6. Anh trai của Junghwan (Phần 1)
Junkyu cầm trên tay nhìn bảng điểm của mình trong lòng không khỏi kêu lên một tiếng đầy ai oán.
Không xong rồi.
Nhanh chóng gấp lại bảng điểm bỏ vào trong cặp, Junkyu đau khổ nằm xuống mặt bàn. Gương mặt được giấu kĩ sau hai cánh tay nhằm che đi biểu cảm lúc này trông thật khó coi của mình. Ngay lúc bản thân đang cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực thì chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn bất chợt rung lên. Đối với Junkyu lúc này tiếng rung của điện thoại không khác gì một trận động đất chỉ thiếu điều đem bản thân lắc đến một nơi xa xôi đầy tăm tối nào đó thôi.
"Alo..."
"Sao em còn chưa ra? Tôi đang đứng đợi em ngoài cổng đấy."
"Em..."
"Sao? Không khoẻ ở đâu à? Cần tôi vào..."
"Không cần đâu, em sẽ xuống ngay đây"
Park Jihoon bên đầu dây nghe thấy giọng buồn buồn của đứa nhỏ nhà mình trong lòng đoán chắc cậu lại gặp chuyện gì đó rồi. Nghĩ đến đây tuy có chút khẩn trương nhưng hắn vẫn cố kiên nhẫn ngồi trong xe, ánh mắt cứ chăm chú nhìn cổng trường lúc này đã thưa người. Khoảng năm phút sau, chỉ cần một cái liếc mắt, từ đằng xa hắn đã trông thấy một bóng hình quen thuộc đang dần tiến lại. Cái đầu nhỏ cứ gục xuống ra chiều buồn rầu.
"Ngày hôm nay là ngày báo điểm tổng kết tháng vừa rồi đó anh"
Junghwan ngồi ở ghế trước ô tô nhịn không được liền quay xuống nhắc nhở nhỏ với Jihoon. Lúc này trong lòng hắn mới có thể sáng tỏ một vài điều không tránh khỏi thở dài một hơi.
Đứa nhỏ ngốc này.
Cạch.
Cánh cửa xe ô tô bật mở. Junkyu không như mọi lần sẽ nhào vào xe ôm lấy Jihoon mà hôm nay em vẫn đứng nguyên một chỗ, gương mặt đáng thương nhìn vào người đang ngồi trong xe. Cảm xúc lúc này chín phần là muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của hắn.
"Vào đi, em định đứng đó đến khi nào?"
Jihoon nhìn người kia cứ chần chừ mãi không bước vào liền mất kiên nhẫn nắm lấy tay của em kéo cả người vào ô tô sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Junkyu như mèo con bị mắc mưa, gương mặt ủ dột núp trong lòng Jihoon không dám đối diện với hắn.
Junghwan ngồi phía trên nhìn tấm kính phản chiếu lại cảnh tượng sau lưng không khỏi che miệng cười. Người này rõ ràng là lớn hơn mình nhưng sao khi gặp anh trai của cậu liền trở nên như một đứa trẻ như thế.
"Thế nào? Điểm không tốt?"
Jihoon là người nghĩ gì nói nấy, vừa dứt lời xong liền cảm thấy cơ thể người trong lòng mình run lên một chút. Junkyu cứ mãi giấu đi gương mặt của mình khiến hắn đành phải dùng tay nâng cằm em lên để mặt hai người đối diện với nhau.
Vành mắt em có chút hồng hồng, bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy vạt áo vest của hắn. Bộ dạng từ trên xuống dưới khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bắt nạt nhưng Jihoon biết đứa nhỏ này rất nhạy cảm nên đành phải nhịn xuống mong muốn xấu xa của mình mà nhẹ giọng hỏi han.
"Nói gì đi chứ. Bình thường em ồn ào lắm mà"
"Chú...em xin lỗi"
"Xin lỗi việc gì?"
"Là em không ngoan, làm bài không được tốt"
Càng về sau giọng nói ngày càng nhỏ dần khiến Jihoon phải lắng nghe lắm mới có thể biết cậu đang nói gì. Trong lòng hiện tại rất muốn an ủi đứa nhỏ của mình nhưng ngẫm lại hắn nghĩ vẫn là nên dạy ngoan em một chút, ai bảo cách đây vài ngày em không thèm chịu nghe lời hắn cơ chứ. Nghĩ đến đây, Jihoon liền ra vẻ nghiêm khắc chậm rãi kéo em rời khỏi người mình, ngay cả bàn tay đang nắm lấy áo cũng bị hắn gỡ xuống. Junkyu lập tức trở nên đáng thương đến cùng cực nép mình vào một góc xe không dám tiến lại gần hắn thêm một chút nào nữa.
Jihoon nhất định là đang tức giận mình lắm. Mình không nên chọc cho chú sinh khí thêm.
"Tôi không muốn nhiều lời. Tôi biết em có thể tự kiểm điểm mình được."
Vừa dứt lời, Jihoon liền quay mặt sang cửa xe nhìn cảnh vật bên ngoài tấm kính không buồn nhìn đến Junkyu tủi thân ở bên kia đang cuộn người lại thành một cục tự trách bản thân mình.
Cả quãng đường, trong chiếc xe ô tô hầu như không một ai lên tiếng. Junghwan biết rõ anh mình chỉ là đang cố tỏ vẻ nghiêm khắc thôi nhưng vì đây là việc của hai người họ, cậu tốt nhất vẫn là không nên xen vào. Thay vào đó Junghwan chỉ có thể dùng ánh mắt đầy thương cảm nhìn Junkyu không biết lúc này đã sợ hãi cùng lo lắng đến mức nào rồi.
Jihoon bình thường đối với Junkyu đặc biệt chiều chuộng. Loại chiều chuộng mà ngay đến cả Junghwan là em trai của hắn cũng chưa bao giờ được trải nghiệm qua. Ấy vậy mà trên đời lại có một Kim Junkyu tồn tại có thể nhận được những đặc ân đó.
Nhưng đi kèm với sự chiều chuộng cũng chính là sự quản lý nghiêm khắc khiến cho Kim Junkyu mỗi lần trải nghiệm đều mặt mày tái nhợt. Lần này là em không chịu nghe lời hắn, cứ muốn cùng Junghwan chơi điện tử thành thử ra bài thi ngày hôm sau đó liền không thể làm tốt như mong muốn.
Em biết Jihoon nhất định sẽ giận em, bản thân em trong chuyện này cũng biết lỗi lầm nhất định là thuộc về mình. Chính vì vậy em cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận chờ đón cơn thịnh nộ từ người kia mà thôi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, nếu là ngày thường Junkyu sẽ ôm lấy cánh tay của hắn mà cùng nhau đi vào nhà bỏ lại Junghwan lắc đầu ngán ngẩm đi phía sau. Nhưng tình huống hôm nay có chút khác biệt, Jihoon mở cửa xe một đường đi thẳng vào nhà. Sau lưng là Junkyu đang nhìn Junghwan bằng ánh mắt cô đơn, cậu không thể làm điều gì khác ngoài việc vỗ vai an ủi em sau đó nắm lấy tay đối phương đi vào nhà.
Đúng là chỉ khi bị anh trai bỏ rơi mới nhớ đến mình mà thôi.
Junghwan trong lòng la lên một cách đầy ai oán.
...
Bầu trời đêm dần kéo đến, Junkyu đứng nép sau bức tường ở hành lang nhìn ánh đèn từ phòng làm việc của hắn vẫn chưa tắt. Bàn chân cứ đứng chôn tại chỗ, vừa muốn tiến lên nhưng sau đó lại lùi xuống cứ như vậy em đã đứng đây suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Jihoon từ lúc về nhà vẫn chưa nói với em một lời nào khiến cho trong lòng Junkyu lúc này nóng như lửa đốt.
"Anh!"
Từ đằng sau vang lên một tiếng gọi khẽ nhưng cũng đủ làm Junkyu giật nảy mình toan hét lên nhưng đã bị bàn tay của đối phương nhanh chóng chặn lại.
"Là em, Junghwan đây"
Junkyu định thần nhìn rõ người trước mặt mình mới có thể nhanh chóng bình tĩnh lại gật gật đầu ra ý đã hiểu. Junghwan thả bàn tay xuống sau đó kéo em về phòng ngủ của mình ở gần đó.
Junkyu gương mặt ủ dột ngồi xuống chiếc giường ngủ duy nhất trong phòng, tay thuận tiện cầm lấy chiếc gối nhỏ ôm lấy, bộ dạng so với đứa nhỏ vừa bị mẹ mắng không khác là bao. Trong trí nhớ của Junghwan, Junkyu của khi trước cũng rất ra dáng anh lớn nhưng vì cái gì từ khi quen anh trai của cậu liền so với cậu còn muốn trẻ con hơn như thế này.
Chỉ có thể trách Park Jihoon chính là đem người này chiều đến hư thì đúng hơn.
"Vừa rồi anh thi đạt loại mấy?"
"...C"
Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng, Junghwan cảm thấy dường như bản thân quên mất cách thở sau câu trả lời của Junkyu.
Chúc mừng anh, kì này anh tiêu rồi.
Trong đầu thầm nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt tất nhiên Junghwan không thể nói ra tránh cho người kia càng thêm tuyệt vọng hơn nữa. Cánh tay vươn qua vỗ về tấm lưng nhỏ của Junkyu như an ủi, cậu dự định rằng sẽ chỉ cho em vài cách để có thể làm dịu cơn giận của anh trai nhưng vì cái gì sau khi nghe xong đáp án so với Junkyu còn muốn trầm mặc hơn.
"Junkyu...hay đêm nay anh cứ quay về phòng ngủ trước đi. Có gì sáng mai chúng ta nghĩ cách tiếp"
"Không được"
Junkyu nhỏ giọng trả lời sau đó vùi mặt vào trong gối, từ lâu Junkyu đã chuyển sang ở hẳn phòng của Jihoon ngay cả phòng cũ của mình trông như thế nào có lẽ cũng đã sớm quên. Đêm nay bảo em quay về nơi đó đối với Junkyu không khác gì cực hình, em đã vốn quen được người nọ ôm vào lòng mỗi tối giờ bảo ngủ một mình chính là tủi thân đến cực điểm.
"Em xin lỗi...đáng ra em không nên rủ anh chơi điện tử mới phải"
Junghwan biết trong chuyện này nhất định cũng có một phần lỗi của mình khi đêm hôm đó cứ nằng nặc lôi kéo Junkyu cùng cậu chơi điện tử. Cậu còn nhớ hôm ấy Jihoon đứng ở phòng cậu đã nói vọng vào một câu như thế này.
"Kim Junkyu, em cứ việc chơi nếu như ngày mai làm bài điểm thấp em liền chịu trách nhiệm. Cả Junghwan nữa, nếu em ấy chịu điểm thấp thì chú cũng không tránh khỏi liên quan đâu. Hai người liệu mà bảo vệ nhau thật tốt."
Vì vậy ngày hôm nay ngay cả Junghwan hắn cũng không buồn nói câu nào, tình cảnh bản thân đặt bên cạnh Junkyu cũng không khác là bao.
"Junghwan, chú Jihoon sẽ không ghét bỏ anh chứ?"
Junkyu quay sang nhìn Junghwan e ngại hỏi nhỏ, cậu nhìn em gương mặt tổn thương như vậy thì không khỏi vươn tay xoa đầu Junkyu. Có những lúc Junghwan nghĩ rằng người trước mặt mình nhất định là em trai của cậu rồi. Mặc dù Jihoon là anh trai của Junghwan nhưng nếu xét về tuổi tác của hai người vẫn là cách nhau rất nhiều. Ngay từ ngày gặp mặt đầu tiên Junkyu đã hướng Jihoon gọi một tiếng "chú" và duy trì như vậy đến tận bây giờ. Dù rằng ban đầu nghe thấy loại xưng hô ấy Junghwan cảm thấy có chút kì quặc nhưng nghe mãi rồi cũng quen, huống chi anh trai cậu còn có vẻ như khá thích thú với cách gọi này thì cậu không có lí do gì để ý kiến cả.
"Nhất định sẽ không, anh trai em thương anh nhiều như vậy nhất định sẽ không ghét bỏ anh. Anh ấy chỉ đang giận một chút xíu thôi rồi sẽ hết. Anh đừng lo lắng quá."
Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy ngồi trong phòng rơi vào trầm tư không ai nói với ai một lời nào. Junghwan nhìn mũi chân mình ra chiều chán nản bỗng nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng hít mũi nho nhỏ, vừa ngẩng đầu lên xem trái tim lập tức bị treo ngược trên cành cây.
"Anh Junkyu này, anh lớn hơn em vì cái gì so với em còn dễ khóc hơn vậy. Junghwan đây còn chưa khóc thì anh khóc làm gì chứ"
Ngoài miệng mặc dù nói là vậy nhưng Junghwan vẫn tiến lên đem con người vành mắt đỏ lên kia ôm vào lòng vỗ về. Từ khi anh Jihoon dẫn Junkyu về nhà, trong lòng Junghwan mơ hồ cảm nhận được tương lai của mình nhất định sẽ không còn yên ổn. Và sự thật thì luôn luôn đúng.
Một đứa trẻ như cậu vốn dĩ lo cho mình còn chưa xong nay lại còn phải lo cho người yêu của anh trai. Junghwan tự cảm thấy bản thân mình nhất định là một đứa em trai tuyệt vời nhất thế giới.
"Khuya rồi sao còn ở đây? Không định về phòng ngủ?"
Từ cửa phòng vang lên một giọng nói quen thuộc, cả hai người đồng loạt ngước lên nhìn Jihoon không biết từ lúc nào đã xuất hiện.
"Chú..."
Junkyu miệng méo xệch nhìn Jihoon bằng ánh mắt lo lắng. Hắn trông thấy em như vậy liền cảm nhận trái tim mình có chút nhói bèn tiến lên kéo em vào lòng mình vỗ nhẹ lưng nhỏ an ủi.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Junghwan thở phào một hơi nhẹ nhõm đem người nọ giao lại cho anh trai còn mình thì cười cười ra vẻ nịnh nọt.
"Anh trai cùng Junkyu ngủ ngon ạ"
Jihoon không trả lời, chỉ dành cho cậu một ánh mắt sắc lẻm sau đó ôm người còn lại trở về phòng ngủ chung của hai người.
Junghwan đứng từ phía sau nhìn bóng lưng hai người nọ dần khuất sau cánh cửa gỗ, trong lòng không khỏi cầu nguyện.
Kim Junkyu chúc anh may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip