MÀU VÀNG

Màu đầu tiên mà Jisung nhìn thấy là màu vàng.

Chuyện xảy ra rất đột ngột. Có một chiếc xe tải chuyển nhà đỗ cạnh nhà cậu. Có vẻ như một người hàng xóm mới sẽ đến vào ngày hôm đó. Jisung chạy đến cạnh cửa sổ, háo hức muốn xem liệu có ai bằng tuổi mình hay không. Đầu tiên, cậu nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy xám tuyệt đẹp, sau đó là hai cô gái - một người trông lớn hơn cậu và một người trẻ hơn - chạy vào nhà. Một người đàn ông đi ngang qua sau họ. Tuy nhiên, không ai trong số họ lọt vào mắt cậu. Chỉ là một gia đình bình thường khác trong khu phố.

Sau đó, một cậu bé xuất hiện. Cậu ấy trông có vẻ bằng tuổi Jisung.

Và thế giới mà Jisung biết đột nhiên bị đảo lộn.

Mái tóc của cậu bé trông thật lạ lẫm với cậu. Nó không phải màu xám, cũng không phải màu đen, cũng không phải màu trắng. Nó là một sắc thái nào đó. Kỳ lạ. Đó là thứ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Màu đó là gì? Jisung nhìn chằm chằm em chải những ngón tay qua những lọn tóc của mình, vén chúng ra khỏi mắt. Em thật đẹp - với gương mặt thanh tú. Tuy nhiên, Jisung lại quan tâm nhiều hơn đến mái tóc khác thường của em. Cậu chớp mắt vài lần và dụi mắt - có lẽ đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn nào đó mà não cậu đang chơi với cậu.

Khi em đi vào nhà, Jisung chạy đi tìm mẹ mình.

"Mẹ ơi!" cậu gọi ngay khi cô xuất hiện ở sân sau. "Mẹ ơi! Chúng ta có hàng xóm mới ở nhà bên cạnh!"

Giọng cậu có vẻ hơi gấp gáp, khiến mẹ cậu hơi lo lắng. Cô tỏ vẻ bối rối khi nhận ra Jisung thực sự rất tuyệt vọng. Ờ thì, bạn không thể trách cậu ấy được – đó là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một màu sắc nào đó ngoài gam màu xám xịt.

"Ồ, đúng rồi, cưng à. Có chuyện gì xảy ra vậy? Họ làm gì con à?"

"Không, thực ra... Hm, con thấy thứ gì đó... Kỳ lạ..." cậu không biết chính xác phải giải thích thế nào về những gì mình thấy. "Con thấy thứ gì đó không phải màu xám... Con không biết liệu nó có thực sự là một màu không, con chưa từng thấy màu nào trước đây, nhưng... Con thấy thứ gì đó! Thật đấy! Và nó không phải màu xám, con thề đấy."

Mẹ cậu mở to mắt khi nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào.

"Nó có màu gì? Con đã thấy màu gì?" cô hỏi bằng giọng lo lắng.

"Con không biết, mẹ ơi, con chưa bao giờ nhìn thấy một màu sắc nào trong đời, đó là lý do tại sao con tìm mẹ! Con cần mẹ cho con biết đấy là màu gì. Nó... Đẹp lắm." Jisung kết thúc câu nói của mình bằng một tiếng thì thầm. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một màu sắc trong suốt 17 năm cuộc đời. Cậu muốn biết mọi thứ về màu đó và tất cả những màu sắc khác ngoài kia. Ý là, nếu cậu nhìn thấy một màu này, có lẽ cậu cũng có thể nhìn thấy những màu khác nữa! Cậu đã từ bỏ hy vọng nhìn thấy màu sắc một ngày nào đó, nhưng rồi cậu nhìn thấy một màu! Cậu muốn nhiều hơn thế!

"Được rồi! Nói cho mẹ biết màu đó ở đâu đi." Mẹ cậu giục.

"Ồ... Thực ra, đó... Đó là tóc của cậu bé... Tóc của con trai nhà hàng xóm..." Jisung đỏ mặt trả lời. Tim cậu đập nhanh, dội thình thịch vào xương sườn vì phấn khích. Nghe cứ như cậu đang thú nhận điều gì đó rất không đúng đắn với mẹ mình - mà cậu không biết tại sao.

"Ồ!" Mẹ cậu đứng đó im lặng một lúc. Jisung có thể thấy các bánh răng trong não cô đang hoạt động khi cô cố nghĩ ra cách nào đó để nhìn thấy cậu bé bí ẩn. Sau đó, cô vỗ tay "Ồ, mẹ biết rồi! Hãy tặng họ một món quà chào mừng! Mẹ sẽ đi cùng con, Jisungie. Thế là mẹ có thể nhìn thấy cậu bé ấy trông như thế nào."

Jisung còn phấn khích hơn nữa khi sắp được biết tên của màu sắc đầu tiên mà cậu nhìn thấy. Nhanh chóng, cả hai vào bếp và làm công thức nhanh nhất mà mẹ cậu biết: bánh quy. Trong vòng một giờ, cuối cùng họ cũng có một bát đầy bánh quy hình động vật để mang đến cho gia đình hàng xóm mới. Jisung thực sự run rẩy khi cầm chiếc bát phủ tấm vải xám đen. Trái tim cậu không thể bình tĩnh lại, và cậu hầu như không thể kìm được nụ cười chầu chực lộ rõ trên khoé môi mọi lúc. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng trước cửa nhà hàng xóm trong khi mẹ cậu bấm chuông cửa.

Người phụ nữ mà cậu nhìn thấy ban nãy mở cửa với nụ cười đáng mến trên gương mặt. Cô chào họ khi Jisung đưa cho cô bát bánh quy, nhưng cô không có màu nào trên người. Đôi mắt cậu quét qua bên trong ngôi nhà. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất người phụ nữ với nụ cười đáng mến, cảm ơn họ vì những chiếc bánh quy. Jisung đã cảm thấy nỗi buồn len lỏi vào trái tim mình vì cậu sẽ không biết được màu sắc đầu tiên mình nhìn thấy là gì, nhưng rồi cậu nghe thấy người phụ nữ thốt lên:

"Jisung 17 tuổi à? Tôi có một đứa con trai bằng tuổi đấy!" người phụ nữ quay lại và hét lên bằng tiếng Anh: "Felix, ra gặp hàng xóm này!"

Jisung mở to mắt, háo hức chờ đợi sự xuất hiện của cậu bé mà có thể cậu đã nhìn thấy ban nãy.

Và em đã xuất hiện.

Jisung nhìn chằm chằm vào mái tóc của em và nó ở đó! Chính là màu đó! Cậu vẫn có thể nhìn thấy nó! Nhưng cậu không thể giải thích chính xác nó là màu gì vì cậu không biết bất kỳ màu sắc nào cả. Môi cậu hé ra, bị mê hoặc bởi một mảnh nhỏ của một thế giới đầy màu sắc. Em đang đứng trước mặt cậu, nhưng Jisung không thể thực sự chú ý đến em; sự tập trung của cậu đang ở trên mái tóc đẹp xinh dài ngang vai của em. Mắt cậu dán chặt vào nó, cậu thực sự sợ lỡ như nhìn đi chỗ khác và sẽ mất khả năng nhìn thấy màu sắc, lại một lần nữa trở lại với thế giới xám xịt.

"...sung. Jisung. Jisung!" giọng mẹ cậu to hơn và kéo cậu ra khỏi cơn choáng váng. Jisung chớp mắt vài lần, trở về thực tại và quay sang mẹ mình. "Nói xin chào đi. Đây là Felix, con trai nhà hàng xóm".

"Ồ!" Jisung quay lại nhìn cậu bé trước mặt mình. Em đang nở một nụ cười trìu mến, giống hệt mẹ em. Giờ đây, khi không còn tập trung vào mái tóc của em nữa, Jisung thực sự có thể ngắm nhìn cậu bé trước mặt mình. Em rất đẹp, với những đốm tàn nhang tô điểm trên mũi, má và thậm chí cả tai. Nụ cười của em rất rạng rỡ, trông như Mặt trời đang tỏa sáng vậy, ngay cả trong một thế giới xám xịt, và đôi mắt em vẫn tràn ngập niềm vui từ nụ cười đó. "Rất vui được gặp cậu." Jisung nói, có chút sửng sốt trước vẻ đẹp của em. "Tên tớ là Jisung."

"Tên tớ là Felix... hoặc Yongbok." em nói bằng tiếng Anh. Trong một khoảnh khắc, não của Jisung bị chập mạch, cậu biết nói một chút tiếng Anh vì đã học ở trường, nhưng thực sự rất lạ khi thấy một người cùng thành phố với mình nói tiếng Anh. Một lý do khác khiến não của Jisung hoạt động không bình thường là vì giọng nói của cậu bé. Giọng nói đó không thể nào thuộc về gương mặt dễ thương đó được. Nó trầm hơn nhiều so với cậu nghĩ, phát ra từ một gương mặt thanh tú như vậy. Nhưng nó thật tuyệt... Jisung thực sự có thể tưởng tượng ra cảnh nghe thấy nó trong một trong những bài hát của mình trong não.

"Chúng tôi mới chuyển từ Úc về." Người phụ nữ nói sau khi Felix giới thiệu xong. "Chúng tôi vẫn đang thích nghi, và Felix thực ra vẫn đang học cách nói tiếng Hàn. Sẽ thật tuyệt nếu Jisung có thể giúp thằng bé! Chắc chắn hai đứa sẽ hòa hợp với nhau, nhỉ?"

Mẹ cậu đáp lại người phụ nữ với vẻ vui mừng, nhưng Jisung thực sự không thể nghe thấy bất cứ điều gì họ đang nói. Mắt cậu dán chặt vào em, vào mái tóc nhuộm màu của em, nổi bật trên nền xám, vào nụ cười đáng yêu của em và vào những ngôi sao trên gò má em.

Cả hai chào tạm biệt nhau khi mẹ Jisung kéo cậu về nhà. Khi họ trở lại bên trong, cô nói với cậu:

"Tóc thằng bé màu vàng hoe." một nụ cười hiện trên khuôn mặt cô. "Màu vàng giống như... màu vàng của tóc. Màu vàng là... màu của Mặt trời, đúng rồi! Mặt trời màu vàng! Mặt trời và..." Cô nhìn quanh nhà, tìm kiếm thứ gì đó cùng màu với tóc cậu bé. "Ồ, đúng rồi, áo mưa của con cũng màu vàng!"

Jisung mỉm cười. Cậu cảm ơn mẹ đã giúp mình và thả mình xuống chiếc ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ra phố. Màu vàng là màu của Mặt trời. Những lời của mẹ vang vọng trong đầu cậu khi cậu hướng mắt về bầu trời. Đối với Jisung, Mặt trời chỉ là một đốm trắng trên bầu trời, thực sự rất khó để nhìn vào nó. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cậu biết thì ra Mặt trời có màu vàng, và cậu biết màu vàng là gì. Một nụ cười nhảy múa trên môi khi cậu khẽ thì thầm:

"Mặt trời màu vàng... giống như mái tóc của cậu ấy..."

Vài phút sau, tiếng ồn từ nhà hàng xóm kéo sự chú ý của cậu trở lại. Em đang rời đi cùng bố và lên xe. Mắt Jisung dán chặt vào em và đột nhiên, không chỉ riêng mái tóc em có màu sắc rực rỡ mà là toàn bộ cơ thể em, giống như có một vầng hào quang bao quanh em.

Một vầng hào quang màu sắc.

Màu vàng, giống như Jisung đã được học.

Màu vàng như mặt trời, một màu ấm áp có thể giữ ấm mọi trái tim. Màu đầu tiên Jisung nhìn thấy. Một màu có thể xoa dịu trái tim cậu, bơm đầy hạnh phúc vào đó.

Jisung quyết định rằng cậu thích màu vàng.





Chắc cảnh Jisung nhìn thấy bạn phát sáng cũng cỡ này he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip