extra 2: yoonseok
_
"Min Yoongi anh còn không mau dậy"
Tiếng hét thấu trời xanh mỗi ngày của Hoseok có lẽ từ lâu đã trở thành chuông báo thức đều đặn cho anh.
Yoongi ngáp dài ngáp ngắn, vẫn không có ý định thoát ra khỏi chăn bông.
"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày gì?"
"A-anh…"
Cậu tức tối đánh vào vai anh một cái rồi chạy ra cửa. Nhưng chưa đi được nửa bước đã bị một lực mạnh lôi về sau. Anh hôn lên má cậu một cái chốc đầy dịu dàng, nói bằng giọng ngáy ngủ mà sao nó vẫn quá đỗi ngọt ngào với cậu.
"Kỉ niệm tròn 2 năm chúng ta quen nhau, làm sao mà anh không nhớ được chứ?"
Cậu đỏ mặt vùi vào lồng ngực anh vỗ nhẹ. Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn cứ thích chọc ghẹo cậu như thế.
"Vậy thì Min Yoongi, em ra lệnh cho anh đưa Jung Hoseok đi chơi"
"Tuân lệnh, bà xã ~"
Hoseok đỏ mặt, ngắt má anh một cái.
"Cái gì mà bà xã hả? Gọi một tiếng chồng ơi xem?"
Cậu nghe được tiếng "hửm" phát ra từ cổ họng người đối diện nhưng sau đó toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực đều bị người kia hút hết.
"Em muốn làm chồng sao?"
"T-tất nhiên"
"Vậy chồng ơi, chờ em thay quần áo nha~"
Hoseok bật cười đánh vào vai anh. Cuộc sống họ là thế, nhàn rỗi trong tình yêu, tiếng cười lấp đầy căn hộ ấm áp.
*reng*
Điện thoại trên bàn rung lên bần bật và Yoongi đoán được rằng ngày nghỉ của mình sắp bị làm phiền rồi.
"Vâng, sếp?"
"Yunki ssi, tới công ty mau lên"
"Biết ngay mà, chả bao giờ cậu để yên cho ngày nghỉ của tớ"
"Vậy còn không mau tới?"
"Vâng, Park tổng"
Yoongi quăng điện thoại xuống giường rồi đứng dậy thay bộ suit màu xanh đen phẳng phiu móc trước tủ. Liếc sang khuôn mặt cậu có chút buồn bã, chút thất vọng, chút không đành lòng.
"Anh sẽ về sớm"
Anh nói trong khi thắt sơ sài chiếc cà vạt. Hoseok thở dài, lại phải bước tới sửa cho anh. Người gì đâu gần ba mươi tuổi đầu rồi mà thắt cái cà vạt cũng chẳng xong.
"Anh không về sớm em cũng sẽ tới công ty lôi anh về"
Cậu cười, đánh vào ngực áo anh một cái. Yoongi ngắt mũi cậu rồi ra khỏi phòng, xuống bếp lấy vội vài lát bánh mì rồi ra khỏi nhà. Nhưng không quên tặng cho Hoseok một nụ hôn.
_
Mười một giờ đêm hôm đó, Yoongi về tới nhà.
Bàn ăn lãng mạn với nến và hoa bây giờ trông lạnh lẽo, khó nuốt tới nỗi anh chỉ muốn đấm cho mình vài cái vì phải để cho cậu đợi lâu đến vậy.
"Anh về sao?"
"Anh về rồi, vợ à"
"Cái đồ thất hứa này"
Hoseok đứng dậy với hốc mắt đỏ hoe, càng làm anh thấy có lỗi hơn. Chẳng biết vì sao lại ôm chầm lấy thân người gầy, cũng chẳng biết vì sao mà mắt mình lại nóng ran, như thể một đợt hồng thủy sắp tuôn trào ra khỏi khóe mắt khô khốc.
"Anh xin lỗi, vợ! Anh xin lỗi"
"Trễ rồi. Đi ngủ đi"
Hoseok lạnh nhạt buông ra một câu nói như thể hàng ngàn hàng vạn mũi tên bén nhọn đồng loạt lao về phía anh, khiến anh gục ngã, khiến anh nhói đau, khiến anh vùng vẫy. Mặc dù cậu biết, cậu biết chứ, rằng đây không phải lỗi của anh. Nhưng mà cậu thấy khó chịu, khó chịu đến cáu gắt. Khi mà cậu không phải mối quan tâm hàng đầu của anh.
"Không, không đâu. Em nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không? Anh đã dẫn em đi xem một bộ phim, nhưng xem được một đoạn thì em tỏ tình anh và anh đồng ý. Nhớ không?"
"N-nhớ"
Cái gì mà em tỏ tình anh chứ? Rõ ràng là anh chơi xấu.
"Vậy hôm nay chúng ta xem phần còn lại của bộ phim đó đi"
"Hả?"
Cậu ngơ ra, và khi nhận biết được mọi chuyện thì mình và anh đã ở trong phòng, và trước mặt là một cái máy chiếu.
"Anh lấy đâu ra cái máy chiếu này vậy?"
"Anh đã dự định đây là phần cuối cùng trong ngày kỉ niệm của chúng ta, ai ngờ đâu bây giờ đây lại là phần đầu tiên"
"Vậy có phần thứ hai không?"
"Suỵt"
Anh đặt tay lên môi cậu rồi lại hất lên màn hình. Bộ phim bắt đầu chiếu phần mở đầu. Cũng hai năm rồi, lúc đó anh với cậu chẳng là gì, còn bây giờ lại đang sống với nhau như vợ chồng. Nhưng cảm giác lại thật giống nhau.
Cả hai năm trên chiếc giường rộng, vừa xem phim vừa ôm ấp trong một cái chăn to và dày.
Được một đoạn, khi chàng trai bấm chuông cửa nhà cô gái với đóa hướng dương trên tay thì đó cũng là lúc anh xoay người cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Hoseok này"
"Vâng?"
"Em-"
"Trời đất, tội chàng trai đó quá đi, bị cô gái đóng sầm cửa trước mặt không thương tiếc luôn"
Yoongi đen mặt nhìn người kia.
Em cũng vừa làm vậy với anh đó.
"Anh định nói gì hả?"
Anh im lặng một hồi lâu, khi mà đôi mắt to tròn dịu xuống đi một tẹo thì mới lấp lửng lên tiếng.
"Anh muốn hỏi rằng em có muốn...muốn cùng anh-"
Giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn, trong tay dúi chặt chiếc hộp nhung màu đỏ. Cậu nhíu mày, rướn tai để hứng lấy mấy câu nói từ miệng người kia.
"Gì cơ?"
"Em có muốn cùng anh đến nhà thờ trong bộ đồ cưới không?"
Yoongi hét lên rồi cụp mặt xuống, lấy tay xoa xoa hai bầu má. Hoseok lăn ra cười, cười đến cả khuôn mặt đỏ bừng.
"Anh không thể cầu hôn em một cách bình thường được hả? Chỉ cần Hoseok à lấy anh nha thôi mà"
"Vậy em-"
"Đồng ý"
Cậu cười rồi vồ đến chộp lấy môi anh. Yoongi cũng hưởng ứng vòng qua eo cậu, lưỡi luồn vào bên trong càn quét hết tất thảy dư vị trong khoang miệng người kia. Hoseok mãi đắm chìm vào nụ hôn, cho đến khi cậu cảm nhận được trên ngón áp út của mình có một vật kim loại mát lạnh. Cậu cười, và rồi cả hai chìm vào một cuộc chu du khác.
Bộ phim này, đành hẹn lại lần sau nữa vậy.
_
fic jikook mà extra yoonseok lại dài hơn, nghĩ cũng lạ mà thôi cũng kệ 💁.
@ pardon58_ with luv 🤧.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip