1. Junkyu thật sự rất thích ngủ
Junkyu thật sự rất đáng yêu.
Đó là lời nhận định của Park Jihoon ngay từ những ngày đầu tiên hai người quen nhau. Dù rằng cả hai đều cùng tuổi nhưng nếu nói về khoảng cách của sự trưởng thành thì Junkyu đúng là còn kém Jihoon cả một đoạn đường vô cùng dài.
Junkyu có thói quen ngủ rất nhiều và rất sâu, vào những ngày không cần phải đến công ty tập luyện cậu sẽ dành cả một ngày trời để vùi mình trong chăn bông ấm áp mà đánh một giấc thật ngon. Hyunsuk đã không ít lần cảm thấy đau đầu vì không thể kéo được cậu em của mình ra khỏi chốn ấm áp kia khi nhận ra thằng bé ấy vậy mà đã ngủ từ đêm hôm qua đến tận gần trưa ngày hôm sau rồi.
Anh thở dài đầy sự bất lực nhìn sang Yoshi bên cạnh cũng đang trong trạng thái hết cách tương tự. Chỉ duy nhất đứa em nhỏ nhất ký túc xá của bọn họ là tỏ vẻ bình thản, Haruto đứng dựa vào một bên cửa phòng giơ điện thoại lên chụp hình con người đang say giấc kia sau đó gõ gõ gì đó trên màn hình rồi nhún vai rời khỏi.
Chưa đầy mười phút sau, chuông cửa ký túc xá của bọn họ vang lên, đằng sau đó là một Park Jihoon mang vẻ mặt cười khổ gật đầu chào Hyunsuk sau đó bước vào căn phòng nọ. Chờ cho bóng lưng Jihoon khuất hẳn, Hyunsuk không khỏi bật cười tiến về phía Haruto đang ngồi ở phòng khách mà vỗ vai khen ngợi hết lời đứa em thông minh này của mình.
Jihoon cẩn thận đóng cửa phòng lại sau đó nhìn đến chú gấu nhỏ của mình đang không hề hay biết gì mà vẫn khò khò ngủ. Mái tóc nâu mềm rối bù lên, hai cánh tay ôm lấy gối ôm nhỏ còn chăn thì đã sớm bị bỏ rơi sang một nơi góc giường khác từ lúc nào. Jihoon khẽ lắc nhẹ đầu sau đó nằm xuống bên cạnh cậu vuốt nhẹ gương mặt có cặp má đáng yêu kia không kiềm lòng được mà thuận tay nhéo nhẹ chúng một chút khiến cho Junkyu hơi khó chịu kêu lên một tiếng nhỏ.
"Đau"
Ha, ngủ say vậy mà cũng biết đau cơ à.
Jihoon bắt đầu cảm thấy trò đùa hiện tại của mình trở nên thú vị. Anh dùng hai bàn tay của mình ôm lấy gương mặt cậu ép nhẹ vào khiến đôi môi hồng của cậu hơi chu ra vô cùng đáng yêu.
Jihoon thấy tim mình sắp bị làm cho mềm xèo đến mức muốn chảy thành nước luôn rồi.
Junkyu dù ngủ ngon đến đâu nhưng khi bị những hành động liên tiếp chọc phá như vậy cũng không thể nào tiếp tục yên giấc mà hé mở mắt ra nhìn kẻ đang vô cùng đắm chìm trong trò đùa của chính mình kia.
"Đáng ghét"
Nhận ra Park Jihoon, Junkyu liền rất không nể tình mà phun ra một câu giận dỗi nhưng hành động sau đó lại chính là nhào vào lòng anh, bàn tay nhỏ nắm lấy áo sơ mi mềm mại của đối phương giật giật như làm nũng.
Jihoon lập tức bật cười ha ha cũng rất thuận theo mà điều chỉnh tư thế một chút để cậu nằm hẳn trong lòng mình. Mùi hương ngọt ngào từ Junkyu quả thực như liều thuốc gây nghiện của Jihoon vậy. Anh cúi mặt xuống hít thật sâu mùi hương từ cậu sau đó cong cong khoé môi dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.
"Cậu ngủ nhiều đến mức mọi người cũng đành hết cách liền gọi mình qua đây để xử lý cậu đấy"
Junkyu nằm trong lòng Jihoon nghe như vậy cũng chỉ bĩu môi một chút sau đó lại dụi dụi mặt vào một bên vai anh như làm nũng lúc sau mới nhỏ giọng đáp.
"Người ta còn chưa có ngủ đủ"
Jihoon đối với tần suất ngủ của Junkyu vốn đã rõ như lòng bàn tay nên cũng không quá cứng nhắc cưỡng ép cậu phải thức dậy liền nên chỉ đơn giản để yên cho cậu thoải mái ôm lấy mình chốc chốc lại vươn tay vỗ nhẹ lưng cậu như đang an ủi một chú mèo nhỏ mềm mại.
Junkyu cảm nhận được bàn tay vỗ về sau lưng mình liền bật cười khúc khích mắt nhắm mắt mở nhìn Jihoon, bàn tay tinh nghịch chỉ chỉ vào mũi anh vô cùng dễ thương.
"Cậu làm vậy là muốn mình ngủ tiếp hay sao ?"
Jihoon để mặc Junkyu đang nghịch đủ thứ trên mặt mình, giọng điệu mười phần hết tám phần cưng chiều hai phần dịu dàng đáp lại cậu.
"Chỉ cần Junkyu muốn thì gấu nhỏ muốn làm gì cũng được"
Lời vừa nói xong cả hai lập tức bật cười vui vẻ. Junkyu thoải mái tựa mặt mình vào lồng ngực của anh môi khẽ mấp máy.
"Em muốn Jihoon ôm em ngủ"
"Vậy thì chiều em vậy"
...
Hyunsuk đứng như trời trồng trước của phòng, miệng há to vừa vặn có thể nhét vào một quả trứng gà nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình. Haruto đứng bên cạnh cũng đồng dạng không khác gì sao chép lại dáng vẻ của Hyunsuk môi hơi run run không nói thành lời.
Chỉ duy nhất một mình Yoshi dường như đã sớm nhìn thấu được hồng trần nên bình thản nhất chỉ có thể chẹp miệng kéo những người anh em của mình rời khỏi để lại hai con người đang ôm nhau say giấc trong phòng kia trở về trạng thái yên bình như cũ.
Kể từ ngày đó những hôm Junkyu có ngủ dậy muộn đến đâu, Hyunsuk quyết định rằng dù có trầy trật vất vả đến mức nào anh cũng sẽ là người gọi cậu dậy cho bằng được chứ sẽ không bao giờ gọi điện nhờ tên Park Jihoon kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip