Part 15

BTS sa khi thay đồ xong lại ra tổng duyệt lần nữa,Jimin đưa điện thoại lại cho nó cầm,đang đứng xem thì điện thoại rung lên,nó nhìn vào màn hình là Kei gọi đến sao?tự nhiên chị ấy sao lại gọi Jimin vậy?Nó chần chừ rồi trả lời :

- Alo.

- Ji...ai vậy?Đây không phải điện thoại của Jimin sao?

- là em Cathy ạ.Jimin đang tổng duyệt,có gì chị cứ nhắn với em cũng được.

- Là cô à?Vậy thôi,lát Jimin xong nói anh ấy gọi lại cho tôi.

- Vâng,vậy lát em sẽ nói với anh ấy.Chào chị.

Chị ấy cúp máy mà còn không thèm chào nó lấy 1 câu.Nó hơi nhíu mày,tại sao 2 người này lại liên lạc với nhau vậy nhỉ?Jimin trở lại sau khi tổng duyệt lần 2 xong,nó đưa điện thoại cho anh nói :

- Lúc nãy chị Kei có gọi cho anh.

- Vậy à?Cô ấy nói gì vậy?

- Em hỏi nhưng chị ấy nói khi nào anh xong thì bảo anh gọi lại cho chị ấy.

- Vậy à?

Anh nhìn nó ái ngại rồi bấm điện thoại gọi lại cho Kei,bước nhanh đi trước có vẻ như nói chuyện gì đó mà không muốn nó biết,nó hơi ngỡ ngàng nhìn theo anh.Jimin nói chuyện hồi lâu mới trở về phòng,anh bước lại ngồi xuống cạnh nó,vòng tay qua vai nó làm nó ngước lên nhìn :

- Xong rồi hả?

- Uhm.

Nó lại cúi đầu vào điện thoại,nó thực ra rất muốn hỏi anh rằng giữa anh và cô ấy đã có chuyện gì,nhưng nó lại sợ rằng anh cho nó là ích kỉ,dù sao cô ấy cũng làm việc trong công ty,chẳng lẽ 2 người lại không được phép nói chuyện.

Anh Sejin ghé đầu vào nhắc nhở đã gần đến nhóm,các thành viên rục rịch đứng dậy chỉnh lại quần áo,tóc rồi theo nó đi ra ngoài.Ngay sau khi chương trình kết thúc,mọi người ra xe để trở về nhà.Kết thúc 1 ngày mệt mỏi,nó ngay sau khi tắm xong thì đã lăn ra giường ngủ ngay lập tức,đến sáng khi đồng hồ báo thức kêu thì nó đã thấy nó nằm trong vòng tay anh,không hề biết hôm qua anh vào đây ngủ lúc nào.

-------------------------------------------------------

Thấm thoắt  nó trở lại Hàn đã được 1 tuần.BTS đợt comeback vừa rồi rất thành công,xác lập được nhiều kỷ lục mới và dường như sự nổi tiếng của họ đã tăng lên rất nhiều không những chỉ ở Hàn quốc mà còn vươn ra cả nước ngoài.Nhưng dường như sự nổi tiếng thường đi liền với rắc rồi,bằng chứng là họ bám theo các thành viên mọi lúc mọi nơi,mọi chuyện liên quan đến các thành viên dù là nhỏ nhặt nhất cũng được đưa lên mặt báo.Vốn đã không được tự do thì nay các thành viên không khác gì bị cầm tù,mặc dù không phải bị cấm ra ngoài mà là không thể ra ngoài,trước cửa công ty cũng vậy,lúc nào Fan cũng vây đông nghịt.

Hôm nay cũng vậy nó đi học về đang đi bộ đến gần công ty thì thấy 1 toán Fan đông kịt trước cổng công ty làm nó thở dài lẩm nhẩm :

- Lại nữa rồi,ngày nào cũng chen chúc qua cái đám đông này mình thấy ngán quá đi mất.

Chợt nó giật mình khi tiếng hét của các Fan quá lớn,nó nhíu mày,có thành viên nào từ công ty ra sao?Nó cố gắng len lỏi để vào công ty trong cái đám đông la hét này thì đứng hình với cảnh tượng trước mặt,đôi chân nó như hóa đá,còn trái tim thì có vẻ như chết lặng tại chỗ rồi,cái quái gì đang diễn ra trước mặt nó vậy chứ?Tại sao lại có chuyện này?Trước mặt nó chẳng phải là anh sao?Nhưng tại sao anh và Kei lại đang hôn nhau chứ?Lại còn trước mặt Fan nữa.

Chuyện này là sao chứ?Lúc này mắt nó như mờ đi,không còn cảm nhận nổi điều gì nữa,những tiếng hét xung quanh có vẻ như làm nó đau đầu đến không thể chịu nổi,nó cảm giác như bản thân mình đang ngã xuống nhưng lại được 1 cánh tay khỏe mạnh đỡ lấy,và sau đó điều duy nhất nó cảm nhận được là ai đó bế nó lên và chạy nhanh đi.Và lúc nó tỉnh lại thì thấy cánh tay mình cắm dây chuyền và Jungkook đang ngồi cạnh giường,nó gượng người ngồi dậy làm Jungkook đang ngồi nhìn ra bên ngoài giật mình quay lại :

- CAthy,cậu tỉnh rồi à?Còn thấy mệt không?Cậu bị ngất đi đấy.

- Mình,tại sao lại ở đây vậy?- Nó ngơ ngác nhìn xung quanh

- Cậu bị ngất ngoài công ty.Mình gặp nên đã bế cậu vào đây.

Ngoài công ty sao?Đúng rồi nó nhớ lại là nó nhìn thấy anh và Kei đang hôn nhau nên đầu óc bỗng hoa lên,tai ù đi vì tiếng hét và nó đã ngã xuống.Đúng rồi,Jimin,chuyện đó là sao chứ?

- Jungkook,Jimin và Kei....

- Cậu mệt rồi,hay để mình đưa cậu về nhà nghỉ ngơi trước nhé.

Nó có cảm giác Jungkook đang lảng sang chuyện khác vì không muốn nó hỏi về chuyện của anh,không lẽ chuyện đó là thật,anh và Kei đã quay lại với nhau sao?Nó chợt cảm thấy thật hoang đường,giờ nó là gì chứ?Nó trở thành cái gì chứ?Người thừa sao?Khẽ nhếch môi cười cho thảm cảnh của mình,nó gỡ dây chuyền ra bước xuống giường,Jungkook nhìn nó lo lắng :

- Cathy,cậu muốn đi đâu vậy nói với mình mình đưa cậu đi.

- Mình muốn về nhà,mình muốn ở 1 mình,xin lỗi nhưng kookie để mình tự đi.

Nó cầm túi xách lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh bắt taxi và trở về nhà.Kookie nhìn theo nó ánh mắt lo lắng,muốn đi theo nhưng không dám vì nó nói muốn ở 1 mình,cậu lặng lẽ rời khỏi phòng.Bước ra cửa thì gặp Jimin đang hớt hải chạy vào,anh nhìn vào giường bệnh không bóng người ,đôi mắt hoang mang :

- Cathy đâu rồi em?

- Cô ấy nói muốn ở 1 mình.

Jimin quay lưng chạy đi ra ngoài nhìn trái rồi lại nhìn phải,không biết nó đã đi về hướng nào.Anh chạy về công ty tìm nó,không hề thấy nó,những lúc như thế này tại sao anh lại không nghĩ được là nó đã đi đâu chứ?Đứng mông lung nhìn xung quanh mất phương hướng,chợt anh nghĩ đến 1 nơi rồi vội vã chạy đi bắt taxi,vậy mà không 1 chiếc xe nào dừng lại,mất 1 lúc anh mới bắt được xe,vội vã trở về nhà,anh mở cửa đi vào ,vừa vào vừa gọi :

- Cathy,em có nhà không?

- Cathy....Cathy.

Không thấy 1 tiếng trả lời,anh bước về phía phòng nó đưa tay mở cửa,cũng không nhìn thấy nó,anh định đóng cửa  quay ra nhưng chợt khựng lại khi thấy loáng thoáng trên bàn những vật sáng lấp lánh,anh run run bước lại phía bàn,tất cả vòng tay,nhẫn,dây chuyền anh tặng nó đều nằm trên bàn,chẳng lẽ nó,không phải đâu,chắc nó sẽ không rời bỏ anh đi chứ?

Anh rùng mình lo sợ bước lại phía tủ quần áo,đưa tay cầm vào tay nắm cửa mở ra,anh bàng hoàng thẫn thờ,đồ của nó đã không còn,trong tủ chỉ còn lại trơ trọi chiếc áo đôi nó mua lúc quà tặng sinh nhật anh.Jimin ngã phịch xuống đất,nó đã bỏ đi rồi,anh cúi mặt rơi nước mắt :

- Cathy,em đã đi đâu vậy?

----------------------------------------------------------

Nó bước ra khỏi bệnh viện gần công ty,vẫy chiếc taxi trở về nhà,nó vẫn không thể tin vào những gì mình đã nhìn thấy,nó lắc đầu để cho những suy nghĩ lởn vởn trong đầu nó biến mất.Điện thoại nó rung lên báo có tin nhắn :

- Chúng tôi đã quay lại với nhau như cô đã thấy đấy.Tôi chỉ cảm thấy nên báo với cô 1 tiếng thôi.

Nó lặng người,vậy là chị ta đã nhìn thấy nó đứng đấy,chắc chị ta phải cảm thấy thương hại nó lắm nhỉ?Giờ nó lại trở thành người thứ 3 cản trở 2 người cơ đấy,thật nực cười.Nó vừa cảm thấy giận lại vừa cảm thấy đau lòng,bất giác nước mắt rơi ra mà không thể kiềm lại được.Nó cố gắng bình tĩnh vào tìm tin tức về anh,nó giật mình bất ngờ,nhẽ ra nó phải biết lâu rồi chứ,tại sao lại ở bên anh mà không hề biết gì như vậy?Những tiêu đề đập vào mắt nó :

- JIMIN BTS LỘ ẢNH HẸN HÒ VỚI QUẢN LÝ TỪ 2 NĂM TRƯỚC.2 NGƯỜI ĐƯỢC CHO LÀ MỚI QUAY LẠI VỚI NHAU THỜI GIAN GẦN ĐÂY.

- BẠN GÁI CỦA JIMIN LÀ QUẢN LÝ CŨ CỦA NHÓM,KHÔNG PHẢI LÀ CATHY- QUẢN LÝ MỚI NHƯ MỌI NGƯỜI VẪN ĐỒN ĐOÁN.

- JIMIN VÀ BẠN GÁI CŨ QUAY LẠI VỚI NHAU,XÁC NHẬN HẸN HÒ KHI HỌ HÔN NHAU TRƯỚC TÒA NHÀ CÔNG TY.

Mắt nó nhòe đi,không còn nhìn thấy điều gì trước mắt nữa.Nó không hiểu đã về nhà từ lúc nào và bây giờ nó đang ngồi trên xe của Mark,anh vừa lái xe vừa nói : 

- Em chịu khó ở đấy,anh sẽ thường xuyên qua đó với em.Căn hộ ấy anh mới mua gần đây nhưng không ở.

Nó chỉ biết gật đầu,lúc này không có gì trong đầu nó cả hoàn toàn trống rỗng.Nó đau đớn,khóc lóc đến thảm thương,Jimin thậm chí không nói lời chia tay với nó mà vẫn quay lại với chị ấy,bỗng chốc biến nó thành người thứ 3 xen vào giữa 2 người.Là thế sao?Số phận nó là thế sao?Nó đau đớn,nhắm mắt để nước mắt tự do rơi xuống.Bằng cách nào đó được Mark đưa đến căn hộ của anh,anh dẫn nó lên nhà,đưa nó vào phòng để nó nằm nghỉ,và nó chỉ biết trùm chăn lại khóc để trốn tránh thực tế tàn khốc này.Còn Mark chỉ biết ngồi xuống cạnh giường nhìn nó xót xa,lâu lâu lại vỗ nhẹ lên chăn để an ủi nó.

FLASHBACK :

Nó đau đớn vô hồn bước vào nhà,điện thoại rung lên cũng chỉ vô thức bấm nghe,đầu dây bên kkia giọng lo lắng :

- Cathy,em có sao không?

Là Mark,là anh.Nó òa khóc như đứa em gái làm nũng anh trai :

- Oppa...

- Em đang ở đâu vậy?

- Ở nhà ạ.

- Đợi anh 1 lát.

Ngay lập tức cúp máy Mark lái xe thật nhanh đến nhà nó,cửa nhà thậm chí không khóa,anh chạy vào nhà gọi to :

- Cathy à,Cathy.Em ở đâu vậy?

Anh chạy vào phía bên trong,anh chưa từng vào phòng nó bao giờ,có đến chơi cũng chỉ ngồi phòng khách,đến cuối hành lang anh thấy nó đang ngồi trong phòng vô hồn thu xếp đồ đạc vào vali,anh chạy lại :

- CAthy,sao vậy?Em định đi đâu?

Nó ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn anh,giọng van nài :

- Oppa,xin anh,hãy đưa em đi khỏi đây được không?Làm ơn.Em không muốn ở lại đây nữa.

Mark đau đớn ôm nó vào lòng vỗ về,và rồi anh kéo vali đồ của nó,tay còn lại ôm lấy vai nó đi ra khỏi nhà.

END FLASHBACK

-----------------------------------------------------

Ngày thứ 2 nó ở căn hộ của Mark,nó hầu như cố tình không để cho bản thân mình có 1 chút ý thức nào.Nó luôn nằm im trên giường khóc rồi lại thiếp đi vì mệt,rồi tỉnh dậy lại khóc rồi lại thiếp đi,cứ như thế liên tục.

Hôm nay Mark không có lịch trình anh ở đây với nó từ sáng,lặng lẽ mở cửa phòng nhìn vào rồi lại thở dài đóng cửa lại,cứ như thế đến trưa anh quyết định mở cửa đi vào,ngồi xuống giường nhỏ nhẹ :

- Cathy,đừng như vậy nữa,em đã như vậy 2 ngày liền rồi đấy.

Thấy nó im lặng không trả lời,anh thở dài tiếp tục nói :

- Cathy à,nếu cậu ta đã tệ như vậy tại sao em phải buồn bã như thế chứ?Em phải vui vẻ lên để cậu ấy biết được không có cậu ấy em vẫn tốt chứ.

Anh nhẹ nhẹ đưa tay kéo tấm chăn nó trùm qua đầu xuống,đưa tay nhẹ vuốt những lọn tóc ướt dính trên má nó.

- Em đừng như vậy nữa,em đã không ăn uống 2 ngày rồi,như vậy không được đâu.Nếu mẹ em mà biết được sẽ không vui đâu,em biết là mẹ em luôn dõi theo em mà.

- Oppa,có phải em quá tẻ nhạt nên mới bị như vậy không?- Nó lí nhí hỏi,đây là câu nói đầu tiên sau 2 ngày im lặng chỉ khóc của nó,giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều.

- Ngốc ạ,nếu họ không cần em thì em cũng đừng nghĩ là lỗi do em nữa.Vẫn còn những người khác yêu thương em mà.Đừng khóc nữa.Ra ngoài ăn với anh đi.Nhé.

Nó nhẹ gật đầu đứng dậy theo lời anh.Đúng rồi,tại sao nó phải đau khổ như vậy chứ,mới 20t đầu,thất tình 1 chút có là gì chứ?Nó phải mạnh mẽ lên,dù không có anh nó vẫn sống tốt,như thế nó mới mau quên được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: