ta sẽ hủy bỏ hôn sự này"

"Ba hứa nhé!"

"Ta thề danh dự đấy"

SeokJin bỗng cười nham hiểm trong lòng. Rồi cậu nắm lấy tay anh làm anh bất ngờ.

"Thật ra anh có thể giúp được tôi đó. Chuyện là #+(#;"-$(#-$$-+$+$. Nên tôi muốn anh đóng giả làm người yêu tôi để qua mặt ba tôi đó mà"

"Được! Tôi đồng ý"

"T-thật sao?"

Cậu mừng rỡ, ánh mắt như lóe lên tia sáng, tay càng siết chặt lấy cánh tay anh như một vị cứu tinh.

"Nhưng với điều kiện"

"Biết ngay mà"

Tia sáng vừa mới xuất hiện chưa được một giây đã bị câu "Nhưng với điều kiện" dập tắt. Khiến cho tương lai của SeokJin cũng bị dập tắt theo.

"Điều kiện gì? Nói nhanh đi"

"Đơn giản lắm. Bobo một cái là được"

Và SeokJin thật sự đứng hình. Thậm chí hai người còn chẳng biết tên nhau, làm sao cậu có thể khơi khơi hôn anh ta thế được. Con trai cũng phải có giá của con trai chứ. Huống chi cậu lại đẹp trai toàn cầu như thế, đương nhiên giá cũng phải đắt hơn.

"Không được. Tôi sao có thể bán rẻ nụ hôn đầu của mình cho một kẻ như anh. Thậm chí chúng ta còn chẳng quen biết nhau"

"Chỉ có cậu là vô tâm không biết đến tôi thôi, SeokJinie"

Và SeokJin lại đứng hình tập hai.

"S-sao anh biết tên tôi?"

"Chẳng phải từ lần đầu gặp tôi vẫn chưa thể hiện đủ rằng tôi thích cậu sao? Làm sao tôi có thể không biết tên người mình thích chứ"

Anh chỉ cười nhàn nhạt rồi quay lưng bước đi.

"Cậu không đồng ý thì thôi vậy"

Rồi anh nghe thấy tiếng đế giày đang ngày một sát gần và có một bàn tay bé nhỏ nào đó bám lấy vạt áo anh kéo lại. Rồi bỗng nhiên má anh được bao phủ bởi hơi ấm từ đôi môi của người kia.

SeokJin chỉ hôn chụt lên má anh một cái mà mặt đã đỏ như sắp đổ máu đến nơi.

Thôi kệ, hôn trai còn hơn nằm dưới trai.

Rồi sự ngượng ngùng lại tìm đến và kéo SeokJin chìm sâu vào nó, cậu dường như cảm thấy cả người mình đều đỏ lên vì ngượng.

Người đối diện nở một nụ cười làm lộ ra lúm đồng tiền của mình.

Thật ra cũng rất đáng yêu...

Và SeokJin nghĩ mình đã fall in luv với chàng trai có đôi má lúm đồng tiền đó.

"Cậu có thể gọi tôi là NamJoonie. Đây là số của tôi, khi nào cần gặp bác trai thì cứ gọi nhé. Tôi là người biết giữ lời hứa"

Và rồi anh tiếp tục mang chiếc balo bước đi.

"Gì mà NamJoonie chứ? Thật không đàng hoàng"

Nhưng cũng rất quyến rũ...
_______

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc ferari đắt đỏ chưa chắc có tiền đã mua được đang đậu trước cổng trường. Ai cũng đều biết đây là xe của ai. Nhưng điều kì lạ là hôm nay từ trên xe bước xuống không chỉ có Park thiếu mà còn có một cậu trai với vẻ ngoài điển trai, làn da trắng cùng mái tóc đen. Jeon Jungkook, con trai cưng độc nhất của hiệu trưởng trường Konkuk.

"Kookieeeee"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Jungkook khẽ giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh kia.

"Cậu còn dám gọi tên tớ sao? Cậu không biết được tớ đã trải qua nhưng thứ tồi tệ gì đâu"

Em chưa biết hết em đã trải qua những gì đâu.

"Anh lầm bầm gì thế?"

Jungkook liếc xéo anh, Jimin giật mình mà thu ánh mắt nham nhở kia lại, thay vào đó là một nụ cười tít mắt.

"Đ-đâu có. Tôi đâu có nói gì"

"Đâu phải tớ không muốn đưa cậu về. Mà là cậu uống say mèm rồi ôm Jimin chặt cứng mà ngủ luôn. Tớ không nỡ đánh thức cậu dậy nên mới nhờ anh ta đưa cậu về đó"

Hoseok nháy nháy mắt với Jimin.

"À đúng vậy đó"

"Chuyện này..."

Cuối cùng Jungkook vẫn là người lọt vào hố sâu của sự ngượng ngùng. Cậu chẳng nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra vào tối qua và mớ thông tin mà Hoseok nói cũng có thể là bịa lắm nhưng cậu vẫn ngượng chín cả mặt khi nghe kể mình mới chính là người bám-lấy-Jimin suốt hôm qua.

"V-vào lớp thôi Hoseok, hôm nay là tiết của thầy Kim đó"

Rồi Jungkook mang khuôn mặt đỏ lựng nấp sau vai Hoseok mà bước vào lớp. Đợi đến khi cậu đã khuất tầm mắt, anh chẳng thể nhịn nữa mà cười phá lên. Nếu Yoongi không bước đến và sờ vào trán anh thì có lẽ anh đã đứng cười đến chảy nước mắt mất.

"Cậu sốt à?"

"Không có. Chỉ là thỏ đỏ mặt trông rất buồn cười"

Yoongi nhíu mày.

Thỏ biết ngại sao? Cậu ta đúng là điên thật rồi.
_______

"Tiết toán trôi qua một cách thật yên bình làm sao"

Hoseok vừa tỉnh giấc sau hai tiết học dài đằng đẵng, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.

"Cậu ngủ cả buổi mà, không yên bình làm sao được"

Jin dùng bộ mặt không mấy quan tâm nhìn cậu bạn thân. Trong khi Hoseok ngủ ngon lành thì cậu và Jungkook lại phải cuống cuồng cả lên lấy nào vở nào sách bịt miệng Hoseok lại để tiếng ngáy không đụng tới tai của thầy Kim. Không thì ai cũng hiểu hậu quả là gì. Thầy giáo Kim chính xác là giáo viên đáng sợ nhất trong trường đại học. Nghe bảo do liếc mắt làm học sinh té xỉu nên mới phải chuyển trường về đây dạy. Cậu vừa nghĩ vừa rùng mình.

Từ đằng xa có một thân ảnh của một cô gái đang tiến đến chỗ ba con người đang nói chuyện kia.

"Jungkook, phía sau kìa"

Hoseok la lên. Cô gái phía sau mặt mày son phấn, đồng phục thì xộc xệch hở hang giơ tay lên tặng cậu một cái tát mạnh khiến khóe môi Jungkook bật máu.

Cậu xoay người lại bóp lấy cổ tay cô ta với ánh mắt sắc lẹm, vừa dọa cho cô ta sợ chết khiếp, đám sinh viên đằng sau cũng im bặt chẳng dám hó hé.

"Trước giờ tôi đây không chấp nhất với phụ nữ. Nói! Cô là ai khi không lại động tay động chân hả?"

Jungkook nhìn cô ta, tay vẫn khăng khăng siết chặt cổ tay người kia.

"Mày quyến rũ anh Jimin của tao mà còn mạnh miệng sao?"

Cậu liếc nhìn bảng tên người trước mặt. Kim Hana, Jungkook thấy rất quen. Con gái chủ tịch tập đoàn K. cũng là nhà đầu tư lớn cho ngôi trường này. Chẳng trách lại cao ngạo như vậy.

Jungkook cười lạnh.

"Cô dựa vào đâu mà nói Jimin là của cô?"

"Cả trường này ai cũng biết. Tôi và Jimin yêu nhau, Jimin không phải của tôi thì là của ai chứ?"

"Vậy sao tôi lại không biết nhỉ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau, một nam sinh dáng người cao ráo, mái tóc màu bạch kim bị gió làm cho hơi rối.

"Jimin oppa, thằng đó chặn đường ức hiếp em"

Cô ta sụt sùi choàng lấy tay Jimin.

Có tiếng "ê" phản đối của SeokJin từ đằng xa.

Con nhỏ này láo thật!

Jimin liếc nhìn cô gái quấn lấy mình rồi mọi sự chú ý của anh đều dồn vào vết thương nơi khóe môi của cậu.

Nhìn vết máu mà cậu đang cố lau đi, anh chẳng biết vì sao lại thấy khó chịu vô cùng mà nhíu mày.

Đoạn, Jimin tặng cho Hana một cái liếc mắt đáng sợ rồi hất mạnh ra khiến cô ngã sõng soài trên đất. Anh hốt hoảng chạy đến đặt tay lên vết thương của cậu mà xuýt xoa.

"Jungkook, cậu không sao chứ?"

Jungkook liền hít một ngụm khí lạnh.

"Bộ muốn tôi đau chết hay sao mà mạnh tay thế!"

Cậu đấm vào ngực anh mấy cái coi như báo thù.

"Xin lỗi"

Cả đám sinh viên mắt chữ A mồm chữ O hướng về phía hai người đang đứng một đấm một xoa kia.

"Đi! Tôi đưa cậu lên phòng y tế"

Anh dắt tay Jungkook kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cậu, cái chép miệng của 2Seok, sự ganh tị của nữ sinh, và cả ánh mắt đáng sợ của Hana.

"SeokJinie, ở đây"

NamJoon lên tiếng chào, vẫy vẫy tay với điệu bộ gợi đòn.

" ...."

Cậu nhận thấy ánh mắt nham hiểm của Hoseok bên cạnh mà mặt bắt đầu nóng lên.

"SeokJinie luôn sao? Cậu cũng tranh thủ thật ha!"

"C-cái gì chứ?"

NamJoon dần hiện ra rõ ràng hơn, bên cạnh anh còn có một chàng trai nữa với mái tóc màu bạc hà.

"SeokJinie, cậu không trả lời khiến tôi buồn lắm đó"

NamJoon nói bằng giọng làm nũng khiến cả ba người còn lại nhíu mày nhìn.

"C-cậu là Hoseok nhỉ? Tôi muốn mời cậu đi ăn được không?"

Yoongi nháy mắt nhìn Hoseok rồi đá sang hai người ngượng ngùng bên cạnh.

"À ừ được chứ. Ta đi thôi"

Rồi hai người dắt nhau chạy biến.

SeokJin có thể nghe được tiếng chàng trai tóc bạc hà thì thầm vào tai bạn mình.

"Chúng ta không nên hít cùng không khí với mấy đôi chim đang trong quá trình tán tỉnh nhau"

Cậu ta đã nói thế đấy.

Đám sinh viên ban nãy cũng đã giải tán gần hết, bây giờ chỉ còn lại hai ánh mắt chạm nhau.

SeokJin bị ánh mắt như thiêu đốt của anh nhìn chằm chằm lại bất giác đỏ mặt. Để thoát khỏi cái sự ngột ngạt đến phát ngán này, cậu quay lưng cắm đầu chạy về lớp.

Đừng chạy theo tôi! Đừng chạy theo tôi! Làm ơn đi.

Và lời khẩn cầu trong thầm lặng của cậu cũng không thể thành sự thật. Cậu thấy bản thân bị lôi về phía sau và đối mặt với ai đó mà ai cũng biết ai đó là ai.

Và đập vào mặt cậu vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó và cặp má lúm đốn gục trái tim SeokJin.

Chết chưa kịp gáy là đây.

"Cậu ngại vì nụ hôn lúc sáng à?"

SeokJin cuống cuồng.

Sao anh ta có thể nói một cách bình thản như vậy?

"K-không phải. Chỉ là...nụ hôn đầu...t-tôi..."

"Vậy cậu ghét tôi vì lấy mất nụ hôn đầu của cậu à?"

SeokJin mấp máy cánh môi chẳng biết nói gì.

Rõ ràng không phải vậy.

Nhưng sao cậu lại chẳng nói ra được. Rằng cậu cảm thấy rung động khi hôn anh. Rằng cậu thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường khi nhìn vào mắt anh. Rằng cậu cảm thấy mình như muốn bay lên thiên đàng khi anh gọi cậu bằng cái tên "SeokJinie".

Nhưng mà cậu sợ lắm. Cậu sợ anh chỉ đùa thôi. Cậu sợ khi cậu nói ra thì anh sẽ cười vào mặt cậu rồi đá văng cậu ra xa. Nên tốt nhất là không nói.

"Ra là vậy"

Anh luồn tay vào tóc cậu, kéo cậu sát gần rồi hai cánh môi đè lên nhau. SeokJin trợn tròn mắt, miệng rên ư ử tay thì đập vào ngực anh túi bụi.

"Trả lại cậu nụ hôn đầu. Tặng luôn nụ hôn đầu của tôi"

Anh vẫy tay chào rồi bước về lớp. Để lại SeokJin ở đó, với đôi môi cứng đờ và gò má thoáng vệt hồng.

Nụ hôn đầu? Ai tin được chứ!
_____

"N-nhẹ thôi..đau..đau quá hức"

Jungkook nức nở, tay nắm chặt lấy ga giường mà cào cấu.

"Đau sao? Tôi xin lỗi. Đây là lần đầu tôi làm chuyện này mà"

Trên khuôn mặt Jimin lộ rõ sự lo lắng, thổi lên vết thương cho đỡ rát. Chấm thêm chút thuốc rồi nhẹ nhàng xoa lên cho cậu. ( ╮(╯▽╰)╭ )

"Sao? Hết đau chưa?"

"Vẫn đau"

"Cô ta mạnh tay vậy sao? Đúng là đáng chết mà"

"Còn chẳng phải tại anh đòi chở tôi đi học sao?"

Rồi anh "hửm" lên một tiếng sau đó nắm chặt eo cậu thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Jungkook hốt hoảng đặt tay lên ngực anh đẩy ra thì bị anh nắm lấy rồi đan tay cả hai lại với nhau.

"Vậy cậu Jungkook có muốn tôi đền bù không?"

Anh phả một hơi nóng hổi vào tai cậu và Jungkook biết chắc rằng lần này mình sẽ không thể thoát được.

Anh ta sẽ hôn mình sao?

Jungkook nhắm chặt mắt, tay cấu xé ga giường đến đáng thương. Không khí xung quanh dần nóng lên, và rồi cậu cảm nhận được môi mình được hương đào bao phủ.

Cảm giác này thật kì lạ. Nó ướt át và...kích thích cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu như say mê vào cái mút mát dịu dàng của anh. Nó nhẹ nhàng và ấm áp như ánh nắng mặt trời, thứ luôn khiến Jungkook cảm thấy mình được xoa dịu.

Cậu vòng tay ra sau gáy người kia, luồn tay vào mái tóc ánh kim và thích thú khi nó bị đánh rối bởi mình. Jimin nhíu mày khó chịu. Anh trừng phạt cậu bằng cách dùng răng cắn mạnh vào vách môi trong của cậu. Từng giọt máu chảy ra đều bị anh hút lấy không bỏ sót. Jungkook thay vì đau thì cậu lại rất thích, vụn về quấn lấy lưỡi Jimin. Tiếng chóp chép vang lên khiến cậu ngượng ngùng, càng vò lấy tóc anh. Môi lưỡi họ cứ quấn lấy nhau như thế, không để ý đến xung quanh, thậm chí là...lí do tại sao họ lại làm vậy.

Và đây là chuyện xảy ra ba phút sau đó. Jungkook thì bối rối với khuôn mặt đỏ như gấc còn Jimin thì liên tục đưa ánh mắt trêu chọc dán lên mặt cậu (xuyên qua đôi tay đang che kín mít của cậu) và liên tục thốt ra những câu không biết xấu hổ thật muốn vả.

"Xem ai đã hôn tôi năm phút trước này"

Jimin dí mặt xuyên qua kẽ tay của Jungkook và khiến nhiệt độ tăng lên đáng kể. Cậu nằm vật xuống giường, vùi mặt vào gối rền rĩ đúng một câu duy nhất.

"Anh im đi. Đừng nói nữa"

"Xem ai chủ động hôn tôi xong rồi ngại này"

Jungkook vờ như không nghe thấy mà tiếp tục gục mặt vào gối.

Nhưng bỗng trên đầu cậu hiện lên một cái bóng đèn, cậu ngồi thẳng dậy chỉnh lại tóc tai cho cool ngầu rồi tự tin vỗ ngực.

"Chẳng phải anh đòi tôi đền bù cái áo sơ mi sao? Tôi chỉ đáp ứng yêu cầu của anh thôi nên đừng hiểu lầm"

"Vậy sao?"

"Đúng"

"Thật vậy sao?"

"Thật"

"Cậu chắc chắn chứ?"

Trên trán Jungkook bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi căng thẳng.

"C-chắc"

"Cứ cho là vậy đi"

Trời mẹ! Làm hú hồn.

Rồi cô y tế bước vào và "mời" hai người trở về lớp học.

Lớp của Jimin ở dãy A còn Jungkook ở dãy C, hai hướng hoàn toàn ngược nhau.

Trước khi bước đi Jimin vẫn tiếp tục giở trò trêu chọc khiến Jungkook đen mặt đá cho anh một cước rồi mới hả hê trở về lớp của mình.

Jungkook vô thức đặt tay lên môi mình và nghĩ đến cảm giác khi được đôi môi ấm áp của người kia bao bọc.

Rồi cậu tự hỏi tại sao mình lại đáp lại anh ta, thậm chí còn khơi mào cho một nụ hôn thật sự.

Chỉ vì mình thấy có lỗi với cái áo của anh ta thôi.

...hoặc không?
______

"Bảo tớ tranh thủ mà hình như cậu còn tranh thủ hơn cả tớ nữa"

SeokJin vẫn nhìn vào cuốn sách trên bàn còn miệng thì luyên thuyên nói móc người bàn trên.

"C-chỉ là tớ không muốn đứng đó làm kì đà cản mũi hai người nên mới theo Yoongi đi ăn thôi"

"Yoongi đồ ngọt ngào quá nhỉ?"

Jungkook thò đầu qua khung cửa sổ nhìn vào trong.

"C-cậu ở đâu ra thế? Hù chết tớ rồi"

Cậu bĩu môi rồi vòng đến cửa lớp mà bước vào. Vừa đến chỗ đã vồ lấy Hoseok, nheo mắt tra hỏi.

"Chắc chắn có gian tình"

"Đúng. Cậu và anh ta đã làm gì ở quán ăn?"

"Anh ta ngồi cạnh hay đối diện cậu hả?"

"Có sát quá không?"

"Có hành động gì thân mật gì quá mức không?"

"Có...hôn-nhau chưa?"

Biết bao nhiêu câu hỏi hết sức nhảm nhí cứ thế dồn dập khiến Hoseok cũng choáng ngợp chẳng biết trả lời thế nào. Rồi cậu giật lấy quyển sách trên ghế mà mông Jungkook đang đặt lên, chép miệng.

"Bọn tớ chỉ đơn giản là ăn trưa rồi làm quen qua loa thôi, không còn gì nữa"

Cậu nghe được tiếng "xì" đồng thanh của hai người kia rồi ai làm việc nấy, huống chi giảng viên cũng đã vào lớp.

Hoseok thở dài bất lực với hai cậu bạn lúc nào cũng thái quá vấn đề lên, nhưng cậu biết họ cũng đang quan tâm tới cậu thôi, và cậu không bao giờ thấy sự quan tâm đó phiền phức cả.

Hoseok chống cằm, đầu óc bắt đầu bay đi hơi xa. Có lẽ là bay sang dãy A, nơi có một chàng trai có mái tóc màu bạc hà.

End chương 3
_

Edit lại tưởng nhanh ai ngờ đâu cũng muốn ná thở luôn các cậu ạ :v.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip