12. Quên Trước Quên Sau

Junkyu đặt ly cà phê xuống bàn, bắt chéo chân nhìn người trước mặt đưa ra một tờ giấy A4, nhẹ nhàng nói:

"Không cần phải phức tạp như vậy, nói với giám đốc Park là tôi không có hứng thú với Eagle."

Doyoung cười cười, "Cả giám đốc và HR bên tôi đều đang suy nghĩ rằng dùng lương bổng có thể thuyết phục được anh. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tuy chưa biết anh được lâu, nhưng tôi có thể biết anh rất trung thành với YJ."

Junkyu nhíu mày, kỹ thuật thuyết phục của người của cậu này có vẻ hơi khác thường, là thật sự không có ý thuyết phục luôn chăng?

"Có vẻ cậu đã tìm hiểu rất kỹ về tôi. Vậy tôi xin phép về trước."

Junkyu di chuyển cẳng chân đang bắt chéo ra rồi định kéo vạt áo đứng dậy, nhưng lại phải khựng người ngay lập tức khi nghe thấy lời nói tiếp theo của Doyoung: "Nên đương nhiên tôi sẽ không thương lượng bằng lương bổng, nếu anh tới Eagle làm việc, tôi sẽ đề nghị một thứ mà YJ không hề có."

Junkyu ngửa mặt cười: "Nào, đem tới đi. Môi trường làm việc thân thiện? Phúc lợi xã hội cao? Sáng tạo hơn? Hay gì nào?"

"Những thứ đó đâu phải ở YJ không có?" Doyoung cười khẩy, "Tôi có đem ra chắc chắn anh cũng không quan tâm."

"Vậy điều cậu muốn nói ở đây là?"

"Thứ duy nhất mà YJ không có, chính là giám đốc Park của chúng tôi."

Junkyu hơi nhíu mày, tựa lưng ra sau ghế. Cái cậu Doyoung này thật không phải người dễ ăn. Lần đầu tiên Junkyu gặp cậu trong buổi tiệc của Eagle, lúc cậu còn đang vòng ly rượu của mình qua ly Jihoon mà uống, trông không khác gì một cặp tình nhân thư ký và giám đốc, Junkyu đã nghĩ Doyoung chẳng phải người hạng vừa rồi. Bây giờ cậu còn ở đây để chứng minh lại điều đó với Junkyu nữa. Loài người quả thật rất đa dạng.

"Có lẽ cậu hơi nhầm, sao tôi lại phải chuyển đến Eagle vì giám đốc Park?"

"Ở đây cũng chỉ có hai chúng ta, anh Junkyu không cần phải cẩn thận. Ý định muốn thuần hoá được giám đốc của Eagle rõ rành rành trong mắt anh như thế, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được."

Người đã không muốn tin thì có thuyết phục cách mấy cũng không được. Trường hợp của Doyoung khi nói chuyện với Junkyu cũng như vậy. Từ đầu đến cuối, cậu đã luôn nghĩ rằng Junkyu là Omega may mắn xinh đẹp được giám đốc để ý, chứ không hề nghĩ đến điều ngược lại bao giờ, nên Junkyu biết rằng mình có muốn giải thích cũng chẳng hề có ích, chỉ đành thở hắt qua khẽ răng, khoé môi hơi nhếch nhẹ, "Rốt cuộc là cậu có ý đồ gì?"

"Không có gì đặc biệt. Chỉ cần anh đừng nói xấu tôi trước mặt giám đốc, thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự."

"Chỉ có như vậy thôi sao?"

Doyoung gật nhẹ đầu, "Không giấu gì anh, không phải chỉ có mỗi anh là có hứng thú với nhà họ Park."

Thế này khác nào đang chính thức muốn vạch ra giới hạn rõ ràng và tuyên bố tình địch? Cái điều khoản mà Doyoung bày ra thoạt nhìn thì nghĩ là sẽ có lợi cho Junkyu (trong trường hợp cậu thật sự có tâm cơ muốn dụ dỗ cho được giám đốc Park), nhưng vào làm ở Eagle không phải là cách duy nhất mà Junkyu có để đi được tới cái đích này. Hơn nữa, vốn thì chuyện yêu đương ở chốn công sở cũng không có gì quá thú vị. Nhỡ đâu lúc giận nhau, cấp trên lại giao cho nhiều việc thì Junkyu có mà chết lăn quay. Chưa kể cái tên Park Jihoon này lại rất hay giận dỗi vô cớ.

Doyoung không nhất thiết phải đề phòng Junkyu đến mức này. Dẫu sao thì cậu cũng đang ở thế có lợi hơn so với Junkyu. Vả lại, Junkyu còn biết rằng Jihoon cũng có tình ý với Doyoung.

Junkyu trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, "Hôm nay hợp đồng của cậu có vẻ chưa đủ thuyết phục được tôi. Tôi cũng không giấu gì cậu, tôi không có hứng thú với giám đốc Park."

Doyoung mím môi, lấy đà đứng dậy "Tôi cũng đã nghĩ anh sẽ nói như vậy. Có vẻ như hôm nay tôi đến đây vô ích rồi."

Junkyu nhìn đồng hồ khoảng ba mươi phút sau khi Doyoung rời khỏi, mới quyết định là sẽ thu dọn ra về. Hôm qua vừa được đánh dấu tạm thời xong, nên hôm nay cơ thể cậu cũng cực kỳ thoải mái. Cả người Junkyu như được phủ thêm một mùi cà phê dìu dịu, rất thư giãn, mà cũng rất uy quyền, nói không muốn có thêm thì rõ ràng là nói điêu.

Mò vào trong cặp để tìm điện thoại, Junkyu bỗng hoảng hốt vì nhìn qua nhìn lại mãi đến tận mấy lần vẫn không thấy nó ở đâu. Có vẻ như lúc sáng chạy vội quá, nên cậu để quên điện thoại ở nhà Jihoon mất rồi. Junkyu vẫn còn có đồng hồ, nên sáng giờ vẫn chưa bỏ lỡ cuộc gọi nào quan trọng cả, nhưng mà cậu cũng chỉ có thể dùng đồng hồ thay thế cho điện thoại đến hết sáng nay thôi, nếu không có điện thoại suốt mấy ngày luôn thì thực tình là sống không nổi.

Nghĩ lại lúc mới tỉnh dậy, tâm tình cậu hơi nóng nảy. Lỡ dọa Jihoon một trận cho ra hồn như thế thì sao mà bây giờ có thể mặt dày quay lại đó chỉ để lấy điện thoại cho được?

Tuy thế, nếu nghĩ thêm thì, cậu chỉ vừa mới rời khỏi chỗ của Jihoon được có nửa ngày thôi mà anh đã hấp tấp cử người tới gặp trực tiếp cậu như thế này rồi... thì coi như là anh cũng có chút thành ý, chắc sẽ không muốn chấp nhặt chuyện lúc sáng với mình đâu.

Tính toán được một lúc, Junkyu mới quyết định là sẽ quay về lại căn hộ ấy để tìm đồ, nhưng mà cậu nên hành động lẳng lặng thôi, không cho Jihoon biết được thì càng tốt. Đến trước cổng chung cư, cậu rất tự nhiên mà nói với bảo vệ rằng mình muốn vào lấy đồ để quên, khuyên bác không cần gọi chủ hộ về làm gì cho tốn công tốn sức, hy vọng rằng vẻ ngoài sáng sủa của mình sẽ khiến cho bác ấy chịu bằng lòng.

Nhưng đời không giống như là mơ, bác bảo vệ nhìn cậu, cười lấy lệ mấy cái, rồi gọi điện cho giám đốc Park về nhà.

Thế là chưa đầy ba mươi phút sau, cậu đã thấy Jihoon xuất hiện trước cửa nhà, quần áo xộc xệch, nhìn Junkyu đứng thong thả khoanh tay.

Trong trường hợp khó xử như thế này, nếu mình cư xử chuyên nghiệp, thì chắc chắn sẽ không làm cho người kia nghĩ rằng mình có cửa. Vậy nên Junkyu hất cằm vào bên trong, lạnh lùng nói: "Mở cửa đi."

Jihoon hối hả bước lại gần, bấm mật khẩu trước mặt Junkyu, rồi mở cửa chờ cậu bước vào. Do đó mà Junkyu cũng không khách sáo, vừa bước vào đã nghía một vòng quanh căn hộ là bắt đầu ngay:

"Lúc sáng tôi rời đi nhanh quá, để quên chút đồ nên muốn quay lại lấy."

Jihoon gật gật đầu, chỉ chỏ khắp nhà "Cậu để quên cái gì? Ở đâu? Để tôi giúp cậu tìm?"

Junkyu nghía một vòng phòng khách, tránh việc phải tìm ở trong phòng ngủ nếu không thực sự cần. Tối hôm qua cả hai đã diễn một màn mây mưa cực kỳ hoành tráng, nên Junkyu cho rằng khắp chăn nệm hiện tại đang đều dính đầy mùi ám muội của cả hai. Bây giờ mà không cẩn thận chui vào, thì có khi lại xảy ra chuyện khó nói.

Junkyu lật gối trên ghế sofa lên, "Tôi để quên điện thoại."

Jihoon nghe vậy thì sáng hết cả mắt, bước lại gần đưa điện thoại mình ra, bật sẵn giao diện cuộc gọi trên màn hình: "Bấm số cậu vào đây đi, tôi gọi cho."

Junkyu mím môi, bỗng thấy thật sự thì trường hợp này đang không đúng một chút nào, không hề có trong dự liệu của cậu. Vừa rồi ngồi cà phê với Doyoung, cậu còn ra vẻ thanh cao lắm cơ mà, thế mà bây giờ lại phải để người ta có được số của mình dễ dàng vậy sao?

"Không cần đâu, điện thoại tôi hay để chế độ im lặng. Có gọi cũng không nghe thấy tiếng."

Jihoon nhíu mày, "Thật không? Hay vì cậu không muốn cho tôi số?"

Jihoon nói một câu xong, như thể hơi tức giận mà khiến cho kích thích tố theo vậy mà tỏa ra một tràn. Junkyu cảm thấy hơi khó thở, nới lỏng cà vạt một chút, miệng lắp bắp, "Tôi... sao phải như thế làm gì?"

Trời ạ, quên dùng thuốc ức chế là lại khổ sở như thế đấy! Theo lý thuyết thì hôm qua đã được đánh dấu tạm thời rồi, thì cậu sẽ có thể yên tâm rằng mình sẽ không phát tình bất ngờ trong một khoảng thời gian khá lâu. Do đó, mà Junkyu cũng không về lại nhà để mang thêm thuốc ức chế làm gì cả. Thế mà không hiểu sao, bây giờ cậu lại thấy chân mình không được vững lắm, loạng choạng sao mà rơi cả người mình xuống dưới nệm sofa.

"Jihoon, cậu không được như thế này. Tôi gọi cho hiệp hội bảo vệ Omega bây giờ?"

Miệng thì nói như vậy, nhưng tay Junkyu lại vô thức mà mò đến tay Jihoon, cầm nắm nó, vuốt ve nhẹ nhàng. Jihoon ngồi thụp xuống, ân cần vuốt trán Junkyu, "Tôi thật sự cũng không muốn như này. Nếu có được thể xác mà không có được trái tim cậu thì có ý nghĩa gì nữa?"

Cảm nhận được động chạm của Alpha, cả người Junkyu như bị quấn lấy bởi mùi cà phê, say mê mà muốn hít hà triệt để. Tâm trí thì không muốn, nhưng cánh tay phản chủ thì lại muốn vòng qua sau đầu Jihoon mà ôm, để cả thân thể mình được đu trọn lên người Alpha trước mặt, làm tổ và phát tình lên trong đấy đến hết cả ngày dài. Giữa lúc đang chìm trong mê man cực độ, thì Jihoon đột ngột đứng phắt dậy, lôi ra từ trong hộc bàn cạnh đó một chai thuốc ngăn mùi, xịt cho mình một ít, rồi lấy một chai khác xịt cho Junkyu một lượng cũng tương đương. Trong nhà Jihoon vô tình cũng chẳng có loại thuốc ức chế nào cả, vậy nên tối hôm qua Junkyu mới lục lọi muốn điên đầu mà vẫn không thể tìm thấy được gì. Chứ cậu nào có muốn chui lại vào phòng ngủ của Jihoon để làm chuyện đó? Tuy nhiên, xịt ngăn mùi thì cũng không phải là vô dụng lắm. Không ngửi thấy gì thì cơ thể cũng đỡ gây phản ứng hơn.

Sau một lúc, mấy chai xịt ngăn mùi cuối cùng cũng có tác dụng. Junkyu đã có vẻ dần ổn định hơn, và Jihoon cũng không còn phóng thích kích thích tố ra bên ngoài nữa. Lúc này, Jihoon mới ngồi xuống bên cạnh, vò đầu bứt tai.

"Cậu cứ như thế này thì thật không an toàn."

Junkyu thở dài một hơi, đôi mắt vô hồn, lặp lại "Đúng là rất không an toàn."

Jihoon gật đầu, "Cái tính này từ nhỏ đã có rồi. Đi học quên mang kính, đi picnic quên mang đồ ăn, đi xem phim quên mang ví tiền, đi xe quên mang chìa khóa, ra khỏi nhà không nhớ mình đã khóa cửa hay chưa. Bây giờ thành Omega rồi thì quên mang chất ức chế, qua đêm nhà người ta thì để quên cả điện thoại."

Junkyu nhắm nghiền mắt, đưa tay lên xoa xoa hai thái dương. Còn Jihoon thì, cái tính cằn nhằn này từ nhỏ đã có rồi.

Jihoon lắc lắc đầu, nghiêm chỉnh nói: "Không được. Từ hôm nay cậu phải ở với tôi."

Nghe thế, Junkyu giật mình ngồi thẳng dậy, mắt trợn tròn, nhăn nhó: "Nói gì vậy?"

Ngày xưa Junkyu với Jihoon dù gì thì cũng là bạn bè đồng trang lứa, mặc dù Jihoon có đứng đầu một nhóm học sinh, nhưng cũng là một nhóm học sinh loi choi vô dụng, thế nên Junkyu chưa bao giờ suy nghĩ rằng Jihoon là một người có năng lực lãnh đạo siêu phàm.

Nhưng mà Jihoon bây giờ đã là giám đốc rồi, khí chất lúc nói ra từng câu từng chữ đều mang hơi thở bề trên khủng khiếp. Đúng là khiến cho Junkyu cảm thấy không quen.

"Cậu ở với tôi có lợi biết bao nhiêu? Vừa có người nấu ăn cho, vừa được nhắc nhở mang đồ dùng quan trọng. Chưa kể," Jihoon đưa tay lên tự vỗ ngực mình, "tôi uy tín thế này, chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt."

Thấy đầu hơi nhức nhức, Junkyu nghiến răng nghiến lợi mà đốp lại ngay: "Không có cậu cả chục năm nay, tôi vẫn sống tốt đấy thôi? Sao bây giờ lại khác được?"

"Đương nhiên là phải khác chứ? Cậu... đằng nào cũng bị tôi đánh dấu tạm thời rồi. Nhỡ đâu gây nên phản ứng nào không mong muốn, thì có tôi ngay đây không phải tốt hơn sao?"

Junkyu bực mình đứng dậy, đúng là không thể nói lý lẽ được với cái tên này. Chui tọt thẳng vào phòng ngủ của Jihoon, cậu gắng sức tốc hết chăn gối nệm lên để tìm cho được cái điện thoại, rồi định bụng sẽ rời khỏi nơi này ngay và không bao giờ gặp lại cái tên mặt dày này thêm bất cứ một lần nào nữa. Nói gì vậy trời? Đương không lại bắt người ta phải sống chung?! Jihoon từ ngoài phòng khách chạy vào, hối hả kéo tay Junkyu: "Từ đã, có gì bình tĩnh rồi nói tiếp."

"Bình tĩnh cái tổ sư nhà mày. Bỏ tao ra!!!!"

Cả người Junkyu nóng như lửa đốt, nên thái độ lịch sự như từ sáng đến giờ cũng theo lửa mà bốc hơi hết sạch sành xanh. Hất tay Jihoon một cái, Junkyu lại cố tìm kiếm chiếc điện thoại từ dưới gối ở phía mà mình đã nằm. Ngay khi cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng, dẹt dẹt, Junkyu thoáng thấy mừng rỡ, chắc mẩm là đã tìm được rồi, nên cậu cúi người xuống, thọt tay vào bên trong gối để lôi nó ra ngay. Vậy mà lớ ngớ sao lại không cẩn thận, cậu té cái nhào, úp thẳng mặt xuống chăn ấm nệm êm, nằm im bất động.

Jihoon nghe thấy tiếng ngã của Junkyu thì nhíu lại một bên mắt, miệng vô thức lầm bầm "Con mẹ nó, thế này thật không đúng một tí nào..."

Jihoon không dám di chuyển, lại càng không dám thở, dù chỉ một hơi. Còn Junkyu thì ụp mặt vào gối được khoảng một phút, thì hương caramel lại bung ra ngập khắp phòng, làm Jihoon muốn bước đi cũng không được, mà ở lại cũng chẳng xong.

Phải tận một lúc sau, Junkyu mới ngẩng mặt từ dưới gối lên, quay lại nhìn Jihoon mà trầm giọng nói: "Park Jihoon, lại đây!"

Một hàng dài lỗ chân lông trên người Jihoon nghe vậy mà nổi lên khắp cả cánh tay dài. Giám đốc Park ngày thường ngầu đét bao nhiêu cũng phải biết rùng mình, miệng lắp bắp: "Để làm gì?"

Junkyu chậc lưỡi một cái, mắt xẹt ra tia lửa điện, "Đã bảo tới đây thì tới đi?"

Chẳng còn đường nào để trốn, Jihoon chỉ còn cách vừa mím môi, bèn bước từng bước chậm chạp, khó khăn đến lại gần nệm giường, trong lòng chẳng biết rằng mình nên mong chờ hay sợ sệt nữa. Đáng lý ra anh sẽ chẳng cần phải sợ Junkyu đến thế đâu, nhưng bây giờ trông cậu cũng hung dữ quá... Mèo con mà nổi khùng thì chắc là sẽ còn khủng khiếp hơn cả động đất, sóng thần mất thôi. Jihoon không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng nổi.

Đúng như Jihoon đã dự đoán. Ngay khi vừa quỳ xuống bên cạnh Junkyu, anh đã bị cậu trừng phạt ngay. Junkyu đột nhiên kéo anh lại rất mạnh bạo, rồi rất hung hăng, cậu cắn vào bả vai của anh một cái, đau điếng người.

Jihoon la lên đau đớn trong lúc cố gắng muốn đẩy đầu Junkyu ra. Cái tên này có phải là phát tình xong khùng mất rồi hay không? Sao lại muốn cắn người?

"Hôm qua mày cũng cắn tao, nên hôm nay tao phải cắn lại."

Là vết cắn sau tuyến thể để đánh dấu tạm thời. Junkyu bị cắn nhưng Jihoon lại chẳng nhớ gì nhiều. Chắc bởi vì say, nên vết cắn không được gọn gàng lắm, dẫu sao cũng là lần đầu của Jihoon.

"Tao cắn mày đau lắm à?"

Junkyu gật nhẹ đầu, vẻ mặt thì hung dữ mà chẳng hiểu sao Jihoon lại thấy thương hết mực, vừa dễ thương, mà vừa đáng thương. Không muốn để mèo con phải chịu uất ức lâu, Jihoon liền dùng tay cởi bỏ hàng nút áo sơ mi của mình ra, rồi chẳng biết nghĩ gì mà vạch ra bờ vai trần hơi ửng đỏ, "Vậy cho mày cắn lại đấy!"

Junkyu trầm ngâm một lúc, hai gò má bắt đầu hồng lên từ lúc nào mà chẳng hay, nhưng lại tuyệt nhiên không hành động thêm gì cả. Sợ Junkyu không muốn cắn vai mình nữa, Jihoon cởi phăng chiếc áo sơ mi ra, xoay người lại cho Junkyu được nhìn rõ toàn bộ bờ lưng trần trụi cơ bắp của mình, "Hay mày muốn cắn ở sau cổ?"

Lắc đầu nhè nhẹ dẫu là Jihoon có thể sẽ không nhìn thấy, Junkyu kéo người anh lại, để mặt anh được ở trước mắt mình, để anh được nhìn rõ toàn bộ biểu cảm mà mình đang có. Ngẩng mặt nhìn anh đắm đuối, ánh mắt Junkyu như phủ một tầng sương mờ mờ, bỗng mở miệng ra nói chuyện dịu dàng đến lạ: "Jihoonie à, khó chịu quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip