5. Gọi tên anh thêm lần nữa

Park Jihoon nhìn người trước mặt mình ngàn vạn lần cũng không ngờ đến trường hợp tái ngộ này. Kim Junkyu nằm yên trên giường ngủ, khuôn mặt nhỏ vùi vào gối, bờ vai em nhấp nhô theo từng nhịp thở nhẹ nhàng. Jihoon thấy trong đầu mình như loạn thành một mảnh nhất thời không biết nên tiếp nhận việc này như thế nào chỉ có thể nhìn sang người bên cạnh mình bằng một cặp mắt khó hiểu.

"Em ấy đã như vậy hai năm nay rồi"

Yoshi nhỏ giọng đáp không dám lớn tiếng sợ sẽ đánh thức người nằm trên giường, anh tiến lại bên cạnh em kéo tấm chăn cao lên một chút. Dù hiện tại ngoài trời đang đặc biệt lạnh nhưng trong căn phòng được gắn hệ thống sưởi hiện đại lại vô cùng ấm áp. Jihoon trong lòng thầm nghĩ xem ra Yoshi là thật sự xem trọng người này nên mới có thể dụng tâm đến như thế.

Nhưng Yoshi vừa bảo rằng hai năm trước...chẳng phải cũng là thời điểm họ chia tay hay sao. Jihoon thấy mình đúng là muốn điên lên mất rồi. Chỉ mới sáng ngày hôm nay thôi hắn vẫn còn đang an ổn sống một cuộc sống bình thường như bao ngày. Ấy thế mà chỉ vì một cuộc gọi từ Yoshi mà hiện tại hắn đang đứng trong một ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố còn người trước mặt hắn lại chính là người mà cách đây hai năm lẳng lặng rời bỏ hắn chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy nằm trên mặt bàn phòng khách.

Chúng ta đến đây là được rồi. Cảm ơn anh vì tất cả.

Hắn nhớ ngày ấy mình như một kẻ điên mà đập vỡ hết tất cả đồ đạc có trong phòng, người hắn yêu rời bỏ hắn làm sao hắn lại không tức giận được cơ chứ. Hắn từng đối với Kim Junkyu như trân bảo để trong lòng bàn tay mà thương yêu chiều chuộng em, vậy mà người này lại đối xử với hắn như thế. Jihoon hai năm trước thiếu điều muốn lật tung cả thành phố Seoul này lên để tìm em nhưng đối phương giống như đã bốc hơi khỏi thế gian ngay cả một chút tin tức cũng không có.

Park Jihoon sống trong điên cuồng suốt một năm trời, chính là vì Kim Junkyu mà điên cuồng.

Nhưng hắn cũng phải có cuộc sống của hắn, sau cơn cuồng phong chính là một mặt hồ yên tĩnh. Hắn đã từng quyết tâm rằng sẽ triệt để quên đi con người tên Kim Junkyu ấy, sẽ xem em như chưa từng tồn tại trong cuộc đời mình tiếp tục mà sống. Ấy vậy mà...ông trời đúng thật là trêu ngươi hắn.

Jihoon từng bước tiến lại chiếc giường ngủ duy nhất trong phòng. Người này trong trí nhớ của hắn không khác biệt quá nhiều. Điều duy nhất khác biệt rõ nhất có lẽ là em đã gầy đi không ít. Làn da cũng trắng hơn kèm theo đó là sự xanh xao thay thế cho nét hồng hào cách đây hai năm.

"Đã như vậy bao lâu rồi?"

Jihoon hỏi gần như là thì thầm, hắn biết em bình thường ngủ không ngon giấc lại còn rất dễ bị làm cho tỉnh dậy. Jihoon chợt nhận ra rằng hai năm qua mặc dù đối với Junkyu hận không ít, nhưng thứ tình cảm nồng nhiệt trước đó ắt hẳn là không bao giờ có thể dễ dàng gạt bỏ đi được. Chúng như chỉ chực chờ khoảnh khắc hắn gặp lại em mà từng chút một lẳng lặng quay trở lại. Những chuyện liên quan đến em...hắn một chút cũng chưa bao giờ quên.

"Bắt đầu từ lúc xảy ra chuyện đó...nhưng tình trạng từ một năm trước mới bắt đầu chuyển nặng"

Yoshi dần hồi tưởng lại khoảnh khắc Junkyu ngày ấy tựa vào lồng ngực anh khóc đến không thể thở nổi, loại chuyện kinh khủng này đối với Junkyu chính là một loại đả kích lớn. Nhưng dù có đang hoảng loạn đến đâu, trước khoảnh khắc em ngất đi vẫn không quên bấu lấy tay áo của Hyunsuk đang ngồi bên cạnh cố gắng từng chữ một nói ra.

"Đừng...nói cho anh Jihoon biết"

Kim Junkyu quả thực là một đứa nhỏ ngốc nghếch nhất trên đời mà họ từng gặp.

"Dù may mắn là chuyện tệ nhất vẫn chưa xảy ra nhưng ngày ấy Junkyu cũng đã bị thương không ít. Gãy một bên xương sườn, bàn tay trái cũng bị giẫm đến mức không thể cầm vật nặng được nữa...."

"Sao các người không nói cho tôi biết?"

Jihoon cắt ngang lời vừa nói được một nửa của Yoshi, hắn cảm thấy giọng nói của mình có phần lạc đi. Không biết là vì choáng váng trước những điều mình vừa được nghe hay là vì tức giận bởi bản thân đã không được biết những điều nên biết ấy.

Hắn đã từng hận em, hận rất nhiều.

Hận người đã cướp lấy tình cảm của hắn sau đó lại đột ngột giẫm nát chúng bằng cách biến mất không chút dấu vết. Nhưng giờ đây nghe những câu chuyện ấy, hắn liền quay sang hận chính bản thân mình nhiều hơn. Những lúc em gặp nguy hiểm, lúc em tuyệt vọng nhất,...người đến bên cạnh em lại không phải là hắn.

Bàn tay run run vươn lên vén nhẹ phần tóc mái của em sang một bên để lộ một gương mặt đang say ngủ. Ngay cả trong lúc ngủ trông em cũng như là đang chịu đựng điều gì đó, hàng mi run run tưởng chừng như không thể yên giấc. Jihoon cảm thấy trái tim hắn như bị ai đó hung hăng nhéo đến đau điếng. Nỗi đau khổ giày vò như đánh đổ lí trí còn e ngại lúc ban đầu của hắn, Jihoon vươn cánh tay mình ôm chặt lấy em vào lòng tham lam hít sâu mùi hương mà hắn luôn nhung nhớ suốt thời gian vừa qua.

Thật tốt vì hắn vẫn còn có thể gặp được em. Junkyu của hắn, bé con của hắn đã quay trở về bên hắn rồi.

Giấc ngủ của Junkyu vốn dĩ không hề sâu, vừa cảm nhận được có người ôm lấy mình, em đã mơ màng tỉnh lại. Em mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt mình, một cảm giác thân quen dâng lên nhưng nhất thời em lại không thể nhớ ra đó là ai. Em thấy hắn nhìn mình rất chăm chú, những ngón tay thon dài có chút rụt rè của em vươn lên chạm nhẹ vào một bên má của hắn như muốn cảm nhận rõ hơn người trước mặt mình.

Vô cùng quen thuộc.

Nhưng lại không thể nhớ ra là ai.

Jihoon nhìn gương mặt mờ mịt của em liền thấy khó hiểu sau đó nhìn về phía Yoshi đang đứng bên cạnh thái độ trông giống như đã dự đoán trước được mọi thứ. Yoshi rót một cốc nước ấm đặt ở tủ đầu giường sau đó dùng một chiếc thìa nhỏ kiên nhẫn đút từng ngụm cho em. Junkyu ngoan ngoãn há miệng tiếp nhận từng thìa nước một, cả thân người vẫn còn nằm lọt thỏm bên trong vòng tay của Park Jihoon. Người này tuy rằng chỉ mới lần đầu gặp gỡ nhưng lại tạo ra cảm giác khiến cho em vô cùng yên tâm lại càng không muốn rời xa huống chi ánh mắt hắn nhìn em lại không chứa một tia toan tính ác độc nào.

Cảm giác chính là vô cùng yên tâm để mà dựa dẫm.

"Em ấy không nhớ cậu là ai đâu"

Yoshi vừa đút xong cốc nước sau đó lấy một chiếc khăn lau nhẹ khóe miệng cho em. Junkyu như một chú mèo nhỏ để yên mặc cho người khác chăm sóc mình. Ánh mắt em từ đầu chí cuối chỉ nhìn hắn, Jihoon cũng không nề hà mà đáp lại cái nhìn đầy sự tò mò của em. Hắn thương con người trước mặt mình nhiều như thế nào là chuyện ai cũng biết. Trước khi gọi hắn đến đây, Hyunsuk cùng Yoshi đã phải tính toán rất nhiều lần nhưng nhìn tình trạng ngày một tệ đi của em hai người không còn cách nào khác ngoài việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.

Junkyu vừa tỉnh dậy một chút nhưng liền cảm thấy mệt trở lại, trời lạnh khiến cho sức khỏe em kém hơn rất nhiều. Ánh mắt em liếc nhìn đợt tuyết ngoài cửa sổ, em thật sự muốn ra bên ngoài đó để tận hưởng cái không khí của mùa đông nhưng anh Hyunsuk nhất định sẽ không cho phép em làm việc đó.

Hay là...

Chuyển dời tầm mắt đến người đang ôm lấy mình, bàn tay của em bấu lấy tay áo hắn giật giật. Ánh mắt em tràn đầy sự chờ mong nhìn hắn, miệng nhỏ khẽ mấp máy từng chữ một nói ra.

"Em...bên ngoài...chơi"

Jihoon có chút sững người lại, cánh tay vô thức ôm chặt em thêm một chút. Yoshi khẽ cúi đầu xuống ngay bên cạnh tai hắn nói nhỏ.

"Sau việc đó...Junkyu bị đả kích nặng nên có chút hạn chế về ngôn từ. Cậu thông cảm."

Jihoon thấy hốc mắt mình nóng lên nhưng hắn vẫn có thể kiềm chế được, hắn ấn mặt em vào ngực mình, bàn tay vỗ về tấm lưng của em. Người này thật sự quá gầy, ôm cũng không còn thoải mái như trước nhưng cảm xúc khi hai người bên nhau vẫn là như vậy, vô cùng gắn kết.

"Junkyu ngoan, chăm sóc sức khỏe thật tốt. Sau đó anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi."

Junkyu có chút tủi thân khi yêu cầu không được đáp ứng, em hơi vùng ra nhưng lại bị Jihoon cứng rắn giữ lại nên chỉ có thể bất lực tùy hắn bày bố. Chiếc miệng nhỏ giương lên có chút bất mãn nhưng lại không dám nói ra lời trong lòng, ánh mắt vẫn cố gắng nhìn về phía cửa sổ tràn ngập sự tiếc nuối.

Jihoon biết em đang không vui nhưng hắn cũng không thể làm điều gì khác. Hắn nắm lấy bàn tay của em đưa đến gần môi mình đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Nếu như ông trời đã mang em về lại bên hắn, vậy thì hắn nhất định sẽ không để em phải rời xa mình thêm một lần nào nữa.

Qynkyu: Tới đây là hết rồi sao? Tất nhiên là không rồi. Mọi người hãy xem như đây là một chút nhá hàng nhỏ cho một thứ to to nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip