Ngày đó bắt đầu.

_Sao rồi ông Min Yhung???
_Tôi... Tôi cầu xin ngài hãy cho tôi Khất lần này nữa thôi tôi hứa tôi sẽ trả mà!

Ông ta hoảng sợ cầu xin nhưng anh không đồng ý vì đây là lần thứ N ông ta nói Khất rồi.

_Tụi bây đâu cứ như thỏa thuận lôi ông ta ra ngoài chặt đúng 3 ngón tay của ông ta đi cho tao.-Jimin tức giận nói.

Đàn em của ah vâng lời kéo ông ta ra mặc kệ cho ông có nải nỉ van xin khóc lóc hứa hẹn.

_Tôi xin ngài mà cho tôi một câu hội cuối cùng thôi tôi... Tôi hứa sẽ trả mà.
_Còn đứng đấy làm đi thời gian của tôi có hạn lề mề thì đừng trách sao tôi ác. -Anh trợn mắt quát.

Trong giây phút căng thẳng ấy thì đột nhiên Ami đi làm về thấy ngoài cửa có nhiều xe để bên ngoài cô đã thấy lạ rồi bước vào trong nhà cô thấy đồ đạc trồng chất lộn xộn.

_Ba ba ơi... Ba có sao ko?? Mấy người là ai sao lại vào nhà tôi làm càn mau biến đi không tôi báo công an đó.

Nè cô em, em có biết người ba thân yêu của em đang nợ tụi này một số tiền rất lớn không hả?Nếu thương ba đến vậy thì mau nôn tiền ra cho bọn này nhanh lên. -Đàn e của anh nói với giọng diễu cợt.

_Nợ thì dần dần sẽ trả mấy người có cần phải làm quá lên như vậy không hả? Các ngươi đúng là một đám bạo lực mà.
_Cô giám?
_Mấy người im đi-Anh tức giận nói.

Không khí chở nên căng thẳng, không phải do ông ta ăn chơi bài bạc thì cũng đâu có đến nước phải ngồi khóc lóc van xin như vậy đâu chứ? Ami đứng bất lực khi thấy người ba thân yêu của minh ngày càng xa đọa trước đây đâu có như vậy...

_Tôi xin mấy người cho tôi xin một khoảng thời gian thôi có được ko?Từ từ tôi sẽ chả cả gốc lẫn lãi mà.

Ah nhìn cô từ trên xuống dưới người con gái đang đứng khóc bất lực trước mặt mik. Kể ra nhìn kĩ thì cũng xinh đấy chứ, cô gái này thật thú vị từ h cô sẽ nằm trong tay tôi thôi (anh nghĩ)
.
_Bây giờ vậy đi... Tôi sẽ xóa hết nợ cho ông vs một điều kiện!
_Ngài cứ nói điều kiện gì tôi cũng đồng ý ...
Tôi sẽ xóa hết nợ cả gốc lẫn lãi với điều kiện là ông phải bán con gái ông cho tôi! Ông đồng ý chứ??
_Tôi đồng ý!

Ami ngạc nhiên trước câu trả lời của người ba thân yêu, ông không một chút chần chừ gì mà đã đồng ý bán cô không cần suy nghĩ.Quay sang nhìn ông bằng một ảnh mắt thù hận vì những gì ông gây ra cuối cùng cô lại là người chịu hậu quả. Cuộc đời vốn đã không công bằng với cô thì biết làm sao bây giờ, cô đành ngậm ngùi im lặng thấy cho câu nói đồng ý.

_Đc rồi đi thôi! -Ah lạnh lùng nói
Ngồi trên xe cô lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé của mik. Anh nhìn cô cũng chỉ ngoảnh mặt quay đi.
Về tới nhà bước xuống xe thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một ngôi nhà rộng lớn ak không nó phải được gọi là lâu đài, cô đang ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó thì có một giọng nói lạnh lùng vàng lên...

_Còn đứng đấy???
Cô lẽo đẽo đi theo anh vào bên trong nhưng trong lòng vẫn lo lắng buồn rầu.
_Cô mau lên tầng dọn dẹp cho cháu một phòng và dẫn cô ta lên đó-Chỉ Ami.

Nói xong anh quay người đi lên nhà thì bị cô gọi lại...
_Bây giờ thì tôi phải làm gì??Mặt ngây thơ hỏi.
_Cô xem bác quản gia cần giúp gì thì cô làm đó đừng có đi lung tung.
_Mà còn nữa, cô năm nay bao nhiêu tuổi, tên là gì và còn đi học ko?
_Tôi tên là Min Ami năm nay 17 tuổi tôi ko có còn đi hok lâu rồi.

Nghe vậy ah liền quay đi về phòng để cô đứng đó với vẻ mặt ngây thơ lạ lẫm.Một lúc sau bác quản gia đi xuống và giúp cô chuyển đồ về phòng của mik.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip