Part 7
BTS diễn xong,các nghệ sĩ cùng ra sân khấu chào khán giả rồi mới rời đi.Trong lúc BTS đang quay backstage,nó đứng đợi ở ngoài phòng,chợt giật mình khi có ai đó nắm tay nó kéo đi,ngẩng lên nhìn nó ngỡ ngàng :
- Mark oppa.
Anh không nói,kéo nó đến góc khuất chỗ đường ra sân khấu,lúc này chỗ ấy chẳng có ai,nó hơi ngạc nhiên :
- Oppa sao thế ạ?
- CAthy,anh có chuyện này muốn nói với em.
- Sao ạ?có chuyện gì thế oppa?SAo anh làm em cảm thấy nghiêm trọng vậy?
Nó hơi mỉm cười khi nhìn điệu bộ của anh,dù sao 2 anh em cũng khá thân thiết vậy mà tự nhiên hôm nay anh lại khách sáo với nó như vậy.
- Anh..chuyện này...từ lâu lắm rồi..anh ...anh thích em CAthy ạ.Làm bạn gái anh nhé?
Nó lúc này như bị đóng băng,thân hình thì hóa đá,chưa bao giờ nó tưởng tượng là Mark oppa thích nó :
- Anh..anh đang đùa gì vậy?
- Anh không đùa.Anh thích em.thích em từ lần gặp đầu tiên rồi.Cathy đồng ý làm bạn gái anh nhé.
- Em ...em
Nó giật mình lần nữa khi nghe giọng quen thuộc gọi nó :
- Cathy
Nó nhìn qua,là Jimin,chẳng lẽ anh nghe thấy hết rồi sao?Nó lưỡng lự,nhìn sang anh thấy ánh mắt anh không vui chút nào,nó định mở miệng nói thì Mark oppa đã nói trước :
- Em về suy nghĩ rồi trả lời anh sau cũng được.
Nói rồi anh gượng cười bước đi,đi qua Jimin 2 người vẫn chào nhau bình thường vì vốn BTS và GOT7 cũng thân nhau.Nó bước về phía Jimin :
- Oppa,em..
- Đi về thôi.
Jimin dịu dàng nắm lấy tay nó bước đi,nó len lén nhìn lên anh nghĩ thầm tại sao lại không giận chứ?Lúc biết thường xuyên nhắn tin còn cáu um lên bắt cắt liên lạc mà,sao bây giờ lại bình thản như thế chứ?Hay anh ấy chưa nghe thấy gì?Không đúng,chỉ cần nhìn thấy mình nói chuyện với MArk oppa là anh ấy cũng đã giận rồi mà.LẠ thật.
Nó và Jimin ra xe rồi chiếc xe đưa mọi người trở về khách sạn,sau khi ăn uống xong mọi người ai cũng mệt mỏi nên trở về phòng ngủ sớm,nó cũng vậy,mở cửa vào phòng,đang định nằm xem tivi 1 chút rồi đi ngủ thì có tiếng gõ cửa,nó bước ra mở :
- Ai đấy ạ?
Anh đứng ngoài nhìn nó,nó đứng tránh sang để anh vào phòng,nó đóng cửa lại rồi bước vào theo sau anh :
- Jimin,sao anh không nghỉ sớm đi.Hôm nay mệt rồi.Mai anh còn phải đi chụp ảnh nữa mà.
Nó nhìn theo Jimin vòng lại bấm chốt khóa cửa :
- Ji...Jimin,anh tính làm gì vậy?
Anh bước vào lừ lừ tiến tới chỗ nó,giọng thâm trầm :
- Em có gì để nói với anh không?
- Có...có gì là có gì ạ?
- Chẳng phải anh nói đừng làm anh buồn sao?
- Ơ ...nhưng mà em có làm gì đâu?
- Em với Mark hyung.
Lúc này nó mới vớ lẽ và tin chắc 100% là anh nghe được Mark oppa tỏ tình với nó rồi,nó định mở miệng thanh minh thì Jimin đã nói trước :
- Em tại sao không từ chối luôn khi đó.
- Không phải,là vì em chưa kịp nói thôi.
- Có thật không.
- Thật mà,Jimin đừng tiến nữa.
Nó nhăn nhó khi anh ép nó đến sát giường,nó bây giờ không lùi đi đâu được nữa,Jimin ép sát người nó,tay vòng qua eo ôm lấy nó sát vào người anh :
- Nói xem,em yêu người ta rồi hả?Không cần anh nữa sao?
- Jimin không phải đâu.Em cần anh,rất cần anh.
Nó líu ríu thanh minh,Jimin nghe xong khóe môi cong lên,anh ôm lấy nó ngã xuống giường :
- CAthy,đừng bao giờ rời xa anh được không?
- Em không có ý định rời xa anh mà Jimin.
Jimin cúi xuống áp môi anh lên môi nó anh ngấu nghiến lấy đôi môi bé bỏng của nó,anh đưa 1 tay giữ chặt 2 tay nó trên đỉnh đầu,tay còn lại trượt nhẹ trên đùi nó làm nó khẽ rùng mình,bàn tay run rẩy đẩy nhẹ anh,miệng cố gắng để nói nên lời :
- Ji...Jimin à.
- Cathy...cho anh được không? - Anh nói với chất giọng khàn khàn,ánh mắt nhìn nó chờ đợi
- Jimin em...
- Anh biết,anh biết em không tin tưởng anh,anh cũng biết anh không thể đem lại cho em cảm giác an toàn,nhưng anh xin em Cathy à,hay tin anh,chỉ 1 lần thôi,tin tưởng ở anh,cho anh ở bên em được không?
- CAthy...tin anh,nhé em.
Anh nói với nó bằng giọng tha thiết nhất,ánh mắt chứa đầy sự chân thành,nó vì ánh mắt ấy mà vứt bỏ tất cả mặc cảm,sợ sệt :
- EM...tin anh.
- Anh yêu em,Cathy à.
Rồi anh nhanh chóng nhào đến nó,đôi môi ngấu nghiến lấy đôi môi nói,bàn tay lành lạnh luồn vào bên trong áo nó vuốt dọc sống lưng nó làm nó rùng mình khẽ mở miệng,anh nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nó,nhẹ nhàng dây dưa rồi dần mạnh bạo,bàn tay vươn lên xoa bóp bầu ngực dần căng cứng.Nó lấy lại chút ý trí cuối cùng,mắt nhắm nghiền giọng lí nhí :
- Ji..Jimin,tắt...tắt điện đi được không?
Anh vươn người lên hôn lên môi nó để nó không ồn ào nữa,rồi dần chuyển xuống cô,rồi đến xương quai xanh,hôn đến đâu anh đều mút mạnh để lại những dấu tím đỏ trên làn da trắng của nó.Rồi anh vùi đầu vào gáy nó,cắn mạnh 1 cái làm nó rên lên khe khẽ :
- Ji..Jimin
- Cathy,em có sợ không?- Vừa hỏi tay anh vừa vội vã lột sạch đồ trên người nó,rồi đồ trên người anh tất cả cũng được ném xuống đất,cơ thể anh áp sát vào cơ thể thôi,cảm nhận sức nóng của đối phương.Bàn tay anh nhẹ nhàng tách 2 chân của nó ra,đôi môi vẫn đặt những nụ hôn ngọt ngào lên môi và cổ nó làm cho nơi nào đó không ngừng bị kích thích cho đến khi anh tiến vào.
Nó cong người khi cảm nhận thấy có sự thay đổi,xuất hiện 1 cơn đau lan tới óc khiến nó cong người,khóe mắt đọng nước,móng tay bấm chặt vào lưng anh cào nhẹ làm xuất hiện những vết xước,nó khẽ rên :
- Đau.
- 1 chút sẽ hết thôi.Đừng sợ,có anh đây rồi.
Jimin thì thầm an ủi nó,anh nhẹ hôn lên mắt nó,hơi dừng lại để nó làm quen với sự có mặt của anh trong cơ thể nó,sau đó chậm rãi tiến tới,cơn đau dần qua đi,cảm giác ấm áp tuyệt vời bao trọn lấy nó chính là bằng chứng nó thuộc về anh,hoàn toàn là của riêng miình anh.
Cứ thế căn phòng cả đêm tràn ngập tiếng thở hổn hển của anh và nó triền miên không dứt.Nó cũng chẳng nhớ đến khi nào thì kết thúc,chỉ nhớ là nó mệt đến lả đi trong vòng tay anh và nhắm mắt ngủ ngon lành mà thôi.
----------------------------------------------------------------------
5h00 sáng chuông báo thức ở điện thoại vang lên ầm ĩ,nó với tay tìm điện thoại để tắt đi nhưng khi vừa định xoay người thì eo và lưng nó cảm giác như gãy rời ra khỏi cơ thể,phần đùi mỏi nhừ khiến nó bất lực nằm yên 1 chỗ,cánh tay rắn chắc đặt trên eo nó kéo nó sát lại,mắt vẫn nhắm anh thì thầm :
- Vợ yêu,em dậy sớm như vậy để làm gì?Hôm qua chúng mình làm việc vất vả cả đêm đến gần sáng mới ngủ mà.
- Hừ,Vợ nào ở đây?Buông em ra mau lên,em phải dậy.
- Cái gì?Từ tối qua em đã chính thức là vợ anh rồi,giờ định bỏ anh đi sao?
- Xì,lúc nào cũng kêu em sẽ bỏ anh đi,em mới là người sợ anh bỏ em đi đó.- Nó phụng phịu
Jimin nhìn nó dịu dàng :
- Anh sẽ bám em cả đời.
- Thôi đi phiền lắm.Chuyện chúng mình đến đây thôi,hôm qua anh làm tốt lắm.- Nó giả bộ phẩy phẩy rồi vỗ vai anh,Jimin trợn mắt hung hăng lăn qua đè lên người nó :
- Có phải do anh dạy dỗ em không nghiêm không?Nên chỉnh đốn lại mới được.
Vừa nói anh vừa cúi xuống cổ nó hôn,làm nó phải cong người lên tránh :
- Jimin,thôi nào,dừng lại,dừng lại đi mà.Em nhột.
Nó cười khanh khách vì trò đùa của anh,Jimin nhìn nó :
- CAthy,anh yêu em.
Rồi cúi xuống hôn lên môi nó,nó vỗ nhẹ lưng anh :
- Được rồi dậy được chưa?Sắp đến giờ đi chụp hình rồi đó.
- Bobo anh đi.
Anh chu môi chờ đợi,tôi phì cười lắc đầu,anh phụng phịu :
- Vậy thì anh sẽ không dậy.
- Thôi được rồi,bobo nào.
Nó chu mỏ ra hôn anh 1 cái thật kêu,rồi anh mới bật dậy lấy đồ vào nhà tắm,nó cuộn mình trong chăn để cảm nhận cái nỗi đau vẫn còn dư âm.15' sau cánh cửa nhà tắm mở ra,anh bước đến ngồi xuống giường :
- Lát gặp lại nhé,anh về phòng thay đồ.
- Dạ.
- Còn đau lắm không?
- Co...còn...còn ạ.
- Anh xin lỗi.
Vừa nói anh vừa hôn lên trán nó,thì thầm trước khi đứng dậy đi ra khỏi phòng :
- Anh yêu em.
Nó mỉm cười nhìn theo anh,đợi anh đi rồi nó mới khó nhọc lê thân vào nhà tắm,nhìn mình trong gương nó giật mình hốt hoảng,cổ và ngực đầy dấu hôn,nó nhìn xuống tay chân,cứ như là trên người nó là bộ sưu tập vậy,nó nhăn nhó :
- Jimin xấu xa,không lẽ tối qua tra tấn mình hay sao chứ?
Nó tắm táp sạch sẽ,trong đầu luôn suy nghĩ rằng không hiểu mình quên điều gì.Đến lúc xong xuôi bước ra ngoài,nhìn đống hỗn độn trên giường là dấu vết vật lộn hôm qua nó mới bị đứng hình cứ như có 1 nguồn điện xẹt qua não HÔM QUA HOÀN TOÀN " TỰ NHIÊN " KHÔNG ĐỒ BẢO HỘ.
----------------------------------------------------------
Nó bước ra khỏi phòng với chiếc quần Jean dài rách gối,áo sơ mi trắng cổ đức vạt lệch được nó sơ vin vạt trước,đi đôi giày offoxd màu đen,nó đứng ngoài hành lang chờ,Jimin bước ra nhìn thấy nó,anh bước đến vòng tay qua cổ :
- EM mặc kín vậy?Hôm nay ra sa mạc nóng lắm đó.
Nó nhăn nhó vạch cổ áo ra nói :
- Còn không phải tại anh hả?Nhìn đây nè,chỗ nào trên người em cũng toàn nốt như vậy hết đó.Ở cổ em còn phải lấy kem che khuyết điểm bôi vào đó.
- Có sao đâu,như vậy mọi người mới biết em là của anh.
- Hứ,anh gian thật đấy.
Jimin nhìn nó phụng phịu mà phì cười.Các thành viên dần tập trung đông đủ,mọi người bắt đầu di chuyển đến nơi chụp hình đầu tiên,là 1 sa mạc,tuy nóng nhưng cảnh ở đây lại rất đẹp,mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc,còn nó đứng đo theo dõi sát sao việc chụp hình.Đến khi kết thúc trong lúc chờ mọi người thu dọn,nó lòng vòng ngắm cảnh,đang đứng ngắm hoàng hôn thì Jimin bước đến đằng sau vòng tay ôm lấy nó làm nó bất ngờ,nó giật mình :
- Jimin,mọi người sẽ thấy đó.
- Không sao,1 chút thôi.
Vừa nói anh vừa chìa bàn tay ra trong lòng bàn tay có 1 sợi dây chuyền mặt chìa khóa,nó ngơ ngác nhìn lên anh,anh cười :
- Tặng em,vợ của anh.
Vừa nói anh vừa cầm,rồi đưa tay vòng qua cổ,đeo cho nó :
- Không được tháo ra nhớ chưa?Của em là chìa khóa còn của anh là ổ khóa.
Vừa nói anh vừa kéo từ cổ ra 1 chiếc dây chuyền y hệt mặt ổ khóa có hình chiếc chìa khóa in chìm khớp với mặt chìa khóa của nó,nó mỉm cười vòng tay ôm lấy anh :
- Cảm ơn anh Jimin.
- Đừng nói cảm ơn - Anh vòng tay ôm lấy nó tựa cằm lên đỉnh đầu nó
- Em yêu anh Jimin.- Nó nói lại
- Đừng bao giờ rời xa anh nhé.
Nó gật đầu.2 người buông nhau ra rồi quay lại nơi mọi người đang xếp đồ rục rịch chuẩn bị quay về,trên đường đi nó cứ thích thú đưa tay sờ lên chiếc dây chuyền rồi lại tủm tỉm cười 1 mình.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip