2. Junkyu không chịu ăn gì cả

"Junkyu cậu ăn cái này đi"

Yoshi gắp một miếng thịt nướng nóng hổi còn bốc khói nhẹ bỏ vào bát của Junkyu nhưng thái độ của đối phương lại không mấy mặn mà nhìn miếng thịt thơm lừng nằm trong bát của mình. Cậu dùng đôi đũa khẽ khều nhẹ miếng thịt nhưng khi chạm lấy ánh mắt nghiêm khắc của Hyunsuk mới miễn cưỡng bỏ chúng vào miệng bằng một cách rất không tình nguyện.

Junkyu thật sự gần đây ăn rất ít, Hyunsuk cũng không rõ lí do là vì sao nhưng mỗi bữa của cậu chỉ ăn có duy nhất một chén cơm nhỏ sau đó liền buông bát đũa chạy ra phòng khách chơi. Chỉ có khi Hyunsuk bắt đầu tỏ ra nghiêm khắc về vấn đề ăn uống cậu mới đành phải bất đắc dĩ ăn nhiều hơn một chút sau đó lại nhanh chóng kiếm cớ để lủi mất khỏi bàn ăn.

Mặc dù không phải là một người thích bắt ép người khác làm thế này thế kia nhưng Hyunsuk rất lo lắng cho sức khỏe của các thành viên. Tuy nói vậy, trong thực tế chỉ có một mình Junkyu là khiến cho anh quan tâm nhiều nhất khi thằng bé thật sự là ăn quá ít so với một khẩu phần ăn trung bình.

Nhìn Junkyu đã sớm chạy trốn sau đó nhảy lên sofa ở phòng khách nghịch điện thoại, Hyunsuk có chút do dự nhưng lát sau vẫn quyết định rút điện thoại gọi cho một người mà anh biết rất rõ người này nhất định sẽ có ảnh hưởng đến Junkyu.

Không để anh phải đợi lâu, Hyunsuk nhanh chóng mở cửa ký túc xá khi chuông cửa vừa reng lên để cho một người đi vào, sắc mặt người đó sau khi nhận được cú điện thoại của Hyunsuk rõ ràng không hề vui vẻ là bao.

Junkyu ngồi trong phòng khách trên tay đang cầm điện thoại nghịch nghịch một vài trò chơi thú vị chăm chú đến mức ngay cả việc có người vừa bước vào ký túc xá từ lúc nào cũng không hề hay biết.

Ánh sáng trước mặt đột ngột bị che khuất kế đến là điện thoại trên tay bị tước đoạt khiến cho Junkyu đang tiến gần đến chiến thắng phải la oai oái vội vàng đứng dậy nhào đến muốn lấy lại đồ vật của mình.

"Park Jihoon, cậu trả lại cho mình"

Jihoon mặt không vui không buồn lạnh lùng tắt nguồn điện thoại bỏ vào túi quần của mình trước con mắt đầy sự bất mãn của Junkyu. Khác với ngày thường khi cả hai gặp nhau sẽ cùng nhau cười đùa vui vẻ nhưng tâm trạng của Jihoon hôm nay rõ ràng là không tốt, anh cầm tay cậu kéo vào phòng ăn chung sau đó lấy một chén nhỏ xới cơm thật đầy cùng với đồ ăn đặt trước mặt cậu còn mình thì ngồi ở phía đối diện khoanh tay nhìn chăm chăm.

"Ăn"

"Mình no rồi"

"Junkyu cậu đừng có bướng, anh Hyunsuk bảo cậu chỉ mới ăn có nửa bát thôi làm sao mà no được"

"Mình thật sự no rồi"

Junkyu cảm thấy có chút giận liền vùng vằng toan đứng dậy muốn rời khỏi bàn ăn nhưng bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Jihoon thì lại ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Xét về một phần nào đó Junkyu đối với Jihoon có chút hơi e ngại mỗi khi anh tức giận. Dù rằng những lúc bình thường Jihoon sẽ đối với cậu rất dịu dàng nhưng khi Junkyu hư sẽ là một chuyện khác ví dụ như tình hình hiện tại chẳng hạn.

Junkyu thật sự nghe lời chậm chạp cầm thìa lên sau đó từ tốn dùng hết phần cơm trước mặt mình còn Jihoon vẫn im lặng ngồi ở phía đối diện nhìn từng hành động của cậu đợi đến khi không còn thứ gì trong bát, gương mặt của anh mới từ từ giãn ra thoải mái.

Junkyu ngươc lại gương mặt có chút kém, hoàn thành xong nhiệm vụ thì đứng dậy không nói không rằng lẳng lặng trở về phòng ngủ của mình đóng cửa lại. Yoshi nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa khép kín không khỏi lo lắng quay sang nhìn Park Jihoon không hề có ý định đuổi theo vẫn yên vị tại chỗ cũ.

"Cậu không đuổi theo à?"

Park Jihoon ngả người ngồi vào ghế tựa có chút thở dài cào cào mái tóc của mình, anh biết là cậu giận anh chứ, ngay từ khi bắt đầu anh đã biết nếu như làm vậy Junkyu nhất định sẽ rất giận anh nhưng Jihoon không còn cách nào khác cả. Nếu như anh lại dịu dàng như mọi lần cậu chắc chắn sẽ không chịu nghe lời nên chỉ còn lại một cách đó là tỏ thái độ cứng rắn một chút đối phương mới có thể ngoan ngoãn nghe theo mà thôi.

Jihoon biết rõ việc Junkyu biếng ăn chứ, anh cũng đã nhiều lần thúc ép cậu nhưng sau một thời gian đâu lại vào đấy khiến cho Jihoon cũng dần rơi vào bế tắc. Anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ của cậu có chút chần chừ nhưng lúc sau vẫn quyết định giơ tay lên gõ cửa hai tiếng.

"Tớ vào nhé Junkyu?"

Im lặng.

Jihoon biết Junkyu khi buồn hoặc giận dỗi nhất định sẽ không đáp lại anh nhưng Jihoon vẫn quyết định giữ nguyên vị trí kiên trì gọi thêm vài tiếng.

"Junkyu cậu không định cho tớ vào à?"

"..."

"Ở ngoài này lạnh lắm, tớ muốn vào phòng cậu ngủ nhờ có được không?"

"..."

"Junkyu, cho anh vào đi mà"

Cạch.

Cửa phòng ấy vậy mà bật mở, gương mặt Junkyu xuất hiện đằng sau có chút không vui vẻ lắm nhưng vẫn đứng nép sang một bên để Jihoon thuận lợi bước vào trong.

"Ở cạnh Junkyu của mình là ấm áp nhất"

Jihoon hoàn toàn quên mất trước đó mình đã làm một bộ mặt khủng bố đến mức nào để bắt ép cậu ăn tối hiện tại lại quay về dáng vẻ ồn ào như mọi ngày mà vòng tay ôm lấy cậu mặc kệ đối phương có đáp lại hay không.

Jihoon kéo cậu về phía giường ngủ cùng nhau ngồi xuống. Junkyu vẫn một mực giữ im lặng không đáp lại cái ôm của Jihoon nhưng cũng không né tránh từ chối khiến cho anh cũng an tâm phần nào mỉm cười ôm lấy đầu nhỏ của cậu ấn vào lồng ngực của mình sau đó đặt cằm phía trên đỉnh đầu cậu dùng giọng điệu ngọt ngào để dỗ dành như đối với một đứa trẻ.

"Junkyu ngoan, ăn nhiều một chút ôm mới thích"

Vừa dỗ, Jihoon không quên cúi xuống thơm nhẹ vào cặp má bầu bĩnh của Junkyu nhưng cậu rõ ràng là có điều gì đó vướng mắc trong lòng bàn tay nhỏ níu lấy áo anh còn mặt thì giấu vào lồng ngực của đối phương khiến anh không thể nhìn ra được cậu đang nghĩ gì đành phải miễn cưỡng kéo người yêu nhỏ ra nâng gương mặt của Junkyu lên thật nghiêm túc hỏi.

"Ngoan nói anh nghe, em đang bận lòng việc gì đúng không?"

Có một quy tắc vô hình nhỏ được ngầm thừa nhận trong mối quan hệ của bọn họ đó là khi chỉ còn lại hai người cách xưng hô cũng sẽ thay đổi khác với khi ở trước mặt những người khác. Ngay lúc này đây, chính sự xưng hô gần gũi cùng với giọng nói dịu dàng của Jihoon đã phần nào khiến cho Junkyu cảm thấy thoải mái hơn nhìn vào mắt anh có chút ngập ngừng sau đó mới nhỏ giọng nói.

"Em muốn mình thật đẹp trong kỳ comeback tới"

"Đẹp? Junkyu của anh có lúc nào xấu đâu cơ chứ"

"Nhưng mà..."

Junkyu nói được nửa chừng thì ngừng lại ánh mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đang được đặt trên bàn, chỉ cần một hành động nhỏ này của cậu thôi Jihoon cũng đã nhìn thấu được tất cả mọi chuyện có chút đau lòng ôm lấy cậu người yêu nhỏ mà vỗ nhẹ lưng an ủi.

"Junkyu lại đọc được điều gì không hay à?"

"..."

"Junkyu này, em biết điều mà các thành viên hay các fan của chúng ta mong muốn là gì không"

Junkyu nằm trong lòng anh nghe được câu hỏi thì ngẩng đầu dậy ngước nhìn Jihoon bằng một cặp mắt tò mò. Dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến cho Jihoon không kiềm lòng được mà lại tặng tiếp cho cậu một cái thơm vào má sau đó mới từ tốn giải thích.

"Đó là Junkyu của chúng ta phải sống thật vui vẻ nè. Đã có không ít fan từng bảo rằng họ đến với em là vì sự tươi sáng vui vẻ của Junkyu đó, Junkyu của anh có một năng lượng tích cực mà không phải ai cũng có được đâu"

"Nhưng mà anh không thấy phong cách của em hơi...xấu sao?"

Câu hỏi của Junkyu khiến cho Jihoon thoáng giật mình, suy nghĩ này của cậu khiến cho Jihoon có phần hơi lo lắng kéo cậu cùng ngồi dậy nắm giữ lấy hai bên vai của đối phương mà nhìn vào thẳng mắt của nhau chậm rãi nói.

"Em có thích bản thân của mình hiện tại không? Em có thấy thoải mái với những bộ quần áo hiện tại của mình không ? Ví dụ như chiếc áo hoodie hồng em thường mặc, hoặc là áo shin chẳng hạn. Hay những lần em có thể thoải mái làm aegyo với mọi người nữa. Em thích chúng chứ?"

"Em thích chúng"

"Em thoải mái khi làm những điều đó đúng không ?"

"Vâng..."

"Vậy là được rồi, đừng quan tâm thêm bất cứ điều gì nữa. Junkyu em biết không, người thật lòng thương yêu em sẽ yêu quý tất cả mọi thứ thuộc về em mà không đòi hỏi em làm theo những gì mà họ thích."

"..."

Nhìn gương măt của Junkyu có phần hơi giãn ra, Jihoon biết mình đã giúp cậu hiểu ra được một nửa vấn đề liền thoải mái để cậu quay người lại ngồi dựa vào mình, anh nắm lấy bàn tay của cậu mân mê từng ngón tay xinh đẹp sau đó tiếp tục nói.

"Việc anh yêu Junkyu cũng là như vậy đó. Anh thương Junkyu vì em là chính em, anh thương con người bên trong của em chứ không vì vẻ bề ngoài của em. Junkyu phải nhớ rõ điều đó. Cả fan cũng như thế, anh tin chắc rằng mọi người đều yêu em vì bản thân em chứ không đơn thuần vì phong cách của em, đó chỉ là một phần nhỏ xíu xiu thôi, quan trọng là Junkyu của chúng ta hãy thật hạnh phúc nè"

Vừa dứt lời, Jihoon dùng đầu mũi của anh cọ cọ vào mũi cậu khiến cho cả hai đều bật cười khúc khích, Junkyu vui đến tít cả mắt sau đó điều chỉnh tư thế ngồi lại một chút để cả người cậu đều vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay của Jihoon. Junkyu nhìn anh người yêu của mình, không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy anh đẹp trai hơn bình thường rất nhiều, trong đầu Junkyu lúc này đã hoàn toàn vứt ra đằng sau việc vừa rồi mình còn bị anh mắng nhưng cậu biết Jihoon chỉ làm như vậy vì anh muốn tốt cho cậu mà thôi. Đó cũng là lí do cậu mới để Jihoon vào phòng mình vì cậu biết chắc rằng anh có lí do chính đáng để làm như thế.

Nhìn ánh mắt chăm chăm của Junkyu dành cho mình, Jihoon bật cười nhéo nhéo hai má mềm của bé con khiến cậu chun mũi vờ giận dỗi vì đau. Nhìn Junkyu có thể thoải mái cười như vậy đối với Jihoon chính là một liều thuốc bổ tốt nhất không gì có thể sánh bằng được.

Cả hai tiếp tục cùng nhau trò chuyện một số việc vặt ngày thường, căn phòng nhỏ đều đặn vang lên tiếng cười vang vọng đến cả phòng khách nơi các thành viên khác đang ở cùng nhau. Yoshi nhìn Hyunsuk sau đó lại nhìn Haruto tất cả đều không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm vì họ biết rằng Junkyu từ nay về sau sẽ không còn chán ăn nữa rồi.

Trời dần chuyển về đêm, Jihoon quyết định đêm nay sẽ ở lại phòng của cậu nên đã rất nhanh tay sắp xếp lại hai chiếc gối mềm ở trên giường sau đó kéo cả hai cùng nằm xuống đồng thời dùng chiếc chăn mềm đắp lên người Junkyu còn chính mình thì đem cậu trở thành gấu bông nhỏ ấm áp mà ôm lấy thỏa mãn. Trước khi Junkyu chìm vào giấc ngủ yên bình cậu đã kịp nghe loáng thoáng Jihoon thì thầm thật nhỏ vào tai mình.

"Junkyu, chỉ cần em mỉm cười. Đối với anh đó chính là hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip