7

"Amie thân mến, bức thư này có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được, cũng giống như anh không muốn em phải biết những thứ anh từng trải qua. Em biết không, anh rất nhớ em đó, anh nhớ em, nhiều hơn số giây mà ta đã xa cách. Thực lòng anh chẳng muốn phải xa em chút nào, nhưng căn bệnh suy tim tai hại đã khiến sức khoẻ anh yếu đi rất nhiều, nói ra lời chia xa với em quả là rất khó khăn, nhìn thấy gương mặt hay cười của em phải ướt nhoè vì nước mắt khiến anh xém chút nữa đã muốn ở lại. Anh cũng đã đánh cược rất nhiều khi quyết định rời xa em, 4 năm chỉ là thời hạn nhưng đối với anh, nó là chặng đường dài đăng đẵng, vì biết đâu em sẽ chẳng chờ anh trở về. Anh quyết định thật ích kỷ em nhỉ, đáng lẽ anh phải nói với em nhưng anh thà giữ trong lòng em một hình ảnh Jimin khoẻ mạnh phải đi du học còn hơn là một hình ảnh Jimin ốm yếu, bị suy tim, phải đi nước ngoài chữa trị rồi để em lo lắng cho anh. Suốt 2 năm uống thuốc, bị cắm vào hàng đống kim tiêm, truyền bao nhiêu thứ thuốc. Cũng may chú anh là bác sĩ giỏi nên có thể giúp đỡ anh nhiều. Có đôi lúc cơn đau giày vò anh đến buốt lạnh, tưởng chừng như trái tim này sẽ mãi mãi ngừng đập, mãi mãi không được gặp em thêm lần nữa. Đã có lúc anh muốn mặc kệ nó, quay về với em, sống đến khi nào được thì sống, chỉ cần có em là đủ. Nhưng anh vẫn muốn được khoẻ mạnh cùng em bước đến cuối đời hơn, Amie à. Anh biết Amie của anh nếu biết anh không khoẻ sẽ khóc đến khi mắt sưng lên, anh biết Amie thích anh, và anh cũng thích Amie rất rất nhiều, nhiều hơn cả thích, cả yêu, là thương. Nhưng mà thật may mắn khi căn bệnh của anh đã được kiểm soát tốt, anh được đi học, đi làm, vì lời hứa hẹn, vì mong muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất nên anh đã đi làm đủ thứ việc, ở nơi đất khách quê người xa lạ, những đêm mệt nhoài không thể ngủ nổi, những đêm lạnh thấu xương, anh chỉ ước có em ở bên cạnh, ôm em vào lòng để xua tan đi mọi mệt mỏi. Nhưng qua ngày mai thôi, là anh sẽ được trở về với em rồi, thời gian được gặp em chỉ còn tính bằng giờ, anh rất vui, rất hạnh phúc. Nhớ lại quãng thời gian khổ sở trước đây, anh chỉ nghĩ nó thật xứng đáng, và chẳng là gì để có thể đổi lấy được những nụ cười của em. Anh sẽ cố gắng thực hiện cho hết những mơ ước của em, mua cho em những chiếc đầm đẹp nhất, đưa em đến những nơi em luôn muốn đến, chỉ đáng tiếc một điều anh vẫn chưa đủ để mua hẳn cho em một căn nhà mà em từng thích, sớm thôi, căn nhà sẽ là chúng ta, một năm nữa anh sẽ trả xong căn nhà ấy.  Amie ah, anh hứa sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất, em sẽ là người con gái được ghen tị nhiều nhất trên đời, sẽ mãi là cô gái nhỏ xinh đẹp trong lòng anh."

Đọc từng dòng thư anh viết, tầm nhìn của Amie càng ngày càng nhoè đi, chỉ còn lại những bóng mờ hư ảo, cũng hệt như tâm trạng cô hiện tại, thì ra suốt bao nhiêu năm qua, là anh đã nói dối cô, anh luôn viết trong thư anh rất ổn, rất tốt, cũng có rất nhiều bạn bè bên cạnh, cuộc sống của anh rất thoải mái, những bức ảnh chụp đều là những nơi rất đẹp rất hào nhoáng.

Vậy ra, anh đã xây lên một bức tranh hoàn hảo chỉ để cô không lo lắng, còn chính anh mới là người phải chịu nhiều tổn thương.

Amie gấp lại bức thư, để nó lại chỗ cũ, đằng sau tấm ảnh kỷ niệm của hai đứa, rồi đóng khung ảnh lại như chưa có ai chạm vào. Nếu như cô không vô tình thấy nó, có phải cả đời này, cô cũng sẽ không biết mọi chuyện có phải không?

Đột nhiên nhớ lại sức khoẻ anh dạo này cũng không tốt, trái tim cũng hẫng đi vài nhịp. Một căn bệnh nguy hiểm như vậy, mà anh lại giấu cô, lại có thể mỉm cười gồng gánh tất cả, tỏ ra là không sao.

Chiều hôm nay trời có chút lạnh, nhiệt độ giảm thấp, lúc Jimin tan tầm định xuống lấy xe thì đã thấy Amie chờ anh trước cửa ra thang máy, nét mặt mơ hồ có chút lạ mà anh vẫn chưa biết lạ ở đâu "Amie? Sao em lại ở đây?" cô bước đến khoác tay anh, mỉm cười nói "Em đến đón người yêu em về không được hả" "Tất nhiên là được chứ, tại anh thấy trời hơi lạnh, em ra đường dễ cảm lắm đó"

Cô nhăn mày, mắt có chút ẩm ướt, nhỏ giọng nói "Anh đi mà lo sức khoẻ của mình trước đi" rồi khoác thêm khăn choàng cho anh.

Theo ý Amie nên cả hai ăn tối ở tiệm tteokbokki gần trường cũ, hồi đó mùa đông, cứ tan trường là cô và anh sẽ đến đây chụm đầu vào nhau cùng ăn một đĩa, dù cay chảy nước mắt nhưng lại ấm áp trong lòng.

Quán đã được sửa sang lại mới hơn rất nhiều, lúc ngồi chờ món ăn, cô cứ huyên thuyên nói về rất nhiều chuyện, mà chủ yếu là những năm cô ở đây một mình, đã trải qua những chuyện vui buồn gì. Jimin thấy cô lạ hơn thường ngày liền hỏi nhưng cô không đáp lời, chỉ chăm chăm vào câu chuyện của mình.

Ăn xong cô và anh chưa về vội mà đi dạo trên phố, đường phố ở Seoul lúc nào cũng tấp nập đông đúc, Amie nắm tay anh đến những nơi mà cô từng đến trên con đường này "Jiminie, mình chụp vài tấm nha anh" nói đoạn cô chỉ tay về phía Photobooth ngay góc đường.

Ngày xưa muốn chụp ảnh chỉ có thể chụm đầu vào camera nhỏ xíu trên điện thoại bấm phím, bây giờ có điện thoại thông minh rồi đủ thứ thể loại khác, Photobooth chụp ảnh lấy liền cũng là một trong số đó, giới trẻ rất thích kiểu này.

Amie chỉ anh cách tạo dáng trước ống kính, cả hai chụp liên tục mấy chục tấm ảnh khác nhau, nói ra thì Amie và Jimin rất ít ảnh chụp chung, lúc còn học sinh thì chỉ có máy ảnh đắt tiền, điện thoại không phải ai cũng có. Chỉ có tấm ảnh chụp hồi cấp ba anh và cô chụp chung trong dịp lễ thành lập trường là vẫn còn lưu lại đến bây giờ.

- Dễ thương quá đi, Jimin, anh nhìn nè
- Em dễ thương lắm
- Anh cũng đẹp màaaaa, anh ăn ảnh hơn em nữa đó

Một xấp toàn ảnh polaroid dán đầy sticker đủ màu, trên đó là ảnh đôi nam nữ cười rất rạng rỡ, rất hạnh phúc "Chúng ta rất xứng đôi, có phải không anh?" Jimin xoa đầu cô, đôi mắt yêu chiều ừ nhẹ một tiếng, ừm, anh và cô, tất nhiên phải xứng đôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip