45. Kế Hoạch Bị Đánh Cắp
"Lúc về ghé mua cho em mấy bịch snack nhé? Sau đó tự chạy xe mình về đi, em muốn được đi đâu đó."
Tủm tỉm nhìn vào bên trong màn hình điện thoại, Jihoon bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với mấy bịch bánh to đùng, sau đó vừa gõ bàn phím vừa đi xuống tầng hầm nơi để xe.
Hôm nay anh tan làm đúng giờ, cho Junghwan nghỉ sớm, định sẽ tự dùng xe mình đi về nhà để chở em yêu đi dạo. Hiếm lắm mới có dịp Junkyu đòi hỏi một thứ gì đó, nên Jihoon phải làm cho thật tốt, như vậy thì mới có cơ hội có lần sau.
Giữa lúc đang đi về chiếc Rolls Royce của mình, thì Jihoon bỗng để ý thấy một chiếc jeep màu đen trông hết sức kỳ lạ ở góc trong cùng của tầng hầm để xe. Dù gì thì công ty anh cũng bao trọn toà nhà, xe bao nhiêu chiếc anh cũng đã nhìn đến quen mắt, chỉ riêng chiếc jeep này thì chưa thấy bao giờ. Anh quay sang ngó nhìn một tí, thì lại thấy chiếc xe đó cũng từ từ lăn bánh ra khỏi chỗ của mình. Thế là Jihoon quyết định mặc kệ, không tò mò linh tinh nữa, tiếp tục đi về lại hướng ban đầu. Dẫu sao thì công ty họ cũng có nhiều người, biết đâu có người tậu xe mới?
Jihoon đã cố tình không quan tâm rồi, vậy mà cái xe đó lại không cho anh cơ hội được làm người dưng. Nó vừa rề rà chạy về hướng Jihoon, vừa huýt còi liên tục, làm anh muốn không chú ý cũng không xong. Rồi bất thình lình, chiếc xe dừng lại, tại đúng chỗ mà anh đang đứng.
Jihoon nghi hoặc bước lại gần chiếc xe, lịch sự hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"
Thấy người bên trong xe không trả lời, Jihoon đành bước lại thêm một bước nữa, rồi gõ nhẹ tay vào cửa kính xe. Lần này thì chiếc xe có dấu hiệu phản ứng lại với hành động của anh thật, nhưng nó làm theo một cách kỳ cục và táo tợn cực kỳ. Rất bất ngờ, cánh cửa ở giữa xe đột ngột bị đẩy ra, hai người đàn ông che kín mặt mũi đứng chờ sẵn ở trước, hung tợn kéo tay Jihoon lại, áp chế đẩy vào bên trong xe mình.
Jihoon mạnh bạo phản kháng, định phóng ra một tràn kích thích tố để chống lại tụi này, nhưng một trong hai tên lại ngay lập tức lôi ra một cái kim tiêm, đâm thẳng vào tay Jihoon thông qua lớp vải quần áo, nhanh chóng ức chế luôn tất cả kích thích tố Alpha có trong người anh lúc này.
Vậy là Jihoon bị kéo lên xe, trói chặt hai tay ra đằng sau, bị hai người đàn ông che mặt giữ lấy bắp tay mình. Đây đích thực là bị bắt cóc giữa ban ngày rồi còn gì nữa? Jihoon hoảng loạn gào miệng lên: "Các người là ai? Muốn làm gì tôi?"
Phía trước đầu xe có hai người đang ngồi, một người thì chăm chú lái xe, một người thì quay lại, cười một tràn với Jihoon rồi nói giọng ồm ồm: "Ngươi đoán xem? Ta cần gì nào?"
"Tiền? Các ngươi muốn bao nhiêu?"
Người đó cười khằng khặc mấy tiếng. "Không, bọn ta không muốn tiền đâu. Bọn ta chỉ muốn đưa ngươi đến một chỗ thôi."
Người này vừa nói xong, thì đồng loạt bốn người trong xe đều phải há miệng ra mà cười sặc sụa. Tên bên cạnh Jihoon còn giở giọng châm biếm: "Giám đốc Park thật quá ngây thơ."
Nghe thế, Jihoon tức tối muốn điên người. Trong suốt cả cuộc đời mình, anh đã vài lần bị bắt cóc, nhưng những lần đó đều là tận từ khi anh còn nhỏ. Bố mẹ Park rất quan tâm đến tính mạng anh, đi đâu cũng sẽ có người đưa đón, thế nên tụi bắt cóc chẳng bao giờ giữ được anh lâu. Tuy nhiên, từ khi trở thành Alpha thì Jihoon cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân, từ đó cũng không cần vệ sĩ bên cạnh nữa. Vậy mà ai có ngờ, bây giờ anh lại phải lâm vào một tình cảnh như thế này.
Jihoon tiếp tục gào mồm lên cầu xin, nào thì, tôi có thể cho các người tất cả mọi thứ, tiền tài lẫn danh vọng, nào thì, chia sẻ thật lòng về hoàn cảnh đáng thương của gia đình, một Omega đang ở nhà đợi tôi, nếu tôi mà chết, thì Omega đó cũng sẽ chết theo mất đấy. Nhưng đám người này quả thực rất máu lạnh, nghe Jihoon kể xong mà chỉ cười quằn quại suốt cả đoạn đường.
Đến một đoạn, tên đầu xỏ quay lại kêu lên: "Sắp tới rồi, che mắt nó lại đi."
Vậy là Jihoon bị tên bên cạnh dùng một tấm vải đen hôi bẩn thỉu để bịt mắt lại. Giờ thì hay rồi, đến cả nhìn cũng không được.
Khi xe dừng lại, Jihoon bị tụi nó hung hăn lôi ra khỏi xe, áp chế đi một đoạn đường dài, bước lên vài bậc thang nhỏ, rồi rốt cuộc là đẩy anh quỳ xuống một chỗ nhẵn mịn, trơn láng một cách đáng ngờ.
Tự dưng Jihoon ngửi thấy được một mùi hương quen thuộc, mùi caramel chạy nhè nhẹ tới trước đầu mũi anh, làm anh càng hoảng hốt, hét toáng lên: "Junkyu? Em cũng bị tụi nó bắt sao?"
Cái tụi giữ chặt người Jihoon bỗng thả lỏng dần cánh tay của anh ra, rồi cuối cùng là buông hẳn. Chốc sau, Jihoon nghe thấy tiếng bước chân chạy thật nhanh của chúng nó rời khỏi, từ từ nhỏ dần trên mỗi tiếng sột soạt phát ra. Junkyu mất rất lâu sau mới đáp: "Jihoon, cứu em với!"
Jihoon nghiến răng, cố gắng dùng bản năng Alpha ít ỏi còn sót lại để gỡ trói. Nhưng rồi nền sàn dưới chân anh đột ngột di chuyển, làm anh lảo đảo ngã nhào, tay muốn gỡ trói bị buộc phải dừng lại ngay. Bực quá, Jihoon mới buông ra mấy tiếng chửi tục, sau đó mới hỏi lại người yêu mình:
"Junkyu, em có sao không?"
Thay vì trả lời, Junkyu lại bỗng dưng cười khúc khích mấy tiếng, vui tai tựa tiếng chuông reo. Gió thổi một đợt tới, mang theo hương tanh của biển cả, chui tọt vào đầu mũi của Jihoon. Bàn tay đang cố gỡ trói của anh sau cùng cũng đã được giải thoát. Jihoon vội vàng dùng tay kéo bịt mắt trên mặt mình xuống, mở mắt ra thì lại thấy Junkyu đang ngồi thong thả trên một chiếc ghế tựa lưng, bên cạnh là một bàn ăn đầy hoa và nến. Nhìn rộng ra một chút, thì bọn họ đang ở trên du thuyền.
Mang theo vẻ dò hỏi, Jihoon từng bước đứng dậy, nhìn một vòng quanh cái du thuyền quen thuộc của nhà mình, phóng mắt về lại nơi bến đỗ, nơi mà Jihoon đoán rằng bọn họ chỉ vừa mới xuất phát chưa được bao lâu, Hyunsuk, Yoshi, Junghwan và cả Haruto đang đứng vẫy tay, cười ngoác miệng với anh từ đằng đó. Jihoon quay lại nhìn Junkyu, lúc này vẫn đang điềm nhiên ngồi trên ghế, vắt chéo chân, nhìn anh đầy thích thú.
"Ngồi đi."
Cười hắt ra một tiếng, Jihoon bước đến ghế ngồi còn trống đối diện Junkyu. Thì ra cái màn bắt cóc vừa rồi chính là do Junkyu chuẩn bị? Không biết cậu học đâu ra cái trò này nữa? Thật là khiến người ta muốn phát khùng.
"Sao em có cái du thuyền này?"
"Em hỏi mượn Chủ tịch."
Junkyu rót cho Jihoon một phần ba ly Champagne, đưa tay ra mời, rồi cũng rót một ít cho mình, nghe Jihoon bình luận nhạt nhẽo: "Ăn mừng chuyện gì đây?"
Junkyu chẹp miệng không nói, cũng không biết rằng mình có nên uống một chút hay không. Dẫu sao thì hôm nay cậu cũng tính làm chuyện điên rồ, uống xíu xiu chắc sẽ ổn.
Jihoon đưa ly rượu lên hớp một ngụm nhỏ, vẫn đang không biết nên phản ứng với tình cảnh trước mặt như thế nào. Sao người này có thể chơi anh một vố lớn đến thế, mà vẫn tỏ ra bình tĩnh đến như vậy?
"Muốn đi chơi thì cứ nói với anh, sao phải làm trò bắt cóc như thế?"
Junkyu cười cười. "Như vậy mới vui."
"Vui đâu không thấy, chỉ thấy tim anh muốn rớt ra ngoài."
"Vậy để em nhặt nó lên rồi ghép lại cho anh."
Nói rồi Junkyu bỗng cúi đầu xuống nhìn dưới sàn, đưa tay lần mò một hồi lâu, sau còn quỳ hẳn người xuống mà tìm, tỏ vẻ như nghiêm túc lắm. Jihoon thấy cảnh trên thì không những không cản, mà lại còn hùa theo: "Tìm cho chuẩn vào, nhầm tim thì anh không cho em nhét vào đâu đấy."
Junkyu cúi người xuống được một lúc thì cũng ngẩng mặt lên, ngước nhìn Jihoon mà ánh mắt lấp lánh như có một ngàn vì sao tinh tú, chớp một cái, nở miệng cười, lộ ra lúm đồng tiền duyên.
"Tìm được rồi!"
"Hửm? Đâu?"
Móc từ trong túi áo ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ, Junkyu quỳ một chân xuống dưới sàn, một chân đưa ra phía trước, rồi đưa cái hộp nhỏ ra trước mắt cho Jihoon xem. Bỗng dưng Jihoon cảm thấy có điều gì đó không ổn, đừng nói là Junkyu đang định...
"Anh có đồng ý cưới em không?"
Chiếc hộp nhung mở ra cái chóc, hiện ra hai chiếc nhẫn kim cương hai mươi bốn carat to tổ chảng đến lố bịch, loé sáng một cái làm chói hết cả mắt của Jihoon. Anh ngồi trân trân nhìn vào cảnh tượng này hết hơn cả phút liền, miệng định mở lời nói gì đó, nhưng cũng bị chính cơn sốc của mình chặn ngay họng khiến mặt anh chỉ biết trơ ra.
Ấy vậy mà Junkyu lại không cảm thấy khó chịu với phản ứng bất thường của Jihoon. Nhìn anh càng trân trối, cậu lại càng bình tĩnh. Cố gắng lờ đi cơn tê chân đang dần truyền đến bên mình, Junkyu vẫn chuyên nghiệp nở miệng cười tươi. Một lúc sau, Jihoon mới nói:
"Em... sao em dám làm như thế này?"
Junkyu cúi mặt xuống cười thầm, sau đó lại ngẩng đầu lên mà tỏ vẻ vô tội. "Em làm gì?"
"E-em dám cầu hôn anh? Bằng chính kế hoạch của anh?"
Đến lúc này thì Junkyu cũng không nhịn cười được nữa. Chọc tên giám đốc này thật là hài hước đến chết mất thôi. Khoé môi không tự chủ được mà cong lên đến tận mang tai, Junkyu nói: "Ai bảo là kế hoạch của anh?"
Jihoon chỉ một vòng không gian xung quanh mình. "Du thuyền, hoàng hôn, rượu nhẹ, nến và hoa? Không phải kế hoạch của anh thì là của ai? Còn cái nhẫn kim cương lố bịch này nữa?"
Junkyu vẫn câng mặt lên mà trả lời, không có ý định muốn thừa nhận. "Ý tưởng lớn gặp nhau?"
Vậy là đủ để khiến Jihoon nóng người đứng dậy khỏi bàn. Đương nhiên là anh muốn cưới Junkyu. Nhưng chuyện gì cũng phải có quy củ. Nếu có người cầu hôn, thì người đó cũng phải là anh. Sao Junkyu dám cướp lấy việc của anh như này? Lại còn với vẻ mặt dương dương tự đắc đến thế nữa? Bộ cậu muốn chọc anh tức đến chết lắm luôn rồi đấy sao?
"Sao thế? Không đồng ý à?" Junkyu vừa cười vừa đứng dậy, phủi phủi đầu gối mình, sau đó ngồi lại bàn ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Jihoon quay lại, phồng mang trợn mắt, gằn giọng nói, "Em được lắm. Anh nói cho em biết, em chính thức bị anh giận."
"Ồ," Junkyu giả vờ bất ngờ, "Và vì sao?"
"Vì sao nữa? E-em tự suy nghĩ đi."
Nói rồi Jihoon quay đầu đi thẳng vào buồng lái, Junkyu ở phía sau gọi với lại: "Muốn vào phòng ngủ thì ở hướng khác."
Jihoon bực bội kêu lên: "Anh biết chỗ ngủ ở đâu. Đây là du thuyền của nhà anh!"
Junkyu mỉm cười hài lòng, ngửa đầu lên trời nhìn ngắm cảnh hoàng hôn. Thời điểm lúc này thật sự hoàn hảo quá, làm sao mà lại có người cảm thấy không rung động được nhỉ? Hoàng hôn trải dài trên mặt biển, tạo nên một bức tranh hồng hồng cam cam lấp lánh, lung linh. Trên bầu trời có mấy đám mây bồng bềnh, tưởng đâu có thể tạo nên hình trái tim tròn trĩnh. Junkyu mở hộp nhẫn ra mà ngắm nghía. Tụi nhà giàu thời hiện đại ghét nhất là cái kiểu khoe khoang lố bịch này, muốn hàng đắt tiền thì chỉ cần thứ vừa đủ tinh tế là đủ. Vậy nên cái nhẫn kim cương to bự chảng này làm Jihoon khó chịu cũng là lẽ thường tình thôi.
Có điều, nhẫn này là Junkyu lấy từ chỗ của phu nhân Lee Mihyun mà, nên Jihoon có không thích, thì sau này cũng phải đeo ít nhất một lần mới phải đạo làm người.
Junkyu không có nhiều tham vọng, nhưng tham vọng nào cũng cực kỳ lớn lao, việc cầu hôn Jihoon cũng là một tham vọng lớn của cậu. Không biết được kế hoạch của Jihoon thì thôi, chứ đã biết rồi, thì phải tận dụng mà ăn cắp nó triệt để. Mà khổ nỗi, một kế hoạch thì yêu cầu du thuyền, cái còn lại thì là chuyên cơ.
Junkyu không có du thuyền, chuyên cơ lại càng không. Nhìn qua nhìn lại, cũng chẳng có ai là có khả năng có mấy thứ đó, ngoài nhà họ Park và nhà họ Yoon.
Nhà họ Yoon thì... không cần phải nói nữa. Junkyu có thân Jaehyuk đến cách mấy thì cũng không thể nào mặt dày đến độ mượn nhà Jaehyuk phương tiện để cầu hôn Jihoon được.
Mà nhà họ Park thì, cũng chỉ có Jihoon, Jeongwoo, và Chủ tịch. Kế hoạch đương nhiên là phải giấu Jihoon. Cạnh tranh với Jeongwoo nên cũng không thể nhờ vả. Vậy là chỉ còn mỗi Chủ tịch Park, người mà Junkyu đã nhăn nhó cằn nhằn một tràn cách đây chẳng bao lâu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip