Em bé khóc nhè
Jimin quấn cái chăn bông màu lam lên người, lấy thêm cái bát nhựa chẳng biết tìm được ở đâu trong cái phòng ngủ này đội lên đầu, ngẩng đầu như nhìn lên phía trên cao, một tay giữ cái chăn cho khỏi rơi, một tay làm dáng phi lên giống trong mấy bộ phim cổ trang cũ.
- Jungkook nhìn anh Jimin bay này!
- Cái anh này thật là. – Jungkook ngồi ở giường đối diện cằn nhằn, nhưng khóe miệng thì đang nhếch lên. – Anh có phải trẻ con đâu hả?
Jimin nhảy từ trên giường xuống sàn, chạy đến trước mặt Jungkook rồi xoay ba vòng. Và Jungkook cuối cùng đã không kiềm chế nổi, thằng nhóc bật cười khúc khích, sau đó ngửa cả ra đằng sau để cười.
Jimin nhìn thằng nhóc cười thì cũng cười theo, khóe mắt cuối cùng cũng mất đi nét lo lắng ban nãy.
Jungkook đang gặp chuyện buồn gì đó, Jimin chắc chắn về điều đó. Hỏi nó mãi nó chẳng nói, cứ im im ngồi gần bậu cửa sổ tầng hai, nói đang đợi tuyết rơi. Cái thằng này, cuối thu thì đợi tuyết cái gì? Trả lời bâng quơ thì cũng phải biết lựa lời tìm cái gì gần thực tế một chút chứ.
Vẫn thường có những lúc như thế này, khi Jungkook cứ mãi nặng lòng về chuyện gì đó mà không chịu nói cùng ai. Và việc Jimin làm, chính là khiến nó vui trở lại, khiến nó bớt buồn vì những chuyện không đâu như thế.
- Chà chà, để anh xoay thêm vài vòng nữa cho Jungkook xem nhé!
Thực ra Jungkook không phải lúc nào cũng im im giấu chuyện một mình, nhưng đó là chuyện của mãi sau này, khi Jimin luôn ở chỗ nó, làm nó vui lên sau khi gặp chuyện buồn.
Jimin vẫn luôn thấy thỏa mãn khi nói về chuyện này, rằng dường như Jungkook cuối cùng cũng tìm thấy một người để nó dựa vào khi nó yếu đuối. Và người đó chính là Jimin đây. Sao lại không thỏa mãn được chứ, khi Jimin đang đợi từng ngày để thằng nhóc vị thành niên này lớn hơn chút nữa rồi còn rước nó về lòng mình?
Nhưng Jungkook lại luôn ngại ngùng, nói rõ hơn một chút, thằng nhóc vẫn chưa tìm ra cách biểu hiện cảm xúc bản thân trước mặt người khác, và gặp khó khăn trong việc sắp xếp ngôn từ khi kể chuyện.
Thế nên khi nó buồn, trước tiên Jimin sẽ hỏi nó "Có chuyện gì thế Jungkook?" Nếu thằng nhóc muốn, nó sẽ nói cho Jimin nghe. Nghe những lời kể rời rạc mà mọi người trong nhà vẫn thường thắc mắc làm sao mà Jimin hiểu được.
Kiểu như...
"Em... hyung... em không cố ý hát nhiều. Ý em là, em không cố ý hát nhiều phần trong ca khúc của chúng ta. Anh biết đấy. Em cũng không cố ý nhảy ở giữa mãi đâu, em không..."
"Jungkook, em lại đọc bình luận của mấy bài báo bàn tán vớ vẩn đấy à?"
"Em..."
"Thằng nhóc này, đã bảo kệ họ mà, họ không hiểu thì cứ nói thế. Chứ em cũng đâu thể đi giải thích cho từng người cách chia phần hát và lí do đâu... Jungkook của chúng ta giỏi thật giỏi, phần nào cả nhóm yếu, em út của chúng ta đều bị lấy ra lấp vào, đều bị dùng làm bia chắn. Jungkook của chúng ta cũng thật khỏe, vừa hát vừa nhảy từ đầu đến cuối bài mà không bị yếu giọng, cho nên cứ mãi phải hát nhiều, mãi phải kết thúc bài hát. Jungkook của anh Jimin đẹp trai như này, không nhảy chính giữa thì nhảy ở đâu? Còn nữa, Jungkook nhảy... ơ này, sao lại khóc? Ha ha! Đúng là em bé khóc nhè mà."
"Họ thật không tốt! Không hiểu rõ mà vẫn nói!"
"Đúng đúng! Không hiểu rõ mà vẫn nói, làm bé nhà mình khóc nhè rồi."
"Em không khóc nhè."
"... Ừ..."
"Em bảo em không khóc nhè!"
"Ừ thì không khóc nhè. Jungkook có khóc nhè đâu, là anh khóc nhè. Hu hu ~"
"..."
Jungkook của họ cao lớn và khỏe mạnh, nhưng thực chất thì vẫn là thằng nhóc chưa trưởng thành thôi. Cái gì cũng có thể làm nó buồn, chuyện nhỏ xíu cũng làm nó suy nghĩ. Nó nhạy cảm lắm ấy, và cũng hay khóc nữa.
Nhưng Jimin lại thương cái tính đấy của nó bằng trời. Giống như nhìn kiểu gì cũng không thu được cả bầu trời vào tầm mắt, Jimin thương Jungkook nhiều đến nỗi chính anh cũng chẳng biết tình cảm ấy lớn bằng nào.
Quay lại chuyện chính, nơi phòng ngủ của Hoseok, Jimin và Taehyung, nơi có Jimin đang quấn chăn bông làm trò cho Jungkook cười nãy giờ.
Khi Jimin xoay đến vòng thứ ba, Taehyung cầm một cái kẹo mút từ ngoài đi vào và chứng kiến thằng bạn cùng tuổi làm trò con bò, còn thằng út thì cười ngả nghiêng trên giường.
- Mày nhìn gì? – Jimin phát hiện thằng bạn đang nhìn, vờ lên giọng hỏi bạn cùng tuổi một câu.
Taehyung chỉ nhún vai, bảo:
- Thằng út lại khóc nhè hả?
- Em không có khóc nhè! – Đương nhiên là Jungkook phản bác. Mà sự thật thì thằng nhóc đã khóc đâu.
Taehyung gật gật đầu như thể nói "ừ thì không khóc nhè, nếu em muốn vờ như thế thì anh sẽ không tố cáo". Sau đó cậu lấy bộ bài trong tủ gần đầu giường, đi ra đến cửa còn quay lại trêu:
- Em bé khóc nhè hu hu hu~
Jimin nhanh chóng lấy cái gối đáp về phía cửa, cằn nhằn:
- Cái thằng này mày hết trò rồi hả?
Taehyung luôn là người trêu Jungkook khi thấy Jimin làm trò chọc cho Jungkook cười. Jimin từng hỏi thằng bạn về điều này, và câu trả lời là "đằng nào mày chẳng làm thằng nhóc hết buồn, tao chỉ thêm chút gia vị tăng độ khó thôi mà". Đúng là sợ thế giới không đủ loạn.
Jimin khép lại cửa phòng rồi quay về chỗ Jungkook, sau khi quan sát thấy nét mặt nó đã sáng hơn lúc ngồi gần bậu cửa sổ, Jimin mới hỏi:
- Jungkook, nói anh biết có chuyện gì được không?
Thằng nhóc khẽ đảo mắt, sau đó bảo:
- Sắp đến mùa đông rồi hyung.
- Ừ?
- Thấy bảo năm nay đông lạnh hơn mọi năm đấy...
- Ừ?
- Busan nhiều biển, chắc còn lạnh hơn trên này...
Ra là nhớ nhà sao?
Jimin cười, ngồi khoanh chân cạnh nó, cánh tay từ từ đưa ra phía sau, nhẹ nhàng làm rối tóc thằng nhóc, sau đó lại vuốt vuốt vài cái, bảo:
- Anh quản lí nói xong mấy chương trình cuối năm mình được nghỉ phép đấy, rồi mình về Busan xem lạnh đến đâu.
- Thật ạ?
- Ừ. – Jimin bật cười nhìn đôi mắt sáng long lanh đang trợn tròn của Jungkook, cảm thấy thế giới bỗng dưng sao đẹp quá. – Thế nên giờ mình chỉ cần làm tốt mọi việc thôi, biểu diễn và luyện tập thật tốt và đợi kì nghỉ. À mẹ anh vừa tạo ra công thức món mới đấy, lúc nào về qua nhà anh luôn đi.
- Hôm trước dì cũng bảo em rồi.
- Cái gì? Mẹ anh gọi cho em hả?
- Dì gọi suốt mà, chẳng qua anh không biết thôi. – Jungkook tự mãn hơi vênh mặt, mắt lộ rõ ánh cười.
Jimin cũng cười, đột nhiên nghĩ đến lời mẹ nói cách đây khá lâu "Yêu ai thì gần gần một chút, tốt nhất là Busan đi, sau này có gì cãi nhau nó về nhà mẹ đẻ còn dễ".
Ơ này... không phải là mẹ mình chấm thằng nhóc này từ giờ luôn đấy chứ?
Jimin nghĩ thế, sau đó cười giòn như nắng tháng sáu, bá vai thằng nhóc mà bảo:
- Mẹ anh đúng là hiểu lòng anh!
Jungkook nhìn Jimin với vẻ mặt khó hiểu, nhưng anh ấy chỉ cười, cuối cùng Jungkook cũng cười theo. Và nỗi nhớ nhà bị gửi lại đâu đó vào những ngày tuyết rơi của mùa đông một vài tháng sau.
Cả sáu anh lớn vẫn trêu Jungkook là em bé khóc nhè dù thằng nhóc lần nào cũng phản bác với đôi mắt ngần ngận nước trông đến tội. Có gì đâu mà cứ phải gồng mình mạnh mẽ khi đó là đặc quyền của thằng nhóc cơ chứ? Và kể cả không phải em út, Jungkook vẫn sẽ có những đặc quyền cho riêng mình trong căn nhà bảy người này. Giống như việc Taehyung có đặc quyền được lải nhải nhiều chuyện gần các hyung mọi lúc mọi nơi, kể cả ở gần Yoongi hyung. Giống như anh Yoongi có đặc quyền đóng cửa phòng sáng tác, và anh Seokjin phải ngủ tạm bợ đâu đó trong căn nhà này. Giống như anh Namjoon có đặc quyền đi bar cùng những người bạn của anh ấy vào một ngày nào đó anh ấy có thể. Ai trong căn nhà này cũng có những đặc quyền riêng, và họ tôn trọng những đặc quyền ấy của nhau.
Chỉ khác là, Jungkook là cậu em của bọn họ, và bọn họ cho nó mọi thứ nó muốn, tất nhiên là trong giới hạn nào đó thôi. Với họ, Jungkook đã là một đặc quyền. Nên chẳng có gì sai khi nó khóc lúc mà nó buồn cả.
Chỉ là, em bé khóc nhè nào cũng cần một người dỗ mà, đúng không? Thế nên Jimin vẫn loanh quanh đâu đó trong căn nhà này, đôi khi tự mình tìm thấy bờ vai rộng lớn của thằng nhóc đang trùng xuống cùng đôi mắt ngơ ngác nhìn lung tung. Hoặc là khi ai đó trong năm người còn lại tìm đến Jimin và bảo: "Này, Jungkook đang ở trong nhà bếp, đến với nó đi." Hay "Đang ở đâu đấy? Về nhanh lên Jungkook đang mang giày của cả nhà lên sân thượng đòi giặt kìa!"
Thế đấy. Không phải năm người kia không thể dỗ Jungkook. Chỉ là cả Jungkook, cả Jimin, cả năm người đều biết, với Jungkook khi có chuyện buồn, chỉ cần Jimin xuất hiện, mọi chuyện sẽ giống như được giải quyết rồi. Và mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo, sau khi Jimin chọc Jungkook cười, hoặc làm thằng nhóc khóc lớn hơn.
Mãi về sau này khi Jungkook đã trưởng thành, khi mẹ Jimin chẳng hiểu từ lúc nào cũng trở thành mẹ của Jungkook, khi Jimin ôm gối ngồi ngoài cửa phòng Jungkook léo nhéo vờ khóc cả đêm chỉ vì Jimin đồng ý tham gia đóng phim,... khi nhắc đến "em bé khóc nhè", cả mấy người cùng nghe vang vọng đâu đó trong không gian lời Jimin giống như đang thì thầm: "Ngoan nào, Jungkook của anh ngoan nào, có anh Jimin ở đây, em đừng khóc nữa..."
/160116/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip