Chap 48

Có những điều không phải ghét là có thể chối bỏ, có những người không phải trốn tránh thì sẽ không bao giờ gặp lại. Trên đời, có những chuyện.... không muốn nhưng không có nghĩa không xảy ra....

Ví dụ như, chuyện tôi gặp lại người con trai đó. Jeon Jungkook.

Tối đó, vì hiếm khi mới có dịp nghỉ ngơi và đi sang Nhật nên tôi định đi dạo chút. Khoảng thời gian vừa qua chỉ lao đầu vào công việc nên rất bận rộn và mệt mỏi.

Khu trọ tôi ở rất bình dân, cách bày trí mang hơi hướng cổ điển tạo cảm giác thoải mái và yên bình. Phòng tôi ở có tầm nhìn vô cùng đẹp. Dù chỉ ở tầng lầu hai thôi nhưng tôi có thể ngắm nhìn bao quát gần hết thành phố này. Quán trọ này khá lâu đời, sau khi một số khách sạn mở ra thì dường như ít người dừng chân ở đây hơn. Ngoại trừ những người như tôi- kiểu người thích những thứ đơn giản và cổ điển.

Tôi ghé vào một tiệm bánh ngọt rất đáng yêu gần quán trọ tôi nghỉ. Đây là tiệm bánh kiểu cosplay, rất phổ biến ở trẻ con và nam nữ sinh. Đối với người khô khan như tôi, mấy thứ đáng yêu này không thu hút tôi được. Chỉ là vị bánh dâu tây trong cửa tiệm nhìn rất bắt mắt nên tôi ghé vào ăn thử thôi.

Một người đàn ông trưởng thành mang vẻ xa cách lại có chút khó gần mà ghé vào tiệm bánh với tông màu chủ đạo hồng phấn nhìn rất bắt mắt.

Dù đã hơn 9 giờ tối nhưng vì là cuối tuần nên cửa hàng vẫn còn khá đông người.

Mọi người nhìn tôi chằm chằm, sau đó như thấy tôi chau mày nên liền quay đi ngay.

Tôi bị xếp ngồi ghép bàn vì khá đông. Vốn chỉ ăn một phần bánh nhỏ nên ngồi chung cũng không có gì là khó khăn. Tôi đã nghĩ đó là một đứa trẻ.....

- Ji... Jimin?

Jungkook......

Em ấy ngồi ngay trước tôi, vẻ mặt như không ngờ được.

Cô nhân viên đứng bên cạnh thấy Jungkook nhận ra tôi liền cười.

- Hai người quen nhau sao?_ Cô ấy nói bằng tiếng Nhật.

- Đúng. Bạn cũ.

Tôi chỉ biết chút chút tiếng Nhật nhưng đủ để hiểu cô ấy nói gì. Là một thương gia, việc hiểu biết nhiều ngoại ngữ là điều vô cùng cần thiết.

- Thật tốt! Mọi người cảm thấy ngại vì cả hai đều có vẻ hơi....

Cô gái nhân viên mặc bộ đồ cosplay của nhân vật nữ anime tóc hồng nào đó trông vô cùng lố lăng. Thế nhưng, cũng đáng yêu? Tôi không biết có đáng yêu không nhưng nếu mặc bộ đồ bình thường hơn chút, cô gái này sẽ đẹp hơn. Vì cô ấy là làn da rất đẹp và nụ cười vô cùng lôi cuốn.

- Tôi hiểu mà.

Nhìn đám trẻ con cười nói kia, giả sử bị ghép bàn với tôi không biết có khóc om sòm không...

- Vâng, cám ơn ạ. Quý khách đợi chút nhé!

Tôi khẽ gật đầu rồi nhấp ngụm trà gừng miễn phí của tiệm.

Tôi không có ý định nói chuyện, càng không mong Jungkook nói. Bây giờ đã đủ mệt rồi, tôi không muốn yêu hay tin điều gì nữa...

Nhưng tôi không ngờ được rằng: Jungkook đã bắt chuyện với tôi.

- Jimin.... Dạo này anh ổn chứ?

Tôi thật sự bất ngờ nên chỉ im lặng. Không chán ghét hay giận dữ gì cả, chỉ là nhất thời không biết phản ứng như thế nào thôi.

- Em xin lỗi nhé! Anh cảm thấy khó chịu thì không cần trả lời đâu.

Jungkook gãi đầu cười trừ. Ánh mắt thoáng hiện sự áy náy.

- Không phải, chỉ là tôi cảm thấy thật xui xẻo... khi gặp lại em.

Tôi chưa bao giờ nói những lời này với Jungkook. Chưa bao giờ từ chối em ấy.

Nhưng lần này, tôi phải dứt khoát thôi.

Tôi đã nghĩ mình quên Jungkook rồi, thế nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu em ấy. Tôi đã cảm thấy an tâm khi thấy Jungkook vẫn ổn, rồi khi phải khước từ em ấy như vậy, tôi đã rất đau đớn. Trái tim tôi.... không hề biết nói dối.

Tôi quay lại quầy, nói gói bánh đem về. Dù cảm thấy hơi quá đáng nhưng đây là cách duy nhất để tôi không bị tổn thương nữa!

Khoảng thời gian qua, tôi không muốn trải qua nữa. Xin lỗi Jungkook nhưng tôi không thể coi như không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta được. Tôi... không thể bình thản như em được.

Tôi trở về quán trọ, chẳng còn tâm trạng ăn bánh nên tôi đem cho cô con gái tầm 5,6 tuổi của chủ quán trọ.

Nằm dài trên chiếc đệm bông trong phòng, tôi gác tay ngắm nhìn trần nhà bằng gỗ, hương thơm thoang thoảng của loài hoa ngoài sân mà ông chủ quán trồng. Loài hoa mang màu đỏ rực nhưng do sang thu nên đã thưa thớt dần.

Tôi đã nghĩ về lúc Jungkook sẵn sàng quay lưng với gia đình để giúp tôi báo thù, nghĩ lúc em ấy dũng cảm chiến tranh lạnh với bố chỉ vì bảo vệ tôi. Đó không giống diễn kịch gì cả, em ấy thật sự.... yêu tôi. Thế nhưng tại sao hết lần này đến lần khác bỏ đi, trốn tránh tôi? Em ấy lúc nào cũng phải sống trong dối trá? Rốt cuộc tình cảm của Jungkook là gì? Em ấy đối với tôi có phải là yêu không?

Suy nghĩ đó đã đeo bám tôi mấy ngày liền, khiến một con người vốn đã mệt mỏi như tôi lại càng tiều tụy hơn.

- Jimin? Bị sao vậy?_ Có vẻ như Woobi sẽ là người chồng chu đáo nhất thế kỉ.

Dù đúng là tôi mệt hơn, nhưng trông vẫn như bình thường mà. Vì vốn dĩ tôi suốt ngày làm mặt lạnh, nhăn nhó như một ông cụ nên việc cậu ta nhận ra sự tiều tụy của tôi là chuyện rất lạ đó!

Không lẽ....?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip