🐼 Jihoon (7)

Có chuyện gì đó xảy ra.

Ngay khi Jihoon nghĩ cuối cùng mình cũng thoát khỏi sự căng thẳng đang gặm nhấm anh và Junkyu, mọi chuyện dường như lại quay về điểm xuất phát.

Lí do là gì?

"Tớ đã bảo đừng gọi tớ như thế rồi mà."

Jihoon trố mắt nhìn cậu, não anh hoạt động hết công suất để cố tìm xem có gì sai khi anh gọi cậu, "My Kyu"

"Nhưng tớ tưởng cậu đã chấp nhận cái tên đấy rồi mà?"

"Đã từng." Junkyu liếc nhìn anh trong một giây nhanh chóng trước khi chuyển tầm mắt sang chiếc bánh socola đang ăn dở của mình. "Giờ tớ lại ghét rồi."

Jihoon không muốn để cậu thấy mình bị tổn thương nặng nề bởi sự thay đổi đột ngột này, nhưng anh không thể. "Tại sao? Sao lại thế?"

"Tớ không biết, chỉ cần- đừng gọi tớ là của cậu là được-" Junkyu vừa nhai vừa nói, còn tâm trí Jihoon thì đã bay xa theo những suy nghĩ, "Đừng gọi tớ như thế nữa."

Từ ngày mà cái tên được chấp nhận (hơi miễn cưỡng), Junkyu chưa từng phàn nàn với Jihoon về nó.

Cậu đã không phàn nàn khi Jihoon dùng cái tên đó để khiển trách cậu vì lại nghịch nốt ruồi của Jihoon. Cậu đã không nói gì khi Jihoon hét lên ở hành lang khoa của Junkyu, khi tất cả những học sinh còn lại đều nghe thấy. Cậu chưa bao giờ than vãn khi Jihoon gọi cậu là 'My Kyu' trước mặt những người khác - bạn bè, bạn bè của bạn bè, người lạ hay thậm chí cả gia đình của hai người. Vì thế, Jihoon không thực sự hiểu được sự thay đổi đột ngột này, nhưng... được rồi.

"Được rồi." Jihoon cuối cùng cũng nói, bởi vì một lần nữa, Jihoon chẳng bao giờ có thể nói "không" với Junkyu.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip