🦊 Yedam (2)
Mùa thu đến nhanh hơn dự kiến, sắc đỏ và vàng rực rỡ làm bừng sáng khung cảnh trên con đường đi học thường ngày.
Ở đây cũng vậy, trong cửa hàng tiện lợi, Yedam nhìn ra phía cửa sổ kính lớn, phóng tầm mắt về phía những cây bạch quả và cây phong.
Jihoon và Junkyu lần lượt đọc tên các nhà hàng địa phương mà họ cho là ngon và có vẻ như Yedam không bận tâm đến việc chen vào cuộc trò chuyện của hai người.
Bên cạnh Yedam là Yoshinori, người ở đầu kia của cuộc trò chuyện, cố gắng hết sức để ghi lại tất cả những gì họ nói vào điện thoại.
Yoshi là một sinh viên trao đổi từ Nhật Bản, và là một thành viên của hội sinh viên học Kĩ sư, Yedam buộc phải dẫn cậu ấy đi tham quan xung quanh dù chênh lệch vài tuổi. Mặt khác, Jihoon bằng tuổi với Yoshi, và khi biết Yedam được giao nhiệm vụ với mình, anh đã giúp đỡ Yedam khá nhiều, lưu ý rằng sẽ dễ dàng hơn cho người bạn nước ngoài của họ nếu có hai hướng dẫn viên.
Một vài phút sau, cuộc trò chuyện trò chuyện dừng lại và tất cả họ đắm chìm trong âm nhạc chung của cửa hàng tiện lợi.
Yedam không biết hai người bạn của mình đã tiến triển như nào cho đến nay - dù sao thì em ấy cũng chỉ chú ý một chút thôi - nhưng em ấy biết mối quan hệ giữa họ vẫn ổn.
Junkyu và Jihoon thường quên mất những người đã quen với mối quan hệ yêu - ghét (có một chút tán tỉnh) của hai người đều là những người bạn thân nhất của họ. Vì vậy, khi họ thể hiện mối quan hệ đó ra với những người khác, họ sẽ nhận được những câu hỏi như sau:
"Hai người hẹn hò bao lâu rồi?"
Yedam suýt thì bật cười trước giọng điệu thật sự tò mò của Yoshinori.
Jihoon sặc nước. Yoshi hoảng sợ. Junkyu cười khúc khích, chỉ ra việc Jihoon bị sặc đồ uống là chuyện bình thường thôi, và không có gì phải lo lắng cả.
Yoshi đưa cho anh lon nước ngọt của mình và Jihoon vui vẻ chấp nhận, uống cạn trong giây lát.
"Có phải câu hỏi của tớ hơi xâm phạm không?" Yoshi hỏi, khuôn mặt che giấu sự tội lỗi. Lý do cậu ấy giỏi tiếng Hàn như vậy là do mang trong mình dòng máu lai Hàn Quốc, một số người thân của cậu ấy đã dạy cậu ấy ngôn ngữ ngay từ khi còn nhỏ.
Jihoon lắc đầu. "Ồ không. Không, không, không. Không phải vậy." Anh dừng lại vì vẫn còn hơi sặc trong cổ họng. "Cậu hỏi làm tớ mất cảnh giác đấy."
"Bạn thôi." Junkyu giải thích trong khi nở một nụ cười kín kẽ về phía Yoshi.
"Vậy là hai người không yêu nhau?"
Junkyu lắc đầu, ngoáy mũi như thể chán ghét ý định hẹn hò với Jihoon. Còn Jihoon, mặt khác, ngồi cách cậu một chút, thè lưỡi với Junkyu.
Yedam và Yoshi nhìn nhau, và Yedam mong rằng có thể truyền đạt những lời mà em ấy không thể diễn đạt thành tiếng - Vâng. Vâng, họ đang nói sự thật.
"Tuy nhiên, bọn tớ đã hẹn hò." Giọng của Junkyu cắt ngang một cách đáng báo động. Cậu đang mở to mắt nhìn Jihoon như thể ám chỉ điều gì đó mà người kia nên đoán ra, nhưng thành thật mà nói, Jihoon chỉ có vẻ bối rối. Và hoảng sợ. Và mặt đỏ bừng.
Ồ?" Yoshi lần lượt nhìn từ người này sang người kia.
"Về mặt lý thuyết." Junkyu tiếp tục và đó là thời điểm mà Jihoon nhận ra.
Anh lắc đầu. "Junkyu, im đi."
Junkyu không nghe. Cậu có vẻ thích thú với việc Jihoon đang bắt đầu bối rối với một vết ửng đỏ nhạt nhoà trên khuôn mặt anh. Không phải Junkyu không bao giờ để ý đến bất cứ thứ gì.
"Khoảng, 5 phút."
"Im đi."
Junkyu cười.
Có một tia khó chịu trong mắt Jihoon và Yedam thực sự muốn dùng ánh mắt để trấn an anh, nhưng Jihoon đang cố gắng hết sức để không nhìn bất cứ ai.
Bên cạnh anh ta, Yoshi hỏi, "Vậy đó là một trò đùa?"
"Ừ, chỉ đùa thôi." Junkyu trả lời.
Họ không bao giờ nhắc lại chuyện ấy - cuộc trò chuyện giữa Yedam và Jihoon ở sân bóng rổ, về việc Jihoon là người khác biệt.
Nhưng dựa trên cách mà Jihoon đã hành động gần đây, rõ ràng là anh đã suy nghĩ quá mức và Yedam không thể không tự trách mình vì điều đó.
Cuộc trò chuyện bằng cách nào đó chuyển sang các giáo sư đáng sợ trong khoa, người mà Junkyu không liên quan đến, vì vậy đến lượt cậu im lặng và Jihoon là người giải đáp các câu hỏi của Yoshi.
Yedam cố gắng tham gia cuộc trò chuyện lần này, em ấy thực sự thích thú.
Nhưng Junkyu đang ngồi ngay trước mặt Yedam, toát ra một luồng khí giống như cảm giác của mùa xuân, mặc dù đang là giữa mùa thu, giống như có hàng trăm hàng nghìn bông hoa đang nở dưới ánh mắt mãnh liệt lặng lẽ của cậu.
Yedam không thể không chú ý đến việc cậu ngồi nhìn Jihoon nãy giờ, với một nụ cười trìu mến trên khuôn mặt.
Giống như deja vu - Yedam đã đọc trong một cuốn sách ở đâu đó, khi các tác giả mô tả ánh mắt của một người khi họ nhìn chằm chằm- và sau đó em ấy nghĩ, Ồ.
Ồ, giá như Doyoung ở đây.
Yedam nóng lòng muốn kể với cậu bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip