🐼 Jihoon (5)

Để có cớ biện hộ, Jihoon đã uống say.

Anh vừa cố xoay xở để đẩy được Junkyu ra khỏi lòng mình sau nhiều lần lay người và thì thầm những câu vô nghĩa vào tai cậu.

Thì. Những câu nói ấy không hẳn là vô nghĩa - Jihoon nói rằng mẹ anh mong anh có thể về sớm vào cuối tuần, và Jihoon còn phải gói gém đồ đạc trước khi đi vào sáng hôm sau. Jihoon biết một người đang say xỉn và nửa tỉnh nửa mê như Junkyu sẽ chẳng thể hiểu những gì anh nói, nhưng có lẽ cách tốt nhất là anh phải nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình.

Junkyu vừa tự càu nhàu một mình một cách đáng yêu vừa rời khỏi phòng khách, và những cảm xúc trong tim Jihoon lại trỗi dậy khi anh nhận ra mình nhớ hơi ấm của Junkyu nhanh như thế nào.

Khi đứng dậy, Jihoon phát hiện ra con rùa nhỏ đang bò dưới sàn. Trước khi nó chui vào dưới gầm ghế, Jihoon nhẹ nhàng bế nó lên, nhìn khắp phòng để tìm cái chỗ ở tồi tàn cho chú rùa mà Junkyu đã làm bằng chiếc bát ăn salad bằng thủy tinh. (Jihoon không biết rằng Junkyu đã bỏ con rùa ra để rửa cái bát và cậu cố tình thả con rùa ra ngoài coi như để nó tập thể dục trong nhà.)

Jihoon đặt con rùa vào thứ đầu tiên anh nhìn thấy - một chậu hoa rỗng bên cửa sổ.

Jihoon không nói dối khi nói rằng mình đã quên mất con rùa sau khi đặt nó vào chậu hoa. Bởi vì, khi Jihoon đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi thì cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, và Junkyu thì đang cau có, vẫn với vẻ đáng yêu khi nãy.

"Gì? Sao thế?" Jihoon hỏi một cách phòng thủ khi thấy Junkyu xông về phía mình.

Junkyu nắm lấy cổ tay anh, không nói lời nào mà kéo anh về phía phòng ngủ.

Trong sự bối rối, Jihoon chỉ có thể để cho cậu kéo mình đi. Một phần anh bối rối trước hành động của Junkyu và một phần anh sợ hãi trước biểu cảm sục sôi trên khuôn mặt của cậu.

Khi Junkyu kéo Jihoon - người vẫn đang mặc áo khoác, mang đồ đạc để chuẩn bị rời đi, về phía giường, anh càng bối rối hơn. Trước khi Jihoon có thể nghĩ đến việc ngồi dậy, Junkyu đã vắt một chân lên người anh, kéo anh lại gần, và cuối cùng ôm chặt anh trong lồng ngực.

Jihoon nín thở vài giây.

Anh cảm thấy Junkyu đang rúc vào vai mình gần hơn, và cảm giác nhột nhột ấy khiến anh suýt hét lên.

"Đừng về." Junkyu thì thầm, nhỏ đến mức Jihoon gần như không nghe thấy gì. Đầu anh đau nhói, và anh biết không phải do rượu mà là do nhịp đập thình thịch trong tim anh ngay lúc này.

"À- Được thôi." Jihoon chạm vào cánh tay đang choàng qua người anh của Junkyu, đẩy tay cậu xuống bằng một cử chỉ nhẹ nhàng rồi nắm lấy cổ tay cậu. "Tớ chắc chắn sẽ không đi đâu."

Jihoon thậm chí còn chưa có cơ hội để cởi áo khoác, nhưng đó không phải điều khiến anh lo lắng nhất.

Jihoon nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ bớt thích tên ngốc này được.

Jihoon nhìn sang phía Junkyu, nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Junkyu khi cậu cuộn người trong lòng mình, trán chạm vào vai Jihoon.

"Ngủ ngon, Kyu."

Jihoon chìm vào giấc ngủ với đầu óc tỉnh táo và một trái tim loạn nhịp, không biết mình sẽ lâm vào một tình huống khó khăn vào sáng hôm sau.

Sau cuộc nói chuyện với Hyunsuk, Jihoon thấy mình đang đợi ngoài cửa nhà Junkyu, luyện tập lời xin lỗi lặp đi lặp lại trong đầu.

Nếu đúng như trí nhớ của Jihoon, giờ này Junkyu vẫn đang ở trường, và lát nữa cậu mới về.

Vì vậy, Jihoon kiên quyết chờ đợi, bắt chéo chân trên sàn hành lang. Mỗi khi nghe thấy giọng nói hoặc tiếng bước chân đến gần, anh sẽ nhìn lên đầy mong đợi, nhưng rồi lại thất vọng. Thời gian càng trôi đi, Jihoon càng lo lắng.

Chỉ là Junkyu thôi mà, Jihoon tự nhủ, nhưng tâm trí anh ngay lập tức phản bác lại, Đó mới là vấn đề. Vì đó là Junkyu.

Nghe thấy tiếng sột soạt, anh nhìn lên một lần nữa.

"Kyu!"

Junkyu lê bước trên hành lang với vẻ mặt vui vẻ, vung mấy cái túi đồ vừa mua ở tiệm tạp hóa trên tay, nhưng ngay khi thấy Jihoon, ánh sáng trong mắt cậu như tắt ngúm. Junkyu không ngần ngại; cậu quay đầu đi về phía lối ra.

"Kyu!"

Khi Jihoon bắt kịp, Junkyu rẽ sang một đường khác, đi về phía căn hộ của cậu. Junkyu không cố để bước thật nhanh. Trên thực tế, giống như Jihoon thậm chí còn không có ở đó, cậu thản nhiên bước đi trên hành lang với mục đích duy nhất là về nhà.

Jihoon lặp đi lặp lại tên cậu, nhưng anh vẫn bị ngó lơ. Anh ta cố gắng giật một chiếc túi khỏi tay Junkyu, và thật ngạc nhiên, Junkyu mặc kệ cho Jihoon giật.

Mãi cho đến khi họ đến cửa thì Junkyu mới cho Jihoon biết thì ra anh vẫn tồn tại - cậu lấy lại túi từ Jihoon, bước vào nhà, sau đó đóng sầm cửa trước mắt anh.

Jihoon giả vờ rằng anh không hề thấy bị tổn thương, cố đập cửa. "Kyu? Chúng mình nói chuyện nhé?"

Không có câu trả lời.

"Junkyu, em sẽ không đi đâu hết nếu cậu không cho tớ vào." Và với sự tin tưởng nhẹ trong lòng, anh nói thêm, "Tớ nghiêm túc đấy."

Vẫn không có câu trả lời.

Jihoon thở dài, ngồi bệt xuống sàn và trở lại vị trí cũ dựa vào tường.

"Tớ vẫn ở đây nếu cậu đổi ý." Anh nói với ai đó trong không khí.

Jihoon nghĩ rằng anh đã ngồi đó trong năm phút - anh đã gửi cho Junkyu vài tin nhắn và một tấm selfie để chứng minh quyết tâm của mình. Jihoon thấy một chút hi vọng khi thấy Junkyu đọc tin nhắn của anh, và đó lúc Jihoon nảy ra một ý tưởng.

Anh lấy ra một cây bút từ trong túi áo khoác của mình, sau đó tìm thấy một tờ bill nhàu nát từ túi quần jean của mình.

Anh miết tờ giấy phẳng nhất có thể, xé làm hai và lật sang mặt trắng của tờ bill. Đây là những gì Jihoon viết:

Tớ xin lỗi mà

Jihoon tin rằng anh có thể làm tốt hơn thế, nhưng đó là việc chân thành nhất mà anh có thể làm được.

Anh luồn tờ giấy qua khe hở nhỏ dưới cánh cửa rồi gõ nhẹ. Jihoon cũng nhắn tin cho Junkyu ra ngoài cửa (chỉ để chắc chắn thôi).

Từng phút trôi qua khiến trái tim anh dần dần tan vỡ vì Junkyu vẫn không có phản ứng gì.

Nhưng Jihoon vẫn còn một nửa còn lại của tờ bill, và thế là đủ để anh quyết tâm thử thêm một lần nữa.

Jihoon viết: Tớ biết Ninja không đáng bị như thế. Tất cả là lỗi của tớ. Chúng mình tổ chức tang lễ cho nó nhé? Được không?

'Ninja' là tên của con rùa. Ban đầu Junkyu muốn đặt tên nó theo tên một trong những ninja rùa, sau đó cậu nhận ra rằng những cái ấy quá dài, và cậu phàn nàn về việc cậu luôn điên đầu khi phải nghĩ ra một cái tên tiếng Anh. Cuối cùng, cậu chọn 'Ninja'.

Jihoon gửi mẩu giấy thứ hai và gõ cửa một lần nữa. Anh định gửi một tin nhắn khác cho Junkyu thì thấy có tờ giấy bị đẩy ra chỗ khe cửa.

Là mẩu giấy đầu tiên khi nãy, và ở dưới chữ viết tay của anh có một dòng chữ khác, "đừng có trẻ con"

Với một nụ cười trên mặt, Jihoon vội vàng trả lời, viết vội vào khoảng trống bên dưới chữ viết của Junkyu, Thế thì cậu mở cửa nhé?

Sau khi nhét tờ giấy qua khe cửa, Jihoon đứng dậy, tim đập loạn xạ.

Anh thậm chí còn chưa sẵn sàng thì thấy cánh cửa mở ra - qua cái khe nhỏ - Junkyu đang liếc nhìn anh bằng một con mắt.

Jihoon cười. "Chào."

Junkyu nhìn anh chằm chằm.

"Tớ vào nhé?"

Junkyu do dự nửa giây trước khi lùi lại và mở cánh cửa rộng hơn, vừa đủ để Jihoon bước vào.

Đóng cửa xong, Junkyu từ từ quay về phía Jihoon.

Trong sự ngỡ ngàng của Jihoon, Junkyu cướp lời nói trước. "Cậu không cần phải xin lỗi. Không phải lỗi của cậu."

Có gì đó bên trong Jihoon như được xua tan, như không khí rời khỏi phổi để len lỏi xung quanh rồi đọng lại dưới chân, nâng anh lên, khiến thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi anh nhận ra một chút buồn bã che lấp trên nét mặt của Junkyu. "Kyu."

"Tớ đã trút bỏ nỗi đau bằng cách đổ lỗi cho cậu." Junkyu nhanh chóng nhìn vào mắt anh trước khi chuyển tầm mắt xuống sàn nhà. "Xin lỗi."

"Không, Kyu. Tớ hoàn toàn hiểu tại sao cậu lại khó chịu với tớ. Và tớ biết bây giờ tớ nói gì thì Ninja cũng đã chết, nhưng tớ thực sự xin lỗi."

Anh định tiến lại một bước gần hơn, để ý thái độ của cậu. Khi Junkyu không né tránh, anh ấy bước thêm một bước, khoảng cách vừa đủ để anh đặt tay lên vai Junkyu.

Cuối cùng thì Junkyu cũng nhìn anh, và Jihoon hơi rung ring trước ánh mắt cậu. "Cậu có nghĩ Ninja thấy hạnh phúc khi ở với tớ không?"

Bất cứ ai cũng sẽ hạnh phúc nếu được ở bên cậu.

"Tất nhiên." Jihoon lau giọt nước mắt rơi trên má Junkyu. "Tớ chắc chắn."

Dòng chảy cảm xúc lại cuốn lấy Jihoon lần nữa khi Junkyu vòng tay qua, kéo anh vào lòng.

Anh để cậu khóc trên vai mình, Junkyu thỉnh thoảng lại sụt sịt, và Jihoon chỉ có thể vuốt ve lưng cậu vì đó là việc duy nhất anh có thể nghĩ ra.

Anh không biết đã bao lâu kể từ lúc họ chỉ đứng đó ôm lấy nhau, nhưng trái tim Jihoon đập mạnh đến mức anh tự đếm được hơn 200 nhịp.

Jihoon chỉ dừng việc đếm khi nghe thấy Junkyu lẩm bẩm gì đó, giọng nói như bị bóp nghẹt khiến anh không thể nghe rõ cậu đang nói gì.

"Cậu nói gì cơ, Kyu?"

"Tớ nói là," cậu nói to, rõ hơn dù trong giọng nói vẫn có chút gì đó nghẹt ở mũi do vừa khóc xong.

"Bao giờ chúng mình làm tang lễ cho Ninja?"

Jihoon bật cười, để ý thấy hôm nay Junkyu dùng nước hoa mà cậu lấy trộm của Jihoon lúc trước. (Họ đã tranh luận về việc này một chút và Jihoon thỏa hiệp bằng cách mua cho cậu một chai nước hoa mới tinh.)

Anh đưa tay qua, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Bất cứ khi nào cậu muốn, Kyu."

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip