3. Junkyu nhớ Park Jihoon lắm

Hôm nay đã là Halloween rồi, đáng lẽ ra phải là một ngày vô cùng náo nhiệt nhưng ngược lại đối với Junkyu lại vô cùng chán nản thậm chí có chút...tủi thân nữa. Bởi vì Park Jihoon ngày hôm nay nhận được lời mời dự tiệc Halloween từ tổ sản xuất inkigayo nên anh đã sớm vui vẻ bay nhảy ở một nơi nào đó không có cậu rồi vì vậy Junkyu cảm thấy đặc biệt buồn chán mà nằm dài trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ của mình cầm điện thoại lướt đọc một vài tin tức vô vị trên twitter.

Ngón tay cậu có chút do dự bấm vào hộp tin nhắn của mình với anh, nhìn thời gian hiển thị lần cuối truy cập đã là hai tiếng trước không khỏi đánh một cái thở dài nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn muốn nhắn thử một tin nhắn để hỏi han dù rằng cậu biết là Jihoon hiện tại chắc chắn là vô cùng bận không thể nào đọc tin nhắn của mình cũng nên.

"Jihoon à, Junkyu muốn chơi halloween với Jihoon"

Một lời nhắn đơn giản thậm chí có chút nhõng nhẽo hờn giận vừa được gửi đi, ngay lập tức Junkyu liền tắt ngay điện thoại quăng vào một góc giường sau đó chạy khỏi phòng ngủ. Cậu có chút không muốn trải qua cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng đó nên chỉ có thể đánh liều gửi một dòng tin ngắn ngủi sau đó nhanh chóng chạy trốn đi tìm một số việc làm khác để quên đi thời gian đang dần trôi qua.

"Junkyu này, hôm nay Jihoon bận rồi, em đi ăn cùng với tụi anh không?"

Hyunsuk đang đứng trong phòng khách khoác áo chuẩn bị ra ngoài, bên cạnh đó là Yoshi và Yedam cũng đang đồng dạng tương tự. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của người bạn cùng tuổi, Yoshi không khỏi cười hiền vươn tay xoa xoa tóc cậu như đang an ủi một chú mèo buồn bã.

"Đừng ủ rũ như vậy nữa, Jihoon đi rồi sẽ sớm quay về với cậu thôi mà. Hay là bây giờ cậu đi ăn cùng với tụi mình đi. Lúc chúng ta quay trở lại ký túc xá có lẽ Jihoon cũng đã về rồi đó"

Junkyu vô cùng cảm kích trước lòng tốt của những anh em bên cạnh mình nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng để ăn uống gì cả, tảng đá lớn đang treo trong lòng mang tên Park Jihoon khiến cho cậu chỉ muốn trốn vào một góc nào đó một mình để gặm nhấm nỗi cô đơn này mà thôi.

Vẫy vẫy tay nhìn ba người anh em dần rời khỏi ký túc xá, Junkyu khóa cửa cẩn thận sau đó quay trở lại vào phòng khách ngả mình nằm lên chiếc sofa lớn, gương mặt vùi xuống mặt nệm êm ái, Jihoon gần đây khá bận rộn, sáng nay lại còn đi làm sớm nữa, hai người căn bản ít gặp nhau hơn hẳn, đêm nay còn là đêm halloween, dù rằng Junkyu tự cảm thấy điều này có chút trẻ con nhưng cậu thật sự muốn trải qua ngày này cùng với Jihoon. Ấy vậy mà...

"Park Jihoon đáng ghét"

Uất ức mắng nhỏ anh một câu, Junkyu quyết định đứng bật dậy nhanh chóng rời khỏi ký túc xá chạy vào thang máy ấn một con số bên dưới cách đây mấy tầng sau đó chạy một mạch đến cửa một căn ký túc xá khác, bàn tay có chút chần chừ vươn lên nhưng cuối cùng vẫn quyết định hạ xuống nhấn chuông cửa.

"A, Junkyu hyung à"

Mashiho nhanh chóng ra mở cửa thì ngay lập tức nhìn thấy gương mặt như mèo con mắc mưa của Junkyu không khỏi lo lắng nắm lấy tay cậu kéo vào phòng khách ngồi xuống sau đó chạy vào bếp pha một ly sữa ấm đưa cho người anh của mình.

"Em nghe anh Hyunsuk nói hôm nay ký túc xá bọn anh đi ăn, anh không theo cùng họ à"

Junkyu rũ đầu xuống lắc lắc, tay cầm ly sữa nhìn mặt nước sóng sánh một chút sau đó nhấp một ngụm nhỏ, sự ngọt ngào ấm áp ấy hiện tại cũng không thể nào làm trôi đi sự đắng ngắt trong lòng của Junkyu ngay lúc này. Mashiho biết Junkyu rất thích bám người, đặc biệt người đó còn là Jihoon nữa, một ngày như vậy mà không được ở bên cạnh người yêu để vui đùa đối với Junkyu nhạy cảm nhất định sẽ không tránh khỏi buồn bã. Nhưng Jihoon cũng không phải là không thương Junkyu, phải nói rằng không những thương mà còn rất nuông chiều là đằng khác nhưng đôi khi vì tính chất công việc anh không thể nào tự do đáp ứng hết mọi điều cậu muốn được, cũng vì điều này mà Jihoon luôn đặc biệt cảm thấy có lỗi, ví dụ như hôm nay chẳng hạn.

"Anh Jihoon rất thương anh Junkyu. Em biết anh Jihoon nhất định hiện tại cũng rất muốn ở bên cạnh anh đó nên là anh Junkyu đừng có buồn nha, anh Jihoon sẽ sớm quay về thôi."

Mashiho biết những việc mình làm hiện tại không có nhiều, điều duy nhất có thể làm chính là an ủi người trước mặt mình mau chóng ổn định lại cảm xúc đến khi người kia về mà thôi.

"Mashiho, anh muốn vào phòng Jihoon"

"Được thôi, em dẫn anh đi"

Mashiho nắm lấy tay Junkyu dẫn cậu đến trước cửa phòng màu nâu gỗ mà Junkyu đã vô cùng quen thuộc, rút từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa nhỏ sau đó tra vào ổ. Đây là một đặc quyền mà chỉ Junkyu mới có đó là chìa khóa phòng của Jihoon. Jihoon từng bảo rằng phòng của anh cũng là phòng của cậu, Junkyu có thể vào đây bất cứ lúc này ngay cả khi anh đi vắng. Junkyu dù biết rằng mình được anh ưu ái nhưng cậu chưa bao giờ tự ý vào căn phòng này mà không có anh cả.

Chỉ duy nhất hôm nay Junkyu cảm thấy mình nhớ Jihoon nhiều đến mức muốn được cảm nhận mùi hương quen thuộc ấy và nơi này chính là nơi thích hợp nhất để cậu có thể phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhung này.

Nằm lên chiếc giường duy nhất trong phòng, Junkyu nhớ có những lần cậu bị mất ngủ, những lúc đó Junkyu sẽ lật đật ôm gối sang ký túc xá của anh để được Jihoon ôm vào lòng sau đó dưới những sự dỗ dành của anh mà dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Jihoon rất chiều chuộng cậu, Junkyu biết rõ điều này hơn ai hết nên những việc như ngày hôm nay cậu biết anh cũng là bất đắc dĩ mà thôi nhưng cái thứ cảm xúc mất mác đáng ghét ấy cứ đeo bám trong lòng cậu khiến cho Junkyu vô cùng khó chịu.

Nắm lấy tấm chăn mềm đắp lên người mình Junkyu cứ như vậy mà nhắm mắt muốn ngay lập tức đi ngủ để quên những cảm giác tiêu cực ấy.

Junkyu nhớ Jihoon muốn điên lên mất rồi.

....

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Junkyu cũng không biết nữa, cậu chỉ biết mình bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngáy trải đều khắp khuôn mặt mình, hông cũng có cảm giác bị ai đó giữ chặt lấy. Hai mắt vốn đang ngái ngủ liền hé mở một chút muốn xem tình hình hiện tại, đập vào mắt chính là gương mặt phóng đại của ai đó đã bị màn đêm che khuất.

Junkyu lúc mơ màng ngủ tinh thần có chút nhạy cảm, nhất thời quên mất mình đang ở phòng của Jihoon toang sợ hãi muốn hét lên nhưng nhanh chóng bị bàn tay của đối phương ngay lập tức chặn lại kế đó là một giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai.

"Đừng la lên, em sẽ đánh thức mọi người dậy mất"

Jihoon...

Nhận ra người bên cạnh mình, trạng thái của Junkyu ngay lập tức thả lỏng xuống, cậu kéo xuống bàn tay anh đang che miệng mình sau đó dựa vào ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ nheo mắt muốn nhìn rõ người trước mặt một chút.

"Tối quá, anh bật đèn lên đi..."

Cánh tay vươn sang chiếc đèn ngủ bên cạnh muốn bật lên nhưng lại bị bị bàn tay mạnh mẽ của anh nắm lấy kéo lại về chỗ cũ, Junkyu có chút khó hiểu hành động của Jihoon nhưng đối phương vẫn tỏ vẻ vô cùng thản nhiên cúi mặt xuống thả một vài nụ hôn nhẹ lên gương mặt cậu.

"Đừng bật đèn lên, chúng ta cứ như bây giờ đi"

Dù rằng lời nói của Jihoon có chút kì lạ nhưng Junkyu cũng không muốn phải hỏi nhiều, cậu thu người lại một chút để có thể vừa vặn nằm trong vòng tay của anh, đã lâu rồi họ không có cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường, loại cảm giác ấm áp ấy khiến Jukyu đặc biệt lưu luyến chỉ muốn chìm đắm trong nó mãi mà thôi.

"Anh nghe Mashiho bảo em buồn lắm..."

"Em không có buồn"

Còn chưa nói hết câu đã bị cậu đánh gãy lời nói, Jihoon có chút buồn cười lắc đầu sau đó hôn nhẹ lên má cậu. Junkyu có một mùi hương thơm lắm, mùi hương ấy ngọt ngào đến mức khiến cho Jihoon khi thơm lên má cậu thật sự chỉ muốn há miệng mà cắn lấy cái má bầu bĩnh ấy một ngụm mà thôi.

"A...đau"

Tiếng kêu có chút hơi lớn của Junkyu lập tức khiến Jihoon tỉnh táo lại. Tình huống hiện tại có chút dở khóc dở cười, anh chỉ là nghĩ trong lòng việc ấy thôi không ngờ lại vô thức mà cắn vào má cậu thật, gương mặt oan ức của Junkyu mờ ảo trong màn đêm khiến cho Jihoon không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, dù không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng anh biết biểu cảm hiện tại của gấu nhỏ nhà anh là vô cùng dễ thương.

"Anh xin lỗi, tại Junkyu có cặp má mềm quá lại còn có mùi ngọt nữa nên anh cứ nghĩ đó là một chiếc bánh mà cắn cơ"

Lời giải thích ngỡ như chỉ dành cho trẻ con ấy vậy mà khiến cho Junkyu bật cười theo. Mọi nỗi buồn bã, bất an trước đó cứ như vậy mà bay biến mất chỉ bằng một vài câu nói của Jihoon, Junkyu cảm thấy mình nhất định là đã quá dựa dẫm vào người trước mặt rồi.

"Anh xin lỗi vì đã không thể dẫn em đi chơi Halloween hôm nay được. Gấu nhỏ đừng giận anh nhé"

Jihoon dùng giọng điệu chân thành nhất mà an ủi người trong lòng mình, anh biết cậu nhất định rất là buồn khi không ở cùng anh tối hôm nay, vừa rồi nhận được tin nhắn của cậu anh liền rất vội vàng mà trả lời lại liền nhưng đối phương không biết có phải là vứt điện thoại ờ đâu rồi hay không mà ngay cả gọi điện cậu cũng không bắt máy. Lòng Jihoon khi ấy như có lửa đốt lên hừng hực chỉ muốn mau chóng trở về ký túc xá nhưng mọi người vẫn còn đang ở lại rất đông anh không thể nào đường đột mà rút lui được nên đành phải ôm một bụng sốt ruột mà đợi đến lúc tiệc tàn liền ba chân bốn cẳng mà chạy ra ô tô hối thúc anh quản lý trở về ký túc xá.

Việc anh làm đầu tiên không phải là trở về phòng ký túc xá của mình mà là nhấn ngay tầng lầu nơi cậu đang ở chờ thang máy chạy lên nhưng đối diện anh chỉ là một căn ký túc xá trốn rỗng không một ai ra mở cửa. Rút điện thoại từ trong túi quần ra, một tin nhắn được gửi từ Mashiho trước đó anh vẫn chưa kịp đọc, nội dung tin nhắn ấy khiến cho Jihoon phần nào nhẹ nhõm mà quay lại thang máy ấn xuống tầng dưới.

Nhìn người yêu nhỏ cuộn tròn nằm trên giường ngủ của mình, Jihoon cảm thấy như có một luồng nước ấm đang chảy qua tim mình vô cùng yên bình. Đúng là chỉ khi được ở cùng cậu anh mới có thể cảm nhận được cảm giác quý giá ấy.

Junkyu tựa đầu mình vào cánh tay anh nghe Jihoon kể lại mọi việc, tảng đá lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được tháo gỡ. Cậu ngước mắt nhìn anh, gương mặt lấp ló trong bóng đêm nhưng Junkyu đã sớm khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy rồi, cậu dùng ngón tay nhỏ vuốt nhẹ sống mũi người trước mặt mình như muốn cảm nhận thật rõ đối phương nhiều hơn. Jihoon cũng không ngăn cản lại ngón tay nhỏ của cậu đang chu du trên mặt mình như đang cố vẽ lại từng đường nét.

Cũng không biết bản thân đã để cho Junkyu nghịch ngợm đủ lâu chưa, Jihoon chỉ biết rằng anh đã cúi xuống hướng đến bờ môi cậu mà trao đi nụ hôn ngọt ngào như thế nào. Môi Junkyu rất mềm, Jihoon ngậm nhẹ môi dưới của cậu như đang gặm nhấm một chiếc bánh mềm mại. Junkyu cũng rất phối hợp mà thả lỏng cả người mình để mặc cho bờ môi của anh điều khiển. Đã lâu rồi hai người không hôn nhau như hiện tại, cảm xúc có thể nói vừa có chút mới mẻ lại vừa có một chút thân quen gần gũi khiến cho Junkyu lẫn Jihoon ngày một đắm chìm vào chúng hơn.

Jihoon vẫn giữ nguyên hành động hiện tại của mình nhưng đồng thời đó lại khéo léo kéo cậu nằm hẳn xuống giường dưới thân mình, cả người Junkyu như thu bé lại trước sự bao phủ của Jihoon. Tư thế hiện tại khiến Jihoon vô cùng hài lòng khi anh có cảm giác giống như mình đang bảo vệ che chắn cậu thật tốt vậy. Bàn tay cậu khẽ nắm lấy vạt áo trước ngực của anh, nụ hôn vẫn một mực duy trì không có dấu hiệu ngừng lại.

Jihoon nhắm mắt hờ cảm nhận sự mềm mại đến từ bờ môi của Junkyu sau đó anh dần cúi đầu thấp xuống chôn mặt vào một bên cổ cậu hít một hơi thật sâu, nơi đó mùi hương của Junkyu được lưu giữ vô cùng rõ ràng khiến cho Jihoon cảm thấy có lẽ như bản thân mình đã say mất rồi cũng nên.

"Junkyu của anh ngọt như kẹo vậy"

Jihoon khẽ thì thầm một câu như vậy sau đó lại như nhớ ra điều gì liền rút từ trong túi áo của mình ra một thứ sau đó bỏ vào miệng đợi đến khi vật ấy tan ra anh liền tiếp tục cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn khác nhưng lần này nụ hôn đó lại có một hương vị mới khiến cho Junkyu nhất thời bất ngờ mà mở to mắt nhìn anh.

"Bé ngoan, khi hôn đừng nên mở mắt"

Cảm nhận được ánh mắt của Junkyu đang nhìn mình chằm chằm, Jihoon rất thản nhiên thả cậu ra vài giây để nhắc nhở sau đó lại tiếp tục công việc còn đang dở dang của mình. Viên kẹo mùi đào lan toả khắp khuông miệng của hai người khiến cho nụ hôn như ngày một cuốn hút hơn đến mức không ai muốn dứt ra cả.

Đêm ấy Junkyu đã có một giấc ngủ vô cùng ngon trên chiếc giường trong phòng của Jihoon. Dưới ánh sáng từ đèn đường bên ngoài cửa sổ, Park Jihoon vẫn còn chưa ngủ nhưng người yêu anh bên cạnh đã sớm say giấc rồi. Jihoon dùng ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng nhìn người trong lòng mình, anh cứ ngắm nhìn mãi như vậy không biết là trong bao lâu chỉ biết đến khi bản thân mình cũng đã bắt đầu cảm thấy có cơn buồn ngủ ập đến mới chịu nằm hẳn xuống giường nhưng trước đó cũng không quên cài lại cúc áo ngay ngắn của Junkyu để tránh cậu bị nhiễm lạnh vào ban đêm mới yên tâm mà đi ngủ.

Trong giấc mơ, Junkyu cảm thấy mình đang được ôm trong một vòng tay vô cùng vững chãi mang đến cảm giác tuyệt đối, đâu đó bên tai mình Junkyu còn nghe thấy được một giọng nói vô cũng quen thuộc thì thầm thật nhỏ.

"Junkyu, anh yêu em"

p/s: Đôi khi cảm thấy thật sáng suốt khi bản thân mình quyết định phát triển bộ Adorable này, ở Mi Amor nếu như JiKyu là một mối quan hệ đầy sự giày vò lẫn nhau thì ở Adorable mình muốn mang đến một JiKyu thật nhiều sự ngọt ngào mà mình vẫn chưa có cơ hội phát triển ở cốt truyện Mi Amor. Hi vọng rằng mọi người sẽ thích series này để mình có thể tiếp tục phát triển chúng trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip