🐰 Doyoung (2)

Đã đến ngày xuất phát, tất cả đều đã sẵn sàng, hào hứng và đông đủ.

Cuối cùng thì Junkyu cũng đi cùng họ. Và đó là khi - mọi người ngạc nhiên - cậu và Jihoon đã bình thường trở lại.

Thành thật thì Doyoung thấy khá mệt mỏi mỗi khi ai người cố né tránh nhau. Nhưng cậu bé sẽ chẳng xen vào một việc không liên quan đến mình, ít nhất là chưa bao giờ. Ai biết được - có thể một ngày nào đó Doyoung sẽ trở thành người giảng hòa trong cuộc cãi vã của hai người họ.

Trên con tàu KTX đến Iksan, Hyunsuk đang kể cho Doyoung về trận bóng mà cậu bé xem dở. Ở phía bên kia, Junkyu đang cười khúc khích khi nghe Jihoon nói gì đó, nhưng lúc nào cậu chẳng thế.

Doyoung liếc nhìn Yedam, người trông như thể đang đợi cậu bé nhìn về phía mình, ra hiệu một cách tinh tế về phía người đang ngồi cạnh mình, Junkyu và Jihoon, người đang ngồi một mình một ghế đằng trước. Yedam ngoáy tay trước khi dựa lưng vào ghế, gửi cho Doyoung một ánh nhìn về phía Junkyu - cậu đang nghịch ngợm kéo tai Jihoon, cười nhẹ khi bị Jihoon hất tay ra. Sau đó, Jihoon rít lên, nói, "Kyu, chúng mình đang ở nơi công cộng mà."

"Ồ. Được rồi. Xin lỗi." Junkyu ngả người về phía sau, môi dưới nhếch lên như một cái bĩu môi nhẹ. Ở phía sau, Hyunsuk vẫn đang nói về trận đấu giữa Arsenal và Manchester... City? Hoặc United? Tóm là một trong hai.

Jihoon ló ra khỏi khoảng trống giữa các ghế.

Anh nói điều gì đó - Doyoung ở quá xa để nghe thấy - nhưng câu nói đó khiến Junkyu lắc đầu. Yedam lại liếc nhìn sang phía bên này khi Junkyu quay sang dựa đầu vào vai em ấy. Yedam cứng người, ánh mắt cầu xin Doyoung giúp đỡ.

Mặt khác, Doyoung quá mải mê với cách Jihoon nhìn hai người trong 10 giây (cậu bé đã đếm) trước khi thoải mái ngồi vào chỗ của mình một lần nữa để đáp lại lời cầu xin trong im lặng của Yedam.

Vẫn trong bối cảnh đó, Hyunsuk giờ đang nói về một cầu thủ Arsenal bị đánh giá thấp mà Doyoung đã không thể nghe được tên vì không chú ý, vì vậy cậu bé đoán, "Anh đang nói đến Bacary Sagna á hả?"

Hyunsuk phát ra tiếng rên rỉ tán thành. "Đúng không ?! Một hậu vệ vững chắc như vậy. Tốc độ đáng kinh ngạc, bước nhảy xuất sắc - ước gì anh ấy về lại the Gunners..."

Điểm dừng chân đầu tiên của họ là chùa Đá. Junkyu và Jihoon lại bình thường ngay sau khi họ bước ra khỏi KTX. Doyoung không để ý đến họ trong suốt thời gian còn lại bởi vì sau tất cả, cậu bé không ở đây để ghi chép về họ.

Chùa đá Mireuksaji là ngôi chùa đá lâu đời nhất còn lại ở Hàn Quốc và được chọn làm-

"My Kyu!"

bảo vật quốc gia thứ 11. Nó...

Love Scenario ngay tại đây, cậu có trả cho tớ 10.000 won không?"" __cpp="1">"Nếu tớ nhảy Love Scenario ngay tại đây, cậu có trả cho tớ 10.000 won nhé?"

được xây dựng vào thời Bách Tế-

"Phẩm giá của cậu chỉ bèo bọt thế thôi à?"

khoảng năm 18 TCN – 660 CN

"Nhưng cậu có trả không?"

"Không!"

Trong sự giận dữ, Doyoung tự cô lập mình khỏi hai kẻ ngốc không đóng góp gì cho dự án của mình ngoài việc khiến cậu bé thêm đau đầu.

Địa điểm tiếp theo là cung điện và các công trình bằng đá ở Wanggung-ri.

Kim Junkyu đã thốt lên một cách ngượng ngùng khi nhìn lên đống đổ nát của cung điện, tất cả những khách du lịch khác đều nghe thấy, "Sao, cái này trông không giống với lần trước nhỉ?"

Điều này chỉ cho thấy cậu chẳng chú ý tí nào từ điểm đến đầu tiên.

Vẫn cố gắng tạo khoảng cách với những người bạn đáng xấu hổ của mình, Doyoung quyết định lùi lại và chụp một vài bức ảnh, đảm bảo chụp góc rộng để có một bức ảnh đẹp hơn.

Vấn đề duy nhất là, khi cậu kiểm tra các bức ảnh vừa chụp của mình trên xe buýt trên đường đến khách sạn, Doyoung nhận ra rằng những bức ảnh đẹp nhất là những bức ảnh mà hai người đàn ông trưởng thành đang đuổi theo nhau trên cánh đồng vô tình lọt vào ống kính.

Doyoung không khỏi liếc nhìn hai người đang ngồi ở cuối xe phía sau. Lần này, Junkyu đang dựa đầu vào vai Jihoon ngủ gật, còn Jihoon thì đang cúi đầu về phía cậu, im lặng nhìn cậu ngủ.

Vì lý do nào đó, Doyoung nghĩ hình ảnh này xảy ra cũng đúng thôi sau khi cậu thấy Jihoon liếc nhìn Yedam trong 10 giây trên tàu KTX lúc nãy. Và vì một lý do nào đó không thể giải thích được, Doyoung tự đồng ý với bản thân thêm lần nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip