5
Jimin nói sẽ ở lại Hàn với cô luôn, bốn năm ở nước ngoài, một phần vì giỏi giang, một phần vì siêng năng chịu khó nên anh rất được công ty tin tưởng, giao chức quản lý tổng cho anh ở gần Garudosil
Vì đang được nghỉ phép nên tạm thời anh sẽ ở nhà của Amie, cuộc sống của cả hai phải gọi là rất hạnh phúc. Buổi sáng cả hai sẽ cùng nấu nướng, anh đưa cô đi làm, còn có những chiếc hôn nhẹ chào ngày mới. Đến chiều anh sẽ đón cô về nhà, diện đồ thật đẹp sau đó dạo trên các con phố ở Seoul.
Amie và Jimin cùng nắm tay nhau đi trên con phố Hongdae tấp nập người qua lại, cô như một đứa trẻ, giới thiệu cho anh từ món này đến món khác. Suốt bốn năm qua, anh ở nơi đất khách quê người, không khí này đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận lại được. Có quá nhiều thứ thay đổi theo thời gian, duy chỉ có người con gái bên cạnh, vẫn luôn chờ đợi anh ở nơi đây, vẫn xinh đẹp đến nao lòng.
Điểm đến cuối cùng của cả hai là sông Hàn, trời mấy hôm nay khá lạnh nên mọi người thường tụ họp ở đây ăn mì cay và uống soju, cô và anh cũng không ngoại lệ
- Chà, đã lâu lắm rồi anh mới được ăn mì ở sông Hàn như thế này đấy, nhớ thật Amie nhỉ
Anh vừa nhai mì trong miệng vừa nói, ánh mắt hướng về phía xa. Cô cầm chai soju uống một ngụm, mỉm cười nhìn anh, mắt cong lên như vầng trăng non.
- Anh có nhớ hồi em lên lớp 11 không, bữa đó tụi mình đều trốn học thêm, ra đây ngắm sao nè, anh đèo em trên xe, gió lạnh táp vào mặt vậy mà em vẫn cười rất vui. Đó là lần đầu em cúp học đó. Còn nữa nha...
Ngồi nghe cô kể về những kỷ niệm của hai đứa, trong đầu anh như cuộn phim quay chậm về những ngày ấy, cái thuở còn là học sinh, ngô nghê chưa biết gì, vô tư vô lo, không nghĩ đến tương lai như thế nào mà chỉ biết người trước mặt là người trong tim. Làm sao anh quên được cái lần Amie bị bọn người xấu bắt nạt, làm sao anh quên được dáng vẻ cô khóc trên vai anh khi bài thi làm không tốt như mong đợi, và cả những buổi chiều đầy nắng, anh sẽ đèo cô trên chiếc xe đạp nhỏ chạy khắp các con phố,...
- Đó cũng là lần đầu anh cúp học
Jimin nở nụ cười dịu dàng nhìn cô, đôi mắt như chứa đựng tất cả sự ôn nhu mà chỉ cô mới có được. Amie hẫng một nhịp tim, vì cô nhớ, ngày ấy cô buồn vì bài kiểm tra điểm kém, liền rủ anh trốn học. Cô hỏi anh đã trốn học bao giờ chưa, nếu chưa thì không cần phải đi cùng cô. Vậy mà người con trai ấy lại nói anh đã từng trốn học đi chơi với bạn nhiều rồi, anh học giỏi như vậy, cô không cần lo lắng.
Khoé mắt Amie cay cay, từ trước đến giờ, Jimin luôn dành cho cô mọi điều tốt đẹp nhất, bản thân có thiệt thòi ra sao, anh cũng không quan tâm. Thì ra suốt mấy năm nay, cô chờ đợi anh, quả thật rất xứng đáng, rất hạnh phúc.
Trời về đêm càng lạnh, Jimin vốn chịu lạnh rất tốt nhưng anh lại ho nhiều hơn bình thường, ngay cả nhịp thở cũng khó khăn. Amie hoảng hốt về nhà thật nhanh, cô bảo anh vào bệnh viện khám thử nhưng anh đều một mực từ chối, ngày mai cô phải bắt anh đi lần nữa mới được.
Hôm sau Amie đi làm từ sớm vì có buổi họp quan trọng với cấp trên, cả ngày làm việc vô cùng mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến người đàn ông đang chờ mình ở nhà, khoé môi liền tự động giương cao lên một chút.
- Jimin, anh đưa em đi đâu vậy?
- Tặng em một thứ em thích thôi, chờ chút nữa nhé
Vừa tan làm, đã thấy anh chờ cô trước cổng như mọi ngày, cô chạy đến nhào vào lòng anh, mặc kệ bao nhiêu người xung quanh đang nhòm ngó. Lúc lên xe, đi một quãng đường mới biết anh không chở cô về nhà.
- À Jimin à, lát nữa chúng ta ghé bệnh viện nhé anh? Hôm qua em thấy anh không được ổn.
- Anh uống thuốc rồi mà không sao đâu, anh khoẻ thế nào em còn không biết?
-...
Quả thật mấy hôm nay cô thấy anh có vẻ không khoẻ, đôi lúc sẽ nhăn mày vì khó thở, nhưng anh cứng đầu như vậy cô cũng không biết phải làm gì nữa. Im lặng không đáp lời anh mà nhìn ra đường suy nghĩ.
Đi qua mấy con phố, Jimin dừng tại một căn nhà nhỏ gần Songnidan-gil, đây là khu phố mà cô từng muốn ở từ rất lâu rồi. Anh nắm tay cô vào nhà, ngôi nhà với khu vườn đầy hoa và cây xanh, trên tầng là ban công, hướng nắng chiều vào tràn ngập căn phòng.
Tất cả mọi thứ, từ cách trang trí đến màu sắc, đều là ngôi nhà cô đã miêu tả trong giấy vào năm lớp 10. Đã mấy năm rồi, cô thậm chí không còn nhớ rõ ràng nữa, vậy mà Jimin lại có thể nhớ rõ từng chi tiết một tới như vậy.
Anh hôn nhẹ lên vầng trán của cô, mỉm cười nói: "Sau này chúng ta sẽ cùng sống ở đây nhé, Amie"
Nước mắt cô lăn dài trên má, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, cô thật quá may mắn, thì ra ông trời không bất công, ông trời đã cho cô một bảo bối quý giá nhất trên đời "Cảm ơn anh nhiều lắm, Jiminie"
Đa số đồ nội thất bên nhà cũ anh đã chuyển sang đây trong lúc cô đi làm, chỉ còn quần áo và đồ cá nhân thôi nên Amie cũng bớt được rất nhiều việc, điều đó làm cô càng cảm thấy yêu anh hơn rất nhiều. Anh luôn luôn lo lắng mọi thứ cho cô, luôn cho cô những điều tốt đẹp nhất, một cách thầm lặng và bất ngờ.
Vì chuyển nhà có hơi đột ngột nên Amie muốn ngủ lại nhà cũ một ngày cuối, nhà này là do cô thuê, nhưng suốt mấy năm làm sinh viên, đây là nơi đã chứa đầy bao nhiêu kỷ niệm, và cũng là nơi cô đã chờ đợi người cô thương trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip