6.
_
Tiếng đế giày cao gót bước trên sàn nhà, một người phụ nữa hơn ba mươi tuổi với ngoại hình ưa nhìn tiếng về phía lớp mình chủ nhiệm. Người phụ nữ thở hắt một hơi trước khi kéo cánh cửa lớp ra và đối mặt với lũ giặc khó dạy của mình. Cô bước vào và nở một nụ cười thân thiện, đối diện với nụ cười ấy là những ánh mắt khó hiểu của học sinh và những tiếng xì xào bàn tán.
"Hôm nay cô lạ vậy?"
"Hôm nay cô không chào lớp bằng cái liếc nữa à?"
"Hôm nay cô cười vậy chắc sắp có bão"
"Trật tự"
Cô giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn, tằng hắng một cái như một lời cảnh báo.
"E hèm, hôm nay cô có một tin vui muốn thông báo với mấy đứa"
"Trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa ở Busan"
Cô giáo nghiêm túc lên tiếng và tiếp theo đó là tiếng la hét, tiếng thở dài thườn thượt của đám sinh viên.
"Trật tự! Chưa hết, khối C của chúng ta sẽ đi cùng với khối A"
Cô vừa nói hết câu thì lại một trận xì xào bàn tán ập tới.
"Khối A sao? Chẳng phải là lớp của ba nam thần trường mình à?"
"Ahhh, mình được đi cùng lớp với anh Jimin, vui quá"
"Đúng là may mắn mà, được đi chung với ba nam thần đẹp trai nhất trường này"
Sau đó là tiếng hét lên đầy hứng khởi của cả lớp khiến cô ngạc nhiên.
Chưa bao giờ thấy tụi nhỏ hăng hái tham gia ngoại khóa đến thế.
Cô cảm động sụt sùi.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Jungkook bất chợt la lên làm cả lớp đều đổ dồn ánh mắt khó hiểu vào người cậu.
"Jeon, em có ý kiến gì à?"
Cô giáo nhẹ giọng trước khi đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ gấc của cậu.
"D-dạ không, em lỡ mồm thôi ạ"
Mặt cậu đỏ như quả cà chua, xấu hổ mà ngồi xuống.
_______
"Lần này tớ có cơ hội rồi"
Jimin cười nhẹ, tự tin nói.
"Cơ hội gì cơ? Cậu tính làm chuyện đó-"
NamJoon chưa nói hết câu thì đã bị một ánh mắt sắt lạnh như muốn xé anh ra làm đôi làm cho cứng họng.
"Cậu đừng có mà suy nghĩ đen tối nữa, ý tớ là cơ hội để tao tỏ tình em ấy kìa"
"À làm tớ tưởng chuyện kia"
NamJoon gãi đầu cười hì hì, Jimin thở dài chán chường còn Yoongi chỉ chẹp miệng đảo mắt xung quanh.
______
Cả ba người đã hẹn nhau ra một quán cà phê nhỏ để trò chuyện. Nhưng chẳng hiểu tại sao cái bầu không khí lại trùng xuống thế này. Nó chưa bao giờ xuất hiện khi họ ở cạnh nhau.
Jungkook chống cằm nhìn qua khung cửa kính, nơi dòng người đanh qua lại tấp nập mà chẳng ai để ý gì xung quanh cả.
"Tớ phải làm sao bây giờ?"
Tiếng Jungkook thở dài mệt mỏi làm hai người bên cạnh nhận thấy được cậu đang rất nghiêm túc.
"Cậu có chuyện gì?"
Hoseok nhìn thấy cậu bạn đang thở dài với ly americano nghi ngút khói trên tay.
"Có vẻ như tớ đã lỡ thích Jimin mất rồi"
Ánh mắt cậu dần trầm xuống tưởng chừng như tâm hồn đang ở nơi nào xa vắng lắm.
"Xin chúc mừng. Cậu chính là người cuối cùng biết chuyện đó"
"Shh, gì chứ"
"Cái ánh mắt ngớ người của cậu khi nhìn thấy anh ta cũng đủ thể hiện cậu thích anh ta thế nào"
SeokJin cười khẩy, cố gắng làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ, bớt ngột ngạt hơn.
"Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì có chuyện gì để nói chứ, vấn đề là Mochi..."
Nói tới đây cậu khẽ khựng lại đôi chút, tiếp sau đó là tiếng nấc nhẹ.
Hoseok và SeokJin không hẹn mà nhìn nhau chép miệng.
Cái tên Mochi đáng chết đó lại xuất hiện rồi.
"Cậu nên quên cậu ta đi, đã lâu như vậy rồi, nhiều khi bây giờ cậu ta đã có bạn gái rồi không chừng"
Hoseok nghiêm mặt. Lần đầu tiên hai người kia thấy giọng điệu cậu lại trưởng thành và nghiêm túc đến thế.
Hoseok cáu gắt như thế cũng bởi vì cái người tên "Mochi" đó. Cậu không để đứng nhìn Jungkook đánh mất tình yêu thật sự của mình chỉ vì một người đã bỏ rơi cậu suốt ba năm qua.
"Cậu thì làm sao biết được chứ. Tớ...thích cậu ấy, tớ sẽ đợi cậu ấy và tớ chắc chắn rằng cậu ấy cũng đang chờ đợi tớ, chỉ vì hoàn cảnh ép buộc nên cậu ấy mới phải rời đi thôi"
Giọng cậu bắt đầu run run.
Jeon Jungkook đang khóc, giọt nước mắt rơi vào ly americano đã nguội lạnh trên bàn.
Cậu không thể nào quên được Park Mochi. Cậu rung động Jimin từ lần đầu gặp bởi vì nụ cười của anh có cái gì đó rất giống...Mochi của cậu.
Cậu không dám chấp nhận cảm xúc của mình với anh.
Vì cậu sợ. Cậu sợ chỉ xem anh là người thay thế, sợ sẽ làm tổn thương anh, cậu sợ những điều đó xảy ra.
Và cậu sợ mình sẽ lại tổn thương lần nữa.
"Là vì bọn tớ không hiểu cho cậu, bọn tớ xin lỗi. Nhưng hãy nghe tớ lần này, quên Mochi đi, cái cậu cần bây giờ là tương lai phía trước, hãy bỏ lại quá khứ đi và cứ thế bước tiếp thôi"
Hoseok đặt tay mình lên bờ vai đang run run kia.
"Dù quyết định của cậu như thế nào thì cũng đừng quên cậu vẫn còn có bọn tớ"
SeokJin tươi cười nhìn cậu, giúp cho Jungkook cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình đã vơi đi đôi chút.
"Bọn tớ tôn trọng quyết định của cậu nên hãy suy nghĩ cho thật kĩ"
Hoseok nắm lấy cánh tay Jungkook, hi vọng rằng cậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn để sau này không phải đau khổ lần nữa.
"Tớ biết rồi, cảm ơn các cậu"
Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, hít một hơi thật sâu rồi lấy lại khuôn mặt tươi cười thường ngày khi ở bên cạnh hai người này.
"Vậy là tốt rồi, mình về thôi"
SeokJin cười rồi khoác vai Jungkook và Hoseok bước về nhà.
Tiếng cười nói của ba cậu thiếu niên vang vọng cả một góc đường phố Seoul tấp nập.
.
.
.
Người con trai bạn thương lúc mười bảy tuổi sẽ không bao giờ bên bạn tới hết đời.
Có đúng thế không?
End chương 6
_
The truth untold - Sự thật chưa nói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip