4. Bé con của Jihoon
Park Jihoon có một số thói quen nhỏ vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên anh làm đó chính là quay sang hôn nhẹ vào trán người nằm cạnh mình sau đó mới đứng dậy đi làm vệ sinh cơ bản rồi xuống bếp làm bữa sáng.
Junkyu cũng có một số thói quen nhỏ vào mỗi buổi sáng, điều đầu tiên em làm đó là nằm yên một chỗ để người kia hôn hôn mình một chút sau đó sẽ ngủ tiếp cho đến khi được anh đánh thức dậy một lần nữa để ăn sáng.
Junkyu thực chất ngay từ lúc ban đầu không hẳn là một người lười biếng. Nhưng từ khi gặp Park Jihoon ngay đến việc mở nắp chai nước có khi em cũng cảm thấy thật lười để mở chúng ra, thay vào đó là em sẽ đưa chai nước cho người kế bên đợi anh mở xong mới vui vẻ uống từng ngụm. Thói quen dựa dẫm này khiến cho anh Hyunsuk không ít lần phải phàn nàn nhưng thay vì hùa theo anh để đòi lại lợi ích cho mình, Park Jihoon lại quay sang xoa nhẹ đầu em sau đó thơm nhẹ một cái vào cái má phúng phính kia rồi nói.
"Chiều em ấy một chút cũng đâu có sao, miễn là Kyu của em vui vẻ"
Hyunsuk thật sự hết cách.
Junkyu rất thích bám lấy Jihoon ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng ngặt nỗi, Jihoon là một người hướng ngoại còn Junkyu lại là một đứa trẻ chỉ thích rúc mình trong căn nhà êm ấm của mình.
"Junkyu, đi chơi với anh nào"
"Không thích đâu, Jihoon ở nhà với em đi"
Junkyu lắc lắc đầu tỏ ý không chịu sau đó lại nhào vào lòng người kia mà dụi dụi khiến cho Park Jihoon ban đầu muốn trách cứ một chút nhưng sau đó mọi câu chữ cứ như thế mà nuốt ngược lại vào trong. Cũng phải thôi, bé con của anh đáng yêu như vậy làm sao anh có thể trách em được chứ.
Junkyu thật sự rất biết cách khiến cho Park Jihoon phải đầu hàng.
Anh là một nhạc sĩ, còn em là một nhà văn.
Anh sáng tác nên những bản nhạc viết về em, còn em sẽ viết những tác phẩm kể về mối tình của họ.
Những khi Junkyu bị bí ý tưởng, em thường sẽ mò qua phòng của Park Jihoon chăm chú nhìn bóng lưng của anh đang ngồi trước cây đàn mà suy nghĩ giai điệu. Dáng vẻ làm việc của Jihoon thật sự vô cùng cuốn hút em. Junkyu những lúc như vậy thường sẽ ngoan ngoãn ngồi trên sofa yên lặng nhìn anh viết nhạc, trong đầu em lúc này sẽ suy nghĩ ra thật nhiều câu văn mà theo em là tuyệt vời nhất cho tác phẩm của mình.
Jihoon biết em thường hay ngắm mình làm việc từ phía sau. Điều này không những không khiến anh cảm thấy khó chịu vì bị nhìn chằm chằm thậm chí ngược lại sẽ cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Có vài đêm anh phải viết nhạc đến tận khuya khi quay lưng lại liền sẽ thấy bé con của mình đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Những lúc ấy anh đành phải nhẹ nhàng bế em lên quay trở về phòng của hai người đặt em nằm lên giường sau đó sẽ ôm đối phương vào lòng mình mà ngủ đến sáng.
Junkyu là bị Jihoon chiều đến nghiện rồi.
"Junkyu, em ăn rau nhiều vào. Em mà không ăn anh sẽ mách Jihoon đấy"
Hyunsuk gắp rau bỏ vào bát của Junkyu, chưa đợi em mở miệng phản bác anh đã lôi ngay vũ khí hiệu quả nhất ra để đối phó với em khiến Junkyu đành phải miễn cưỡng chấp nhận bỏ thứ xanh xanh ấy vào miệng mình. Jihoon rất nghiêm khắc trong việc ăn uống của em. Bình thường tuy anh có thể rất chiều em nhưng khi em không ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ anh vẫn sẽ mắng em mặc cho đôi mắt long lanh của em đang nhìn mình vô cùng tội nghiệp.
Junkyu bình thường không dễ khóc, nhưng chỉ cần bị Park Jihoon mắng em liền muốn khóc.
Jihoon tất nhiên đối với hoàn cảnh này vô cùng không dễ chịu gì. Những lúc đó anh sẽ nhẹ nhàng dùng ngón tay mình lau nhẹ khóe mắt cho cậu sau đó ôm đối phương vào lòng mình mà vỗ về.
"Ngoan, anh thương em mà. Junkyu ngoan không khóc. Anh sẽ đau lòng"
Jihoon thương Junkyu nhiều đến mức ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Những cô gái từng để ý anh nhạc sĩ đẹp trai này tuy rằng sau đó bị từ chối rất đau lòng nhưng khi thấy hai người nọ ở bên cạnh nhau họ liền ngay lập tức hiểu ra rằng, mình nhất định không có khả năng nào xen giữa họ được.
"Anh Jihoon, lúc chiều em thấy anh cười với chị kia tình cảm lắm nhé"
Junkyu nằm trong lòng anh hướng về đối phương mà lên án, em vừa dứt lời xong liền bị anh cúi đầu xuống mà cắn vào má một ngụm khiến em phải la lên oai oái. Junkyu dùng tay xoa xoa một bên má đã có dấu răng mờ mờ oan ức nhìn Jihoon. Anh cũng không buồn giải thích nhiều chỉ nhanh chóng đứng dậy kéo theo bé con của mình vào nhà vệ sinh rửa mặt không quên đe dọa vài câu.
"Đừng có kiếm chuyện với anh, mau đi đánh răng rồi đi ngủ đi"
Junkyu nhàm chán bĩu môi nhưng vẫn rất ngoan mà nghe theo lời anh. Đúng là em kiếm chuyện với anh thật, em biết thừa rằng anh rất yêu em, đối với chị gái kia cũng chắc chắn không có mờ ám gì. Chẳng qua em chỉ muốn đối với anh tỏ ra ghen tuông một chút xíu nhưng mà lại bị anh nhìn ra mất rồi.
Có một lần hai người cùng nhau ngồi trước ban công nhà ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Em được Jihoon bọc trong tấm chăm mỏng sau đó để mình ngồi trên đùi anh cùng nhau tận hưởng không khí se lạnh của thành phố.
Đã rất nhiều lần em hỏi anh rằng vì sao anh lại chiều em đến như thế, không sợ em sẽ ỷ lại vào anh sao.
Những lúc đó anh chỉ mỉm cười dùng tay mình nhéo nhéo mặt đối phương sau đó mới thì thầm thật nhỏ vào tai em.
"Chiều em là bởi vì anh yêu em. Anh không sợ Junkyu của anh ỷ lại, bởi vì anh thấy vui khi anh là người duy nhất mà Junkyu có thể ỷ lại vào. Vì vậy cứ để cho anh tiếp tục được cưng chiều em nhé! "
Một người cưng chiều và một người thích được cưng chiều.
Junkyu chỉ thích được ôm lấy vỗ về khi người đó là Park Jihoon. Còn Park Jihoon chỉ thể hiện sự dịu dàng chiều chuộng của mình khi người đó là Kim Junkyu. Hai con người dù tính cách có phần hơi đối lập nhau nhưng khi ở bên cạnh nhau lại chính là hai mảnh ghép hoàn hảo nhất.
"Park Jihoon, em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip