Chap 18:Cô nhân viên điều dưỡng?

- Eun Ha cậu ấy ngủ rồi sao?

- Phải , cô ấy ngủ rồi.

San Nara nhìn Eun Ha . Cô bạn ngày nào yêu đời hồn nhiên như thế mà giờ đây phải nằm trên giường bệnh, đôi mắt hơi sưng, da dẻ xanh xao , những hơi thở mệt mỏi . Nhìn cô như vậy Nara không tài nào yên lòng . Tiến tới chiếc ghế cạnh đó , ngồi xuống nói chuyện với Jungkook

- Eun Ha cậu ấy bị sao vậy?

" Haiz"

Jungkook thở dài . Anh chẳng biết bắt đầu kể lại "nỗi bất hạnh" của Eun Ha từ đâu nữa . Cuộc đời em mới chỉ 21 thanh xuân , sao em lại chịu nhiều đắng cay thế?

- Eun Ha bị sảy thai .

San Nara ngạc nhiên , vội đưa tay lên che miệng . Đôi mắt giãn tròng mở căng ra , giọng nói lắp bắp

- Cậu.. cậu ấy bị sảy thai thật sao? Park Jimin... Park Jimin biết chưa?

- Chưa biết .

- Thảo nào, hôm nay Jimin dặn tôi đến nói với Eun Ha là hôm anh ấy sẽ về nước, còn bảo rất nhớ cô ấy nữa .

- Vậy à?

Giọng nói Jungkook có phần nào hạ xuống, anh nhìn lia sang Eun Ha . Thấy cô đang nằm mở mắt nhìn hai người , thật đau lòng mà . Gặp lại bạn bè sau 2 năm trời xa cách vậy mà đến câu chào cũng thẳng thể nói ra.

- Em dậy rồi sao?

San Nara nghe thấy vậy, liền đứng phắt dậy tiến tới

" Eun Ha à"

Eun Ha không nói được, chỉ nhìn theo rồi nắm lấy tay cô ấy .

"Mình nhớ cậu nhiều lắm San Nara"

- Cậu... cậu làm gì vậy chứ? Hai năm qua ? Tại.. tại sao không liên lạc với mình , bây giờ cậu lại như vậy cậu không biết thương bản thân cậu hay sao?

San Nara nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng . Cô vừa khóc vừa nói , Eun Ha cũng chỉ cười mỉm đưa tay lên gạt nước mắt cho Nara . Rồi lấy giấy bút bên giường bệnh

" Cảm ơn cậu, San Nara ! Mình cũng nhớ cậu!"

San Nara đứng hình. Giấy? Bút? Tại sao vậy?

- C..hoi Eun Ha !! Cậu cậu sao vậy? Tại sao không nói được ? Jung..Jungkook! Thế này là sao ? Eun Ha bị sao vậy?

San Nara như phát hoảng, mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn Jungkook . Jungkook chỉ biết thở dài

- Cô ấy vì bị sốc quá nên ... haizz

- Nên sao? Bị làm sao anh nói đi!

- Cô ấy sẽ tạm thời không nói được

- Gì ... chứ? Không nói được sao?

Nara thẫn thờ , cô có nghe nhầm không vậy?

" Cô bạn của tớ ơi, sao lại thế này chứ"

San Nara đã khóc , khóc rất nhiều . San Nara thương Choi Eun Ha như chị em ruột , tuy chẳng ở gần nhau lâu nhưng tất cả những gì Eun Ha làm cho Nara là quá đủ nên cô chẳng có lý do gì để không yêu thương Eun Ha hết .

Một hồi lâu sau , Nara bình tĩnh lại. Cô nói với Eun Ha

" Jimin hôm nay sẽ về nước đó, nói rất nhớ cậu. Mà cậu làm gì sao Jimin cố gọi cho cậu bao lần đều thuê bao thế?"

Nghe đến đây Eun Ha mắt cô liền sáng như sao . Hễ nhắc đến Jimin là lại thấy vui trong lòng . Nhưng trong một phút giây nào đấy cô nhớ đến việc cô đã chặn số anh, và cả việc sang Mỹ kia nữa . Lại hụt hẫng rồi

_______
*đoànggg*

Một Park Jimin hổn hển chạy vào đạp cửa , bước vào căn phòng tối om toàn mùi thuốc lá và tanh nồng của chút máu .

" Na Mora ! Na Mora!"

- J..imin...

Jimin đang nhìn khắp nơi , liền nghe thấy tiếng nói yếu ớt , anh chạy tới đỡ cô dậy

- Sao cô lại ở đây?

- B...ba em...

- Thằng khốn nạn! Thôi, đi! Tôi đưa cô về .

- Anh.. an..h gọi cho Ellie cho em... nói cô ấy đón em.. anh anh về đi!

- Cô sao vậy?

- Em nói anh làm đi mà!

Mora gặng nói từng chữ một. Cô muốn anh về, chỉ cần anh về thôi nếu không Choi Eun Ha ... Tuy cô yêu anh, nhưng sự thật cô đã đạp đổ đi tình yêu anh dành cho cô rồi . Cô chẳng còn tư cách gì đòi yêu thương nữa .

Jimin lấy điện thoại của Mora , gọi cho Ellie tới đón ả. Ả nhìn anh , nói

- Choi Eun Ha.. có .. có chuyện rồi. Về đi ! Mau lên...

- Cô nói gì cơ.. ?? Có chuyện ? Chuyện gì? Cô biết đúng không? Nói đi!!!

Park Jimin đã hoảng còn hoảng hơn , ngồi sụp xuống ghì chặt vai Mora mà hỏi cung . Mora vốn dĩ đã biết hết nhưng bây giờ ả vẫn chỉ nói ra một câu ngắn ngủi đến đau lòng

- Em không biết!

Jimin lập tức chạy ra ngoài . Mora cố vơ lấy cái điện thoại đợi Ellie , rồi ngồi úp mặt khóc

" Jimin, em xin lỗi. Em không thể nói với anh được"

_______
Flashback

Taehyung tiến tới chỗ Mora , bóp miệng cô rồi hất ra

- Em gái , tí nữa Jimin sẽ đến cứu em . Nếu em dám mở mồm ra nói điều gì đừng trách Kim Taehyung này không thương hoa tiếc ngọc .

Asley không nói gì, chỉ lặng im. Một lúc sau , cô như nghĩ ra gì đó . Lập tức chạy tới chỗ Kim Taehyung

- Cứ để Park Jimin về nước !

- Về nước? Làm gì ? Em điên à?

- No no , anh cứ đợi đi . Hay lắm đấy . Khoan đã bây giờ thì đặt cho em một vé sang Hàn mà này , đừng đặt 6h nhé !

- Em điên à? Chỉ có chuyến 6h thôi. Không thì là 3h15 đấy ! Kịp không?

" Hmmm mấy giờ rồi nhỉ?"

Asley nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ là 3h rồi Jimin đã trễ chuyến bay . Nếu muốn bay trong ngày thì phải 6h mới có chuyến .

- kịp ! Đặt đi

- Để làm gì?

- Aigooo, anh cứ làm đi đừng hỏi nhiều . Em tính rồi mà

Asley khoanh tay đi lại đợi Taehyung đặt vé xong liền bảo anh gọi cho người quen làm trong chính phủ ở Hàn

- Ba anh quen ông gì gì đó ở bên Bộ Y tế Hàn sao?

- Phải. Mà này , em lại đang có ý định gì ? Nói cho anh đi ! Mau lên

- Chưa được cưng à . Gọi cho ông đó , kêu là hôm nay sẽ điều người vào bệnh viện Seoul , đừng nói với em là không nhận nhé ! Thôi , cưng làm đi rồi về em đi đây .

Taehyung nhún vai , rồi lại cầm điện thoại lên gọi tiếp . Gọi xong anh đứng lên , chỉnh lại cổ áo rồi quay ra nhìn Mora không quên cảnh cáo lần cuối

- Em yêu , anh đã cảnh cáo em rồi đấy. Em thấy đấy Ba em cũng chưa là gì với anh đâu , baby à.

_______
- Alo? Asley, cậu gọi mình có chuyện gì?

- Chuẩn bị đồ rồi ra sân bay nhanh lên! Hôm nay cậu sẽ đi Hàn .

- Đi Hàn á? Cậu đùa mình à?

- Đừng nói nhiều nữa và làm đi . 15' chuyến bay bắt đầu nhưng mình sẽ rời lịch cho cậu đến 3h30 . Cậu bắt buộc phải đi

- Mình không đi đâu! Vì cái gì chứ ?

- P.A.R.K J.I.M.I.N

Asley lập tức cúp máy không hề lo lắng . Vì cô biết chỉ cần là Jimin thì Hadonna cái gì cũng sẽ làm .

_______end flashback

Jimin chạy ra ngoài , bắt taxi . Ngồi trên xe anh lập tức gọi cho trưởng phòng Kim

- Đặt lại cho tôi vé máy bay về Hàn!

- Ơ... PTC .. tôi tưởng anh đã về rồi chứ?

- nói nhiều ! tôi bảo làm thì làm đi!!

- Dạ dạ.

Jimin ngồi trong xe lòng bồn chồn lo lắng. Eun Ha của anh mà xảy ra chuyện gì anh sống thế nào đây? Anh bỏ cô đi Mỹ, anh hiểu lầm cô, anh quát cô trong lúc cô đang mang thai. Anh làm tổn thương cô quá nhiều rồi, Choi Eun Ha mà có mệnh hệ gì , anh chỉ muốn chết quắt đi cho xong!

______
Từ lúc San Nara ở với Eun Ha . Tâm trạng cô đi lên hẳn, chẳng buồn rầu như trước nữa lúc nào cũng cười . Cô cười như vậy cũng khiến Jungkook yên tâm hơn .

San Nara cũng rất tận tình, cô chăm sóc Eun Ha và kĩ lưỡng đến mức từ chối mọi cô y tá có ý giúp vì sựo không hiểu ý bạn, làm bạn đau. Nara cẩn thận quá mà ! Nara thay đồ cho Eun Ha , đút cháo cho Eun Ha , kể chuyện cho Eun Ha . Đợi Eun Ha ngủ mới dám ngủ. Thử hỏi, kiếm ở đâu ra một San Nara thứ hai? San Nara tốt , không chỉ Eun Ha thấy nà Jeon Jungkook cũng thấy .

"Một cô gái tốt bụng!"

Eun Ha thì luôn trông ngóng Jimin, nhưng vì Mỹ cách Hàn Quốc nửa thế giới. Bay cũng hơn nửa ngày .

Chớm bình minh hôm sau . Eun Ha vừa thức giấc , cô quen thức giấc thế này rồi vì 2 năm qua đều dậy sớm như vậy chuẩn bị bữa sáng cho Park Jimin. Cô dậy là y như rằng hai người họ dậy theo, Jungkook đi mua đồ ăn sáng Nara lấy nước rửa mặt cho cô.

Đưa chiếc khăn mặt hơi ấm áp lên da mặt của eun Ha , chấm từng chút nhẹ , chẳng mấy chốc cũng đã lau xong.

* cốc cốc cốc *

- Ai vậy?

Nara tiến tới mở cửa , thì nhìn thấy có một cô y tá và một cô gái tóc vàng đứng sau

- Có chuyện gì sao?

- Xin hỏi cô là người nhà bệnh nhân Choi Eun Ha?

- Đúng rồi sao thế?

- À , đây . Đây là Hadonna , nhân viên điều dưỡng sẽ là y tá riêng và chuyên biệt cho cô Choi Eun Ha. Hadonna là người Mỹ

Hadonna cúi gập người chào , tự giới thiệu bản thân . Và làm y như những gì Asley dặn

- Eun Ha à? Cậu thấy sao?

Nara hỏi vọng vào trong rồi đi vào nhìn Eun Ha . Eun Ha gật đầu một cái rồi mỉm cười

" chắc là Jimin cho người đến chăm sóc mình đây mà"

- Được rồi , chúng tôi đồng ý để Hadonna làm nhân viên điều dưỡng

- Cảm ơn cô. Ngày mai Hadonna sẽ bắt đầu.

_______________
Mấy cô ơi, tình hình tui định ra một bộ nữa . Nam chính cho mấy cô chọn nha
1. Jimin
2. Jungkook
3 Taehyung
____________

Thanks for reading , please tell me your feeling in comment section about that chapter !

Author : Nguyen Ngoc Thy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip