chap 5 : Người cũ năm xưa
Eun Ha tỉnh dậy, bật điện thoại lên xem '' gì chứ !??? đã gần 7h tối rồi sao?"
Gấp chăn gối gọn gàng, chỉnh lại đầu tóc Eun Ha bước xuống tầng 1 thì thấy Jimin đang ngồi vừa ăn vừa xem điện thoại . Nhìn xung quanh không thấy Hana đâu Eun ha liền hỏi
- Hana đâu rồi?
Jimin ngừng ăn, quay ra nhìn Eun Ha, lướt mắt từ đầu xuống chân , Jimin bảo
- đi rồi
- đi... đi đâu vậy?
- không liên quan tới cô
Eun ha bĩu môi một cái rồi đi vào bếp lấy một ly nước lọc đem ra bàn ngồi đối diện với Jimin. Eun ha chống nạnh, cười tươi
- này, bây giờ có thể về được rồi đúng chứ?
Jimin ngẩng đầu lên , 4 mắt nhìn nhau lại bị '' chói chang'' bởi nụ cười của Eun Ha . Mặt Jimin nhanh chóng đỏ, liếc mắt sang nơi khác không dám nhìn trực diện vào người con gái đối diện
- hmmm... có thể
nói xong Jimin ngượng ngùng , ho mấy cái rồi vơ cái điện thoại ngồi đọc tiếp . Eun ha vì quá vui mừng, sắp được trở về nhà rồi nên như trẻ con , cười cười nói nói đứng dậy chạy phắt ra chỗ Jimin quàng tay vào cổ Jimin nhảy tưng tưng luôn miệng
- aaaaa cảm ơn cậu chủuuu
Nói rồi Eun Ha buông ra, chạy tót ra ngoài sân , hít một hơi thật sau đưa hai tay lên trời rồi nói to " thoải mái quá " bỏ mặc Jimin đang ngồi bên trọng ngượng chín mặt , tim đập liên hồi . một lúc sau Eun Ha cầm trên tay một tấm thiệp trông đã cũ mang vào hỏi Jimin
- n..này
- có chuyện gì?
- anh sống ở đây một mình sao?
-phải
- tại tôi vô tình thấy tấm thiệp này treo ở cành cây có ghi là '' Na Mora <3 Park Jimin '' chắc là bạn gái anh ha?
- không phải
- aigooo, lại bảo không phải gì chứ? tôi không dễ lừa đâu nnha.
nói rồi Eun ha cười thích thú , lia mắt thì nhìn thấy một bức ảnh của Jimin và một cô gái rất xinh đẹp, khong phải Hana , '' vậy có lẽ là cô gái có tên trong tấm thiệp . Eun Ha vơ vội lấy tấm hình , giơ ra trước mặt Jimin
- Na... à Na Mora đây phải không? oaaa cô ấy xinh..
* bốp * chưa kịp nói hết câu jimin đã giáng thẳng một bạt tai vào mặt Eun Ha, cầm tấm ảnh đập xuống đất vỡ tung
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI !!!
Jimin giận dữ, bước lên phòng bỏ lại Eun ha đang ngồi dưới đất ôm mặt '' tôi có làm gì đâu? tại sao lại quá đáng như vậy chứ?
Hana đã đứng ngoài cửa chứng kiến mọi chuyện xảy ra . ả ta đi vào cười nhếch mép một cái với Eun Ha rồi chạy lẹ lên với Jimin . trong đầu eun ha bây giờ là một nghìn câu hỏi vì sao .
Eun Ha lau nước mắt, đứng lên thì bị mảnh thủy tnh vỡ vụn đâm vào chân , chảy rất nhiều máu. cô chẳng gọi ai , vì biết có gọi họ cũng sẽ chẳng quan tâm mà sẽ cười vào mặt cô nên Eun ha tự bước tập tễnh đi lấy hộp cứu thương , rồi tự tay băng bó vết thương cho mình. Eun ha tủi thân lắm, nhưng biết sao giờ ? khi còn nhỏ mỗi lần bị thương còn có bố lo lắng băng bó cho cô, thời cấp 3 , đại học thì còn cậu ấy- người luôn luôn ở trong trái tim Eun Ha. nhưng sao đến bây giờ cô lại thấy mình bất hạnh quá
*rengreg* tiếng chuông điện thoại của Eun Ha vang lên
- xin chào? cô có phải cô Choi Eun ha không ?- giọng nói gấp gáp hỏi
-vâng, là tôi .. xin hỏi cô là
- tôi gọi từ bên bệnh viên Seoul nơi bố cô đang ở cô mau tới đây đi bố cô có lẽ không qua khỏi.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, một giọt nước mắt mặn chát lăn dài từ khóe mi . cô dùng hết sức chạy thật nhanh , thật nhanh mặc kệ vết thương đang rỉ máu dưới chân. có đau không sao? đau, đau lắm nhưng biết thế nào được cơ chứ? vết thương ở trong tim còn đau gấp bội lần, trong đầu cô hiện tại là những ký ức cùng cha tuổi ấu thơ, lúc vui lúc buồn còn cả những lúc cô cãi cha , ông ấy đã buồn biết bao nhiêu. vừa đi vừa khóc '' cha ơi con xin lỗi'' Eun Ha liên tục lấy tay đập vào ngực, ôi chao sao khó thở quá, ra sức chạy nhưng đây là ngoại ô mà? có thể khẳng định một điều, mất đi người thân là cảm giác là việc đau đớn nhất trong cuộc đời mỗi con người...
Eun Ha khựng lại, một chiếc motor phân khối lớn chặn Eun Ha
- Eun à, lên xe- giọng trầm ấm của một người đàn ông đã bị chiếc mũ bảo hiểm che đi khuôn mặt
Trong đầu Eun Ha bây giờ không thể nghĩ được gì nữa, cũng không thể nhận ra người con trai đó là ai.
Tới bệnh viện
Eun ha chạy thẳng vào phòng cấp cứu mặc cho những vết máu đỏ từ chân đang nhuốm lại trên sàn bệnh viên .
muộn rồi,....
Trước mắt Eun ha là một người đàn ông phờ phạc đang nằm trên chiếc giường trắng ngủ một giấc ngủ kéo dài hơn cả thập kỷ
khựng lại, quỳ xuống,đau lòng và khóc
Eun Ha khóc, khóc vì người bố kính yêu, khóc vì sẽ không còn ai chăm lo cho cô nữa, khóc vì sẽ phải một mình sống tiếp cuộc sống này và khóc cho cuộc đời bất hạnh khốn cùng của cô.
người con trai lúc nãy bước vào , mi ướt đẫm chỉ thót ra được một câu
- b..bác....
vài giờ sau , khi Eun Ha đã bình tĩnh hơn cô nhớ lại về người con trai trên chiếc motor lúc ấy..
Eun Ha pov
cậu ấy gọi mình là Eun sao..? không lẽ ....
5 năm trước
- này nhỏ kia mày mà dám ve vãn Joo Hyuk của tao thì đừng trách
- tôi xin các cậu thôi đi mà
Một nhóm nữ sinh quây lại, đánh hội đồng một cô gái
- mấy người làm gì vậy hả !? - một người con trai đang nổi giận tiến về phía đám nữ sinh đó bế cô gái đáng thương lên quát lớn
- TÔI ĐÂY CẢ ĐỜI NÀY CŨNG CHỈ YÊU MỘT MÌNH EUN HA, CÁC CẬU ĐỪNG MƠ TƯƠNG NỮA !
Nói rồi chàng trai bế Eun Ha đi, được một đoạn Eun ha đòi xuống
- Joo Hyuk à - nói rồi Eun ha ôm chầm lấy Joo Hyuk. đưa tay lên vuốt tóc Eun Ha , Jh nói
- anh xin lỗi... vì anh mà em khổ rồi
- em, em không sao nhưng lúc nãy anh tới tìm em có chuyện gì sao/
- phải... Eun này
- dạ?
- anh yêu em rất nhiều đó
- hì hì , em biết mà oppa . em cũng yêu anh nhiều lắm đó
- vậy em có thể chờ anh được không
- chờ..?
- anh phải sang Mỹ du học và không biết khi nào mới trở lại - JH thở dài
- em sẽ chờ- Eun Ha nắm lấy tay JH
- em nói thật chứ
- em nói thật mà, anh không tin em sao? sau khi anh về nước chúng ta sẽ làm đám cưới và có một gia đình hạnh phúc mãi mãi
...
Quay lại hiện tại
Eun ha tức tốc chạy ra ngoài, ra tới sảnh thì thấy bóng lưng cao cao Eun Ha bước gần lại , từ tù rồi nhanh hơn nữa , Eun Ha định đưa tay ra thì Joo Hyuk quay lại cầm tay Eun ha kéo vào người mình
- anh nhớ em lắm, Eun à
_______________________
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip