Ichi

Hai hàng cây anh đào nở rộ sắc hồng, những cánh hoa đua nhau bay trong gió tạo nên một khung cảnh kì thực quá lãng mạn, quá ư là xinh đẹp. Không thể kìm nổi sự vui sướng trong lòng mà hét lên đầy thỏa mãn, cô gái trong chiếc áo hoodie cỡ lớn đã che hết chiếc quần đùi xanh thành công hút hết mọi ánh mắt về phía mình. Nhưng ai thèm quan tâm, đeo khẩu trang rồi mà.

Cuối cùng thì ước nguyện được đặt chân đến đất nước mặt trời mọc bao năm nay của cô đã thành hiện thực rồi. Dù chỉ là học trao đổi trong vòng một năm, cũng đã quá đủ thỏa lòng mong ước. Tung tăng nhảy chân sáo dưới màn mưa cánh hoa anh đào, miệng cười toe toét khiến đôi mắt híp lại, cũng may đeo khẩu trang không thì người ta thấy cái bàn nạo dừa thì không biết chui vào đâu.

Hôm nay là buổi học đầu tiên, lịch học chỉ là buổi sáng nên Mai Chi tưng tửng đi chơi cả buổi chiều, giờ cũng đã là 5 giờ, trời bắt đầu ngả hoàng hôn, thiết nghĩ sẽ lượn đâu đó vài vòng rồi đến chợ đêm.

Bước chân bỗng dừng lại trước một khu trung tâm thương mại, đừng hiểu lầm cô có ý định vào với mục đích mua sắm (tiền đâu mà mua), chỉ là lọt vào tai điệu nhạc quen thuộc.

"Oh random dance! Hú hú"- chẳng nán lại lấy một giây suy nghĩ, Mai Chi chạy thật nhanh đến đám đông và nhảy theo bài nhạc đang phát – "Idol"- BTS

Đúng vậy, cô là một ARMY, một fangirl chính hiệu. Có thể bung lụa khắp mọi nơi chỉ cần nơi đó có nhạc anh nhà. Thực tế chứng minh, điều đó hoàn toàn trùng khớp.

Sau một hồi lăn lộn trong đám đông K-pop, Mai Chi lặng lẽ bước trên vỉa hè với hàng cây anh đào nở rộ. Những ánh đèn sặc sỡ sắc màu đầy hút mắt, đường phố tấp nập kẻ qua người lại, cũng phải thôi, ai bảo đây là Tokyo phồn thịnh chứ?

Cảm giác cô đơn lạc lõng cứ thế ùa vào trong tiềm thức, bước chân nhịp nhàng chậm rãi, ánh mắt không còn hướng lên những cánh hoa hay những cửa hiệu bắt mắt nữa mà đặt hoàn toàn vào mũi giày. Nhập tâm suy nghĩ một vấn đề gì đó mà có lẽ cô cũng chẳng biết. Để rồi không biết từ lúc nào đã đi vào một con hẻm dốc, có đôi chút hốt hoảng nhưng dần lấy lại bình tĩnh mà đi dạo thăm thú nơi đây.

Thật không ngờ giữa một Tokyo tấp nập lại có một góc yên bình như thế này. Mai Chi thích thú ngắm nhìn những ngôi nhà cổ san sát, không có nhiều người đi qua đây, không có những cửa hiệu trang trí lòe loẹt, chỉ có vài quán ăn truyền thống nhỏ và tạp hóa giản đơn. Đi hết con đường ấy là một lối rẽ duy nhất, hướng ra trung tâm thành phố.

"Chà, cái siêu thị nhỏ xinh này giống cái mà Jimin đến trong G.C.F in Osaka quá"- Tự thốt lên rồi cũng tự cảm thấy buồn cười chính mình. Ở Tokyo lại có siêu thị ở Osaka?

"Tự nhiên lại nhắc đến, nhớ chết đi được. Không biết bây giờ ổng đang ở đâu nhỉ? Đang trong kì nghỉ đúng không ta?"- Mai Chi lắc đầu thắc mắc

Kể ra thì cô cũng làm ARMY được ba năm rồi và đem lòng say đắm chàng trai mệnh danh thiên thần tên Park Jimin đó. Cứ mỗi lần nhìn thấy hình anh là bấn loạn không thở nổi như xung quanh bị rút hết oxi, cũng chỉ vì một tấm ảnh con bạn thân đưa mà lọt hố rồi không ngoi lên nổi. Nếu nói dùng một từ để miêu tả cô bây giờ thì chỉ có thể là "u mê không lối thoát".

Fangirl, kể từ khi mang cái danh ấy trên người, cô đã xác định sẵn kiếp FA rồi. Về cơ bản, tình yêu của fan với idol vẫn luôn là tình đơn phương không bao giờ có hồi kết, biết sao được, đó là định luật hiển nhiên rồi. Tuy vậy đôi lúc cũng chẳng tránh được cảm giác cô đơn, yêu anh đấy, nhớ anh đấy, cái gì về anh cũng biết đấy, nhưng nhìn lại anh ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của bản thân.

Người con trai ấy sinh ra ở xứ sở kim chi, cô lại một niềm đam mê và yêu thích tột độ với đất nước mặt trời mọc. Biết rằng các anh có công ty chủ quản bên Nhật, cũng thường xuyên tổ chức concert và cũng nói được tiếng Nhật. Nhưng, liệu rằng trong khoảng thời gian ở đây, có thể đến concert để gặp anh một lần? Có thể được anh liếc qua một cái thôi cũng đã quá mãn nguyện rồi. Muốn gặp lắm, thực sự rất muốn, thế nhưng nỗi sợ lại chiếm phần hơn. Sợ rằng một ngày được làm một chấm nhỏ trong biểm bomb rực rỡ ấy, một ngày được tận mắt thấy anh bằng xương bằng thịt, một ngày được nghe giọng hát, giọng nói ấy trực tiếp mà không phải qua màn hình điện thoại hay máy tính. Nếu ngày ấy đến, liệu sẽ mỉm cười mãn nguyện cho tín ngưỡng thanh của mình hay sẽ nước mắt lăn dài không ngừng tuôn rơi trong cái khoảnh khắc bắt buộc phải nhận ra rằng, anh ấy thực sự ở rất xa? Và nhận ra bản thân nhỏ bé biết nhường nào...

Chỉ nghĩ thôi đã khiến Mai Chi chẳng thể bước nổi nữa, cảm giác như có vật gì đó đè nặng trên vai chẳng thể nhúc nhích nổi.

"Này Jimin, em lại nhớ anh rồi"

Mất một lúc sau cô mới định thần lại được, thở hắt ra một hơi, ngước mặt lên tán cây anh đào trước mắt, chợt...

"Ôi thôi chết mẹ! Đây là chỗ nào?!"- Mai Chi giật nảy mình khi nhận ra bản thân ngu ngốc mải suy nghĩ mông lung mà lại lạc vào một khu nào đó.

Điều kì lạ là, chẳng thấy bóng dáng ai qua đây cả! Wae? Nande? Đây có đúng là Tokyo không đấy?! Ba mẹ ơi, con muốn về với ba mẹ!!!

Bước chân hoảng loạn, ngoáy ngó khắp phía mong tìm được người để hỏi đường.

"À mà từ từ đã. Mình có quên gì không?"- biểu lộ rõ sự ngây ngốc trên gương mặt, đôi mắt ngây thơ đến khó tả.

"Ah mình có điện thoại mà! Ngu thế nhờ"

Vui mừng quắn hết cả quẩy vào, nhanh tay rút cái điện thoại trong balo đen in hình bầy con BT21.

Người đời có câu, "đời không như là mơ nên đời thường bóp chết mộng mơ" và thực tế chứng minh đời đéo như mơ thật. Điện thoại thì còn pin, nhưng khổ nỗi tài khoản cạn tiền và không thể truy cập internet, vậy thì tra bản đồ kiểu mẹ gì?!?

"Aishhh phát điên mất!"- sợ quá hóa giận, Mai Chi dậm từng bước thật mạnh xuống nền đất, ánh mắt lại xáo xác xung quanh, mong tìm được người giúp đỡ.

Đã đi thêm được 15 phút mà chẳng thấy bóng dáng ai, trong lòng ngập tràn nỗi sợ hãi, mắt cụp xuống nhìn vào mũi giày đáng ghét. Vừa đúng lúc ngẩng lên thì bắt gặp một bóng lưng đang đi qua đầu con ngõ nhỏ. Không mất đến một giây, cô lao như bay đến và bám lấy cánh tay người kia như phao cứu sinh khi chuẩn bị chết chìm.

"Anou...Xin lỗi, có thể chỉ đường cho tôi đi đến trung tâm thành phố không?"- giọng nói ngắt quãng vì thở gấp, ánh mắt mèo con kêu cứu chưng lên nhìn vào người kia với bộ đồ đen và đội mũ vành, đeo khẩu trang.

"A...xin lỗi, tôi...không giỏi tiếng Nhật lắm"- giờ cô mới để ý, là một chàng trai cao khoảng hơn m7, người khá thanh mảnh, và giọng nói thì...ôi nó ngọt như mía lùi...

Khoan đã, "không phải chứ?"

"Ji--Jimin-san?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip