Chap 49

Không lẽ cậu ta thích thầm tôi đó chứ? Không theo đuổi được Taehyung nên chuyển đối tượng sang tôi à?

Woobi cốc đầu tôi, cậu ta quay đi lấy khăn tay ướt vừa giặt đem lau tay cho Taehyung.

- Bình thường mày sẽ đến bệnh viện đều đặn 7 giờ. Hôm nay đến sớm tận 20 phút chứng tỏ ngủ không ngon. Từ lúc đến lại ngồi thờ thẫn nhìn trời nhìn mây, đừng nói là gặp Jungkook rồi nhé!

- Sao...? _ Không lẽ Woobi cũng biết lão Jungso ở đây à? Sao cậu ta không nói cho tôi?

- Chuyện Jeon Jungso ở đây tao biết lâu rồi. Nếu không phải đi du lịch đến đây mà Taehyung đổ bệnh, tao sẽ chuyển em ấy đi ngay.

- Jungkook không biết?

- Ừ. Cậu ta không hay đến bệnh viện. Toàn là thư kí Jungso đến. Tao vốn không muốn nói với mày. Khó khăn lắm mày mới đến bên Taehyung, nếu vì chuyện này mà...

Tôi chỉ khẽ cúi đầu.

Thật ra dù Jungkook không xuất hiện, tôi vẫn không có ý định đến bên Taehyung. Ở bên tôi, Taehyung không thể hạnh phúc được. Cậu ấy đã nói với tôi rằng ngoại trừ khi yêu cậu ấy, tôi mới có đủ tư cách bên cạnh.

Tôi.... không đủ tư cách bên Taehyung.

Người đó nên là Woobi.

Tôi nói hơi mệt nên về nghỉ, Woobi cũng không ý kiến gì. Cậu ta vẫn lau người cho Taehyung rồi dọn dẹp lại phòng.

Tôi chưa về liền. Sau khi hỏi thăm một số y tá với thân phận người nhà Jungso, nhờ ngoại hình và chút thông tin về lão ta mà tôi được cho phép vào.

Cô y tá nói khá nhiều, nhưng tôi chỉ hiểu sơ rằng cô ấy nói trông tôi không giống phóng viên hay nhà báo nên mới cho vào thăm.

Tôi bước vào phòng bệnh ông ta với tâm trạng vô cùng đè nén, chỉ hận không thể bóp chết ông ta đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.

Sau khi giao tiếp cho có lệ với cô y tá vô cùng thân thiện kia thì tôi cũng đuổi cô nàng đó ra được.

May mắn là lúc này tôi đến không có ai trong phòng. Jungkook thì ít khi đến, còn cậu thư kí kia chắc đang đi mua đồ ăn cho ông chủ.

Sau khi phá sản, có vẻ cũng không còn nhiều tiền nên ông ta không thuê nhiều vệ sĩ.

Jungso bây giờ không khác gì con cá nằm trên thớt, cơ thể ông ta không còn sức vùng vẫy trước cuộc đời.

So với lúc oai hùng bắt cóc tôi, ông ta giờ đây trông vô cùng yếu ớt.

Đúng là đời có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Để ông ta chết dần chết mòn như vậy mới là cách hay.

Jungso khẽ mở mắt, nhìn thấy tôi thì vô cùng hoảng sợ, nhưng ông ta không thể trốn tránh hay làm gì.

Cất giọng thều thào nhưng ngữ khí vô cùng mạnh miệng:

- Mày... đến đây làm gì?

- Tôi chỉ đến thăm ông thôi. Coi bộ "rất tốt" nhỉ?

Tôi khẽ nhếch miệng cười, trong lòng vô cùng vui vẻ.

- Dù tao có chết... Khụ khụ... Jungkook cũng tuyệt đối... không được bên mày.

- Hừ, nhìn lại tội lỗi của mình đi, giờ còn mạnh miệng được như vậy. Vả lại, tôi đã không còn hứng thú với con trai ông. Loại người lợi dụng tình cảm người khác để đạt mục đích là đáng khinh nhất.

- Anh hận em lắm sao?

Jungkook đứng từ phía sau tôi từ bao giờ, ánh mắt đầy thất vọng.

Tôi cuộn chặt tay, ngăn cho bản thân trở nên mềm lòng trước em ấy.

- Hận? Em đâu xứng. Tôi không hề có chút cảm xúc gì với em cả.

Tôi quay qua nhìn Jungso, nở nụ cười tôi cho là dễ mến nhất.

- Chúc ông chết sớm chút. Cố gắng sám hối tội lỗi trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại đi. Tôi sẽ tặng ông một nén nhang sau.

Sau đó tôi nhận được cái tát giáng thẳng mặt. Da mặt tê rần rần, chắc đã sớm đỏ lên. Jungkook nắm chặt áo tôi, viền mắt đỏ hoe.

- Sao anh lại độc miệng như vậy? Anh đã làm sao thế này?

Tôi nắm chặt cổ tay của Jungkook bằng gần hết sức mình, dồn em ấy vào tường.

- Nhờ cậu Jeon đây chứ ai! Cám ơn đã cho tôi thấy cuộc sống này tệ hại bao nhiêu, đáng sợ bao nhiêu. Ba cậu phá nát gia đình tôi, cậu lại làm xáo trộn cuộc sống tôi. Nếu cậu không xuất hiện thì tốt quá, tôi chẳng phải tốn thời gian và tình cảm phung phí như vậy.

Tôi đẩy mạng Jungkook ra, tay em ấy hằn những vết đỏ, lão Jungso kia chỉ biết trợn mắt lên giãy dụa mà chẳng làm được gì.

Phải! Đây là kết quả tôi mong muốn. Họ bất lực, bất lực trong tuyệt vọng.

Jungkook, chỉ trách em đã rời bỏ tôi, đừng trách tôi ác độc. Tôi chỉ đang cố giành lại công bằng cho bản thân. Tôi phải để em và Jungso chịu đựng những đau đớn tôi phải trải qua.

Em và ông ta quá yên bình và sung sướng rồi, giờ đến lượt hai người phải gánh chịu hậu quả.

..............

Tối hôm đó, trời mưa phùn. Một buổi tối ẩm ướt, ảm đạm và buồn bã.

Tâm trạng tôi trở nên vô cùng nặng nề.

Tôi nằm trong phòng đọc sách và giải quyết chuyện công ty qua máy tính. Mở một cuộc họp online nhỏ để bàn về những dự án tới.

- Vài ngày nữa tôi sẽ trở về. Mọi người cứ làm như đã sắp xếp đi. Cuộc họp kết thúc.

Tôi tắt máy. Nằm dài trên đệm. Nghe nhạc rồi nhắm mắt ngủ.

Hôm nay đủ mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip