06.
Seoul, 7:35 am.
Một buổi sáng yên bình đầu tháng bảy, nắng mai sớm hôm tràn vào phòng làm bừng sáng cả không gian, hắt lên đống quần áo lộn xộn một mảng ấm áp. Thế giới ngoài kia, chim hót lảnh lót trên bậu cửa sổ, mùi ngai ngái của lá cây, tiếng nổ xe rì rì của ông chú hàng xóm, những sự vật quen thuộc xoay vần quanh tai của Sejin, vỗ anh vào giấc ngủ ngon.
"Ding doong! Ding Doong!! "
"Hyung hyung hyung!!! Mở cửa mở cửa a!! "
Âm thanh tinh nghịch như khỉ con tăng động của Taehyung đột nhiên xuất hiện, phá hỏng tất cả.
Công việc quản lý thần tượng không đơn giản chỉ là xét lịch trình, theo dõi gà nhà hay ngồi chơi đếm tiền. Trên thực tế, họ phải túc trực 24/24 bên điện thoại, đúng hơn là không được phép tắt máy, ngoại trừ nắm bắt thông tin nhanh nhất để tìm cách giải quyết, còn phải thường xuyên gọi cho bên đầu tư câu kí hợp đồng, bàn giao công việc, sắp xếp thời gian quảng bá, lên kế hoạch thu âm và sáng tác album, móc nối quan hệ, vân vân và mây mây. Phát ngôn của nghệ sĩ cũng được các quản lý chăm chút rất tỉ mỉ, dặn dò cực kì chi tiết mỗi khi lên sân khấu, đặc biệt là hậu bối mới debut. Trong buổi phỏng vấn đầu tiên (kể cả sau này), mọi ngôn từ câu chữ bọn nhỏ nói ra đều bị cánh phóng viên ghi âm, bọn chó săn luôn mong chờ bọn nhỏ mắc lỗi để tạo tiền đề cho chúng phóng đại, viết ra những bài báo chỉ trích, lôi kéo cộng đồng chửi theo và quan trọng nhất, vẫn là bọn chúng kiếm lời rất nhiều từ ba cái vụ linh tinh này. Nhiều khi nửa đêm mơ màng bị ép buộc tỉnh dậy, mặc vội áo khoác phi nhanh tới công ty cùng đội ngũ anh em ngăn chặn tin tức lá cải, tâm trạng lúc nào cũng như đi trên dây, mệt vãi chưởng.
Và không ngạc nhiên khi Sejin bị sự kiện kinh hoàng đêm qua ám ảnh đến mất ngủ.
Sejin khó khăn lật người, mờ mịt nhìn trần nhà.
Anh nhắm mắt, lòng đen xoay tròn, rồi mở ra. Các bó cơ bắt đầu cử động làm nóng thân thể, Sejin vươn vai, cuống họng phát ra những tiếng "hừ - hứm - hừm - hừ" kì lạ. Chân trái co lên, kéo theo cái chăn di chuyển, đạp một phát, chiếc chăn yên vị dưới giường, nhăn nhúm như miếng giẻ rách. Vẫn giữ nguyên tư thế chân chọc trời, Sejin dồn sức vào xương sống, từ từ... từ từ... chậm rãi.... nâng người ngồi thẳng.
"Sột soạt", tiếng hai tay chà mặt.
"Crắc crắc ", Sejin xoay cổ.
"Lẹt xẹt", tiếng xỏ dép nặng nề lê lết vào phòng tắm.
"Ùng ục, khạc! ", Sejin súc miệng.
Sau chuỗi hành động kinh dị nhưng không kém phần nhanh nhẹn, dưới sự mong mỏi của Kim Taehyung, cuối cùng Sejin cũng mở cửa phòng xuống tầng.
Sejin trong mắt mọi người là một người đàn ông hiền lành như cục đất, đối với công việc rất có trách nhiệm, quan tâm đồng nghiệp, nghệ sĩ. Lột bỏ vẻ nghiêm túc mọi ngày, nam nhân cao lớn giờ đây bọng mắt sưng húp, ngọn tóc ngố dựng đứng như ăngten, trông khá ngộ nghĩnh.
Sàn nhà mát lạnh làm tâm trí Sejin tỉnh táo đôi chút, cấu trúc căn phòng thiết kế đón nắng 45 độ, vừa đủ ấm vào đông và không quá nóng vào mùa hè. Trên chiếc sofa êm ái, cậu bé tóc mai hồng với dáng ngủ quay lưng, cả người co ro thành con tôm luộc, hoàn toàn không bị tiếng động inh ỏi đánh thức.
Màu nhuộm lố bịch tựa hồ hiền dịu hơn dưới nắng, khiến làn da cậu bé thêm trắng trẻo. Nốt ruồi bé xinh nổi bật trên ba đốt xương sống, thoạt nhìn.... rất ngon miệng.
Sejin muốn vả mồm mình một cái.
"Hyung hyung hyung!!!! Mở cửa đi nhanh đi!!!! Mặt trời nướng khét mông anh rồi kìa!! ", âm vực của V có xu hướng ngày càng to, thúc giục Sejin bước nhanh hơn, trước khi thằng nhỏ bị bảo vệ gô cổ vì tội nhiễu loạn trật tự an ninh.
Cạch.
"Kim Taehyung, anh thề nếu chú mày không nói rõ nguyên nhân hôm nay chú vác xác tới đây thì.... "
Vụt.
Một cơn gió nhỏ lướt qua cuốn đi cả lời đe dọa chưa kịp ban phát, khỉ con V ranh ma thông minh lợi dụng khe hở giữa cánh tay Sejin rồi chui tọt vào nhà, để lại anh quản lí ngơ ngác há mồm ngoài cửa, cùng những thành viên khác cũng đang thộn mặt ra với nhau.
Tên ngốc, mi toi đời rồi!!!!
"A a, anh ta vẫn chưa dậy là sao?? Anh ơi, em có nên đánh thức ảnh dậy không, em tò mò lắm rồi ư ư!! ", không hổ danh là cậu bé 4D tràn đầy năng lượng - Kim Taehyung nhanh chóng chạy quanh ghế lông vừa soi xét vừa hét váng trời, triệt để ném quản lý ra xa vạn dặm.
Biểu tình Sejin âm trầm có thể sánh ngang quỷ dữ, trên đầu tựa hồ mọc lên hai sừng nhọn đỏ ngầu và cái đuôi tam giác phe phẩy sau lưng, anh mỉm cười một cách lạnh gáy, con mắt vô hồn cùng nửa miệng cong nhẹ, giọng điệu đều đều như hơi thở đến từ địa ngục: "Nếu anh nói không thì chú mày sẽ nghe anh sao, cứ làm điều chú thích đi nếu em dám. "
Có lẽ hình tượng ôn hoà được sử dụng khá tốt, lúc này Kim Taehyung không dám quậy phá nữa. Cậu bĩu môi, cặp má mềm mềm phình to, lí nhí: "Hiểu rồi, em ngồi yên là được chứ gì. "
Sejin gật đầu, "Ngoan. "
Nhân lúc anh quản lý còn mải dạy dỗ đứa bạn, Park Jimin, nhóc con nghịch ngợm rón rén tiếp cận sofa, cẩn thận khom người đối diện với đỉnh đầu chàng trai đang ngủ.
Cậu muốn xem anh ta ở khoảng cách gần.
Bàn tay mũm mĩm chống lên thành ghế, từ góc độ trên cao, Jimin có thể thấy rõ cái mũi tẹt đặc trưng, cùng nốt ruồi nhỏ dưới trán.
Nốt ruồi thuộc về mình.
Jimin nghiêng đầu, ngón trỏ xấu xa chọt chấm đen ấy. Ừm, không đầy đặn lắm, nhưng xúc cảm thật tuyệt vời. Da cũng trắng hơn, có lẽ đã qua một thời gian dùng chất dưỡng, không như nhóc con mình phải sử dụng kem tạo màu để khắc phục làn da ngăm, Park Jimin có chút ghen tị.
Lực ngón tay từ chọt chọt chuyển sang nhéo nhéo, Park Jimin giống như đứa trẻ 3 tuổi hết véo rồi bóp mũi người ta, làm chàng trai xinh đẹp đang mơ về kẹo bông và sữa chuối khó chịu nhăn mày, dây thanh quản vì ngủ quá nhiều mà phát ra âm thanh khàn đặc kháng nghị.
"Nhột.... b...ỏ... ra.. "
Park Jimin giật mình.
T-tỉ-tỉn-tỉnh? Anh ta tỉnh??
"Hyung, anh vứt đống áo cũ này ở đây làm gì thế? Bẩn hết sàn rồi. "
"Anh chế tạm cái ổ lót cho con mèo mỡ ngủ qua đêm ấy mà, không thể để nó ngủ trên ghế được, lông mèo sẽ làm hỏng cả cái sofa mất. "
"Ủa vậy... con mèo đâu? "
"Chú hỏi kì thế, chẳng phải nó ở..."
Sejin hất mặt phía bàn uống trà, ý bảo Seokjin nhìn cho kỹ, bất quá động tác rất nhanh bị đứng hình. Cái ổ làm từ đống áo thun cũ đã sớm mất đi màu cơ bản, nhưng chủ nhân của nó.... thì Không Thấy Đâu.
Excuse me????!
"Anh, nó đây này!! "
Tim Sejin hẫng một nhịp. Đừng là cái ghế. Đừng con mẹ nó là cái sofa. Ôi đệch!!!
"Miao miao. Meow? "
Dưới tấm chăn thơm phưng phức mùi cam mà anh đắp cho chàng trai giữ ấm, bất ngờ đầu mèo tròn ủng nhô ra dọa Jimin hoảng sợ lùi bước.
Con mèo đảo cặp mắt ti hí vô tội của mình nhìn xung quanh, biểu cảm vẽ một dấu hỏi chấm to đùng, hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong thế giới ngạo kiều của hoàng thượng, nó cảm thấy mỗi khuôn mặt đám nhân loại ở đây đều ngu xuẩn vô cùng, chẳng bằng một góc anh đẹp trai của nó.
Ôh đúng rồi, quên mất chưa đánh thức anh đẹp trai ah, miao.
"Meow meow meow ~~"
Anh ơi anh, dậy nào, dậy chơi với Si nào, miao.
Lông mèo dụi dụi vào da mang đến cảm giác ngưa ngứa, cục mỡ thè lưỡi nhỏ liếm má chàng trai, liếm liếm liếm, liếm tới mức người đang ngủ giật nảy.
Park Jimin - nhân vật chính của chúng ta chính thức lên thớt.
Tám con người không hẹn cùng nín thở, theo dõi từng cử động của chàng trai.
"...A."
---.---
Cắt tại đây thôi, dài quá rồi :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip