Hoa thiếu nước rồi!...
"Hoa mungo đã nở~~"
"..."
"Hehehe! Anh Jihoon! Anh Jihoon vừa cựa quậy kìa! Anh thua ròi anh ơi!" Jeonghwan la lớn khi phát hiện người thua cuộc đang cựa quậy, miệng nhếch lên cười khảy.
Ngay lập tức phát hiện, cả đám vây quanh sẵn sàng nhào đến ôm chặt lấy người thua cuộc. Junkyu đứng ngay kế bên, nên là người đầu tiên ôm chầm lấy người thua, cậu dùng hết sức bình sinh để nghiền chặt đống cơ bắp săn chắc của Jihoon cho đến khi cậu ta phải thốt lên câu "chịu thua".
"Junkyu! Còn lâu ông mới làm tui chịu thua nếu chỉ dựa vào sức của ông á!!
"Ê..."
***..."Nhưng mà bình thường tui ghét cái trò ôm ấp của ông lắm mà...hôm nay thấy cũng không tệ..."...***
Junkyu vẫn cố gắng thể hiện sức mạnh của mình, nhưng chợt hồi tưởng lại lời nói ngày hôm qua của cậu bạn đang ôm gọn trong lòng của mình, làm cho cậu đỏ hết hai tai, rồi lại khiến cho cơ thể tự nhiên thả lỏng ra như muốn bỏ cuộc giữa chừng.
"Há há há, Junkyu!! Ông hết sức rồi hả? Biết ngay mà, làm sao tui thua ông được!!" Jihoon cười nắc nẻ cố tình khiêu khích bạn.
"Ai đó khiêng anh Junkyu ra đi! Ảnh yếu rồi, để tụi em ép nước chanh anh Jihoon cho!!!" Jeonghwan nhanh nhảu chen vào ôm chặt lấy Jihoon.
"Aargg!! Jeonghwan à, anh chịu thuaa...!"
"Kakaka! Thấy chưa, bảy đánh một không chột cũng què hahahaha!!"
____________________________
"Rồi! Tôi xin phép được bắt đầu cuộc họp nhé!". Người đàn ông quyền lực với tông giọng lưng lửng nửa trầm nửa cao khàn đặc cất tiếng.
"Vì lí do ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều scandal và các sự kiện lớn của một vài nghệ sĩ của chúng ta, nên tôi e rằng...kế hoạch bắt đầu ra mắt nhóm nam mới sẽ phải dời đến ba tháng nữa, có thể là gần cuối năm nay"
"Các thực tập sinh trong nhóm nam dự kiến sẽ vẫn được giữ lại cho đến khi ra mắt, dù gì thì họ cũng đã vất vả nhiều rồi, tôi thấy năng lượng tỏa sáng của họ...chắc chắn là một tiềm năng lớn sau này, mọi người có ý kiến gì không?"
Đáng lẽ ra, những viên kim cương đầy nhiệt huyết sẽ được ra mắt chính thức sau khoảng hai tuần nữa, thế nhưng bây giờ lại phải dời đến một khoảng thời gian khá dài. Chủ tịch Yang Hyunsuk, được coi như là người cha của nhiều nhóm nhạc dưới trướng mình, bề ngoài thì có vẻ mang nhiều tai tiếng bởi nhiều vấn đề liên quan đến lợi ích của nghệ sĩ, nhưng thật ra, ông là người để tâm nhiều nhất đến các nghệ sĩ của mình, ông vẫn luôn giữ một hình tượng một ông chủ thoải mái trước mặt những người làm việc dưới trướng mình, và tất nhiên, việc trễ nải quá trình ra mắt nhóm nhạc cũng là việc ngoài ý muốn của ông.
"Thưa chủ tịch, nếu các vấn đề làm gián đoạn việc ra mắt được giải quyết xong sớm, chúng ta có thể tranh thủ thực hiện công tác ra mắt nhóm mới sớm chứ ạ?". Một đại diện phụ trách việc ra mắt nhóm mới lên tiếng hỏi.
"Được chứ, chúng ta đã lên kế hoạch cho việc này từ khá lâu rồi mà, nên việc này được xảy ra sớm thì càng tốt, cũng như đỡ phụ lòng các cậu thanh niên kia".
____________________________
Cuộc họp nội bộ giữa các nhân viên và chủ tịch này diễn ra khá đột xuất, vì vậy, toàn bộ thông tin đến tai các chàng trai cũng khá trễ.
"Junkyu à...tui cứ tưởng tượng là...ngày mai là ngày tụi mình chính thức được xuất hiện trên các trang mạng xã hội rồi...nhưng mà sao nó cứ lại xa vời dữ vậy?"
Jihoon trầm tư, nhìn lên trần chiếc giường tầng, thi thoảng lại hỏi bâng quơ vài cầu với người bạn đang nằm phía trên.
"Ừ...tui cũng vậy..."
"Sao ông trả lời ngắn tủn vậy? Đang thấy chán à?"
"Ừ..."
"...Ê! Ông đang làm cho tui giống như đang nói chuyện một mình đó biết không?"
"...Sao vậy? Tui đang có hứng nói chuyện đó. Hay là tụi mình uống soju một tí đi."
"Sinh nhật tuổi trưởng thành của tui mới qua có một tháng thôi đó, ông dụ tui hả? Tửu lượng của tui không tốt đâu"
Nói qua nói lại, cả hai vẫn ngồi uống soju đến lúc nửa mơ nửa tỉnh. Đêm dài trôi qua, cậu bắt chuyện thì tớ trả lời, cứ thế ngồi đến rạng sáng.
"Jiihooon... trời sắp sáng...hức...rồi hả?"
"Đâu,...hức...chắc là ảo giác thôi..hức...chúng ta uống nhiều quá rồi..."
"Aaaaa...baaaaa...hức...sao ba ở đây vậy?...hức... ba ơi, con sắp được ra mắt ròi...ba tới chúc mừng con hả? Ba ơi con nhớ ba quá...". Junkyu nhào đến ôm hôn tới tấp cậu bạn đối diện.
"Argggg...ông làm cái gì vậy?...hức...né ra chỗ khác coi...Park Jihoon có phải ba của ông đâu?...hức...tỉnh lại đi!!!"
____________________________
"Ư aaaa..! Hửm!?? Sao cái thằng này lại nằm ở dưới đây?". Jihoon bật dậy trong cơn nhức đầu tột độ.
"Ê! Junkyu! Dậy đi, ông không có giường hay gì?!"
Vừa ôm đầu vừa lay bạn dậy, Jihoon bối rối vô cùng. Jihoon hết cách, đành cốc lên đầu Junkyu một cái, khiến cho con sâu ngủ kia đau đớn ngồi dậy.
"Auuu! Cái gì nữa? Có cần phải đánh người không vậy?"
"Tui hỏi ông...ông không có giường ngủ hay gì mà phải xuống đây nằm?"
Junkyu ngớ người, chợt nhận ra tình huống, trèo ra khỏi chiếc giường của cậu bạn đang cằn nhằn mình.
"Ờm...thì...tui không biết, chắc tại hôm qua uống quá độ, nên tui ngỏm lúc nào không hay...ông cũng vậy còn gì?"
"Ông hay quá!..."
"Cũng tại ông...đã kêu không uống rồi!"
"..."
"Thôi đi...chuẩn bị chạy lịch trình thôi..."
"Ừ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip