Chap 9: Em định cự tuyệt tôi đấy à?
Đã một tuần rồi Eun Ha chẳng thèm nói chuyện với Jimin .
Jimin thì cũng nản quá hoá giận . Chỉ có một người được lộc lá đầy miệng thôi
Hôm đấy , Eun Ha đang ngồi ăn , vừa xem phim trên ghế sofa thì bỗng dưng có tiếng hét lớn kèm tiếng đập cửa uỳnh uỳnh .
- Choi Eun Ha!! Em mau ra đây!!
Jimin với bộ dạng say khướt , đang nói lèo nhèo đập tay vào cửa sắt . Eun Ha thấy thế liền chạy ra mở cửa , dìu anh vào . Mà cái con người này , to như vậy còn cô thì chân yếu tay mềm , nên chật vật một lúc mới mang được con sâu say mèm đó lên phòng .
Đi lên cầu thang, Jimin cứ nói nhảm lảm khiến Eun Ha nhức cả đầu , chỉ muốn dán băng dính bịt miệng tên này lại.
Sáng hôm sau , Jimin tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ngủ, quần áo xộc xệch , đầu óc choáng váng " à chắc do mình say quá"
Gượng dậy đi xuống dưới tầng , một mùi thức ăn thơm phức . Anh ở với Eun Ha cũng lâu nên đồ ăn cô nấu ngửi mùi là nhận ra ngay . Xuống tầng , thấy Eun Ha đang đeo tạp dề cặm cụi vào bếp anh đứng ngây người ra ngắm cô mà không để ý xung quanh có ai , có cái gì . Được một lúc , Mora từ nhà vệ sinh bước ra
- Jimin!
- hả... hả .. sao?
Eun Ha bất chợt quay lại , thấy Jimin đầu tóc bù xì , quần áo dậy còn không thèm thay . Tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán rồi quay vào bếp làm việc tiếp
Jimin thấy Eun Ha chẳng đoái hoài gì đến anh , giận ngược lại cô . Dậm mạnh chân đi lên phòng .
VSCN xong , Jimin dón dén , bước từng bước nhỏ xuống cầu thang thì bắt gặp cảnh tượng chẳng hay ho gì? Drama? Phải ! Drama
- này ! Cưng ở đây bao lâu rồi ?
Mora ngồi lên trên mặt bàn , tay đưa ra sờ mấy cọng tóc mai của Eun Ha , ra vẻ khinh miệt
- Tôi ... tôi cũng không nhớ nữa . Mà chị hỏi làm gì?
- à , hỏi làm gì á ? * cười lớn * hỏi để xem Jimin đã kể cho cô về việc anh ấy YÊU TÔI NHIỀU NHƯ THẾ NÀO CHƯA ?
Ả ta nhấn mạnh từng chữ một . Eun Ha đau chứ, đau lắm . Nhưng biết sao bây giờ , anh có yêu cô đâu! Coi cô là gì đâu ? Vợ trên pháp lý thôi mà , giấy tờ thôi mà , chẳng có gì hơn cả . Cô thở dài không trả lời ả ta mà tiếp tục vào bếp đem đồ ăn ra
- này? Con mồ côi kia ? Nghe tôi nói không đấy ?
-....
- Này!!
Ả bắt đầu tức giận với thái độ của cô , nhân lúc cô bê canh nóng ra thì cán qua chân cô một cái khiến cô ngã , đập người vào cạnh bàn còn bát canh thì vỡ ra , đổ tung toé có bắn lên người cô một chút . Mà do canh nóng sôi nên cô bị bỏng kêu lên .
- EM ĐỦ CHƯA HẢ NA MORA !!?
Jimin tay nắm thành quyền , đứng trên cầu thang chứng kiến mọi việc tức giận quát . Sau đó mau chóng chạy xuống đỡ Eun Ha lên . Mora tức giận , tay hơi run vì Jimin quát cô như vậy
- anh ... anh dám quát em vì cô ta !!!
Ả quay lưng đi lên lầu , tưởng rằng anh sẽ đi theo cô , rồi nài nỉ xin lỗi , nhưng có vẻ Mora hơi sai . Từ ngày cô đi , vị trí của cô trong lòng Jimin đã thay đổi nhiều , không còn là tất cả của anh nữa ...
- Eun Ha ... em ... em không sao chứ ???
jimin vội vàng chạy ra chỗ Eun Ha đỡ cô dậy ngồi lên ghế . Eun Ha mặt tái bệch , ngừoi đổ đầy mồ hôi , cúi gằm mặt xuống
- Ji.. Jimin .. tôi tôi đau quá !
Eun Ha ôm bụng , nói không ra hơi . Lúc này Jimin mới để ý thấy một dòng máu tươi chảy từ trên người Eun Ha xuống dưới chân . Anh hoảng sợ , hấp tấp , quát to đám người hầu đang run lẩy bẩy đứng xung quanh
- MẤY NGƯỜI CÒN KHÔNG MAU GỌI CẤP CỨU !! CÓ TIN TÔI ĐUỔI HẾT LŨ VÔ DỤNG CÁC NGƯỜI KHÔNG??!!!!!
* tua nhanh chút nhaaa *
Eun Ha tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát , bên cạnh là Jimin đang nhìn cô với ánh mắt xót xa..
- tôi .. tôi đang ở đâu thế?
- Em đang ở bệnh viện
* tiếng mở cửa *
Một vị bác sĩ bước vào, cầm trên tay tập tài liệu nhìn chăm chú . Ông tiến đến phía giường bệnh , bỏ kính xuống , thở dài
- Thiếu gia ! Vợ cậu vậy mà sao không cẩn thận gì thế ? Suýt chút nữa thì không xong rồi
- không xong? Ý ông là sao?
Vị y bác sĩ tròn mắt ngạc nhiên
- Hai người không biết sao? Cô có thai hơn 2 tuần rồi cô Eun Ha
- gì.. g..ì tôi có thai sao?
Vị bác sĩ khẽ gật đầu
- Cô cần phải chăm sóc sức khoẻ nhiều hơn , so với chiều cao của cô bây giờ là cô quá gầy , nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi . Cô cần phải cẩn thận nữa , hôm nay mà trễ một phút thì coi như xong... thôi ! Tôi đi đây ! Nghỉ ngơi nhé !
Y bác sĩ bước ra ngoài
" gì chứ ?? Mình có con sao? Con của Jimin với mình sao ?"
Eun Ha quay vào trong , mắt cô đã ngấn lệ , Eun Ha khóc , khóc vì tủi thân
Jimin đơ cứng người . Gì chứ? Con anh sao? Anh được làm bố sao? Hạnh phúc không thốt nên lời . Tỉnh táo lại , anh thấy Eun Ha đang nằm khóc thút thít lại tự trách bản thân mình có lỗi. Anh đặt một tay lên vai Eun Ha
- tôi ... xin lỗi em...
2 giờ sau , Eun Ha tỉnh dậy , thì ra là cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Quay sang, thấy người con trai mình yêu đang nằm gục xuống bên cạnh tay cô . Bất giác mỉm cười , cô đưa tay lên sờ nhẹ nhàng vào tóc Jimin
- con của chúng ta đấy ! Anh có vui không?
Jimin đưa tay lên nắm chặt lấy tay Eun Ha . Cô giật mình , không phải anh ngủ rồi sao?
- có ... tôi vui lắm !
Eun Ha luống cuống , vùng vằng định giật tay lại thì anh ghé sát vào mặt cô , vuốt tóc cô
- xin lỗi em ...
Lời nói của Jimin lại làm mắt Eun Ha đọng nước . Đây là xúc động sao? Lần đầu nghe thấy Jimin xin lỗi hả?
Jimin nhìn cô , đưa mặt mình gần thêm nữa , thêm nữa , môi hai người chỉ cách 1 ngón tay nữa sẽ chạm nhau ...
* cộc cộc cộc *
2 người giật mình , chỉnh sửa lại quần áo , ho ho vài tiếng đánh trống lảng
- ơ bố?
- à ! Con cũng ở đây sao Jimin , ta nghe nói Eun Ha nhập viên nên đến thăm con dâu
* quay sang Eun Ha *
- con dâu à ? Con không sao chứ ? * ông nở một nụ cười hiền hậu , ấm áp
- dạ con không sao thưa bá... à thưa bố !
- à , con dâu ! Con bị sao thế?
- con .. con
- cô ấy có thai rồi bố ạ !
- Gì chứ? Có thai rồi sao?
Ông Park ngạc nhiên rồi cười lớn , chạy ra nắm lấy tay cô
- cảm ơn con dâu của bố
Cô cười , một nụ cười như muốn cảm ơn vì sự ấm áp từ bố anh toả ra . Ông thương cô , thương như con gái ruột .
Vài ngày sau , bác sĩ nói ở đây nghỉ ngơi nốt hôm nay rồi cô sẽ được về nhà . Ống truyền cũng rút rồi, bây giờ chỉ ở lại để theo dõi sức khoẻ thôi . Jimin thì ở laii bệnh viện chăm cô 24/7 đi vệ sinh cũng đòi đi theo , haizzz thật là ...
- Jimin... tôi hơi đói ..
- ơi ! Ơi ! Em đói sao? Được tôi đút em ăn
Anh đang ngồi gõ máy tính làm việc nghe thấy tiếng vợ mình gọi thì lập tức đứng dậy lấy cháo đút cô ăn . Eun Ha thấy vui lắm , liệu anh đã hết ghét cô chưa?
" Jimin... anh còn ghét em không?"
_____
Hôm nay là ngày Eun Ha được xuất viện . Tài xế Kim đón anh và cô từ bệnh viện trở về căn biệt thự . Vừa về đến nhà đã thấy ả đứng dựa vào cổng , nhếch mép nhìn cô khinh bỉ . Cô sợ lắm rồi ! Không phải sợ bị bắt nạt mà sợ cô ta làm hại con cô . Tài xế Kim xách đồ vào còn Jimin thì đỡ cô bước từng bước đi qua cổng chính , đến cửa trong anh dừng lại
- Mora , em tránh ra đi
Ả coi như không nghe thấy gì, phớt lờ lời anh nói vẫn tiếp tục đứng đấy , giữ vững vai . Ả khoanh tay không thèm liếc mắt ngó nhìn đến cô gái đáng thương mặt mũi đã hốc hác đi nhiều .
Jimin lúc này không hiểu sao đã tức giận lắm rồi
- EM ĐỪNG LÀM LOẠN NỮA !
Anh quát ả , ả quay ra tức giận lắm , nhìn anh- lườm nó . Rôi vùng vằng đi vào trong , đi vào còn làm càn gây sự với mấy cô hầu gái nữa. Jimin không nói gì , đỡ Eun Ha vào nhà , lắc đầu ngao ngán .
" em càng ngày càng thay đổi rồi Na Mora"
Anh để Eun Ha ngồi ghế . Rồi đi vào phía bên trong bếp . Một lúc lâu không thấy anh ra , Eun lọ mọ chống tay đi khó nhọc về phía bếp
- Jimin.. Jimin! Anh đâu rồi?
Jimin nghe thấy tiếng gọi hấp tấp chạy ra
- Em , em đau ở đâu à? Em có sao không
Vẻ mặt hốt hoảng của anh và cái tạp dề màu hường phấn anh đang đeo khiến cô không tài nào nhịn cười được .
- đáng yêu thật...
- hả? Gì cơ ? Em làm sao cơ á ?
Jimin thì cứ lo sốt vó lên , cô thì cứ cười ngây người . Trong mắt cô bây giờ anh chồng này chẳng còn là Park Jimin lạnh lùng sắt đá nữa mà như con mèo con ngây ngô .
- à , tôi không sao . Không thấy nên tôi tìm anh thôi
Cô vừa nói vừa lấy tay lau đi giọt mồ hôi chảy dài trên mặt Jimin
- anh đang nấu ăn ý mà
- gì cơ??? Anh nấu ăn á?
* phụt * cười lớn
- có gì mà em cười chứ * bĩu môi *
- Tổng tài như anh cũng biết nấu ăn á? Ăn được không đấy?
- Em là coi thường tôi sao? Nói cho em biết xưa nay tôi không động bếp thôi chứ ...
- chứ sao nào ..?
- chứ tôi nấu mì giỏi lắm đó
- hâhhaaa , nấu cho ngon vào cho con tôi ăn
Cô cười lớn khiến con mèo đang đứng đó xị mặt ra , 2 người cứ đứng chọc ghẹo nhau , cười ha hả
- cái gì? Con Eun Ha? Không lẽ cô ta có thai?
Mora đứng trên lầu nghe hết toàn bộ sự việc , cô đi vào trong phòng , nhấc điẹn thoại lên , gọi điện cho ai đó
- con gọi ba có chuyện gì?
- ba ! Con nhỏ đó có thai rồi?
- có thai!!? Con làm gì vậy!? Con vô dụng sao!!? Có mỗi việc lôi kéo thằng Jimin tác hợp tập đoàn con cũng không làm được ! Con muốn Na thị phá sản sao??!!
- con đâu có biết!! Sao ba lại quát con như thế?
- Con đừng có biện hộ ! Con muốn làm sao thì làm nhưng đừng để ta thấy bụng con nhỏ đó to dần lên
* tút .. tút *
Ả đập mạnh điện thoại xuống bàn khiến nó vỡ góc ra . Ả tức giận
" mày ! Con mày ! Sẽ phải chết!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip