Ni

Ánh đèn ngủ màu đỏ nhàn nhạt hắt lên từ góc phòng, mờ mờ ảo ảo gợn cảm giác buồn ngủ tột cùng. Với lấy điện thoại xem đồng hồ, đã 1h30p sáng, Mai Chi khe khẽ rít lên qua kẽ răng sợ làm động đến bạn giường trên. Chỉ nhớ đến những gì mới diễn ra cách đây hai giờ đồng hồ lại khiến cô không thể nào chợp mắt vì cảm giác lâng lâng như trên chín tầng mây.

*

"Ah...tôi là Park Jimin, xin chào"- giọng nói nam nhân có chút lưỡng lự, rốt cuộc cũng tự thú nhận thân phận cùng bàn tay phải chìa ra trước mặt.

"...bạn có sao không?" - khoảng vài phút sau, người con gái vẫn như một pho tượng không chớp mắt khiến Jimin bối rối. Có phải anh nói sai ngữ pháp rồi không?

"Ah, chào anh, em là Mai Chi đến từ Việt Nam. Anh có thể gọi em là Azami"

Mai Chi chính xác là đờ đẫn đến đứng hình. Không phải chứ? Ai đó làm ơn tát cô một phát thật mạnh vào để cô biết đây có phải mơ hay không đi! Người trước mặt cô là Park Jimin mà cô vừa nhớ nhung 15 phút trước?!

Vạn vật thương thông, nếu là mơ xin cho con được đứng đây cả đời, còn là thật, đời này quả không còn gì hối tiếc nữa. Mai Chi thầm nghĩ và khi chìa bàn tay ra bắt lấy tay người kia, tim cô rớt đến gần chục nhịp sau đó nhảy điên loạn trong lồng ngực.

Cô không mơ! Park Jimin, idol người thương của cô ở đây, ngay đây, trước mắt cô!! A!!!

"Em...em là fan của anh"- cố gắng kiềm chế cái nội tâm gào rú, Mai Chi buông bàn tay người kia một cách ngại ngùng, đôi má có phần phúng phính trở nên phiếm hồng từ lúc nào.

"Cảm ơn em"- Jimin kéo khẩu trang màu đen xuống cằm đồng thời nở một nụ cười trăng khuyết khiến đối phương như muốn ngừng thở.

"Em...em đi...đi lạc đường"- trái tim yếu ớt của cô nhận quá nhiều đả kích đến nỗi không thể nói một câu đơn giản hoàn chỉnh nổi.

"Anh...anh cũng lạc" - Jimin nhất thời thẹn thùng không biết quay mặt đi đâu, cũng may Mai Chi chỉ cao đến cổ anh nên cơ hồ không nhìn rõ được.

Mai Chi "...."

"Điện thoại anh hết pin, không biết có thể mượn em gọi một cuộc cho quản lí không? Nãy giờ anh đi mà không thấy ai khác"- Jimin một lần nữa mang hơi thở của thiên sứ phả hương thơm tiên giới, khiến Mai Chi như say sóng.

"Em...điện thoại em hết tiền mất rồi. Em đi lòng vòng nãy giờ không tìm thấy tiệm nào đề nạp cả"

Cô gái nhỏ cúi đầu, khe khẽ chu đôi môi hồng theo phản xạ tự nhiên, nhất thời quên mất người trước mặt là idol.

"Vậy, chúng ta cùng nhau tìm đường ra nhé, được không?"- Jimin do dự trong chốc lát, để một cô gái đi một mình trong đêm tối quả thật không phải ý kiến hay, nếu không muốn nói là khốn nạn. Cuối cùng, anh quyết định vẫn là nên giúp cô, đồng thời là giúp chính mình.

"Được...được ạ?"- Mai Chi ngơ ngác ngạc nhiên ngước lên với tốc độ 0.1s, ánh mắt mở to tròn xoe đen láy. Trong một khoảnh khắc, khiến Jimin thấy cô bé này thật ngây thơ, y như Jungkookie thỏ con của anh.

Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười dịu dàng của chàng trai, Mai Chi cũng trưng ra nụ cười tươi rói. Hai người sánh bước bên nhau dưới ánh đèn lờ mờ của con ngõ nhỏ. Vừa đi vừa trò chuyện.

"Anh mới qua đây cho kì nghỉ ạ?" - cho đến giờ phút này, cuối cùng Mai Chi cũng gom góp đủ dũng cảm của 20 cái nồi bánh chưng để bắt chuyện với idol một cách tự nhiên nhất có thể.

"Ừm, anh đến cùng Jungkook. Vì nhóc ấy đòi làm thêm G.C.F" - Jimin gật gật đầu, mắt vẫn nhìn sang hai bên đường, thành thật trả lời - "Mà em bao nhiêu tuổi vậy?"

"Em kém anh 5 tuổi ạ" - cô gái tóc ngắn ngang vai màu nâu nhạt ngó ngó vào một con hẻm bên tay trái, thuận tiện đáp lại.

"A! Có một cửa tiệm nhỏ đằng kia, Jimin-san!"

Cô gái tóc nâu nhảy cẫng lên như thấy phao cứu sinh lần hai, lòng thầm mong lần này không phải phao xịt. Hai con người lon ton chạy đến cửa tiệm tuy không mấy sáng sủa nhưng so với đèn lồng ngoài đường tốt hơn gấp mười lần.

"Cháu chào chú, chú có bán thẻ điện thoại không ạ?"- Mai Chi lễ phép trước người đàn ông trung niên đang ngồi lau bụi vài món đồ cũ.

"Có, cháu muốn mua thẻ gì?"- Người đàn ông niềm nở hiền từ chào đón.

.

"Chà, đã muộn thế này rồi"

Jimin sau khi kết thúc cuộc gọi với quản lí mới để ý đến giờ giấc. Hiện tại đã là 11h30p đêm. Với anh mà nói, giờ này vốn chưa đủ khuya để đi ngủ nhưng vi vu ngoài đường thì thật là không nên. Dù sao, người con trai này cũng ý thức được độ nổi tiếng của mình hơn người hyung tên Hopie nào đó.

"Không sao chứ ạ?"- Cô gái tóc nâu thoáng hiện lên tia lo lắng.

"Không sao đâu. Anh mới là người nên hỏi mới đúng"- Jimin quay sang cô gái nhỏ với nụ cười ấm áp.

Trong màn đêm tĩnh mịch, hai con người, một trai một gái, ngồi im lặng trên phiến gỗ dưới gốc anh đào cổ thụ với ánh đèn lồng màu hồng cam lờ mờ. Gió đã thổi mạnh hơn, nhiệt độ chắc cũng đã giảm, người con gái khẽ co đôi chân lại khi một cơn gió vô tình lướt qua.

"Em dùng tạm cái này đi"

Chàng trai vốn là một người hay quan sát, đặc biệt bản chất lương thiện rất quan tâm mọi người xung quanh, để ý thấy hành động nhỏ nhặt vừa rồi liền cởi áo của mình đưa cho cô gái. Cũng không dám mạo muội trực tiếp đắp lên chân cho cô, như vậy thật quá lỗ mãng.

"Ah em không sao đâu ạ"- Mai Chi hoảng hốt

"Em cứ dùng đi, cẩn thận cảm lạnh"- Jimin mỉm cười nhưng ngay tức khắc giọng điệu cứng rắn lại mà nhắc nhở - "Mà chẳng phải anh luôn dặn Ami phải luôn chú ý ăn mặc để tránh bị ốm sao? Em không chịu nghe lời?"

Nghe được câu này, người con gái kế bên có chút đờ đẫn. Park Jimin của cô, sao lại đáng yêu đến thế chứ?!

"À, vì em cũng không nghĩ sẽ bị lạc muộn thế này"- Cô cúi đầu, thầm cảm ơn mấy cái đèn lồng cũ rích kia không đủ ánh sáng, nếu không anh sẽ nhìn thấy một quả cà chua chín mọng đúng mùa.

"Được rồi, lần sau nhớ chú ý đấy nhé! Nếu hôm nay không phải anh, anh thật không dám tưởng tượng em sẽ gặp phải loại người thế nào" - Jimin thở dài, trong âm giọng có phần nhẹ nhõm.

"Anh lo cho em?" - Mai Chi cảm thấy bản thân giờ đây chính xác là không còn một cọng giá nào.

"Tất nhiên rồi, em là con gái mà. Hơn nữa còn là Ami" - Chàng trai nọ thành thành thật thật không hề giấu diếm trực tiếp đối diện ánh mắt người con gái.

Mai Chi nhất thời cảm thấy trên má nóng thêm một tầng, chính mình vừa rồi còn oán trách chửi loạn vì để bị lạc, giờ đây lại tự cảm thấy bị lạc thế này, cô nguyện lạc cả đời cũng được.

"Hmm, Azami?"- Mất vài phút im lặng, Jimin cất tiếng.

"Vâng?"

"Sao em lại muốn được gọi là Azami*?" - Người con trai thắc mắc, hai tay theo thói quen chống ra đằng sau.

*Azami trong tiếng Nhật là hoa Atiso.

"À, cái đó. Bởi vì em thích uống nước Atiso"- Mai Chi ngượng ngùng xoa xoa mái tóc.

"Haha ra vậy" - Jimin bật cười, trong lòng không khỏi thốt lên "Thật đáng yêu".

Đúng lúc này, một người con trai cao to, trông mặt khá quen mắt chạy đến chỗ hai người đồng thời gọi tên idol của cô. Không ai khác, đích thị là anh chàng quản lí đã đi theo Bangtan từ thời debut, lúc nãy Jimin đã gọi cầu được tìm đến.

*

Người con gái trong ổ chăn lại toát lên một vẻ vui sướng trong mờ ảo, tay run run mở điện thoại nhìn vào một dãy số được người kia chính tay lưu lại hiện rõ mồn một trong danh bạ "Park Jimin".

Mai Chi cười tít mắt bấm bấm sửa sửa một hồi rốt cuộc cũng đổi xong mục tên cùng chọn một tấm ảnh siêu cấp xinh đẹp làm hình nền.

"Jiminie babo 💜"

Sau đó, rất không có tiền đồ ôm cái áo khoác của người con trai kia hít lấy hít để rồi ngủ quên lúc nào không hay.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Toang rồi ông Giáo ạ. Tôi hướng đến viết theo phong cách châu Âu, Mỹ mà rồi cuối cùng vì đợt này đọc quá nhiều đam trung mà thành ra lậm cách viết luôn rồi 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip