🐨 Junkyu (3)

Junkyu luôn thích đếm và dò tìm những nốt ruồi của Jihoon. Đừng hỏi cậu tại sao. Cậu chỉ thích thế thôi.

Vậy đấy. Được chứ.

Có lẽ cậu làm vậy để cố tình trêu chọc Jihoon. Có thể cậu làm vậy để thu hút sự chú ý của người kia. Có lẽ cậu làm vậy chỉ để có cớ chạm vào anh. Có lẽ cậu làm thế vì cảm giác như điện mỗi khi làn da của họ chạm nhau.

Có thể chạm vào mặt anh là một chuyện, và bây giờ, có cơ hội để lần những nốt ruồi ở lưng anh lại là một chuyện khác.

"Cậu có vui không?" Jihoon hỏi, úp mặt vào gối. Anh đang nằm sấp, cởi trần, và Junkyu đang chiếm khoảng không bên cạnh anh trên giường, nhìn anh một cách thích thú.

"Vui chứ!" Cậu đáp lại, thậm chí không cố gắng che giấu sự phấn khích của mình. "Wow, Jihoon. Sau lưng cậu là cả một dải ngân hà."

Jihoon bật ra một âm thanh bị bóp nghẹt mà Junkyu chỉ có thể cho rằng đó là một tiếng cười khúc khích.

Anh đột nhiên lật người và chồm tới, đặt một nụ hôn lên môi Junkyu.

"Đừng có mà làm quá, anh yêu."

Junkyu trả đũa bằng cách đẩy anh trở lại chỗ cũ.

"Nằm yên! Tớ đang bận đếm từng dấu vết sắc đẹp cho dù có phải mất cả đêm."

"Chúc may mắn."

Đó có thể là một nhiệm vụ dễ dàng nếu Junkyu có một cây bút để đánh dấu những ngôi sao cậu đã đếm. Cậu cứ đếm lại những ngôi sao đã đếm, và trước khi cậu nhận ra, Junkyu đã đếm nhầm được mấy lượt rồi.

Jihoon vẫn vô cùng tĩnh lặng, thở từng nhịp đều đặn. Junkyu thì thầm, "Cậu ngủ rồi à?"

"Đúng."

Junkyu thở dài, gục đầu vào tấm lưng trần của người kia.

"Bỏ cuộc rồi à?"

"Tớ chỉ đang nghỉ ngơi tí thôi."

"Cậu đếm được bao nhiêu rồi?"

"Một nghìn."

"Hừ."

Vẫn áp má vào lưng người kia, Junkyu dùng ngón trỏ vạch những nốt ruồi trên lưng Jihoon, nhưng chỉ những nốt ruồi trong tầm nhìn của cậu thôi.

Jihoon có hơi bấn loạn một chút và Junkyu bật cười khi nhận ra mình đang cù Jihoon.

Dù vậy thì Jihoon cũng không có mắng cậu.

Lồng ngực trào lên một thứ hơi ấm mà chỉ Jihoon mới có thể mang lại cho cậu. Đã bốn tuần kể từ khi họ chính thức bên nhau và Junkyu không nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được nếu thiếu đi những cảm xúc mà Jihoon đem lại.

Không phải cậu chỉ nảy sinh tình cảm với anh sau khi Jihoon tỏ tình một tháng trước. Điều này thực sự gây ra một cuộc tranh cãi giữa họ - một cuộc thảo luận về việc ai bắt đầu thích người kia trước. ("Tớ chưa hẹn hò với ai bao là bởi vì tớ chỉ để mắt đến mình cậu từ hồi cấp ba!")

Điều đó không quan trọng nhưng hai người luôn thích coi mọi thứ như một cuộc thi. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ tranh cãi xem ai yêu nhau hơn.

"Jihoon-ah."

Jihoon không trả lời. Junkyu nhẹ nhàng vỗ lưng anh, "Cậu nghĩ chúng ta có nên nói với họ không?" Sau đó, cậu nói thêm, "Về chuyện chúng mình?"

Sau một lúc, Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng, "Ai?"

"Bạn của chúng mình."

Thành thật mà nói, Junkyu sợ hãi khi nghĩ đến việc bạn bè phát hiện ra mối quan hệ của họ. Chỉ tưởng tượng ra phản ứng của họ thôi cũng khiến ruột gan cậu quặn thắt. Họ sẽ hiểu, cậu chắc chắn về điều đó, nhưng điều đó không giúp cậu có thêm can đảm để nói ra.

Như thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu, Jihoon xoay người lại và kéo Junkyu vào lòng, quấn lấy cậu một cách bảo bọc khiến trái tim Junkyu rung động.

Jihoon hôn lên trán cậu rồi nói, "Cậu biết không, Kyu?"

Khi Junkyu ngước nhìn anh, Jihoon nở một nụ cười thoải mái, "Tớ nghĩ họ đã biết rồi."

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip