"Chủ tịch, đại diện bên MK đã về nước"
"Lên lịch hẹn với bên đó chưa?"
"Dạ rồi ạ, bốn giờ chiều mai tại STAR"
"Ừ, ra ngoài đi"
_______
Anh lại trở về nhà trong phong thái mệt mỏi, bước vào bếp lấy ra một chai rượu loại mạnh, rót một ly đầy rồi uống cạn. Ba năm qua, đó luôn là cách để anh dễ ngủ hơn, để không nhớ về một bóng hình...
_______
"Chào Phác Tổng, tôi là Điền Chính Quốc, hân hạnh"
"Chúng ta vào thẳng vấn đề đi"
"Tất nhiên, mục đích của tôi chỉ có vậy"
Sau ba năm gặp lại, anh vẫn lạnh lùng như vậy. Chỉ có điều làm anh bất ngờ, sự lạnh lùng của cậu còn hơn anh bội phần. Sau khi bàn xong công việc, họ chào nhau như một phép lịch sự bắt buộc rồi đường ai nấy đi, không ngoảnh lại nhìn nhau lấy một lần. Chí Mẫn bước ra khỏi nhà hàng, Thạc Trấn đã chờ sẵn. Anh yên vị trên xe, nói:
"Thạc Trấn..giúp tôi điều tra một việc"
"Điền Chính Quốc, em đã quên được tôi"
...
"Phác Chí Mẫn, anh vẫn vậy, vẫn không một lần nhìn về phía tôi"
***
Hôm sau tại một khu chung cư hào nhoáng nhất nhì Bắc Kinh.
"Phác Tổng, sao anh lại đứng trước cửa nhà tôi?"
"Tôi chỉ đi ngang đây, tôi không biết đây là nhà cậu"
"Vậy phiền anh tránh ra cho"
"Mời"
Cậu nhanh chóng lách qua người anh, mở cửa rồi bước vào. Lúc định đóng cửa thì bị một lực mạnh cản lại. Là anh, anh đang chặn cửa nhà cậu. Chính Quốc khó hiểu, tiếp tục ra sức đóng cửa.
"Cậu không mời tôi chén trà sao?"
"Nhà tôi không có trà"
"Vậy cà phê?"
"Tôi ghét cà phê"
"Tôi dễ nuôi, nước gì cũng được"
"Đồ mặt dày"
Cậu quay đi, anh tự nhiên bước vào, ngồi ịch lên ghế sô pha ngả lưng nhắm mắt. Cậu bước vào bếp rót một ly nước lọc, đặt một cái mạnh xuống bàn kèm lời nói mang mùi thuốc súng:
"Uống nhanh đi rồi về"
"Cậu không cần đuổi. Tôi sẽ về, chỉ là...đói quá về không nổi"
"Anh cần tôi ném anh ra ngoài không?"
"Nếu cậu có thể"
Anh đưa đôi mắt thách thức nhìn cậu.
"Tôi sẽ báo cảnh sát"
"Tùy cậu"
Cậu hậm hực bỏ đi. Một lát sau lại có người gõ cửa.
"Chào anh, chúng tôi nhận được tin anh đang làm phiền cậu Điền đây. Mời anh theo chúng tôi về đồn"
"Tôi không có"
Anh vẫn giữ nguyên nét mặt băng lãnh.
"Mời anh"
"Cậu..."
Cậu nhún vai nhìn anh bị lôi ra khỏi chung cư. Nét mặt hiện rõ sự đắt thắng.
_______
Hỷ Nghiên tức tốc chạy đến đồn cảnh sát. Đưa được Phác Chí Mẫn ra ngoài cũng chẳng có gì khó. Anh và cô trở về nhà. Cô lo lắng nhìn anh:
"Cậu chủ, cậu sao lại bị đưa đến đây?"
"Tất cả là tại cậu ta, Điền Chính Quốc"
"Thiếu Phu Nhân về rồi sao?"
"Thôi được rồi, nấu gì đó cho tôi đi. Tôi đói quá"
***
*kính...kong*
Chuông cửa nhà cậu lại vang lên. Cậu đang dang dở trong bếp, vội lau tay sạch sẽ rồi ra mở cửa.
"Sao lại là anh?"
"Sao không được là tôi?"
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi chỉ tiện đường ghé qua"
Cậu nhíu mày. Anh cười:
"Cậu không định mời tôi vào nhà sao?"
"Tôi đang chuẩn bị ăn cơm. Không tiện mời anh"
"Tôi không ngại"
Nói rồi anh đẩy nhẹ cửa để bản thân có thể bước vào nhà. Cậu đóng cửa lại cẩn thận rồi rảo bước đuổi theo anh.
"Này, tôi đã nói không mời mà"
"Cậu cứ ăn đi, tôi ngồi đây thôi"
Cậu ngồi vào bàn ăn, tự thưởng thức những món ăn do chính tay mình nấu. Bỗng tiếng anh vọng ra từ phòng khách.
"Mình nhớ là sáng nay chưa ăn gì"
Cậu tiếp tục ngó lơ như không có gì, tiếp tục ăn bát thứ hai.
"Aiyya sẽ đau ruột thừa mất"
"Đúng là sống không nổi với anh ta mà"
Cậu hậm hực đến bên tủ kính, lấy thêm một cái bát nữa rồi chạy ra phòng khách.
"Vào ăn nhanh lên"
"Tôi không đói"
"Vậy thì thôi"
"Ơ..."
Cậu cười nhẹ, mặt anh vẫn đơ ra đó. Theo như dự kiến thì cậu phải cầu xin anh vào ăn chứ. Có lẽ cậu hết yêu anh thật rồi. Tầm nửa giờ sau, anh bước vào bếp.
"Cậu ăn hết rồi sao?"
"Anh bảo không đói"
Cậu vẫn tiếp tục ăn mặc cho gương mặt người kia đã nổi đầy hắc tuyến.
"Ít ra cậu cũng phải chừa cho tôi chứ?"
"Anh là gì mà tôi phải chừa?"
"Người lạ từng quen"
"Nói chung thì vẫn là người lạ"
Cậu đứng dậy cho bát dơ vào bồn rửa rồi bước ra ngoài.
"Anh có đi không? Bây giờ tôi phải ra ngoài"
"Tôi cũng có việc bận, xin phép"
Cậu cười nhìn anh ủ rủ bước ra khỏi nhà. Đúng là đồ ngốc mà...
"Nói chung thì vẫn là người lạ"
Anh vò rối mái tóc ánh kim. Cậu thật sự đã hết yêu rồi. Làm sao một con người có thể bám víu vào tình yêu vô vọng này mãi chứ? Là anh không biết trân trọng cậu, là anh sai rồi.
_______
Như thường lệ, Hỷ Nghiên bước ra phòng khách và bắt gặp gương mặt mệt mỏi của anh.
"Sao hôm nay cậu về sớm vậy ạ?"
"Cũng không có gì, cô cứ tiếp tục làm việc đi"
Anh bước lên phòng mình. Lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp màu bạc, bên trong là tờ đơn ly hôn của anh và cậu. Một bên đã có chữ kí của cậu, bên còn lại vẫn khuyết đi chữ kí của anh.
"Điền Chính Quốc, em vẫn còn nợ tôi một thứ..."
***
Từ sau hôm đó, anh và cậu không gặp nhau thêm lần nào nữa. Anh không còn kiếm cớ bàn công việc để hẹn gặp cậu hay chặn trước cửa chung cư như trước. Cậu cảm thấy trống vắng, cảm giác ba năm trước lại ùa về.
"Tôi muốn gặp Phác Tổng"
"Thưa cậu, Tổng Giám đốc đã đi Singapore một tuần nay rồi ạ"
"Tôi cảm ơn"
Cậu buồn bã bước trên con phố tấp nập trở về chung cư. Đứng trước cửa căn hộ của mình, cậu có một linh cảm bất an, có ai đó đang theo dõi cậu...
"Nhìn gì vậy?"
Giọng anh vang lên, từ trong góc tối bóng hình Chí Mẫn hiện ra.
"Aaaaa"
Cậu hốt hoảng la lên, anh nhanh chóng bịt miệng cậu rồi đẩy cậu vào nhà. Đóng chốt cửa xong xuôi, anh quệt đi mồ hôi trên trán nhìn cậu.
"Sao anh lại ở đây? Anh hù chết tôi rồi"
"Tôi chỉ là đi ngang đây"
Chí Mẫn gãy gãy đầu.
"Mười giờ đêm rồi ngang gì nữa, anh điên sao?"
"Tôi cũng nghĩ tôi bị điên"
*ọt ọt* Tiếng bụng anh đang róng lên. Thật mất mặt mà. Cậu nhếch một bên mày nhìn anh.
"Anh chưa ăn sao?"
"Chưa, vừa xuống máy bay là đến đây ngay"
"Vậy đi về rồi đi ăn đi"
"Đói quá không có sức để đi. Hay là...cậu..nấu cho tôi ăn đi"
"500 tệ"
"Mắc vậy sao?"
"Thế thì tự đi ăn đi"
"Tôi trả tôi trả, cậu nấu đi"
Cầm lấy tiền từ tay anh, cậu bước nhanh vào bếp hí hoáy nấu ăn. Anh dựa người vào tường ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao anh không nhận ra vẻ đẹp này sớm hơn? Bây giờ chỉ có thể nhìn nhau qua ánh mắt của hai người xa lạ...
"Tôi đẹp lắm sao?"
"Đúng vậy"
"Thế mà chồng cũ của tôi lại không nghĩ vậy"
Cậu ngước lên nhìn anh xong lại nói tiếp.
"Anh là một con người lạnh lùng, nhạt nhẽo, căn bản không có gì tốt"
"Thế cậu còn lấy hắn về làm gì?"
"Tôi sợ anh ta ế"
"Vậy sao? Cậu thật độ lượng"
"Tôi mà. Nấu xong rồi, ra ăn đi"
Chỉ là những món giản dị nhưng anh ăn rất ngon. Vì đây là mùi vị mà suốt ba năm qua anh chưa được cảm nhận. Ăm xong, anh nằm ình ra ghế sô pha vỗ bụng.
"Ăn cũng ăn xong rồi, bây giờ về đi"
"Chỉ cần tôi trả tiền cậu sẽ nấu cho tôi ăn?"
"Về mà kêu vợ anh nấu"
"Vợ tôi đã bỏ tôi đi ba năm rồi"
"Thế còn Chí Hiếu?"
"Ý cậu là em gái tôi? Nó làm gì biết nấu ăn"
"500 tệ tôi sẽ nấu cho anh"
"Vậy nếu muốn ngủ lại đây?"
"Anh sẽ phải trả bằng mạng sống của mình"
"Tôi ăn thôi được rồi, tạm biệt"
"Chính Quốc...ngủ ngon"
Câu nói rụt rè phát ra từ miệng anh. Anh muốn nói "Tiểu Quốc ngủ ngon" nhưng dùng câu đó với một người đã quên mất mình không phải quá thân thiết sao? Cậu đứng hình vì câu nói đó. Đây là câu trong suốt một năm chung sống anh chưa bao giờ nói với cậu dù nửa chữ.
***
Ba tháng sau đó, có một người hàng ngày trả tiền, một người hàng ngày nấu.
"Chính Quốc, mày không nên như vậy. Đau khổ ba năm là quá đủ rồi"
"Chẳng phải em đã hạ quyết tâm rồi sao? Dây dưa như thế cũng chẳng được gì đâu."
"Cậu nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, ra đó ngồi đi tôi nấu xong rồi"
"Tôi trả tiền ăn"
"Bữa này tôi không lấy, coi như tam biệt"
"Cậu muốn đi đâu?"
Đôi mắt anh có phần đanh lại.
"Hợp đồng của chúng ta đã xong, tôi phải về Mỹ"
"Vậy sao? Nhưng cậu vẫn chưa trả tôi một thứ..."
"Tôi có mượn gì của anh đâu?"
"Có. Cậu lấy nó rồi giấu luôn. Tôi tìm mãi không ra"
Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ, trong là nhẫn cưới của anh.
"Bốn năm trước cậu lấy đi một chiếc nhẫn như thế này từ tay tôi, ba năm trước cậu rời đi mà không trả. Bây giờ trả cho tôi"
Cậu tức giận nhìn anh. Hậm hực bước lên phòng lấy ra một chiếc nhẫn y như vậy được cất giữ cẩn thận. Cậu ôm lấy nó òa khóc.
"Chỉ là một chút kỉ niệm cuối cùng, sao anh cũng muốn lấy nó?"
Chí Mẫn đứng bên ngoài đã chứng kiến hết tất cả, anh cười mãn nguyện bước xuống lầu, giữ nguyên vị trí cũ.
Mười phút sau, cậu mang chiếc nhẫn xuống đặt lên bàn.
"Trả anh"
"Cậu làm gì mà lâu vậy?"
"Chỉ là vứt nó đi rồi nên tìm lại hơi lâu"
"Hừm...Tôi vẫn thấy nó còn mới lắm"
"Anh về được rồi đó"
"Chưa được. Tôi vẫn còn nợ cậu một thứ"
"Anh nhớ nhầm rồi. Chúng ta không ai nợ ai"
"Em mới nhớ nhầm đấy. Tôi nợ em...
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt ngọt ngào.
...một tình yêu"
Cậu đờ người ra đó. Mọi thứ diễn ra xung quanh khiến cậu không tiêu góa kịp.
"Anh..."
"Anh làm sao? Hửm?"
Anh kéo cậu sát lại gần mình, đưa đôi mắt chăm chọc dí vào mặt cậu.
"Anh ức hiếp tôi, tôi báo cảnh sát"
"Họ sẽ không đến đây lần nữa đâu"
Anh đeo lại chiếc nhẫn vào tay cậu, cậu vùng vẫy kháng cự nhưng vẫn chẳng hề hấn gì.
"Tháo ra. Tôi không đeo"
"Em dám không đeo?"
Anh ép cậu vào tường làm cậu run rẩy.
"Ba năm rồi em đi chơi chưa đủ sao?"
Cậu tránh mặt đi hướng khác, cố gắng phớt lờ lời nói của anh.
"Ba năm rồi em không muốn về nhà sao?"
"Em hai tám, tôi ba mươi rồi"
"Liên quan gì chứ?"
"Em không nghe họ nói sau hai mươi tám tuổi sinh con rất nguy hiểm sao?"
"Tôi và anh liên quan gì đến nhau?"
"Không liên quan? Ba năm qua, dù em ở Mỹ hay Trung, em vẫn là vợ tôi"
Cậu mở to mắt nhìn anh, cậu rõ ràng đã kí vào giấy ly hôn...
"Tôi rõ ràng đã kí giấy ly hôn, chúng ta đường ai nấy đi"
"Vậy sao? Tôi laị không nhận được tò giấy ly hôn nào từ em"
"Anh nói dối"
"Tôi không nhận được tờ giấy ly hôn nào, không nhận được tờ giấy ly hôn nào..."
Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó như chọc tức cậu.
"Vậy bây giờ chúng ta ly hôn"
"Tôi không muốn"
Anh bước đến gần, giữ lấy bàn tay cậu.
"Anh đã đợi em ba năm rồi, thật sự rất khổ sở. Đừng bắt anh phải đợi thêm nữa"
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu.
"Đừng khóc. Anh biết em ghét anh, anh biết em muốn rời xa anh nhưng xin em..."
"...Xin em hãy ở lại bên anh lần này. Có được không?"
"Anh đã luôn nhìn về phía em suốt ba năm qua nhưng lại không dám đến gần vì sợ em sẽ đi mất"
Cậu càng khóc to hơn, anh ôm lấy cậu trao cho cậu một nụ hôn.
"Điền Chính Quốc, anh yêu em"
"Phác Chí Mẫn, anh không lãng mạn gì cả"
Anh bật cười, siết chặt lấy cậu như sợ cậu đi mất.
"Buông em ra, khuya rồi anh về đi"
"Anh muốn ở lại đây"
"Anh sẽ phải trả bằng mạng sống của mình"
"Được. Anh cho em mạng sống của anh đấy, được chứ?"
Anh cởi bỏ áo khoác ngoài. Cậu lùi về phía sau kèm theo tư thế thủ thân.
"Đồ lưu manh"
Anh và cậu cùng cười. Họ đã cưới nhau được bốn năm rồi, nhưng đến nay mới là đêm tâm hôn.
End
_______________
Về chuyện cái tên Hỷ Nghiên thì tớ thấy tên Hán Việt của Hani đẹp nên tớ lấy thôi chứ không cố ý gây war gì, huống chi vai Hỷ Nghiên lại rất cuteo cơ mà >< Còn về Chí Hiếu - Phác Chí Hiếu là tên Hán Việt của Mina (Twice) do tớ thấy cùng họ với anh Pặc nên đặt thôi
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip