Part 2

SÁng hôm nay là ngày diễn ra KCON,nó và BTS đã rời khách sạn từ sáng sớm để đến nơi diễn ra chương trình.Sau 2-3 nhóm nhạc là đến lượt BTS diễn tập.Nó đứng ở bên cánh gà sân khấu theo dõi BTS diễn tập và cũng giữ điện thoại cho 3 maknae.Đang đứng thì có 1 giọng nam nói bên cạnh nó :

- Em là quản lý của BTS sao?

Nó nhìn lên ngạc nhiên,dù không phải cuống nhiệt K-Pop nhưng nó cũng biết người đứng trước mặt nó là ai :

- Dạ vâng ạ.

- Em biết anh là ai đúng không?

- Dạ vâng anh là Mark Got7.

- Chà vậy mà anh cứ nghĩ em chỉ biết mỗi BTS thôi.

- Dạ không em cũng biết nhiều mà.

- Nghe nói em cũng đến từ LA?Em ở đâu vậy?

- Em ở XXX.

- Thật sao?Vậy cũng rất gần nhà anh đó?

- Thật ạ?Em biết anh đến từ LA nhưng không biết nhà mình lại gần nhau vậy.

- Ừ.Vậy sau này có gì mình giúp đỡ lẫn nhau nhé.

- Hì em thì giúp gì được cho anh ạ.

- Được chứ.Vậy có thể cho anh xin số đt em được không?Nếu như có dịp cùng về LA nhé.

- Số đt của em à?

- Ừ.Dù sao mình cũng là đồng hương trên đất khách này mà.

- Vâng ạ.

Nó vui vẻ đồng ý cho anh số điện thoại vì thiết nghĩ khó lắm mới gặp 1 người cùng đến từ LA thế này,dù sao thêm bạn cũng chẳng có gì không tốt cả.Nó vừa đưa điện thoại trả lại cho Mark sau khi bấm dãy số điện thoại của mình thì nghe tiếng gọi làm nó giật mình,quay sang Jimin đang vẫy nó,nó cúi đầu chào anh rồi lật đật chạy về phía Jimin đang đứng trên sân khấu :

- Anh cần gì sao?

- Em đang làm gì vậy?- Jimin lừ mắt

- À,anh ấy xin số đt em,tụi em cùng tới từ LA,lúc nãy nói chuyện em mới biết nhà tụi em khá gần nhau.

- Thế là em cho số điện thoại sao?

- Vâng ạ.

Jimin hậm hực lườm nó rồi bỏ đi,nó ngơ ngác ơ hay tự nhiên cáu với người ta vô cớ là làm sao?Nó lật đật quay trở lại cánh gà sân khấu chờ BTS diễn tập lần nữa rồi cùng trở về phòng chờ.Trong lúc chờ đến lượt trang điểm,Jungkook lại gần nó :

- Cathy lúc nãy cậu nói chuyện gì với Mark hyung vậy?

- À tụi mình nói chút chuyện về LA thôi.

- Vậy à?2 người cùng đến từ LA mà nhỉ?

- UHm hỏi ra mới biết nhà khá gần nhau.Anh ấy có hẹn lúc nào đó cùng nhau về LA.

- Vậy sao?Cậu chưa biết rõ người ta mà đã dám hẹn hò như vậy rồi hả?

- Mình đâu có hẹn hò,chỉ là bạn bè cùng nhau về quê thôi mà.

Jungkook cau mày bỏ đi,nó chưa kịp định hình hiểu cậu bạn thì Taehyung lại đến :

- Nãy anh thấy em nói chuyện với Mark hyung.

Nó quay sang nhìn anh lạ nhỉ mấy cái con người này hôm nay làm sao vậy,chỉ là nó đứng nói chuyện với 1 người đồng hương thôi mà,hỏi tới hỏi lui chi vậy nhỉ?

- Vâng,có gì không hả anh?

- Hyung ấy có xin sdt của em không?

- Dạ có ạ.

- Vậy em cho chưa?

- DẠ rồi ạ.

Nghe xong Taehyung vỗ nhẹ trán rồi thở dài bước đi làm nó ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu nổi hành động của anh.

Kcon diễn ra,các nghệ sĩ và staff đều tất bật,nó cũng cùng BTS ra cánh gà chờ đến lượt diễn,nhìn thấy MArk oppa đứng gần đó nó cúi đầu cười chào khi thấy anh vẫy tay với nó,nhưng nó không biết là sau lưng là 3 đôi mắt hình viên đạn đang chăm chăm nhìn vào nó,còn nó vẫn vui vẻ nói chuyện với mấy chị staff mới quen,chỉ đến khi BTS chuẩn bị lên diễn nó quay qua 3 người kia xòe tay nhận lại điện thoại của họ rồi đứng theo dõi phần trình diễn của họ.

Chường trình kết thúc vào lúc đêm muộn,nó và các thành viên cùng ra xe rồi trở về khách sạn họ sẽ nghỉ lại rồi sáng mai mới trở về Hàn.Mở cửa bước vào phòng nó lăn ra giường rồi lại uể oải bật dậy đi tắm,tắm xong bước ra thì nhận được tin nhắn từ số lạ,mở ra đọc là của Mark oppa :

- Em ngủ chưa?

- Dạ chưa.- nó trả lời.

- Đi uống nước với anh không?

- Bây giờ hả?

- Uhm.Bây giờ,dưới sảnh khách sạn có quán cafe đó.

- Nhưng anh có sợ bị bắt gặp không?

- Không sao đâu,quán đó kín lắm.

- Vậy hả?Vậy cũng được.

- Vậy em xuống đi,anh đang đợi ở đây rồi.

- Ô vậy ạ?Vậy anh chờ em chút.

Nó đứng dậy thay đồ mặc áo phông rộng với quần sooc,đi đôi xăng đan nữa,nó đội mũ snapback che sụp mặt,dù sao cũng đi với idol,nó không sợ cho bản thân nó nhưng cũng nên giữ gìn cho idol nhà người ta 1 chút vẫn hơn.Xong xuôi nó cầm điện thoại bước ra khỏi phòng đi ra bấm thang máy bước vào rồi bấm đi xuống sảnh.

Jimin vừa bước ra khỏi phòng nhìn thấy nó vừa bước vào thang máy định mở miệng gọi thì thang máy đã đóng lại rồi,anh lầm bầm :

- Tối rồi còn đi đâu vậy?Vốn định rủ đi mua cafe với mình mà.

Anh tặc lưỡi xong ra bấm thang máy,đi xuống sảnh.Bước vào quán cafe anh đến bên quầy gọi 2 ly cafe mang về cho mình và Taehyung,trong lúc chờ anh ngồi trên ghế xoay nhìn quanh,chợt đập vào mắt anh là hình ảnh nó đang ngồi cười nói với người con trai đối diện,anh nhíu mày chẳng phải Mark hyung sao?

Đang mải nhìn thì người phục vụ đưa cho anh 2 cốc cafe,anh cảm ơn và quay lưng đi,ngoái lại nhìn nó cau mày khó chịu rồi bỏ lên phòng.Nó ngồi uống nc nói chuyện với Mark oppa khá lâu rồi cả 2 mới trở về phòng.

Sáng hôm sau nó và mọi người dậy sớm,cùng anh Sejin làm thủ tục trả phòng xong nó cùng mọi người ra xe để ra sân bay về Hàn.Nhìn dòng người ở sân bay nó thở dài ngán ngẩm,anh Sejin quay sang nó :

- Em đi đầu cùng được,không cần đi bên sườn đâu,để anh đi bên sườn cho.

- Dạ vâng ạ.

Dẫu sao nhớ lại cái cảnh hôm đến nó cũng hãi hùng.Nó mở cửa bước xuống  trước rồi lần lượt các thành viên bước xuống ngay sau đó,chờ đông đủ rồi,nó thở mạnh lấy đà rồi bước đầu ngay sau mấy anh vệ sĩ dẫn mọi người vào trong khu vực sân bay,Fan dần dần ùa đến bu lại,trong chốc lát chẳng còn lối mà đi,vệ sĩ khó khăn mở đường để mọi người bước vào trong,nó phải dang 2 tay ra để choán lối cho các thành viên đi cho dễ,bỗng nó hơi nhói đau nơi cánh tay phải,nhưng chưa kịp định hình thì Fan ùa đến,Jungkook ngay sau lưng nó bỗng bị Fan kéo nên hơi lảo đảo,nó lao đến ôm lấy cậu ấy,nói với Fan bằng tiếng anh :

- Mọi người xin đừng làm vậy.

Nhưng rồi Fan lại càng xô mạnh hơn,nó mất đà xém ngã nhưng Jongkook vòng tay ôm lấy nó để nó lấy lại thăng bằng,mọi người khổ sở nhích từng chút 1 cuối cùng mới vào được đến nơi cách ly,nhìn sang Jungkook định hỏi không sao nhưng nó cuống cuồng :

- Jungkook,cậu có...Này sao cậu chảy máu ở đâu vậy?Sao áo dính máu thế kia.

Đang mải lo cho Jungkook thì Jimin nắm mạnh lấy tay phải của nó giơ lên :

- Nói em ngốc đúng không sai mà,máu từ tay em dính vào áo Kookie đó.

Nó nhìn xuống cánh tay mình 1 mảng xước to,máu be bét,hóa ra là nó bôi máu vào áo cậu thì có,nó quay sang xin lỗi rối rít :

- Jungkook xin lỗi cậu,làm bẩn hết áo cậu rồi.

Jungkook gõ nhẹ đầu nó :

- Bị ngốc sao,bị đau còn lo cho người khác hả?

Suga oppa đến gần đưa ra 1 chiếc khăn tay không biết lấy từ đâu vừa nhìn nó lườm lườm vừa nói :

- Cathy,em thừa máu quá ha,vừa đến pháp cũng đổ máu,trước khi đi về cũng đổ máu chào tạm biệt.Em yêu đất nước này đến vậy hả?

Nó phì cười vì câu nói của anh :

- Cũng may là mọi người không sao,nếu trúng mọi người chẳng phải lớn chuyện sao.

Jimin nghe thấy nó nói thế đang tiện tay thắt khăn anh kéo mạnh làm nó la lên :

- Đau quá Jimin.

Jimin lừ mắt nhìn nó rồi bước đi,Jin oppa bước bên cạnh xoa đầu nó :

- Mới làm quản lý cho bọn anh mà em thương tật đầy mình thế này.

Nó cười híp mắt :

- EM không sao,ngoài da chút thôi.

- Không đau hả?

- Không hề.

Nó lắc đầu cười với Jin.Mọi người cùng lên máy bay để trở về Hàn,đến sân bay Hàn quốc có vẻ dễ chịu hơn,mọi người có lối đi thoải mái nên nó chỉ lẳng lặng bước theo sau mọi người.Có xe đón đưa mọi người về KTX.

Từ ngày nó làm quản lý cho BTS,công ty đã chi nửa tiền thuê nhà cho nó thuê 1 căn hộ sát với căn hộ của BTS.Sau khi các thành viên vào nhà bên kia hết rồi,nó mới quay về nhà để cất đồ.Đưa tay kéo vali nó hơi nhói vì bây giờ mới thực sự thấy đau.Vào nhà ngồi xuống sofa sau khi bê hộp thuốc cá nhân ra,nó nhẹ nhàng tháo chiếc khăn ra rồi nhăn nhó :

- Ôi mẹ ơi ai mà ác vậy nè,xước nguyên mảng như vậy không đau chắc mình bị bệnh rồi.

Nó lầm bầm rồi khó khăn dùng tay trái cố gắng lau đi những vệt máu khô bằng khăn ướt,vừa chấm nó vừa nhăn nhó vì xót,đang khó nhọc xử lý vết thương thì chuông cửa vang lên,nó quay ra nhìn thấy Jimin đứng ngoài,vội ra mở cửa :

- Anh cần gì à?Muốn em đi mua gì sao?

Jimin lạnh lùng bước vào nhà :

- Ngồi xuống đây anh xem nào.

- Xem cái gì ạ?- Nó vừa ôm cánh tay vẫn hơi rỉ máu do nó mới lau đi vết máu khô vừa bước lại ghế sôfa ngồi đối diện với anh.

- Còn xem gì được?Vết thương.

Vừa nói anh vừa đưa tay cầm lấy cánh tay phải nó hơi mạnh,nó nhăn mặt vì đau,anh nhìn nó xuýt xoa vì đau liền nhẹ tay hơn,nhíu mày khi nhìn thấy mảng xước to :

- Không đau hả?

- uhm bây giờ mới thấy đau.

- Em mình đồng ra sắt sao?Sao lúc nào cũng lấy thân mình ra che cho bọn anh vậy?

- Hj hj em đâu làm được gì đâu.Nhưng không hiểu sao mọi người lại mang vật sắc nhọn ấy đến sân bay chứ?

- Họ không cố ý đâu,đôi khi chỉ là mô hình đồ chơi họ muốn tặng các thành viên thôi.

- EM biết họ không cố ý mà,chỉ là mong lần sau họ đừng mang những vật nguy hiểm như vậy đến nữa.Nếu như không phải em mà là trúng bọn anh thì sao?

- Lo cho cái thân em trước đi,thân mình còn lo chưa xong còn tính lo cho người khác.- Vừa nói anh vừa chấm thuốc mạnh vào chỗ xước làm nó nhăn nhó :

- Jimin,đau.

Nhìn thấy nó nhăn mặt vì đau,anh cúi xuống thổi nhẹ nhẹ lên vết thương,nó hơi bất ngờ trước hành động của anh,bất giác hỏi trong vô thức :

- Jimin,sao lại qua đây?Lần này đâu phải 

- Đúng không phải do em che chắn cho anh,nhưng em là vì bọn anh mà bị thương nếu không phải là anh thì cũng là các thành viên khác thôi.- Vừa nói anh vừa gõ nhẹ trán nó.

Nó gật gù đã hiểu,Jimin nhìn nó :

- Đói không?

- Cũng hơi hơi.

- Vậy nấu mì ăn.- Vừa nói anh vừa đứng dậy,nó cũng vội đứng dậy theo

- Anh đói rồi à?để em nấu mì cho anh,anh ngồi đợi em 1 lát.

Jimin đẩy vai nó ngồi xuống :

- Để anh,tay em đau như vậy để em nấu thì bao giờ anh mới được ăn.

- Em không sao mà.- Vừa nói nó vừa giơ tay lên cười toe nhưng rồi lại nhăn nhó vì đau,Jimin phì cười 

- Được rồi,để anh nấu.

Vừa nói anh vừa quay lưng bước vào bếp,nó không đành lòng lại đứng dậy bước theo anh đi vào bếp,nó ngồi xuống bàn ăn nhìn anh nói :

- Jimin,tại sao anh lại ít khi cười như vậy?Em thấy anh cười rất đẹp.

- Vì không muốn nên không cười.

- Tại sao vậy?

- Không tại sao cả?chỉ là không muốn thế thôi.

- Nhưng đôi khi mệt mỏi anh cười lên sẽ thấy tinh thần thoải mái hơn đấy.

- Vậy còn em,tại sao lúc nào cũng cười như vậy?Không biết mình cười rất xấu sao?

Nó đang toe toét thì chưng hửng khi nghe anh chê nó,nó phụng phịu :

- Hử,em cười xấu lắm sao?

- Ừ rất xấu.- Jimin phì cười- Cho nên từ bây giờ đừng có gặp ai cũng cười như thế biết chưa?

- Uhm.

Jimin buông cười vì không nghĩ nó lại nghe lời anh như vậy.

- Nhưng Jimin em cười xấu lắm sao?- Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ nó lại hỏi anh.

Jimin vừa bưng 2 bát mì đã nấu xong ra bàn,bê ra đặt trước mặt nó :

- Ừ rất xấu,anh thì có thể quen rồi nên nhìn được nên trước mặt anh em có thể cười.

Nó xụ mặt,Jimin nhìn điệu bộ của nó mà nén cười,anh đưa đũa và thìa cho nó :

- Ăn đi.

Nó cầm đũa và thìa lên,hơi nhăn nhó vì tay vẫn đau,Jimin nhìn nó :

- Ăn được không?

- Được ạ.

Nó cúi mặt xuống ăn Chứ giờ em bảo không ăn được thì anh tính bón em hả?

Sau 1 hồi vất vả vật lộn nó cũng ăn xong được bát mì với cánh tay đau,Jimin đứng dậy dọn bát định rửa nó chạy đến nắm lấy tay anh can :

- Thôi để em làm,anh nấu cho em ăn rồi,để em rửa cho.

Jimin quay sang vì đứng quá gần mà mặt anh mà mặt nó hiện chỉ cách nhau 5cm,nó ngại ngùng bước lùi,Jimin cười :

- Để anh làm,tay em còn đau như vậy không làm được đâu.

Hóa ra là anh để ý nó cố gắng ăn mì trong đau đớn,nó nhìn chăm chăm anh,Jimin vừa rửa bát miệng nói mà không nhìn nó :

- Lần sau đau thì em phải nói là đau,đừng lúc nào cũng nói không sao như thế.

- Em không sao thật mà.- Nó lí nhí

- ừ thì không sao.- Jimin giọng hơi tức giận.

Nó nhìn anh tại sao khi nãy đứng gần anh tim lại đập nhanh thế nhỉ?thậm chí nó còn thấy xao xuyến nữa chứ,đừng bảo là nó thích anh rồi nhé.Nó giật mình khi anh gõ nhẹ mũi nó :

- SAo thế?đau à?Sao đơ 1 cục thế?

- à không,không.

Jimin đi ra phòng khách,nó nhìn theo dáng anh bước đi Jimin à,có phải em điên rồi không?Sao lại dám thích anh chứ,thật là không biết lượng sức mình mà.

Nó thở dài bước ra phòng khách,Jimin nhìn nó rồi dặn :

- Đừng động vào nước nhé nếu không sẽ không khỏi đâu.Tối anh sẽ sang thay băng cho em.

- Không sao đâu,em có..

- Đừng nói em tự làm được,nếu làm được thì lúc nãy đã không cần anh giúp rồi.

Nó cúi đầu gật nhẹ,Jimin nhéo nhẹ má nó rồi mở cửa đi về bên nhà.Nó đơ 1 hồi vì hành động của anh tại sao dạo này Jimin lại tốt với nó như thế chứ nhỉ?

Nó thở dài bước vào nhà quả thật nó rất buồn ngủ,cũng may hôm nay được nghỉ 1 ngày nên không nó cũng ngất vì mệt mất.Nó lặng lẽ bước vào phòng nằm xuống giường,vừa nhắm mắt thì điện thoại rung lên :

- Cho anh mật khẩu nhà đi,đề phòng em quên không thay băng,đến giờ anh sẽ tự qua.- Jimin nhắn

-2612.Ngày sinh nhật em.

Nó vô thức trả lời rồi nhắm mắt lại ngủ.Vốn định chợp mắt chút thôi thế mà lúc nó tỉnh đã là 8g tối,nó vội vùng chăn dậy ,dù không làm gì nhưng cũng nên nấu gì ăn rồi còn uống thuốc,vết thương mới mau lành.Nó giật mình khi mới ra khỏi phòng nghe tiếng lục cục trong bếp nó chột dạ trộm sao?ai lại vào nhà mình giờ này chứ?Nó rón rén bước vào bếp,len lén ngó vào rồi đứng hình khi thấy Jimin đang loay hoay thái thái rồi lại xao xào,nó ngạc nhiên đến độ á khẩu cứ đứng chôn chân 1 chỗ,Jimin quay ra nhìn nó nghệt mặt đến ngu cười :

- Em dậy rồi à?Anh nấu sắp xong rồi,ngồi đợi 1 lát đi.

Nó vẫn ngơ ngác,chân bước đến bàn ăn ngồi,mắt lại chăm chăm nhìn anh :

- Jimin anh đang làm gì vậy?

- Nấu cơm- Anh trả lời ngắn gọn rồi lại tiếp tục nấu ăn.

1 lát anh quay ra đẩy đĩa cơm rang đến trước mặt nó,rồi quay ra bày thêm mấy đĩa thức ăn ra bàn rồi mới ngồi xuống,anh đưa thìa cho nó :

- EM ăn đi,xong anh thay băng cho,rồi còn uống thuốc.

Nó nãy giờ cứ ngơ ngác cầm lấy thìa rồi cúi xuống xúc ăn,lâu lâu Jimin lại gắp thức ăn kèm vào bát cho nó,còn nó thì chỉ biết tròn mắt nhìn anh rồi lại ăn.Ăn xong Jimin lại bắt nó ra sofa ngồi để anh rửa bát,xong anh quay ra mang theo đồ để thay băng cho nó,lúc này nó mới lí nhí :

- Jimin,anh không cần phải qua đây nấu ăn và thay băng cho em đâu,phiền anh lắm.

Jimin cắm cúi thay băng cho nó trả lời mà không ngẩng mặt nhìn nó lấy 1 lần :

- Anh thích nên không thấy phiền.

- Hử?- Nó sốc đến độ á khẩu lần nữa cứ chăm chăm nhìn anh.

Jimin thay băng cho nó xong,đưa cho nó thuốc,nó ngây ngốc từ nãy vẫn chưa tỉnh làm anh phải kéo tay nó xòe bàn tay nó ra đặt vào đó 3 viên thuốc :

- Em uống thuốc đi.

Nó đón lấy cốc nước từ tay anh rồi răm rắp làm theo.Đợi nó uống thuốc xong Jimin cầm lấy cốc nước đặt lên bàn,anh xoa đầu nó :

- Anh phải đến công ty tập luyện cùng mọi người,em đi ngủ sớm đừng thức khuya nhé.

Nó vô thức gật đầu đáp,Jimin phì cười rồi đi ra khỏi nhà.Nó nhìn theo anh mà không hiểu nổi hôm nay anh làm sao,bỗng nhiên anh đối tốt với nó nó chợt cảm thấy không quen 1 chút nào.nó thở dài :

- Jimin,anh mà như vậy em sẽ càng ngày càng thích anh mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: